Soojun Huong Nhat Quy M U O I

Đã qua hơn nửa tiếng rồi, vậy mà người vẫn chưa chịu đến. Kì lạ thật, Choi Soobin của tôi thì làm gì có chuyện trễ hẹn? Từ trước đến nay, em vốn chẳng cần đến trước, nhưng bằng cách nào đó vẫn luôn có mặt đúng giờ. Vậy tại sao hôm nay, em lại đến muộn như vậy, còn không báo với tôi trước một tiếng?

Ly latte macchiato cuối cùng cũng cạn, còn tôi đã lướt điện thoại tới phát ngán, lại vì chờ đợi mà sốt ruột muốn điên lên, ngón trỏ thon dài không ngừng gõ lộc cộc lên mặt bàn.

Tâm trạng lo âu chẳng rõ nguyên do mơ hồ xuất hiện, lại bị tôi nhanh chóng gạt phăng, bởi sự kiên nhẫn lúc này đã hoàn toàn chạm tới giới hạn. Không thể chịu được bức bối trong cơ thể, tôi cầm điện thoại trong tay, mau chóng nhấn gọi cho em.

Từng hồi tút, tút vang lên, giống như một bản nhạc dài vô tận. Mà "bản nhạc" đó, lại khiến sự căng thẳng trong tôi được dịp đẩy lên cao trào. Mi tâm nhăn nhíu, tôi vốn không thích cảm giác phải đợi chờ trong một cuộc hẹn, thật sự không thể tránh khỏi cáu giận, phật lòng.

"Mau bắt máy đi, mau bắt máy đi..."

Tôi lẩm bẩm trong miệng, đều đều như tụng kinh, nhưng trong lòng đã sớm sục sôi, nổi đầy sóng gió.

Em không bắt máy.

Tôi bấm bụng gọi lại, vẫn là không có tiếng trả lời.

Và vâng, tôi giận. Tôi nổi cáu với em.

Vẫy tay kêu bồi bàn lại gần tính tiền với vẻ mặt tức tối, tôi hừ một tiếng, ném điện thoại lên bàn, tạo ra tiếng động lớn đến nỗi khiến mọi người trong quán phải xoay lại nhìn.

Chị bồi bàn đứng trước mặt tôi cũng giật nảy người, tròn xoe hai mắt, còn tưởng bản thân đắc tội với tôi, chưa biết thực hư ra sao đã vội cúi đầu xin lỗi rối rít. Nhìn biểu cảm của chị ta kìa, rụt rè sợ sệt, yếu ớt tựa như đóa bạch liên mong manh, và ánh mắt chị ta giống như đang đối diện với một ác thần xấu xí sắp nuốt chửng lấy mình.

"Chị không làm gì sai cả. Có thể tính tiền cho em được không, em phải về rồi."

Tôi cười lạnh, khẽ khàng xua tay.

Ồ không, kể cả có làm gì đó sai lầm thật, thì chị ta căn bản cũng chẳng là cái gì đáng để tôi phải nóng giận như thế. Chẳng là cái thá cái gì trong cuộc đời Choi Yeonjun này cả.

Nhưng Choi Soobin thì khác, vì đó là người tôi yêu. Và điều đáng giận nhất là, em đã không có mặt ở đây để nghe tôi tỏ tình.

Xách đồ lên sau khi đã thanh toán xong xuôi, tôi hậm hực rời quán cafe, lại vì cơn mưa đột ngột trút xuống mà tâm tình càng thêm cáu bẳn. Mặt mày khó đăm đăm đứng trước cửa quán chờ mưa ngớt, trái lại, thời tiết còn khắc nghiệt và dữ dội hơn, mà tôi hôm nay lại quên xem dự báo thời tiết, thành ra chẳng buồn mang theo ô.

"Làm ơn tránh đường."

Vị khách phía sau ôm một cái hộp to đùng, tầm nhìn bị giới hạn, vừa nói vừa khệ nệ khuân nó ra ngoài. Giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, chưa kịp nhấc chân tránh qua một bên, y lại tiếp tục bước tiếp một bước, kết quả va luôn vào người tôi.

"A!"

Tôi gần như chúi đầu về đằng trước, bước hụt mấy bậc tam cấp, nhảy vào màn mưa, suýt chút nữa thì ngã lăn ra. Cũng may tôi đã sớm lấy lại thăng bằng, nếu không, có khi giờ này không những bị ướt, mà quần áo còn lấm lem bụi đất, môi hôn thảm cỏ dính đẫm nước mưa rồi.

"Xin, xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu không sao chứ?"

Y đến cả phía trước cũng không trông thấy, cả khi xuống bậc tam cấp cũng phải cẩn trọng lọ mọ một hồi để định hình mới dám đi, lúng ta lúng túng xin lỗi tôi.

Trong lòng vốn đã không vui vẻ, quần áo còn ướt đẫm bết dính vào cơ thể, vừa lạnh vừa khó chịu, tôi thật sự đã muốn nổi trận lôi đình, khoa tay múa chân đấm đá các kiểu rồi, nhưng đến cuối cùng, vẫn là cố gắng nhịn xuống, gượng cười.

"Không sao, đằng nào tôi do dự không biết có nên đội mưa về nhà hay không. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi đưa ra quyết định dễ dàng hơn."

"À... N-Nhưng mà này, cậu không nên dầm mưa đâu, cảm đấy."

Tôi không nói gì, lần nữa cười trừ.

Chuyện này ai mà chẳng biết, còn phải để vị khách lạ lẫm kia nhắc nhở nữa sao? Chỉ là, hiện tại, tôi muốn dùng chính cơn mưa dữ dội này để gột rửa tâm trạng cáu gắt, làm lạnh cái đầu. Nếu không, tôi chẳng dại gì mà dầm mưa giữa thời tiết khắc nghiệt này, dù sao cũng chẳng báu bở vào đâu.

Tôi vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, so vai run rẩy, không kịp nói năng gì liền nhấc chiếc balo mang theo lên đầu, nhanh nhẹn rời đi. Sau lưng, lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích, một giọng nam khác khẽ cất lên, ôn tồn nói với kẻ đang mang vác nặng nhọc kia.

"Có nặng lắm không? Thôi, hay anh cầm ô đi, để em bê cho."

Chất giọng như lạ như quen của cậu ta làm tôi thoáng mở to mắt, sững người, xoay đầu lại nhìn. Tầm nhìn bị giới hạn bởi mưa phân bố dày đặc, ấy nhưng đôi mắt to, gương mặt điềm đạm và hình thể hoàn mỹ kia, tôi sao có thể không nhận ra?

Còn không phải Kang Taehyun đó sao?

"Nếu vậy, người kia, lẽ nào là..."

"Anh bảo mang được là mang được. Em đừng có coi thường Choi Beomgyu này nhé. Ơ này, đã bảo không cần bê hộ rồi rồi mà!"

Đôi mắt tôi khẽ khàng lay động, lắng xuống vài phần.

"Ra vậy, đúng là Choi Beomgyu ư?"

Chiếc hộp cát tông trên tay Choi Beomgyu không biết từ bao giờ đã được dời sang Kang Taehyun. Nụ cười ngọt ngào như đường mật trên gương mặt lạnh lùng của Kang Taehyun làm tôi từ đằng xa cũng nhìn đến ngẩn ngơ.

Giây phút ấy, đột nhiên, tôi nhận ra vài điều.

Choi Beomgyu làm Kang Taehyun thay đổi, Taehyun cũng vì tình yêu mà trở nên ôn nhu, dịu dàng. Nhưng Choi Soobin em lại không thể làm trái tim cậu ta xao xuyến. Mà tôi, có vẻ cũng chẳng thể khiến em mảy may động lòng.

Tình yêu, đẹp thì đẹp thật đấy. Nhưng không hiểu sao, cả tôi và em đều không thể hưởng trọn vẹn những điều đẹp đẽ mà nó vốn có. Những kẻ đang cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn nhất, chỉ có Kang Taehyun và Choi Beomgyu mà thôi.

Tôi yêu em, em đem trái tim mình trao cho Kang Taehyun.

Em trót thương Kang Taehyun, cậu ta lại dành trọn tâm tư của mình cho người khác.

Đây, là bi kịch tình yêu mà người ta vẫn nói đó sao?

Chợt, tôi nhìn thẳng lên bầu trời, mặc kệ mưa rơi không ngừng thấm đẫm lên gương mặt, gây ra chút nhói tê.

Dám hỏi ông trời, tại sao Choi Yeonjun và Choi Soobin không thể là của nhau?

Mà thôi, cũng không sao, nếu ông trời đã không muốn thành toàn cho tôi, tôi sẽ tự có cách giành lấy. Định mệnh là cái gì chứ? Con người đang sống sờ sờ nơi đây, tại sao không thể quyết định cuộc đời mình, tại sao không thể chủ động kiếm tìm hạnh phúc? Cứ mãi tuân theo cái định mệnh này, rồi để cả tôi và em héo mòn từng ngày sao? Có đáng không?

loading...