Song Tinh Edit Doan Tieu My Nhan 7




Từ khi lỡ miệng đồng ý xác lập mối quan hệ với Trương Mạnh, Thái Tiêu ban đầu hối hận muốn chết, thầm trách bản thân dâm đãng cư nhiên bị một cậu nam sinh thao đến thần trí bất minh, mặt mũi đều mất hết a....

Những tưởng hắn ta chắc chỉ là ham muốn nhất thời qua mấy ngày sẽ chán, ai ngờ đã qua hơn hai tháng mối quan hệ này vẫn được duy trì một cách vi diệu. Trương Mạnh ngày ngày đều quấn lấy Thái Tiêu, sáng thì cùng đến trường, trưa cùng đi ăn, đến chiều Trương Mạnh lại đợi Thái Tiêu tan việc rồi về chung. Cả hai người đều là cậu ấm, mười ngón tay không dính nước mùa xuân nên ngoại trừ vài việc nhà đơn giản căng bản không ai nấu nướng ra hồn, phần lớn đều ra tiệm ăn. Cuối tuần hai người họ sẽ đi hẹn hò một chút, sau đó lại như mọi ngày về nhà lăn giường. Mỗi ngày trôi qua cũng thật tốt đẹp.

Thái Tiêu cuộn người trên sopha mắt thì nhìn tivi nhưng tâm trí lại suy nghĩ miên man về chuyện của họ, y vẫn cứ cảm giác mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến y đến giờ vẫn còn mơ màng. Nhưng ...... những ngày vừa qua quả thật y rất thích, cảm giác được người quan tâm cũng không tệ lắm.... nhỉ?

Với cả chuyện đó của hai người cũng rất hợp nhau, mỗi lần ấy ấy đều khiến y sướng rơn.... Thái Tiêu đỏ mặt nghĩ, cả khuôn mặt nhỏ vùi vào trong gối mềm.

"Anh đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng thế kia ?"

Âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên bên tai khiến Thái Tiêu giật thót tránh ra, thấy đó là Trương Mạnh thì mặt lại đỏ thêm mấy phần lan tận sang hai tai, lắm ba lắp bắp có chút chột dạ

"A.... Không... không có gì hết."

"Nói xạo! Nếu không nghĩ gì thì sao mặt anh lại đỏ thế kia?"

Trương Mạnh hiếp mắt, đột nhiên nở nụ cười mờ ám.

"Anh đang nghĩ về tôi hả? Hay là..... Muốn?"

Mặt hắn áp sát đến, khẽ hôn lên đôi môi đỏ của Thái Tiêu, bàn tay hạnh kiểm xấu trượt xuống hạ thể y khẽ vuốt ve.

"Ưm...a.."

Thân thể đã nếm quen mùi vị tình dục vô cùng nhạy cảm, Trương Mạnh quen cửa quen nẻo mà không ngừng châm lửa, đầu chôn nơi cổ Thái Tiêu để lại từng dấu hôn ướt át. Ngay lúc hai người sắp đề thương ra trận thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang....

"A Mạnh, dừng... dừng lại là mẹ tôi gọi."

Trương Mạnh mất hứng bĩu môi, lật người ngồi sang bên cạnh. Tay vẫn quyến luyến không rời vuốt ve làn da mịn màng. Thái Tiêu điều chỉnh hô hấp bình thường lại rồi bắt điện thoại.

"Dạ mẹ ơi!"

"Tiêu Tiêu, đã mấy tháng con không về nhà rồi đó, hai ngày nữa sinh nhật ông nội con con nhất định phải về cho mẹ." Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nữ trung niên dịu dàng.

"Dạ được, dạo này con hơi nhiều việc, sinh nhật ông nội đương nhiên con sẽ quay trở lại, con nhớ nữ vương xinh đẹp của con nhiều lắm!"

"Haha, nhóc con này dẻo miệng quá cơ! Được được, cũng muộn rồi con nghĩ ngơi đi, nhớ về thăm mẹ là được, mẹ cũng nhớ cục vàng của mẹ nhiều."

Cúp máy Thái Tiêu liền quay sang trừng cái tên táy máy tay chân kia, bàn tay hư hỏng kia nãy giờ cứ chòng ghẹo hai núm vú y khiến y phải kiềm nén cực khổ mới không bị thất thố với mẹ. Trương Mạnh thấy y đã nói xong liền lần nữa nhào lên cấp tốc cởi quần áo y, Thái Tiêu ở nhà không mang nịt ngực chỉ cần vén áo lên là hai đầu nhũ hồng hồng liền lộ ra, hắn nhanh chóng há miệng hàm lấy hai quả anh đào đã đứng thẳng tựa như em bé bú sữa mẹ, một tay vân vê bên còn lại, tay khác luồn xuống phía dưới khuếch trương.

Lại là một đêm triền miên.....

Hôm nay là đại thọ 80 của Thái lão gia tử - ông nội của Thái Tiêu. Đêm qua bị Trương Mạnh lấy cớ 'xa lâu sẽ nhớ' đè ra làm mấy trận, khiến sáng nay Thái Tiêu gần như phải dồn tất cả nghị lực của hai mươi mấy năm qua để lôi thân thể rã rời này ra khỏi giường nệm từ sớm. Đứng trước gương chỉnh trang kĩ càng, khiến bản thân không còn chỗ nào lộ vẻ 'túng dục quá độ' nữa Thái Tiêu mới hài lòng ra khỏi cửa.

Biệt thự Thái gia nằm ở ven biển, cách nội thành tầm nửa giờ đi xe nếu giao thông ổn định. Một chiếc Audi màu trắng chầm chậm chạy vào khuôn viên sau đó dừng lại trước cửa nhà chính, cửa xe mở ra một thanh niên tóc đen môi đỏ, dung mạo tinh xảo bước xuống, người giúp việc thấy y liền vui vẻ cất tiếng chào.

"Tiêu thiếu gia, cậu về rồi!"

"Dì Lệ, mẹ cháu đâu rồi?" Thái Tiêu cười gật đầu với họ.

"Bà chủ đang ăn sáng, cậu mau vào đi."

Thái Tiêu bước vào đi đến phòng ăn liền thấy mẹ mình đang ung dung ngồi trên bàn ăn, y mỉm cười sải bước đến bên cạnh bà cất giọng vui mừng.

"Mẹ ơi, con về rồi này!"

"Ôi! Tiêu Tiêu của mẹ, về rồi đấy à. Đã ăn gì chưa mau ngồi xuống ăn với mẹ. Tiểu Phúc mau dọn thức ăn cho cậu chủ."

Tạ Thu Phương thấy con trai bảo bối về lập tức vui vẻ, bà kéo Thái Tiêu ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi han sinh hoạt gần đây của y. Thái Tiêu thân thể khiếm khuyết là cơ mật của Thái gia, ngoài trừ người trong gia đình thì chỉ có một số người hầu thâm niên biết đến, tuy vậy không ai khinh thường y, người lớn trong nhà đều cảm thấy y đang gánh tội nghiệt thay cho mình nên rất mực thương yêu, tiểu Tiêu Tiêu trắng trắng tròn tròn vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn anh chị trong nhà đều che chở nâng niu. Thân làm mẹ Tạ Thu Phương là người đau lòng y nhất, từ nhỏ đến lớn đều sợ Thái Tiêu chịu ủy khuất, con trai nhỏ nhu thuận ngây thơ như thế lỡ bị kẻ xấu bắt nạt thì sao? Bà không yên tâm xíu nào!

Ăn uống xong xuôi, mẹ Thái liền dẫn Thái Tiêu đi tút tát nhan sắc, sau đó đi lấy âu phục đã đặt sẵn.

Yến tiệc được tổ chức trong sân nhà Thái gia, còn một giờ nữa mới tới giờ khai tiệc nhưng khách khứa đã đến được kha khá, từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào cổng chính, những vị khách ăn vận hoa lệ lần lượt bước xuống, tiếng nói chuyện, âm thanh ly rượu va chạm đã khiến buổi tiệc trở nên sôi nổi.

'Cốc Cốc'

"Thiếu gia sắp đến giờ rồi phu nhân bảo cậu mau xuống dưới ạ."

"Được, tôi biết rồi."

Thái Tiêu đứng trước gương lớn chỉnh âu phục, bỗng điện thoại vang lên, trên màn hình là tên của Trương Mạnh.

"Alo, tôi nghe."

"Bảo bối, có nhớ tôi không hả?"

"Mới vừa tách ra sáng nay thôi mà..."

"Hửm...vậy là không nhớ hả? Tôi lại rất nhớ anh đó... muốn gặp anh ghê... vậy mà anh lại không nhớ tôi tổn thương ghê..."

Thái Tiêu bị giọng điệu nũng nịu của hắn chọc cười.

"Được rồi a, từ khi nào mà cậu trẻ con vậy hả."

"Tôi đến nhà anh nhá."

"Đừng làm nũng nữa, tiệc sắp bắt đầu rồi tôi cúp máy đây, ngoan a~"

Cúp máy, tâm trạng y tốt hẳn lên khóe môi không kìm được mà nở nụ cười dịu dàng. Soi gương một lượt nữa, xác định không còn khuyết điểm nào y mới mở cửa đi xuống nhập tiệc.

loading...