Soonhoon S Oneshot 11 Tuoi H

Đọc được cmt của một bạn nào đó muốn mình viết daddy kink. Nhân dịp ô tê pê là fake còn mình là real nên mình viết :))))

Trẻ nhỏ đừng đọc nha :v


------o0o------


'Jihoon à, nay ba có thể về hơi muộn...'

"Hôm nay là sinh nhật con, nếu về muộn thì ba đừng về nữa."

Jihoon cáu kỉnh cúp máy, thùng các tông đựng một loạt đồ vừa đặt trên mạng về cũng chẳng thèm động vào. Cậu đã đợi mãi mới đến ngày hôm nay, sinh nhật tròn 18 tuổi của mình, ấy vậy mà người nọ mới đầu giờ chiều đã gọi điện về báo có thể về muộn vì tối còn có tiệc liên hoan vừa hoàn thành một dự án. Bữa tối dưới ánh nến tự tay chuẩn bị của cậu, một đêm nóng bỏng cuồng nhiệt của cậu vậy mà sẽ thành bong bóng xà phòng hết sao?

"Kwon Soonyoung, ba có giỏi thì đừng về nữa, ngày mai con bỏ nhà đi cho xem."


***


Jihoon là đứa trẻ Soonyoung tình cờ 'nhặt' được trên đường đi học về.

Từ điểm dừng xe buýt về đến nhà có đi qua một khu vui chơi nhỏ, đột nhiên từ trong bụi cây xuất hiện một đứa nhóc chạy đến ôm lấy chân Soonyoung, có nói thế nào cũng không chịu buông ra. Hắn mới ngồi xổm xuống nhẹ xoa đầu cậu nhóc, hỏi 'bố mẹ em đâu rồi'. Chẳng ngờ thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn hắn và gọi một tiếng 'Ba' rất to rõ ràng khiến một cậu học sinh 16 tuổi như hắn liền đông cứng. Nhìn gương mặt Soonyoung đâu đến nỗi già mà bị gọi thành 'ba', còn nữa, một người chỉ mới nắm tay gái mấy lần lúc hẹn hò như hắn, đẻ đâu ra một đứa con rơi con rớt như này được phải không?

"Em trai... anh không phải là ba em mà..."

"Ba... ba đưa Jihoon về nhà được không? Jihoon không muốn ở đó nữa đâu..."

Chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao, Soonyoung mủi lòng ôm thằng bé về nhà mình. Ba cậu mất sớm, còn lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nếu đứa trẻ này là món quà ông trời dành tặng hai mẹ con cậu, vậy thì cứ bằng lòng chấp nhận đi thôi.

Không khó để mẹ Soonyoung hỏi được lý lịch của thằng nhóc tên Jihoon này. Bố mẹ Jihoon qua đời sau một vụ tai nạn nên cậu được đưa vào cô nhi viện, không ngờ ngày hôm ấy tổ chức vui chơi ở công viên cho những đứa trẻ trong đó, Jihoon lại trốn đi mất, gần tối liền ngồi im trong bụi cây, đến lúc đói quá không chịu được mới chạy ra, chọn trúng Soonyoung vô tình đi ngang qua đó. Bà Kwon quyết định nhận nuôi Jihoon, coi như ngôi nhà thêm một đứa trẻ cười cười nói nói cũng bớt buồn. Thế nhưng có một điều lạ là Jihoon vẫn cố chấp gọi Soonyoung là ba, mặc kệ hai người đã khuyên nhủ cậu gọi hắn là hyung, gọi mẹ hắn là mẹ. Hỏi mãi mới biết, vì Soonyoung có đôi mắt giống ba cậu nên Jihoon lúc nhìn hắn liền bật ra khỏi miệng tiếng gọi ba. Một cậu nhóc 5 tuổi gọi một người con trai 16 tuổi là ba, nghe kiểu gì cũng thấy kì quặc.

"Nếu con vẫn cứ gọi anh Soonyoung là ba thì phải gọi ta là bà đấy, ta là mẹ của Soonyoung cơ mà."

"Vâng, thưa bà nội."

Hai mẹ con cũng hết cách, thôi thì Jihoon thích gọi gì thì gọi, kiểu gì lớn lên cũng phải thay đổi xưng hô cho xem.

Vậy mà hơn chục năm rồi, cậu vẫn một mực không bỏ cách xưng hô đó được. Vẫn gọi Soonyoung là ba, mẹ Kwon là bà, riết rồi ai cũng quen thuộc việc Soonyoung có một đứa con nuôi chỉ kém hắn 11 tuổi và bà Kwon lên chức bà nội lúc chưa đầy bốn mươi.

Jihoon càng lớn càng giống ba, ý là, mỗi lúc càng giống Soonyoung lúc nhỏ, hệt như hắn chính là ba hoặc anh em thất lạc gì với Jihoon vậy. Bà Kwon nhiều lúc nhìn vào ảnh chụp cả nhà ba người lại cảm thán, tựa như bà có thêm một đứa con (hoặc cháu) ruột. Nếu không phải chồng bà mất khi Soonyoung mới 8 tuổi thì bà đã nghi ngờ chồng mình chơi bời bên ngoài nên có con riêng là Jihoon rồi cũng nên.

--


Vào năm cuối cấp hai, Jihoon nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Soonyoung, sau khi hắn giới thiệu bạn gái ra mắt gia đình.

Soonyoung tốt nghiệp Đại học xong thì trở thành kiến trúc sư ở một công ty cách nhà hơn năm mươi cây số. Hắn thuê được căn hộ gần công ty, một hai tuần về nhà một lần thăm mẹ và con trai, cũng đã từng yêu vài người nhưng đều chia tay chóng vánh. Đến cô gái thứ ba hắn mới đưa về nhà, nghĩ rằng nếu mẹ cảm thấy ưng ý thì có thể xác định yêu lâu dài, và cả Jihoon nữa. Hắn đã không để ý nhiều đến thái độ Jihoon hôm đó, chỉ là cảm thấy cậu nhút nhát hơn mọi khi, chắc vì có người lạ mới đến. Chẳng ngờ ngày hôm sau, Jihoon tan học liền bắt xe buýt chạy hơn một tiếng đồng hồ đến căn hộ của Soonyoung, ngồi trước cửa đợi hắn đi làm về. Không phải là quan hệ cha con hay anh em gì hết, Jihoon muốn được là người yêu của Soonyoung, cậu không ngăn cản được thứ tình cảm cấm kị này. Và nếu hắn không chấp nhận, coi như cậu chưa nói gì cả, quay trở về là một bé ngoan, chỉ là con trai của Kwon Soonyoung mà thôi.

"Ba, con thích ba, không phải kiểu như con thích bà nội, thích uống cola gì cả. Con thích ba chính là muốn được bên ba cả đời, muốn ba chỉ đối tốt với mình con thôi có được không?"

Jihoon là một đứa trẻ rất ít khóc, trừ lần đầu tiên được Soonyoung bất đắc dĩ nhặt về ra, từ bé đến giờ dù bị bà nội cầm roi vụt mông vì đá bóng làm vỡ mất bình hoa quý hay đánh nhau với bạn nhưng cũng không hề khóc (chỉ khóc lúc trời tối tắt điện không nhìn thấy gì, ấm ức quá mới rưng rức khóc một mình). Lần này vừa nhìn thấy Soonyoung về đến nhà, Jihoon đã nước mắt ngắn dài khóc một trận, khóc như thể bao năm qua dồn nén dữ lắm nay được trận xả ra hết. Về phía Soonyoung, hắn không ngờ Jihoon cũng mang thứ tình cảm này giống mình. Từ vài năm trước, hắn phát hiện mình nảy sinh tâm tư với con trai. Đi làm ở xa chỉ muốn mau mau đến tối để gọi video về nhà nói chuyện với cậu, ngắm dáng vẻ thao thao bất tuyệt hôm nay đã làm gì, đã xảy ra những chuyện gì. Mỗi lần về nhà hắn thích được cậu quấn lấy mình, cười xinh ơi là xinh hỏi hắn đi làm có mệt không, ăn uống đầy đủ không... Thế nên Soonyoung mới tìm bạn gái để nhanh chóng quên đi thứ tình cảm không nên có này, nhưng vài lần đều không thành công. Chẳng ngờ lần này về nhà ra mắt bạn gái lại khiến Jihoon bày tỏ tình cảm với hắn, tình huống khá nan giải nhưng hắn nghĩ rồi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.

Khóc một trận chán chê xong thì Jihoon lăn ra ngủ, đến sáng mai tỉnh dậy thấy Soonyoung vẫn đang ngủ bên cạnh mới làm liều hôn trộm hắn một cái, chẳng ngờ từ môi chạm môi liền biến thành hôn lưỡi, Soonyoung đã tỉnh từ lúc nào. Cả hai sau khi đã xác định tình cảm cho nhau đều nhẹ lòng hơn, hắn chia tay với người yêu hiện tại còn cậu trở lại nhà tiếp tục ở cùng bà nội, cố gắng học xong cấp ba. Vì Jihoon vẫn chưa đủ tuổi thành niên nên Soonyoung không dám làm gì quá phận, hai người chỉ dừng lại ở việc hôn môi, quá lắm sẽ dùng tay hoặc miệng giải quyết cho nhau. Hắn đã hứa sẽ không làm bước cuối với cậu cho đến khi Jihoon đủ 18 tuổi, ấy vậy mà sinh nhật tròn 18 của cậu lại muốn thất hứa, định để cậu đón tuổi mới ở nhà một mình. Jihoon mua vé tàu điện ngầm chuyến gần nhất về nhà, dù sao ăn sinh nhật cùng bà nội sẽ tốt hơn một mình chờ đợi Soonyoung về muộn.

"Bà nội ơi, Jihoon về rồi ạ."

"Thi xong là chạy đến chỗ ba mày luôn, tự nhiên nhớ bà già này rồi về làm chi?"

Bà Kwon đeo kính ngồi đan len trong phòng khách, thấy Jihoon đeo một balo đi vào nhà thì không bất ngờ cho lắm. Một tiếng trước cậu đã nhắn tin cho bà tối nay hãy nấu cơm để cậu về ăn, và bà cũng nhắn luôn cho con trai báo rằng cậu đang trên tàu về nhà rồi. Jihoon ngồi xuống chống cằm nhìn bà Kwon đan khăn, bắt đầu kể tội ba mình (sẽ) về trễ, bỏ rơi cậu như nào.

"Hôm nay là sinh nhật con đó, hình như ba còn chẳng nhớ, lại còn đi liên hoan với đồng nghiệp nữa chứ. Ba hết thương con rồi phải không bà?"

"Lỡ ba con cố tình nói vậy rồi định tạo bất ngờ gì cho con thì sao? Sinh nhật nó có thể quên chứ sinh nhật con có năm nào ba con quên không hả?" Bà Kwon kí đầu cậu. "Thằng nhóc này, chỉ làm nũng được với ba là giỏi."

"Con không biết, hôm nay con sẽ ngủ ở nhà. Con sẽ ở với bà đến khi nào ba về đón con mới thôi."

Thấy cũng không còn sớm, bà Kwon vào bếp nấu đồ ăn, đuổi cậu vào phòng chơi điện thoại hay làm cái gì thì làm. Nhưng Jihoon nào chịu chơi một mình buồn chán, cậu cũng theo bà vào bếp, phụ giúp thì ít mà ăn vụng thì nhiều. Lúc cơm tối được dọn ra cũng là lúc Soonyoung mở cửa, tay cầm hộp bánh bước vào. Hắn đã lái xe gần một tiếng đồng hồ về nhà sau khi từ chối lời mời liên hoan công ty, không gì khác chỉ vì hôm nay là sinh nhật ông trời con của hắn. Vốn dĩ Soonyoung cũng không có ý định tham dự tiệc liên hoan, nói với Jihoon cũng là đùa thôi nhưng đâu ngờ cậu lại chạy về với bà nội thế này. Coi bộ lần này muốn dỗ dành cậu cũng không dễ.

Đêm đến, Jihoon nằm trên giường quấn chăn thành cái nem, giả vờ ngủ trước để không phải nói chuyện với hắn. Soonyoung biết vậy nên cũng yên lặng, chờ cho đến ngày mai cùng về căn hộ của hắn sẽ đền bù tất cả cho cậu, lấy một cái chăn khác từ trong tủ rồi nằm xuống, không quên nói câu chúc ngủ ngon.

Jihoon ngày hôm nay đã tròn 18 tuổi.

***

Sáng hôm sau, cả hai chỉ kịp ăn sáng với bà Kwon rồi Soonyoung xin phép cùng Jihoon đi trước. Suốt quãng đường cậu chỉ nhìn cảnh vật bên đường qua cửa xe, hắn hỏi gì chỉ có gật với lắc đầu, một bộ dáng giận dỗi cực mạnh. Jihoon ngoài những lúc giả vờ trưởng thành ra thì lúc nào cũng y hệt một đứa con nít, à tất nhiên là trừ những lúc làm chuyện đen tối với hắn rồi.

Xe đi vào tầng hầm đậu xe, Jihoon tính mở cửa đi trước thì nhận ra cửa bị khóa. Cậu bất mãn ném cho Soonyoung một ánh nhìn khó hiểu, bĩu môi nói 'Mở cửa' một cách cộc lốc. Soonyoung mở điện thoại, kiểm tra thời gian rồi thở dài.

"Còn hai tiếng nữa là máy bay cất cánh, có kịp không nhỉ?"

"Thì liên quan gì chứ?"

Soonyoung đưa điện thoại cho cậu xem, trên đó là hình ảnh của vé máy bay đi đảo Jeju vào sáng nay, ba ngày hai đêm. Jihoon há hốc miệng kinh ngạc, cơn giận cũng bay sau đầu, luôn miệng giục hắn nhanh nhanh lên phòng chuẩn bị đồ đạc còn ra sân bay. Hóa ra con nít vẫn là con nít, vẫn dễ dỗ dành như ngày xưa.

"Thế kịp cho ba xin một cái hôn không?"

Jihoon rướn người qua chẳng ngần ngại dâng môi lên để hắn chà đạp, đúng một phút thì dứt ra, cậu sợ còn dây dưa nữa thì muộn giờ bay mất.

Nơi dừng chân của cả hai là một khu nghỉ mát nổi tiếng nhất nhì đảo Jeju, trong mỗi phòng sẽ có bể tắm nước nóng phía ban công lắp cửa kính, bên trong nhìn ra quang cảnh bên ngoài được còn ngoài không thể nhìn vào trong. Cả buổi chiều hai người đi ngắm cảnh xung quanh, điện thoại cũng đầy ắp ảnh chụp. Đến tối ông chủ khu nghỉ tổ chức tiệc BBQ cho những người thuê phòng, từ đầu đến cuối Jihoon không phải động tay động chân làm gì, đồ ăn đều được tự tay người ba đáng kính của cậu dâng đến tận miệng. Giống như lời thoại của các bộ phim tình cảm lãng mạn hoặc tiểu thuyết tình yêu hay có, nhìn đối phương ăn thì mình đã đủ no, Soonyoung cũng vậy thôi.

Tắm xong, Soonyoung ngồi trên giường lướt điện thoại tìm hiểu xem ngày mai sẽ đi chơi ở đâu. Quyết định đặt vé đến đây chỉ trong một thoáng nhất thời, chính hắn cũng không nghĩ ra nơi nào hay ho để cùng Jihoon trải qua những ngày ngọt ngào tựa trăng mật này, trùng hợp lướt trúng quảng cáo khu nghỉ mát 5 sao ở trên đảo Jeju nên tò mò nhấn vào thử. Thấy khá hài lòng thế là đặt vé.

"Ba, nhìn Jihoon một cái đi."

Jihoon đã tắm xong, đứng cạnh giường cởi áo choàng tắm, bộ đồ bên trong khiến Soonyoung sững sờ nhìn không rời mắt. Trên đầu cậu đeo băng đô tai mèo, phía dưới là bộ đồ loli hai màu đỏ đen. Áo dài tay ngắn cũn kiểu croptop, chân váy chỉ đủ che nửa đùi, đằng sau còn có đuôi mèo chạm đất. Hắn không ngờ đến việc này, rằng Jihoon đã chuẩn bị những thứ này đáng lẽ đã dành cho đêm qua. Cậu bò lên giường ngồi quỳ trên đùi hắn, nghiêng đầu thử đọc xem hắn đang nghĩ gì, biểu cảm trên gương mặt lúc này là thích hay không thích đây.

"Ba không thích con mặc như vậy sao?" Đoán không bằng hỏi thẳng, Jihoon cũng nóng lòng muốn chết. "Hay để con đi thay đồ nhé?"

"Không phải." Soonyoung mau chóng nắm tay cậu lại. "Ba chỉ là bất ngờ quá thôi. Jihoon mặc gì cũng đẹp hết, tất nhiên, không mặc gì còn đẹp hơn."

Jihoon đã quá quen với kiểu ăn nói hạ lưu của hắn mỗi khi cả hai thân mật trên giường, cậu chủ động rút ngắn khoảng cách, tiếp tục việc trên xe lúc sáng chưa làm xong. Bốn cánh môi dán vào nhau không còn chút kẽ hở, lưỡi người này len sang xâm chiếm khoang miệng người kia. Tiếng thở, tiếng nút lưỡi, tiếng vải vóc chạm vào nhau tạo thành một dàn giao hưởng âm thanh ái tình quyến rũ. Bàn tay hắn thò vào dưới lớp váy bóp bờ mông trần không mặc quần lót của cậu, sờ đến chiếc đuôi được chôn trong kẽ mông. Cứ ngỡ vật này gắn vào váy nhưng không, hóa ra đuôi mèo có đầu làm bằng cao su để đút vào lỗ huyệt trợ hứng, Jihoon rõ ràng đã đặt nhiều tâm tư cho đêm đầu tiên này đây mà.

"Chưa gì con đã cứng rồi sao Hoonie?"

"Ba cũng khác gì con đâu..."

Jihoon cởi ruy băng trên áo choàng tắm của hắn, vạch ra cơ bụng đẹp đẽ cùng quần boxer đen che giấu thứ vũ khí đã muốn đứng thẳng kia. Cậu đặt tay lên túp lều, cảm nhận sự nóng ấm từ nó mang lại, nuốt nước bọt một cái thèm thuồng. Trong nháy mắt cậu bị Soonyoung lật người nằm xuống giường, chiếc váy đen bị lật lên lộ hết cự vật đã ngóc đầu bên dưới. Soonyoung giật phăng đuôi mèo ra khỏi mông cậu nghe một tiếng 'póc', hắn trói hai tay Jihoon lại bằng cái đuôi đó, bắt đầu thưởng thức từ từ bữa khuya.

Hắn cởi khuy áo, chơi đùa với bộ ngực phẳng lì xinh đẹp của cậu, miệng ngậm lấy một bên đầu vú coi nó như kẹo mút, bên còn lại được mấy ngón tay hắn sờ nắn để không bị ghẻ lạnh. Jihoon ưỡn ngực cảm nhận tư vị kỳ lạ nhưng cũng đầy sung sướng này, chỉ muốn được hắn yêu nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Cậu liếc mắt xuống dưới nhìn hắn ăn một bên đầu vú chán thì dời môi lên cần cổ, vừa hôn vừa cắn để lại những vệt đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng muốt. Giữa hai cánh mông lúc nãy nhét một chiếc đuôi nhưng bị lấy ra không thương tiếc, lúc này cảm giác trống rỗng vô hạn muốn thứ gì đó thật to lớn lấp đầy. Cậu quấn hai chân quanh eo hắn cọ cọ, miệng nhỏ giọng nài nỉ hết sức đáng thương.

"Ba... bên dưới lạ lắm... Con muốn ba, muốn được tiến vào..."

"Nhóc con hư hỏng, chưa gì đã muốn đến phần chính rồi hả? Từ từ rồi ba sẽ khiến con vui vẻ đến khóc mới thôi."

Jihoon bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai tay không làm gì được chỉ biết ưỡn cả người lên đón nhận những cái vuốt ve, động chạm hắn mang lại. Soonyoung đưa ba ngón tay cho cậu làm ướt chúng, dù sao lúc tắm Jihoon đã mở rộng qua địa phương kia nên không cần dùng đến bôi trơn, hiện tại có gì dùng nấy vậy. Một ngón tay thử đi vào thăm dò trước, quả nhiên là tấm thân xử nam vừa chật vừa nóng, ngón tay hắn như muốn tan chảy thành bãi nước. Đến khi ngón tay thứ hai tiến vào chạm vào một điểm hơi gồ lên, Jihoon hơi giật nảy mình không ngừng uốn éo hạ thân, miệng cầu xin hắn dừng lại nhưng cơ thể lại thành thật hơn rất nhiều, lỗ nhỏ tham lam tiết ra dịch trơn nuốt trọn lấy dị vật. Soonyoung dùng tay kia tát lên bờ mông tròn, Jihoon hiểu ý lập tức mở lớn hai chân, sẵn sàng đón lấy một thứ lớn hơn đâm vào, nghiền nát cậu.

"Ba... con muốn bắn..."

"Chỗ đó của con còn chưa được chạm vào cơ mà..." Soonyoung cho thêm một ngón tay, đúng lúc này cự vật của Jihoon đã xuất ra, bắn cả lên bụng, lên váy và cả lên cánh tay hắn. "Khục, mới nói xong đã bắn luôn rồi này."

Đuôi mèo dùng để trói tay không chặt cho lắm, Jihoon sau một hồi giãy dụa cũng đã tháo ra được, cậu lấy hai tay ôm mặt, không để ý Soonyoung đã vắt hai chân mình lên hai cánh tay hắn, chẳng nói trước liền thúc vào một cái lút cán.

"Đau quá... Ba rút ra đi... Không làm nữa, không làm nữa đâu..."

Soonyoung hơi hối hận vì đã khá vội vàng đi vào, bên trong Jihoon chính là thiên đường cùng địa ngục hòa vào nhau, nóng, ẩm ướt và cực kì chật. Lúc này hắn cũng đau không kém gì Jihoon nhưng nói không làm nữa thì có hơi...

"Gắng chịu một chút, bây giờ rút ra con sẽ càng đau hơn. Nghe lời ba, được không?"

Jihoon vươn tay ôm cổ hắn xuống, đón nhận nụ hôn ngọt ngào xoa dịu phần nào cái đau như rách đôi người từ hắn mang lại. Trước đây quá lắm chỉ động tay động chân một chút chứ chưa bao giờ súng thật đạn thật như thế này cả, cậu không ngờ làm chuyện thân mật này phải trải qua dạo đầu vất vả đến thế. Hé mắt nhìn mồ hôi hột trên trán Soonyoung, cậu hiểu ra hắn cũng không dễ chịu hơn mình là bao. Cố gắng tập trung vào nụ hôn nhiều nhất có thể, đồng thời Jihoon cũng ra sức thả lỏng mình để lỗ nhỏ quen với kích thước to lớn kia. Cậu nghe thấy tiếng xuýt xoa nhè nhẹ khi lưỡi của hắn quét qua răng nanh mình, được đà cậu vừa mút mát môi dưới, vừa dùng răng nanh nhấn nhẹ lên đó như trả thù. Cự vật vừa mới bắn còn run run được một tay hắn bao lấy vuốt ve lấy lòng, nơi kết hợp dường như cũng được mở rộng thêm đôi chút. Soonyoung nhận thấy tình hình có vẻ khả quan hơn, nhẹ nhàng ngậm môi cậu thêm một lát rồi mới luyến tiếc dứt ra. Hắn gỡ băng đô tai mèo trên đầu cậu tự gài lên đầu mình, thành công đổi được một nụ cười từ cậu con trai yêu dấu.

"Chắc kiếp trước ba phải mắc nợ con nhiều lắm, nên kiếp này con mới tìm đến ba đòi lại thế này." Soonyoung dùng ngón cái lau đi nước mắt sinh lý trên khóe mắt cậu. "Thử gọi ba một tiếng hyung xem nào."

"Không... Nó kì cục lắm, con không quen." Jihoon lắc đầu, cái hông hơi cử động để miệng huyệt được giãn ra lớn hơn. "Ba~ bây giờ có thể...ưm... có thể chuyển động phía dưới được rồi. Con không cảm thấy đau như lúc nãy nữa."

"Vậy thì gọi một tiếng hyung đi rồi ba cho con thoải mái."

Hắn rút ra được phân nửa rồi dừng lại, thử thách sự kiên nhẫn của người bên dưới. Thấy hắn chơi xấu, Jihoon thử uốn éo cái eo mong sao dương vật lớn của hắn có thể xuyên vào lại nhưng tất cả đều lọt vào mắt hắn, thứ vừa lớn vừa dài kia mỗi lúc càng rời đi chứ không có đâm vào chút nào. Chẳng còn cách nào khác, cậu phải xuống nước lấy lòng, không thể để cái mông bị trống vắng thế này được.

"Soonyoung...hyung~ hãy chơi em đi... Chơi chết em đi mà, hyung--"

Nghe được lời yêu cầu thiết tha từ cậu, Soonyoung cũng không muốn câu giờ nữa, lập tức ôm lấy hai bờ mông tròn bắt đầu xỏ xuyên như vũ bão. Đùi Jihoon được mở ra hết cỡ, váy bị lật lên đến bụng, liếc mắt xuống liền thấy dương vật sậm màu thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai cánh mông, đánh sâu bên trong khiến cậu sung sướng chỉ biết kêu la khản cổ. Hướng tầm nhìn lên một chút sẽ thấy cơ bụng đẹp tuyệt điểm xuyết thêm những giọt mồ hôi cùng một ít tinh dịch của cậu bắn lên lúc nãy, Jihoon nửa tỉnh nửa mê chỉ biết nhìn người đàn ông đang tích cực cày cấy trên người mình, cả người hoàn toàn nương theo từng cú thúc của hắn. Hiện tại không còn đau nữa, thay vào đó là sự khao khát muốn càng nhiều hơn, muốn được chèn ép triệt để lên tuyến tiền liệt để càng cảm nhận được cơn cực khoái. Jihoon một tay tự chơi đùa với bên ngực, một tay tự an ủi cự vật để nhanh chóng đạt cao trào lần hai.

"Ha... ba, thật sâu, trướng quá... Con muốn sâu hơn nữa..."

"Quả nhiên gọi ba vẫn có cảm giác hơn." Soonyoung bế thốc người Jihoon dậy để cậu ngồi trên dương vật mình rồi đi xuống giường. Jihoon ôm chặt hắn như koala, giữ chặt mông không cho cái của hắn bị rớt ra ngoài dù chỉ một chút. Hắn bế cậu ra phía ban công có bể nước nóng, tất nhiên nước vừa đủ độ ấm suốt 24/24 để khách thuê phòng có thể tắm bất cứ lúc nào. "Chúng ta ngắm quang cảnh ban đêm bên ngoài một lát chứ, biết đâu lại có người đi dạo vô tình nhìn thấy cảnh xuân của hai cha con mình."

"Ba đừng dọa con, kính này người ngoài không nhìn vào được."

Jihoon được hắn thả xuống, xoay qua áp người vào mặt kính. Từ đây có thể nhìn ra khu vườn cùng hồ nước nhân tạo, lác đác còn vài người chưa ngủ vẫn đang đi dạo xung quanh. Dù biết chỉ người bên trong mới nhìn ra được nhưng ở góc độ này thấy có người trước mặt vẫn không ngăn được sự xấu hổ và cảm giác làm chuyện xấu công khai. Soonyoung lật váy lên tiến vào trong Jihoon từ đằng sau, cởi bỏ chiếc áo đã nhăn nhúm thành một đống trên người cho cậu ném xuống đất, thoải mái ấn môi lên bờ vai mềm của cậu, mặc sức cắn nút để lại dấu hôn. Da thịt phía trước dán vào tấm kính lạnh lẽo cản trở Jihoon không làm gì được chỉ biết rên hừ hừ mặc kệ hắn thao lộng. Nơi giao hợp bây giờ đã trơn tru như pittong được tra dầu, đâm chọt nghiền ép lên điểm gờ của cậu. Sau mấy phút thúc vào không ngừng nghỉ Jihoon đã xuất tinh lần hai lên tấm tính, phía sau Soonyoung gặm cắn tai cậu cũng nhấp thêm mấy cái nữa và bắn hết vào trong, nóng hổi và nhớp nháp.

"Haa... ba bắn thật nhiều... nếu rút ra chúng sẽ chảy ra ngoài hết..."

"Thế thì thít chặt cái mông lại đừng để nó chảy ra, con làm được không?"

"Ưm ~ chắc là không được đâu..."

Không ngoài dự liệu, sau khi Soonyoung rút dương vật ra thì tinh dịch từ lỗ nhỏ tràn dần xuống bắp chân, hắn đỡ cậu ngồi lên sàn rồi chính mình đi xuống bể ngâm nước ấm trước. Jihoon nhìn hắn chơi xong đem con bỏ chợ, không đỡ mình xuống cùng thì thôi lại còn bày ra vẻ mặt xem kịch vui nhìn cậu chật vật chẳng khác gì con búp bê vải.

"Ba đáng ghét... xem con như món đồ chơi vậy." Jihoon cười nửa miệng, trong đầu chạy loạn tìm cách trả đũa lại. "Con sẽ tự chơi một mình, không cần ba quan tâm con làm gì."

Nói rồi Jihoon ngồi dạng chân thành hình chữ M, trước ánh nhìn như thiêu như đốt của Soonyoung hướng tới quang cảnh dưới váy mình mà cho hai ngón tay vào lỗ huyệt móc số tinh dịch còn lại ra. Thứ chất lỏng trong suốt đó thong thả chảy xuống làm ướt một mảng trên sàn, một số dính vào váy khiến cậu khó chịu cũng cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người xuống. Giờ đây một Jihoon lõa thể đầy vết tích hoan ái đang mặc sức tự giao hợp với bản thân bằng ngón tay thành công khiến thứ giữa hai chân Soonyoung căng cứng trở lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần nắm lấy chân một hai kéo cậu xuống nước cùng mình. Jihoon bị làm cho bất ngờ cả người đập vào ngực hắn, nước trong bể văng ra tung tóe xung quanh. Chưa kịp mở miệng mắng chửi môi đã bị hắn bắt lấy, nụ hôn bá đạo như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng khiến cậu xẹp xuống cơn giận đi nhường nào.

"Sao con... có thể dâm đãng được như vậy hả?" Soonyoung nói giữa nụ hôn, bàn tay cũng cầm lấy đầu ti của cậu mà ngắt véo. "Thật sự muốn ba làm con đến sáng mai không dậy được nữa sao?"

"Hưm... Chẳng phải đó là, là điều ba muốn nhìn sao?" Jihoon cũng không kém cạnh đáp trả, ngực hơi ưỡn ra để hắn thuận tiện chơi đùa núm vú. "Trước đây, ba cũng thích nhìn con tự xử còn gì."

"Rõ ràng thèm khát được ba chịch như thế nhưng lúc nãy lại kêu van ba đừng làm nữa. Đúng là nói một đằng làm một nẻo. Thế thì đừng trách ba mạnh tay."

Vẫn giữ tư thế ngồi, Soonyoung xốc nách Jihoon lên để cậu ngồi lên eo mình, dương vật không chút khó khăn chui vào trong động. Dưới nước nên mọi cử động đều không được thuận lợi cho lắm, hai người đâm lao theo lao nhún nhảy theo dòng nước, tuy tốc độ vào ra chậm rãi nhưng được cái cả cây đều vừa vặn chọc được vào sâu tận gốc. Jihoon vịn hai vai hắn nhún lên ngồi xuống, bớt cho hắn một phần sức lực, cảm nhận nước ấm theo chuyển động của dương vật đi vào trong động huyệt, đánh vào vách tràng đầy sảng khoái. Làn da trắng hồng của cậu hoàn toàn đối lập với làn da nâu đồng nam tính của hắn, quện lại với nhau không khác gì sữa và cà phê. Nếu biết làm tình sung sướng thế này, cậu đã tìm mọi cách dâng thân cho hắn ăn sạch từ hai năm trước. Nhưng khổ nỗi Soonyoung lại để cậu giữ thân đến tận năm 18 tuổi, hẳn hai năm qua hắn đã kìm nén đến mức độ nào.

"Soonyoung, con yêu ba. Ha~ Yêu rất nhiều..."

"Con là của ba, Jihoon. Trái tim con, tâm hồn con, cả cơ thể con, đều là của ba."

Soonyoung chứng minh được mình là người đàn ông gần ba mươi nói được làm được. Hắn ôm cậu nằm lên sàn còn mình vẫn đứng dưới bể, nâng hai chân cậu đặt lên vai và thúc vào những cú như trời giáng, Chưa hết, sau khi bắn lần hai trên người Jihoon, hắn không cho cậu nghỉ ngơi, để cậu quỳ bằng hai chân hai tay, từ đằng sau tiếp tục cày cấy vào chiếc mông vểnh cùng hậu huyệt đã sưng đỏ tê dại mất cảm giác. Cho đến khi Jihoon khóc lóc xin tha, bắn ra dòng tinh lỏng không biết là lần thứ mấy trong đêm thì hắn mới dừng lại, trừu sáp thêm mấy cái và lên cao trào. Nhìn cậu nằm xụi lơ dưới sàn, nụ hoa kiều diễm lóng lánh nước đỏ chói mắt trên cái mông đầy dấu tay do hắn tạo ra kia, Soonyoung mới thỏa mãn bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng tắm tẩy rửa. Mong rằng sáng mai Jihoon vẫn đủ sức để dậy đi chơi cùng hắn, bằng không thì, hắn không ngại lại cùng cậu tập thể dục buổi sáng đến tận trưa.

Nghẹn hơn hai năm, đây là thời điểm hắn phải lấy lại cả gốc lẫn lãi. Vừa hay là đứa con trai này của hắn cũng có ham muốn tương tự, này chẳng phải như trời hạn gặp mưa sao?


.

.

.

.

.

Các bạn muốn mình viết gì, mình sẽ cố gắng hết sức có thể :)))))

Đói cơm hổ quá điiiii

loading...