Soonhoon S Oneshot Chanh Meo

Summary: Cuộc đời Kwon Soonyoung là một đường thẳng, chỉ vì một con mèo mà phải rẽ ngang.

Shot dành tặng Bẹp #LucasLe thưn iu. Cảm ơn em vì luôn ủng hộ động viên chị từ những ngày đầu chị viết về Soonhoon, meo meo~

***************

"Woozi à, tao về rồi này ~"

Soonyoung mở cửa, trước tiên cầm túi bóng đựng mấy con cá tươi đi vào bếp, rửa qua rồi ướp muối. Trong lúc đó từ phòng ngủ một chú mèo trắng muốt đỏng đảnh đi ra, dụi đầu vào chân Soonyoung vài cái cho có lệ rồi nhảy phóc lên cửa sổ phơi nắng.

Phải, chú mèo này tên là Woozi được Soonyoung nhặt về nuôi mấy tháng trước. Nói nhặt về cũng không đúng, là mèo ta tự đến trước cửa nhà anh, Soonyoung chỉ tiện thể cho nó vào nhà và nuôi đến giờ mà thôi.

---

Kwon Soonyoung, 25 tuổi, ba mẹ mất khi anh mới bước sang tuổi 21, để lại cho một căn nhà cùng một con thuyền làm phương tiện kiếm sống. Mấy đời nhà họ Kwon đều gắn liền với biển cả, tối đi sáng về đánh bắt hải sản rồi bán cho chủ các quán ăn, nhà hàng hay người dân sống ở xung quanh. Đến Soonyoung cũng không ngoại lệ, học xong cấp ba anh liền theo ba lênh đênh trên biển. Tính đến bây giờ gắn bó với nghiệp đánh cá cũng ngót nghét 7 năm.

Vào một ngày hè tháng sáu năm nay, Soonyoung trở về nhà thì phát hiện có một chú mèo đang nằm trước cửa. Hàng xóm láng giềng bên cạnh nuôi con gì anh đều nhớ rõ, thế nhưng chú mèo này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Bộ lông trắng của nó lấm lem bùn đất, vừa trông thấy anh nó liền kêu một tiếng 'Meo' thương ơi là thương. Không suy nghĩ gì thêm, anh liền bế nó vào nhà, nếu là mèo nhà ai lạc thì nó khắc sẽ tự biết đằng đi về, nếu không, Soonyoung anh sẽ nuôi nó. Cả căn nhà chỉ có mỗi mình anh ra ra vào vào, thêm một chú mèo cho vui cửa vui nhà cũng tốt chứ sao.

Sau khi tắm rửa xong cho mèo, à mà anh cũng hơi thắc mắc rằng, thường thì mèo rất ghét tắm rửa hay đụng vào nước. Ấy thế mà con mèo này lại có vẻ cực kì hưởng thụ, được anh tắm cho liền lim dim mắt lại 'miu miu' ra chiều hài lòng lắm. Anh bọc nó trong chiếc khăn tắm của mình (thây kệ, mua khăn mới cũng được, dù sao chiếc khăn này cũng dùng khá lâu rồi), nhẹ nhàng lau khô bộ lông cho nó. Nhìn xem, cả bộ lông một màu trắng muốt không pha tạp thêm bất cứ một màu gì khác, đáng yêu không tả được. Phải đặt cho con mèo này một cái tên, Soonyoung nghĩ thế nên ngồi xuống ghế đăm chiêu tính xem đặt tên nào cho hay.

"Mày trắng tinh thế này, tao đặt tên là Bạch Tuyết nhé?"

"Ngoéo!!"

Soonyoung ngay lập tức ăn một tát vào mặt.

Không đùa đâu, may phước cho anh, không có vết cào nào lên mặt. Giống như nghe hiểu tiếng người, ngay sau khi nghe thấy hai chữ 'Bạch Tuyết' phát ra từ miệng Soonyoung, con mèo lập tức giơ một bàn chân lên đập một phát lên mặt anh, cộng thêm cái nghiến răng, đôi mắt híp lại cùng tiếng 'Ngoéo' đầy bất mãn. Lúc đó nó mà chìa móng vuốt ra tát anh, không biết kết cục nào cho con mèo và cả khuôn mặt của anh nữa. Soonyoung vội nhấc con mèo lên, nhìn vào 'chỗ ấy' của nó và à một tiếng. Hóa ra là mèo đực, thế nên nó không thích cái tên Bạch Tuyết cũng đúng thôi.

"Đặt tên gì thì được nhỉ? Tao và mày...chúng ta...bây giờ...gặp nhau (neo wa na...uri...jigeum...manna). Chúng ta bây giờ gặp nhau...(Uri jigeum manna) Ôi trời ơi cái bài hát đó, tao biết rồi, đặt tên mày là Woozi, thế nào?" (*)

"Meo?"

"Woozi!"

"Meo meo~"

"Coi như mày đồng ý với cái tên này rồi nha. Woozi, từ hôm nay mày sẽ là một người bạn của tao, tao sẽ nuôi mày thật tốt."

Nhưng mà Soonyoung đã lầm, vô cùng lầm. Bạn đâu chẳng thấy, chỉ thấy Woozi ngày một giống ông hoàng, còn anh, chấp nhận làm con sen đi.

(*) Bài hát Let's meet now của Leessang (tiếng Hàn 우리 지금 만나/Uri jigeum manna). Soonyoung lấy chữ Woo trong Uri(chúng ta) và zi trong jigeum(bây giờ).

***

Nhiều khi Soonyoung tự hỏi cái cục bông trắng muốt kia là mèo hay loài gì nữa.

Nếu là mèo, ừ thì đúng là mèo, có bắt chuột được này, mỗi tội bắt được con chuột nào liền cắn chết con đó rồi tha đến phòng khách, việc xử lý tàn cuộc sẽ là của anh. Đúng là mèo, nên suốt ngày chỉ phơi mình trên bệ cửa sổ, trên ghế, và cả trên giường của anh, đến giờ ăn có người phục vụ, đến giờ ngủ liền leo lên giường anh chẳng chịu chui vào cái ổ anh đã cất công tạo ra cho nó. Là mèo, nên rất thích ăn cá, mà phải cá đã nấu chín mới chịu ăn. Ngày đầu tiên Soonyoung thử đưa một cá tươi mới đem về để trước mặt Woozi, cơ mà chàng ta đáp lại như nào?

"Méo!"

Rồi nhảy phốc lên ghế phe phẩy đuôi, đầu hướng chỉ về phía cái bếp như muốn nói 'Nấu chín lên hộ tui'. Soonyoung ngó sang cái bếp ga cùng nồi niêu xoong chảo, bắt tay vào làm cá rồi bắc lên chảo rán. Món cá rán vàng ươm cộng thêm chút cơm nguội tối hôm qua (không bị thiu do để trong tủ lạnh) dâng đến tận miệng cho Woozi, nó một hơi ăn sạch, chỉ chừa lại mỗi xương và đầu cá.

"Mày cũng khôn ăn quá đấy chứ!"

Đáp lại bữa cơm ngon lành này, Woozi dụi đầu rồi liếm liếm vài cái lên mu bàn tay anh đặt lên bàn. Là cảm ơn ấy hả, nhầm rồi, nó vừa mới chùi mép sau khi ăn đó!!!

Từ khi nuôi Woozi, Soonyoung không biết mèo có phải một loại thú cưng không nữa. Người ta nuôi thú cưng giống như một cách chữa lành, như có một người bạn bên cạnh. Cơ mà có vẻ như người bạn này của anh lại kiêu căng quá mức. Nhiều lúc muốn vuốt ve bộ lông trắng xóa kia một xíu thôi, nhưng bàn tay mới chạm nhẹ vào thì Woozi liền lỉnh người ra chỗ khác. 'Đừng hòng động một ngón tay vào người tui', anh thề, ánh mắt của Woozi nhìn anh như muốn nói vậy luôn.

Được cái mỗi sáng đi làm về, sau khi cả chủ cả mèo ăn sáng xong, Soonyoung leo lên giường ngủ một chút lấy lại sức thì Woozi cũng theo nằm ngủ bên cạnh. Những lúc thế này anh có thể tranh thủ vuốt nhẹ đầu nó cho đến khi anh ngủ quên lúc nào không biết. Một người một mèo nằm ngủ an tĩnh trên giường, chao ôi là hạnh phúc.

Các cụ có câu, của hiếm là của quý. Woozi tuy là chú mèo mắc tính ngại skin ship thật, nhưng cũng có lúc ngoại lệ. Vào một hôm đẹp trời nào đó, Soonyoung đang ngồi xem tizi, bên cạnh cách xa một mét là Woozi đang nhàm chán liếm lông mình, đột nhiên mèo ta vươn người một cái, đủng đỉnh đi đến gần chỗ anh rồi trèo lên ngồi vào lòng anh như đúng rồi. Soonyoung suýt đánh rơi điều khiển trong tay, có đúng là Woozi thực sự đang nằm trên đùi anh không đây? Thề có cái tivi đang mở là suốt 30 phút sau đó anh hạn chế cử động nhất có thể, bàn tay cũng chỉ dám vuốt khe khẽ lên người nó. Đó là lần đầu tiên Woozi ngủ quên trong lòng anh.

Sau này Soonyoung mới nhận ra, không có con mèo nào là không thích được vuốt ve, cưng nựng cả. Quan trọng là khi chủ động và bị động thôi. Mèo dễ tính nhất là khi nó chủ động đến gần bạn, chủ động tạo cơ hội để bạn vuốt ve. Con người cũng vậy, không phải lúc nào cũng để người khác động chạm vào người mà, phải không?

---

Woozi đối với Soonyoung, hơn cả thú cưng, người bạn, người thân, dường như còn là tri kỉ. Không phải tự dưng anh yêu chiều Woozi như ông hoàng, có gì ngon cũng chia cho nó ăn đầu tiên, dù đôi khi nó có nghịch ngợm cào rách quần áo chăn màn đi chăng nữa. Nhớ có một lần Soonyoung bị sốt cao, ở nhà một mình thì lấy ai chăm sóc đâu, uống tạm vài viên thuốc rồi nằm bẹp trên giường mặc sống chết. Vậy mà buổi chiều tỉnh dậy lại giống như chưa từng đau ốm, trong người khỏe re bất thường. Trán không còn nóng, đầu không còn đau, mệt mỏi trong người tiêu tan hết, dù có là thuốc thần tiên cũng không đến nỗi có hiệu quả như thế đi. Quay sang liền thấy Woozi đang nằm bên cạnh, anh chạm thử vào người nó thì giật mình. Thân nhiệt của một con mèo sao lại có thể nóng đến thế? Hai mắt Woozi nhắm nghiền, chiếc mũi hồng hồng của mọi khi đã chuyển sang màu trắng từ khi nào. 

"Woozi à. Woozi ah~"

Gọi hai tiếng nhưng anh không nghe thấy Woozi meo meo đáp lại. Phen này là lây ốm từ anh thật rồi. Anh nhanh chóng bế nó lên rồi phi thẳng đến trạm xá gần nhất trong làng.

"Con mèo này...rất lạ..."

"Bác sĩ xem xem nó ốm có nặng không? Từ lúc ở nhà đến bây giờ vẫn không thấy nó mở mắt lần nào cả."

"Lạ thật...Con mèo này..."

"Tôi không biết mèo của tôi lạ chỗ nào," Soonyoung gắt lên "nhưng làm ơn xem bệnh giùm tôi".

"Ừ thì...cũng chỉ là cảm thông thường thôi." Ông bác sĩ thú y cũng khoảng ngoài 50 tuổi, sau khi khám sơ bộ thì nguệch ngoạc lên đơn thuốc vài chữ rồi đưa cho anh "Cầm lấy cái này rồi ra bên ngoài lấy thuốc. Nhớ đừng cho nó động vào nước."

Tối hôm đó Soonyoung không đi đánh cá nữa, một mực ở nhà chăm sóc Woozi. Xay nhỏ cơm trộn cá rồi đút cho nó, bón nó uống thuốc (cũng may là thuốc dạng lỏng, cho vào ống xi lanh rồi bơm vào miệng), rảnh tay một tí liền ôm nó vào lòng vỗ về như ru em bé... Từ chiều đến tối Woozi không mở mắt lấy một lần, nếu không phải thấy hơi thở yếu ớt từ mũi nó phát ra anh đã nghĩ có khi nào con mèo nhà anh không còn sống nữa... Thà rằng Woozi cứ kiêu ngạo như bình thường, né người đi mỗi khi anh chạm vào, hoặc cào cho anh vài vết mỗi khi sinh khí bởi sự cố chấp muốn ôm ấp của anh, thế nhưng bộ dạng ngoan ngoãn nằm trên tay anh thế này, anh lại chẳng thể quen được.

Vậy mà đến sáng hôm sau, Soonyoung giật mình tỉnh giấc thì không thấy Woozi nằm trên giường nữa. Hoảng hốt nhìn xung quanh, trái tim anh chợt lắng xuống khi thấy cục bông trắng mềm đang nằm dài trên bệ cửa sổ. Khẽ gọi một tiếng 'Woozi à', cục bông trắng liền quay phắt lại, chưa đầy 3 giây đã nhảy phốc xuống đất rồi lại nhảy lên giường, lại gần dụi đầu vào bụng anh như đang làm nũng. Soonyoung bế nó lên, lạ thay là lần này Woozi ngoan ngoãn mặc cho anh bế chứ không thoát ra như bao lần.

"Có phải hôm qua mày ốm thay tao không hả?"

"Meo~"

"Nghĩ kiểu gì thì tao cũng cho là thế. Chứ sao đột nhiên tao lại khỏi hẳn còn mày lăn ra ốm được."

"Meo meo~"

"Cảm ơn mày nhiều lắm, Woozi. Mày đúng là thần hộ mệnh của tao mà."

"Miu~"

Soonyoung không ngờ được. Con mèo của anh giơ hai chân trước lên áp vào hai má anh, rồi sau đó ghé mặt lại hôn lên môi anh một cái.

Có ai đó làm ơn nói cho anh biết con mèo này chính là một con mèo đi.

Và chuỗi những ngày sau đó ấy à,  Woozi vẫn là ông hoàng mèo chảnh, luôn bật chế độ 'đừng động vào tui khi chưa được cho phép', còn Soonyoung, sau trận ốm đó chỉ có chiều Woozi hơn chứ không có kém, mặc cho Woozi vẫn liên tục phũ những cái vuốt ve ôm ấp của anh. Ôi dào, nó vui là được.

 =====  

Thanh niên trai tráng bằng tuổi Soonyoung giờ này đã vợ con đề huề rồi. Còn anh, đã qua tuổi 25 được mấy tháng, nói sống như hiện tại không cô đơn là nói dối, nhưng anh vẫn cho rằng, thuyền gần bờ ắt sẽ thẳng, duyên đến khi nào thì anh sẵn sàng đón nhận khi đó, không phải vội.

Soonyoung không vội, nhưng một vài người họ hàng anh lại gấp hộ anh. Hết người này người nọ gọi điện làm mối cho anh, liên tục giục anh thử đi xem mắt, nếu thấy hợp thì cưới luôn. Làng chài nơi anh đang sống này phụ nữ đến tuổi cập kê đều đã lấy chồng hết, mấy người bà con rất có lòng, giới thiệu cho người ở làng bên, làng xa làng xôi, đều là con cháu của người quen cả. Từ chối nhiều quá cũng ngại, rồi đến một ngày anh cũng đành gật đầu chấp thuận.

"Woozi à, ở nhà ngoan nhé. Nếu duyên số đưa đẩy khiến tao gặp được người phù hợp, mày sẽ có thêm một người chăm sóc rồi. Buổi tối không sợ ở nhà một mình cô đơn nữa, phải không nào?"

"Meo meo meo~"

Woozi xoay quanh chân anh, liên tục kêu meo meo, lạ lẫm nhìn ông chủ của mình hôm nay thế mà lại ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ bất thường. Cái này thật không khoa học, ai đó mau trả ông chủ Kwon Soonyoung suốt ngày quần ngố áo thun, dép lê loẹt xoẹt cho Woozi với, meo meo~

"Cũng may trời trở lạnh rồi mới có cơ hội mặc áo khoác. Áo này là năm ngoái tao lên phố mua được đó Woozi, đẹp trai không?"

"Méo!"

Đúng là trên đời này chả có con mèo nào không biết nịnh chủ như mèo nhà Soonyoung. Woozi chỉ 'méo' mỗi khi nó không hài lòng một cái gì đó thôi. Nhưng có méo tròn gì đi nữa, anh cũng quyết định mình sẽ đi xem mắt với hình dạng này. Quần jean tối màu, áo thun trắng bên trong cùng áo gile màu xám khoác ngoài. Như thế này đủ đẹp trai nhất làng rồi còn đâu nữa.

"Tao đi nha~ Ở nhà canh nhà ngoan, Woozi."

Địa điểm hẹn là một quán cà phê cách làng hơn cây số. Khi Soonyoung đến thì thấy đối phương đã ngồi đợi ở bàn rồi. Một cô gái ước chừng ngoài 20, tóc xõa ngang vai, trang phục khá giản dị, không váy áo diễm lệ mà chỉ đơn giản mặc quần kaki, áo sơ mi cùng áo dạ khoác bên ngoài. Phải nói rằng ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô gái này khá tốt, cô không thuộc dạng xinh đẹp động lòng người nhưng nhìn qua rất có thiện cảm.

"Xin chào, cô là Mi Jeong-ssi đúng không?"

"A, Soonyoung-ssi, chào anh. Tôi là Mi Jeong đây."

Một người chú họ của Soonyoung đã giới thiệu con gái của một bà con xa bắn đại bác mới tới cho anh, là người làng bên, học xong cấp 3 thì ở nhà trồng trọt phụ gia đình. Hai người sau khi giới thiệu bản thân vài câu xong cũng không biết nên bắt đầu đề tài từ đâu nữa, người ta là con gái nên e ngại thì không nói, còn Soonyoung suốt 25 năm không hề có kinh nghiệm tình trường cũng chẳng biết nên tiếp tục cái gì cho ổn. Đang trong lúc cả hai đều lúng túng, đột nhiên một vật thể mềm mềm trắng trắng nhảy lên chui vào lòng anh.

"Hơ, Woozi? Sao mày biết đường mà theo đến đây hửm?"

"Ôi.. m...mèo?"

"À Mi Jeong-ssi, đây là Woozi, mèo cưng của tôi..."

"A...hắt xì...hắt xì...tôi...tôi bị dị ứng...hắt xì...với lông mèo...hắt xì..."

Woozi chả buồn nhìn xung quanh, chỉ chăm chăm dụi đầu vào bụng anh, thiếu điều chui luôn vào áo rồi làm tổ trong đó thôi. Soonyoung còn chưa hết ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Woozi thì đã nghe một tràng hắt hơi từ người ngồi đối diện. Khi biết được đối phương bị dị ứng với lông mèo, anh không ngần ngại bế Woozi lên, lịch sự chào cô gái tên Mi Jeong kia.

"Thật xin lỗi, nếu Mi Jeong-ssi bị dị ứng lông mèo, tôi nghĩ chúng ta cũng nên dừng buổi gặp mặt ở đây thôi. Tiền nước tôi sẽ thanh toán, tôi xin phép về trước. Mi Jeong-ssi cũng đi về cẩn thận."

Nói rồi ôm mèo cưng ra quầy thanh toán.

Mi Jeong tay cầm giấy ăn che mũi, nếu như cô không nhìn nhầm thì con mèo đang tựa đầu lên vai Soonyoung kia đang giơ chân lên vẫy vẫy tạm biệt với cô thì phải.

Nhưng có ai biết đâu, ý nghĩa của cái vẫy chân đó chính là 'You out'. Đừng có hòng cướp đi Soonyoung của Woozi, cái cục bông màu trắng kia, không phải là con mèo đơn giản đâu.

...........

"Quái lạ, sao mày biết đường mà đến quán cà phê đó được nhỉ?"

"Ngao~"

"Cơ mà lúc nãy cho tao ôm với vuốt ve bình thường, sao bây giờ mày lại nỡ cách xa tao như vậy? Lại đây Woozi, cho tao sờ cái nà ~"

"Méo!"

Soonyoung lăn ra cười đau cả bụng. Ôi con mèo tsundere nhà anh đáng yêu chết mất thôi.

.

Những ngày tiếp theo đều trôi qua bình yên, không có ông chú bà dì nào gọi điện định làm mối cho anh nữa. Trời cũng dần trở lạnh, và Woozi nhà anh cũng trở nên lười hoạt động hơn. Mỗi sáng anh về chẳng chịu chạy ra chào hỏi, dụi đầu vào chân anh như thói quen nữa, thay vào đó cậu chàng nằm trong phòng ngủ, trốn trong chăn đợi anh gọi 'Woozi à' mới meo meo vài tiếng đáp lại cho có lệ. Đến giờ ăn anh phải đích thân vào trong phòng ôm nó ra, đưa cơm cá đến tận miệng, mèo ta ăn xong chùi miệng lên tay anh chán chê rồi lại chạy tuốt lên giường chui vào chăn ấm. Soonyoung chưa bao giờ thấy có con mèo nào lại sợ lạnh đến mức này. 

Những ngày tháng yên ổn này không dài, bằng chứng là lại thêm một vị họ hàng gọi điện đến giới thiệu con gái của một người bạn học, trạc tuổi Soonyoung và đang làm giáo viên mầm non. Anh nhìn sang Woozi đang nghịch đàn piano đồ chơi bên cạnh, chẳng nghĩ gì thêm mà đồng ý gặp mặt. Đông đến rồi, nếu có một người bên cạnh thì cũng bớt lạnh đi nhỉ?

Và anh quyết định bế cả Woozi đi theo.

Không giống lần trước, lần này Soonyoung cố ý đến sớm hơn, gọi một đĩa sữa ấm cho Woozi, còn chính mình thì uống cacao nóng. Đợi không lâu thì đối phương cũng đến. Là giáo viên mầm non có khác, dáng dấp có chút gì đó vừa dí dỏm vừa hiền lành. 

"Chào anh, Soonyoung-ssi. Anh đợi tôi có lâu không?"

"Tôi cũng vừa mới đến thôi. So Ae-ssi, cô ngồi đi."

"Ôi, mèo nhà anh đây sao? Dễ thương quá!"

"Miu~"

Woozi thấy người lạ xuất hiện trước tầm mắt mình liền ngay lập tức chui vào lòng Soonyoung, cuộn người lại chả buồn ngóc đầu lên. 

"Vâng. Tên nó là Woozi, chắc cu cậu ngại người lạ nên mới trốn thế này đây. À, So Ae-ssi không bị dị ứng lông mèo nhỉ, thật may quá."

"Nhà tôi cũng đang nuôi hai bé mèo mà. Soonyoung-ssi yêu mèo như vậy chắc cũng yêu trẻ con ha?"

"Về cơ bản, nếu tụi con nít không quấy khóc thì cũng tạm coi như là tôi thích trẻ con. So Ae-ssi là giáo viên mầm non, chăm sóc bọn trẻ chắc cũng cực dữ lắm..."

Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ mèo Woozi liên tục gầm gừ trong họng, còn há miệng cắn nhá dày vò áo của Soonyoung. Phải chăng ở chỗ này mỗi Woozi thấy trong người không thoải mái thôi sao? Woozi muốn về nhà meo meo meo~

"Vậy, hẹn So Ae-ssi lần sau. Cô đi về cẩn thận."

Soonyoung đứng lên chào tạm biệt cô gái kia vô tình khiến Woozi đang nằm ngủ lim dim tỉnh giấc. Đến khi trong không khí đã hết mùi nước hoa lạ, Woozi mới thôi trốn trong người anh mà ló đầu ra, vươn hai chân ngáp một tiếng. Anh bật cười, xốc mèo nhà mình nằm lên vai rồi cũng rời khỏi quán cà phê trở về nhà. 

"Woozi có thích cô gái kia không?"

"Méo!"

"Trả lời dứt khoát vậy luôn? Mà dù mày thích cũng vô dụng thôi, cỡ như tao làm sao với nổi cô ấy. Ông Park giới thiệu cũng kì ghê, người ta con nhà gia giáo lại xinh đẹp như vậy lại đưa đi xem mắt với tao, một thằng đánh cá ba mẹ đều đã khuất. Chỉ có Woozi là không chê tao thôi, nhỉ?"

"Meo~"

"Ngoan quá! Tối nay tao sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho mày, chịu không nào?"

"Meo meo~~"

**

Thời tiết càng về cuối tháng 11 càng lạnh, cộng thêm gió biển thổi vào lồng lộng, ngay cả ra ngoài cũng là một sự cực hình. Soonyoung không còn đều đặn ngày nào cũng ra khơi đánh cá nữa, một tuần nhiều nhất bốn lần cùng một hai người khác đi chung trên một con thuyền, có chuyện gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Tiền kiếm được vẫn dư dả nuôi hai miệng ăn, một người một mèo. Nói đến mèo, dạo gần đây Woozi rất lạ, nó trở nên quấn người hơn trước. Trừ thời gian anh đi ra ngoài thì còn lại một khi đã ở nhà thì nó luôn dính bên cạnh anh, chỉ thiếu đi vệ sinh hay tắm rửa cũng theo anh nữa thôi. Tấm thân ngọc ngà kia khó khăn lắm mới cho chạm vào nhưng giờ đây nó lại dễ dãi hết mức có thể. Không đợi anh gọi Woozi à, mèo ta đã tự động nhào đến vào lòng anh cầu được xoa đầu, được vuốt ve. Phải chăng cái lạnh đã khiến Woozi trở nên yếu đuối, mất cảm giác an toàn?

Lại một buổi sáng được tỉnh dậy trên giường chứ không phải vừa lênh đênh từ biển về, Soonyoung mắt nhắm mắt mở với tay tắt đi đồng hồ báo thức, tự nhiên cảm thấy trên người mình nặng nặng như có thứ gì đó gác qua. 

Là một cánh tay.

Cùng một cái chân.

Soonyoung hoảng hồn bật dậy, tiện thể hất chăn lên làm lộ ra hình hài của 'cái thứ' đang ôm anh ngủ ngon lành kia.

"Meo, lạnh quá!"

"AAAAAAAAAAAA! CÓ TRỘM!!!!!!!!!!"

BÉP!

Ngay lập tức anh lãnh ngay một cú tát vào mồm, 'tên trộm' theo lời anh nói dường như bị phá giấc ngủ, tức giận ngồi dậy quấn chăn quanh mình rồi quắc mắt sang phía anh gầm gừ.

"Grur... mới sáng ra đã ầm ĩ gì thế hả? Bộ em xấu xí bặm trợn đến nỗi anh nghĩ em là trộm sao, meo?"

"C...cậu...cậu là ai?" 

"Meo, nếu theo như tên anh đặt thì là Woozi. Còn tên thật của em, là Lee Jihoon."

"Cậu là Woozi?"

"Meo~"

Soonyoung dụi mắt thêm một lần nữa. Từ khi nào mà con mèo Woozi của anh lại biến thành một cậu thanh niên da trắng như tuyết, khụ, tóc cũng trắng màu bạch kim thế kia? Không lẽ, Woozi là...

"Đúng rồi, em là mèo tinh. Meo, nhưng mà mỗi năm chỉ biến thành người vào ngày sinh nhật của mình thôi. Nếu muốn biến thành người mãi mãi, meo, anh phải giúp em mới được."

"Giúp? Giúp thế nào? Mà...cậu có thể mặc quần áo vào không? Đ...để tôi đi lấy đồ cho cậu."

"Meo, không cần đâu, nếu anh muốn giúp em thì cũng không cần mặc quần áo làm gì. Dù sao khi hợp thể thì anh cũng phải không mặc đồ như em thôi."

"Hợp...hợp thể?"

Chưa kịp được nghe giải thích về hợp thể là thế nào, Woozi trong hình dạng con người đã nhào lên đẩy anh nằm xuống giường, sau đó ăn sạch.

À, về phần ai ăn ai thì cũng không cần bàn đến. Và kế hoạch của Woozi cũng không lo bị thất bại, vì sáng sớm là thời điểm tốt nhất để tập thể dục mà, meo meo~

__

Sau 3 năm, Soonyoung mỗi lần nghĩ lại cũng không thể tin được rằng mình lại mất đời trai vì một con mèo.

Lee Jihoon, chính là Woozi, nếu tính theo tuổi người thì cũng bằng tuổi anh. Nhưng mà xem xem, mặc áo của anh thì dài đến nửa đầu gối, gương mặt như chỉ mới bước sang tuổi 18 thế kia, ai tin được là cũng 28 tuổi như anh chứ. Tính cách thì khỏi nói, khi hoàn toàn trở thành người rồi, bản tính 'chảnh mèo' lại được lập lại và duy trì, muốn ôm hôn gì đó á, đợi tâm tình người ta tốt rồi hẵng bàn.

Tất nhiên mèo nhà anh, à không, Jihoon nhà anh cũng không thể cả ngày ở nhà đợi anh đi làm kiếm tiền nuôi cả hai được. Soonyoung bỏ tiền tiết kiệm ra thuê một căn nhà mặt đường, mở phòng khám thú y cho cậu. Vốn là mèo tinh, dù bây giờ đã hoàn toàn là con người rồi nhưng Jihoon vẫn có khả năng nghe hiểu tiếng động vật. Phòng khám Woozi tiếng lành đồn xa, thú cưng mắc bệnh biếng ăn hay ốm các kiểu nhờ sự chỉ dẫn của cậu, chỉ sau một hai ngày liền khỏi hẳn. Meo, thậm chí Jihoon còn kiếm được nhiều tiền hơn Soonyoung đấy, ahihi.

"Meo~ Tại sao hôm nay lại không có cá?"

"Vì hôm qua anh không đi làm, lấy đâu ra cá? Anh đã đi chợ mua sườn về nấu chua ngọt cho em này, ngoan, mai sẽ có cá."

Cứ mỗi buổi trưa Soonyoung lại ôm cặp lồng đến phòng khám đưa cơm cho cậu. Từ khi trở thành người, Jihoon đã có thể ăn được nhiều món hơn, nhưng chấp niệm về món cơm cá vẫn rất sâu, một tuần bảy ngày phải ít nhất sáu ngày có món cá, mà phải là cá Soonyoung nấu. Lại chẳng, ngoài anh ra thì ai chịu nấu ăn cho cậu cả đời đây. Ngược lại, cũng chỉ có cậu là nguyện ở bên anh cả đời, ăn tất cả những món anh nấu, dù là trong trạng thái mèo hay người đi nữa. 

Chụt!

"Meo, sao tự dưng hôn em?"

"Anh đã bảo rồi còn gì, ngoài lúc trên giường ra, không cho phép em nói meo. Vừa nãy em lại meo thêm một tiếng phải không nhỉ?"

"Meo, em sẽ cào chết anh! A không, meo meo, đừng hôn nữa mà..."

Và từ đó về sau, mèo tinh biến thành người Lee Jihoon cùng anh đánh cá Kwon Soonyoung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

loading...