Soonhoon S Oneshot Co To Day Roi


'Có những ngày mệt mỏi không ngừng với vòng quay của thời gian

Khi mà trái tim đã trĩu nặng bởi tiếng thở dài kiệt sức

Dù là hôm nay hay ngày mai, tôi sẽ lại một lần nữa tỉnh giấc

Và để đời mình trôi qua thêm một ngày...'


Càng lúc tôi càng sợ cái gọi là hai chữ chờ đợi.

Ngày debut một lần lại một lần bị trì hoãn, mười mấy con người trong một cái phòng với bốn bức tường xanh lá khi nghe tin rằng ngày debut lại lùi xuống, vẻ mặt dù có chút biến sắc nhưng giống như đã quá quen với chuyện này rồi, ai lại làm việc người nấy. Tôi không giấu tiếng thở dài, lặng lẽ rời khỏi đó, tìm một nơi yên tĩnh hơn để ngẫm lại đời mình. Hôm nay không cần quay cái gì nữa, cứ vậy đi về kí túc xá cũng chẳng sao đâu, thế là tôi cứ vậy đi mất hút, đồ đạc còn lại chút nhờ ai đó mang hộ về cũng được.

Rời quê hương để lên Seoul, trở thành một thực tập sinh liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Không biết tôi đã trăn trở điều này bao lần, nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả, cậu ấy lại đến bên an ủi, động viên tôi. Thời gian thực tập của cậu ấy còn dài hơn tôi chút đỉnh, nhưng đã một lần nào tôi thấy cậu ấy yếu lòng muốn gục ngã chưa nhỉ? Hình như chưa, mà hình như cũng có, những lúc như thế biết đâu người đến an ủi cậu ấy là một ai khác chứ chẳng phải tôi. Con người mà, đâu thể mạnh mẽ mãi được. Đằng sau dáng vẻ nhỏ con kia, ít người biết tâm cậu ấy cứng rắn lắm. Trong mười mấy thực tập sinh lúc nha lúc nhúc trong phòng tập, cậu ấy không hề lẫn với ai được. Nhỏ người, đáng yêu, ngoan cường, hát hay, nhảy giỏi. Cậu ấy là một điều bí mật của tôi.

A, quên nói, tên cậu ấy là Jihoon, Lee Jihoon.

.


Lén mua một chai soju về, tôi đi lên sân thượng của kí túc xá một mình nhâm nhi nỗi buồn. Đây là lần đầu tiên tôi uống soju, nhạt nhẽo hơn tôi tưởng, nhưng uống được một phần ba chai mọi thứ xung quanh đã bắt đầu xoay mòng. Rượu soju nhẹ thế còn đánh gục được tôi, thì làm sao những chông gai trước mắt tôi có thể dễ dàng vượt qua được nhỉ? Ha, Kwon Soonyoung, mày yếu đuối đến vậy cơ à, như thế này lỡ như được debut sao mày trụ cho nổi? Mà chắc gì đã được debut, 17 con người giờ chỉ còn lại 13, số lượng ngày một giảm, thế mày có định rút lui không? A... Tôi nằm vật xuống, hai tay dang rộng nhìn thẳng lên bầu trời đã muốn ngả vàng, tự cười nhạo chính mình. Đến bước này lại nghĩ đến việc rời khỏi sao, thật điên rồ. Rời đi rồi tôi sẽ làm gì, trở thành ai, còn có, Jihoon nữa, sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa sao? Không, không được, tuyệt đối không. Tôi phải cùng Jihoon debut chứ, cùng cậu ấy đứng trên sân khấu hát, nhảy, cùng cậu ấy tiếp tục bước qua những năm tháng tuổi trẻ phía trước. Con đường còn dài, cớ sao lại định buông tay?

'Tiếng khóc xé lòng của chúng tôi

Liệu có ai nghe thấy?

Cứ như vậy chịu đựng tất cả rồi lại chẳng để ai hay

Dù cho có bị bóng tối bắt kịp trên con đường dường như vô tận này

Thì chúng tôi cũng sẽ tay cầm tay, cùng nhau vững bước...'


Điện thoại đổ chuông, là Jihoon gọi. Jihoon, bí mật của tôi, cậu ấy gọi đến này. Tôi vội vàng bắt máy như sợ chậm một giây thôi sẽ không được nghe giọng nói của cậu ấy nữa. May quá, Jihoon vẫn còn nhớ đến tôi.

"Soonyoung à, cậu đang ở đâu đấy?"

"Jihoon. Jihoon ơi."

"Ơi, cậu đang ở đâu?"

"Tớ á, tớ đang ở nơi cao nhất, cao nhất luôn..."

"Nói linh tinh gì đấy? Mọi người đang rủ nhau đi ăn cơm mà chẳng thấy cậu đâu. Cậu về kí túc xá rồi hả?"

"Ừm, Jihoon à, hình như mưa rồi. Tớ buồn ngủ quá..."

"Aish cái tên này, ở đó chờ tớ về."

Không phải mưa, mà là nước mắt tôi làm ướt mặt. Không phải do tôi khóc đâu, là do rượu soju đấy, tửu lượng của tôi không được tốt, nên uống cái gì có cồn liền chảy nước mắt như vậy. Cơ mà đây là lần đầu tiên tôi uống rượu đúng không nhỉ? Chẳng nhớ nữa, tôi nằm ngủ một chút đã.

Lúc tỉnh dậy thấy bản thân đã nằm trong phòng của mình, bên cạnh là Jihoon đang say ngủ. Bụng tôi một trận cồn cào khó chịu, cũng do buổi tối chưa ăn gì mà ra. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, tôi vén chăn lại đắp cho cậu ấy thì một bàn tay đã nắm lấy tay tôi.

"Hửm... Soonyoung, tỉnh rồi à? Cậu đi đâu thế?"

"Tớ đánh thức cậu à Jihoon? Xin lỗi nhé, tớ đói quá, định xuống pha tô mì."

"Tớ đi với cậu."

Chưa kịp ngăn lại thì Jihoon đã rời khỏi giường rồi. Đành vậy. Chúng tôi mở đèn pin điện thoại soi đường ra ngoài khẽ khàng nhất có thể để không đánh thức hai người còn lại trong phòng. Bây giờ mới gần 2 giờ sáng, Jihoon chắc mới ngủ được có xíu.

"Ủa sao tớ về được phòng nhỉ?" Bật đèn phòng bếp, mở tủ lấy ra hai gói mì tôm, tôi quay sang cậu ấy thắc mắc.

"Seungcheol hyung bưng cậu xuống đấy. Làm gì mà uống gần nửa chai soju rồi say quắc cần câu ở trên vậy hả?"

"À, không có gì đâu mà."

"Khỏi nói thì tớ cũng biết."

Tôi bật bếp ga đun nước nóng, trong thời gian đợi thì xé hai gói mì tôm cho vào tô. Jihoon lấy một ít xúc xích còn lại trong tủ lạnh và chai coca, đưa xúc xích cho tôi còn coca tự mở nắp, uống được vài ngụm cũng dúi vào tay tôi kêu uống đi. Sau đó, cậu ấy nằm gục lên bàn ngủ, mặc kệ tôi một mình chiến đấu với tô mì lúc 2 giờ sáng. Đúng là lúc đói ăn cái gì cũng thấy ngon.

Xử lý xong hai gói mì, tôi dọn dẹp một chút rồi khẽ lay Jihoon dậy. Cậu ấy chỉ nói đúng một câu 'ăn xong rồi à' rồi tự nhiên trèo lên lưng tôi dựa đầu ngủ tiếp. Thật hết cách với cậu ấy, may mà trèo lên thêm một tầng cũng không khó khăn lắm đối với tôi. Lúc đến gần giường, cậu ấy lại tự nhiên trèo xuống chui lên giường nằm đắp chăn, ngay lập tức tiến vào mộng đẹp. Tôi chỉ khẽ cười cũng nằm xuống cạnh Jihoon, ôm cậu ấy vào lòng và đếm cừu để đi vào giấc. Tôi đã thông suốt rồi, dù có phải chờ thêm một vài năm sau mới được debut cũng không sao, có Jihoon bên cạnh tôi còn sợ cái gì chứ. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ nắm tay nhau đứng trên sân khấu, cùng ca hát, cùng nhảy, cùng cống hiến, cùng ở bên nhau. Nhất định là thế.

'Ngày qua ngày tôi lại nuôi hy vọng

Và cầu nguyện ở đâu đó sẽ xuất hiện một tia sáng

Xuyên rọi qua ô cửa sổ tối tăm kia

Tôi vẫn luôn tin rằng

Chỉ cần mình không ngừng hy vọng

Thì ngày đó nhất định sẽ đến.'

.

.

.

.

.

Bài hát ở trên là 'Crying out' của EXO Kyungsoo nha mọi người. Mấy hôm trước mình tình cờ nghe được, nghiện luôn, nhân tiện muốn viết một cái shot, không ngờ cái lyric lại hợp đến vậy.

Đừng hỏi vì sao mấy ngày này mình siêng vậy, có thể sẽ một thời gian các cậu không thấy mình trồi lên đăng shot mới đâu :))))

Mình đang định trans 2 cái shot nữa, nhưng mà khổ nỗi 1 cái không lập được tài khoản để xin per, 1 cái kiểu như họ đăng lên diễn đàn, mình đã comt xin per nhưng vẫn chưa thấy được rep T~T Có nên cứ thế mà dịch không nhỉ?

Chúc mọi người tuần mới vui nha ^^






loading...