Song Huyen Ket Thuc Moi Pn Nhan Duyen Da Dinh

Phiên ngoại 1

🚫WARNING: OOC❗OOC❗

"Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình..."*

(Bài thơ được trích trong Thu Phong Từ của Lý Bạch.)

"Minh huynh, thấy thế nào?"

Thanh Huyền ngồi trên chiếc bàn kiệu nâu sẫm, trên tay lại cầm bút lông nguệch ngoạc vài nét sau đó lại hớn hở nhìn về phía người nọ đang ngồi trên trấn song.

Hạ Huyền nghe tiếng gọi, liền quay mặt đặt chân xuống nền đất lạnh. Hắn tiến nhanh về phía y rồi nhìn vào trang giấy Thanh Huyền vừa nắn nót họa lên.

"Vô vị."

"Ặc...huynh đừng như thế chứ? Ta rất tâm đắc bài thơ này đó."

Hạ Huyền nhìn người dưới thân mình bận trung y lỏng lẻo, trên cổ trắng ngần của y vẫn còn lưu lại những vết hôn đỏ điểm tô. Hắn bình thản đưa một tay lên vén mái tóc dài đang lõa xõa trên tấm lưng của y, dịu giọng nói:

"Nó có gì khiến ngươi phải tâm đắc?"

Thanh Huyền đặt chiếc bút lông xuống bên phiến mực, nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn hắn rồi cười nói:

"Huynh có biết bài thơ này ẩn ý chuyện gì không?"

"Thu phong thanh,Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán. "Thu phong" ở câu đầu chỉ gió thu, "thu nguyệt" chỉ trăng vào mùa thu, "lạc diệp tụ hoàn tán" tức
lá rụng lúc tụ lúc tán trên thân cây khi chuyển mùa."

"Oa, không ngờ huynh cũng hiểu được hàm ý của bài thơ ngâm này đó."

Thanh Huyền mỉm cười tít mắt, y trỏ một ngón tay vào hai câu cuối của khúc thơ ấy rồi hỏi:

"Thế huynh có hiểu hàm ý của câu này không?"

Không cần phải nói, lúc đương thời khi còn phàm nhân Hạ Huyền là một người rất ham hiểu, tìm tòi mọi thứ chỉ cần nhìn vào lập tức hiểu được ngụ ý của câu thơ này nói gì.

"Ngươi đang là có ý gì???"

"A? Ta đã có ý gì? Thế huynh hiểu điều ta muốn nói phải không?"

Hạ Huyền trầm mặc không nói câu nào cả. Hắn đăm mắt nhìn Thanh Huyền như cần câu trả lời rõ ràng.

"Tương tư, tương kiến tri hà nhật" ở dòng thơ trên ngụ ý muốn nói rằng một người đó nhớ về người thương của mình nhưng lại không biết khi nào có thể gặp được.

"Thử thì thử dạ nan vi tình" ý muốn nói rằng đêm hôm đó, người nọ đã chan chứa rất nhiều tình cảm khó nói. Sự chờ đợi cho vô vọng, sự nhớ thương đến tột cùng, một mối tình dang dở không thể cưỡng cầu từ đối phương.

Thanh Huyền nhìn sắc mặt của hắn có chút trầm ngâm liền ngượng ngùng đỏ mặt nói:

"Thật ra...lúc ta chờ huynh trong ba tháng, ta thật sự rất nhớ huynh nhưng lúc đó ta vẫn chưa biết được tâm ý của mình..."

"Cho nên! Sau khi gặp lại huynh, ta liền nói ra tâm ý của mình. Dù lúc đó ta vẫn trong men say nhưng lời của ta là thật lòng đó! Ha ha...."

Hạ Huyền nghe xong có chút bất ngờ, tâm dường như lại có một phút loạn nhịp khó nói. Hắn dang tay bắt lấy người kia ôm chặt vào lòng rồi trầm giọng hỏi:

"Vậy là lúc đó ngươi thật sự thích ta?"

"Nè nè ! Huynh có bị gì không vậy hả? Nếu ta không có tình cảm với huynh vì sao bây giờ cả hai chúng ta lại ở chung với nhau ở Hắc Thủy Quỷ Vực vậy?"

"Ừm."

Mặc cho Thanh Huyền đang than vãn, khóe môi Hạ Huyền bất giác cong lên một nụ cười hoàn mĩ. Thanh Huyền ôm trong lòng Hạ Huyền nhìn thấy hắn mỉm cười có chút si mê, cơ hồ không kiểm soát được cảm xúc phiếm má có chút đỏ hơn.

"Lúc đó ta thật sự không nghĩ rằng sẽ có thể đến với huynh...."

"Vì sao?"

"Chúng ta của lúc trước đều có những phẫn uất, hận thù cũng có, đau khổ cũng có. Đặc biệt là tình cảm của hai chúng ta đã không hẳn ở "bằng hữu". Hơn nữa, ta vốn không nghĩ rằng nam nhân vẫn có thể đến được với nhau..."

"Lời của ngươi nói có thể xem là ấu trĩ không?"

"...."

Trong cái giờ phút này, hắn lại có thể phá lệ như thế này thật khiến cho Thanh Huyền mất đi một chút nhã hứng. Loáng thoáng trong đầu lại lóe lên một kế sách không thể nào diệu kỳ hơn, y nhanh chóng hỏi bật ngược lại Hạ Huyền:

"Thế ta hỏi huynh, huynh đã động tâm tới ta khi nào?"

"....."

"Nè nè! Không nói là không được đâu nha, ta đã nói ra tâm ý của mình rồi. Nếu huynh trốn tránh thì ta sẽ giận huynh đó."

Câu hỏi này cũng phải là quá khó để trả lời, suy cho cùng vẫn là có chút khó khăn để nói ra. Hạ Huyền bị đả cho một chưởng về phía mình bất quá nếu không nói rõ kiểu gì Thanh Huyền cũng sẽ mặt dày hỏi tới khi nào hắn chịu nói ra mà thôi. Hắn như bị dồn ép cũng không thể xuống tay với người này, nếu kẻ khác lại hỏi những câu chẳng ra gì như thế này, hắn sớm đã diệt tận một mạng. Đến cuối cùng mà nói, tất cả mọi giới hạn của hắn, đều do Thanh Huyền phá lệ không một chút cản trở nào cả.

"Minh huynh, huynh mau nói thật đi !!!"

"Từ lúc ta còn là Địa Sư."

"Hả???"

Câu trả lời này Thanh Huyền nhất định nghe không nhầm, có điều vẫn quá khó tin đây chính là Hạ Huyền tự miệng mà nói.

"Huynh sớm đã có cảm tình với ta sớm vậy sao?"

"..."

Hạ Huyền vẫn bảo trì im lặng ôm y nhưng Thanh Huyền lại bắt đầu tặc lưỡi trách thầm:

"Chậc, cứ tưởng huynh chẳng thèm để ý tới ta. Lúc nào rủ huynh cùng đi làm nhiệm vụ hay tới tửu lâu, huynh mặc kệ. Nếu biết huynh giấu kĩ trong lòng như vậy...."

"Thì sao?"

"....gì nhỉ? Thôi bỏ đi....."

"Ngươi mạnh miệng lắm cơ mà? Quân tử nhất ngôn ai lại nói dở dang như thế?"

"......"

"Ta mới không nói với huynh nữa!"

Thanh Huyền đột nhiên lại giận dỗi, hai tay đẩy hắn ra. Sau đó quay lưng bước đi bỏ người nọ trong sự lạnh lùng.

"Giận rồi sao?"

"Ta mới không có!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Ồ? Thật vậy?"

Thanh Huyền bị hắn đảo ngược lại tình thế, ban đầu là cố tình khiến Hạ Huyền cứng họng nào ngờ bây giờ chính y lại nằm trong tình thế chỉ có thể im lặng.

"Hôm nay nhân giới có lễ hội, ngươi có muốn đi không?"

"Hả? Chúng ta có thể đi sao?"

"Ừm."

Thanh Huyền chỉ cần nghe tới việc tụ tập vào những dịp như thế này, hai mắt lập tức sáng ngời như sao. Y quay mặt lại nhìn người huyền y nói:

"Vậy được! Chúng ta đi thôi! Coi như ta bỏ qua cho huynh!"

"Khi nãy ngươi vừa nói không giận mà bây giờ lại chính miệng thừa nhận bỏ qua cho ta là sao nhỉ?"

"Ây....chuyện này.."

"Hừm?"

"A a ! Không nói nữa, chuẩn bị! Chuẩn bị đi xuống nhân giới trước!"

Nói rồi Thanh Huyền chạy trối chết vào trong tẩm điện. Hạ Huyền đứng một mình trong thư phòng nhìn xấp chữ do chính tay y viết liền bật cười rồi quay lưng canh y.

Một thoáng lâu sau, hắn đã đứng trước cửa phòng đợi Thanh Huyền nhưng đã gần một nén nhang vẫn chẳng thấy y đâu, trong lòng có chút mất kiên nhẫn.

Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một dáng nữ nhân bước ra cất giọng nói trong trẻo:

"Âyy...lựa đồ mặc mệt chết đi mất! Ủa? Minh huynh, huynh ở đây đợi ta sao? Có lâu không?"

"Nếu ta nói có thì sao?"

"Hì hì do huynh chuẩn bị nhiều y phục nữ quá ấy chứ? Ta hôm nay muốn cải trang nên còn phải lựa chọn nữa mà"

"Không nói nhiều nữa, đi thôi."

"A? Được! Nè Minh huynh khi tới đó chúng ta có thể vào tửu lâu ngon nhất trong hội chợ được không?"

Hạ Huyền bước đến một cánh cửa gần kia, vẽ một vòng tròn trận pháp rồi nói:

"Tùy ý."

"Được sao? Tốt quá!"

Hạ Huyền một tay nắm chặt lấy cán mở toan ra, Thanh Huyền chạy theo sau nắm lấy tay hắn khiến hắn có chút cứng đờ quay mặt nhìn bộ dáng nữ nhân của y.

"Sao vậy? Ta muốn nắm tay của huynh không được hả?"

Thanh Huyền thấy phản ứng chết lặng của hắn, trong lòng cảm thấy thất vọng toan định thu tay về liền bị cánh tay kia bắt lấy giữ chặt kéo đi.

"Ta có nói...là không được sao?"

"?? Ta cứ tưởng huynh không muốn. À mà này, hôm nay huynh thấy ta thế nào? Đẹp không?"

Hạ Huyền lướt nhìn từ trên xuống dưới một hồi liền trầm ngâm suy tư. Thanh Huyền hôm nay mặc một bộ thanh y rất bình thường nhưng khuôn mặt thanh thoát, nét mày như liễu phượng, đôi môi chúm chím có điểm một lớp đỏ điểm lên trông có phần kiều diễm. Thật dễ khiến cho nam nhân khác khi nhìn vào si mê không dứt.

"....."

"Không đẹp sao? Uổng công ta chuẩn bị để cho huynh xem thế mà..."

"Đ....Ngươi hôm nay thật sự rất kiều diễm..."

Lời nói ra có hơi ngượng nhưng khi nghe y bảo rằng chỉ muốn cho hắn xem mới phải cất công như thế làm cho Hạ Huyền không giữ vững được lòng mình phải gật đầu thừa nhận để y vui vẻ cười nói:

"Vậy sao? Tốt quá! Minh huynh, đi thôi."

Hai người cùng nhau bước qua khỏi cánh cửa liền bước ra một hẻm ngõ cụt tối sầm. Nhưng phía trước lại treo rất nhiều đèn lồng đỏ trên mọi đường nẻo, dòng người qua lại tấp nập rất đông vui. Tiếng cười nói, rao bán vọng tản ra tứ phía có thể chắc chắn rằng họ đang ở rất gần với hội chợ gần đó.

Thanh Huyền hớn hở kéo Hạ Huyền bước ra khỏi ngõ cụt chạy ra hướng mọi người cùng tập trung đi đến. Cả đường đều ánh lên một màu đèn ấm áp, tiếng trống chiêng khua rộn ràng tưng bừng thật đông vui, đoàn người cứ đi đi lại lại không ngớt. Cả hai cùng chen chút đi vào giữa dòng người qua lại, ngắm nhìn từng gian hàng treo bán vật phẩm.

"Minh huynh, nhìn xem!"

Thanh Huyền đột nhiên kéo hắn vào trong một gian hàng mặt nạ. Vô số những chiếc mặt hình thù kì quái, có nét mặt của quỷ, có mặt của thần lại có những gương mặt của lũ quái do nhân gian truyền kể.

"Huynh thấy sao? Có phải thú vị lắm không?"

"Ngươi không phải còn chưa thấy những thứ này ở thực tại hay sao? Những mặt nạ này thật chẳng giống một góc với những kẻ được vẽ."

"Ặc....huynh không cần phải khó khăn thế chứ? Dù gì họ cũng là phàm nhân, chỉ nghe truyền từ đời này sang đời khác làm sao mà biết được hình dáng thật của những tiên nhân, quỷ quái? Họ vẽ được như thế này đã rất tốt rồi."

Y càng lí giải cho cái con người kia, vô tình nhìn trúng hai chiếc mặt nạ hồ ly nằm ở dãy cuối của mặt bàn trưng bày. Thanh Huyền có chút thích thú liền tới cầm lấy hai chiếc mặt nạ kia nhìn người chủ gian hàng đang ngồi ngủ gà ngủ gật chẳng biết trời cao đất rộng trông thật buồn cười.

Thanh Huyền bước tới lay lay người kia tỉnh giấc hô to:

"Lão bản! Lão bản!"

"Ơ...hả?"

"Cho ta hỏi hai chiếc mặt nạ này bao nhiêu văn tiền?"

Người chủ bị lay người vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh táo, nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đang ngồi xổm bên cạnh mình, hai mắt lại mở to phấn khích nói:

"Cô nương! Hai chiếc đèn này hôm nay đặc biệt dành tặng cho lữ khách đến tham quan đô thị. Hàng tặng không bán! Hàng tặng không bán! Ha ha ha"

"Vậy sao? Thế xin đa tạ."

"Không cần khách khí. Nếu cô nương muốn thì cứ việc lấy hết những món ở đây đi cũng được."

"Cái này làm sao mà được chứ?"

"Không cần phải ngại đâu."

"Ta chỉ cần hai cái này cho ta và ý trung nhân của ta thôi."

"Ý trung nhân?"

Chủ gian hàng nghe xong có chút sững sờ, khuôn mặt không mỉm cười rạng ngời nữa. Thang Huyền lại đứng lên quay người chạy tới bắt lấy cánh tay của Hạ Huyền rồi nói:

"Chính là người này."

Chẳng hiểu sao, khi gã quay mặt nhìn thẳng Hạ Huyền lại cảm giác lạnh sống lưng, người kia ánh mắt sắc bén như muốn giết người, tỏa ra sát khi ngút trời thật khiến người ta rợn người.

"Ha ha...vậy chúc hai người tâm ý hảo hợp, hạnh phúc về sau...."

"Đa tạ."

Nói rồi Thanh Huyền cầm một chiếc mặt nạ hồ ly đeo lên đầu mình, rồi quay người nhìn bên cạnh mình, đưa một chiếc mặt nạ nói:

"Minh huynh, đeo cái này đi."

"Hàm hồ."

"Chậc, có gì mà hàm hồ chứ? Huynh không đeo thì ta đeo cho huynh!"

Y không chờ hắn mở miệng, bước tới nhón người lên đeo một chiếc mặt nạ lên đầu hắn rồi mỉm cười nói:

"Trông có phải đáng yêu hơn không?"

"Thật ấu trĩ."

"Ha ha, ta với huynh đều ấu trĩ giống nhau cũng tốt mà."

Dù ngoài mặt cau mày khó chịu nhưng chiếc mặt nạ do chính tay Thanh Huyền đeo lên cho Hạ Huyền, hắn vẫn để yên đó không tháo xuống.

Cả hai người tiếp tục trên quãng đường nhộn nhịp, lại có một tiếng kêu rao hô to khiến hai người chú ý:

"Các vị xin hãy tới đây! Mời tới đây! Hôm nay quán của ta có một trò chơi đặc biệt. Chỉ cần ăn hết năm mươi tô sủi cảo sẽ nhận được một vò rượu hảo hạng nhất ở quán của ta. Hoàn toàn miễn phí."

Thanh Huyền quay sang chỉ thấy một gian hàng sủi cảo đang có rất nhiều người tích cực muốn tham gia,phần thưởng lại là một vò rượu ngon nhất thành đô không khỏi khiến y có chút thích thú liền nhìn Hạ Huyền nói:

"Minh huynh, hay là huynh thử đi."

"Không muốn."

"Đi mà~ ta thật sự muốn nếm thử vị rượu đó."

"....."

Cuối cùng ma xui quỷ khiến hay gì, hắn chỉ có thể chấp nhận thử thách. Trong một nén nhang phải ăn sạch sẽ năm mươi tô sủi cảo, đã có rất nhiều người bỏ cuộc từ đầu. Duy chỉ có duy nhất một nam thanh niên tuấn tú, có thể ăn hết bát này tới bát khác mà vẫn không cảm thấy biến sắc, nôn mửa như những người khác. Người khác nhìn vào lại thấy có một nữ nhân cổ vũ rất nhiệt tình, luôn miệng hô lớn "Huynh làm được mà! Ta rất tin tưởng huynh". Họ thầm nghĩ rằng: "Hai người một người cổ vũ, người còn lại ăn hăng hơn mấy lần có phải bị điên không chứ?"

Sau một quãng thời gian, cuối cùng năm mươi tô chất chồng ngất ngưỡng, người qua đường không khỏi trố mắt nhìn xem. Chủ tiệm sủi cảo ban đầu cứ nghĩ sẽ không ai có thể ăn hết liền có thể thu được tiền của họ, ai mà ngờ rằng vậy mà có người một hơi chén sạch năm mươi tô chỉ trong một nén nhang. Phen này gã vừa mất chì lẫn chài chỉ còn cách giao vò rượu hồ lô hảo hạng như đã hứa.

Thanh Huyền cầm lấy vò rượu không khỏi vui mừng, y vừa cầm lấy đi lê theo sau lưng người kia nói:

"Minh huynh, hôm nay huynh thật sự rất giỏi nha!"

Hạ Huyền: "Ợ.."

Thanh Huyền: "......"

"Không sao, không sao. Huynh vất vả rồi!"

Bỗng nhiên hai người bước qua một cây cầu bắc ngang khúc sông, mặt nước lặng tĩnh. Phía sau lưng vẫn còn tiếng nhộn nhịp của hội chợ nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ đứng trên cầu.

Thanh Huyền vịnh trên thành cầu, vắt vò rượu hồ lô ngang lưng. Thong thả nhìn xuống mặt nước phẳng lặng đang ánh lên hình bóng của y và hắn.

"Hôm nay ta thật sự cảm thấy rất vui."

Hạ Huyền đứng ngay bên cạnh, hai tay khoanh vào nhau có chút thẫn thờ nhìn y. Đột nhiên Thanh Huyền quay đầu lại nói:

"Quên mất! Ta có thứ này cho huynh nè!"

"Thứ gì?"

Thanh Huyền nhanh nhẹn mò trong túi áo ra hai chiếc vòng chỉ đỏ đưa lên nói:

"Trong lúc huynh đang ứng cử tham gia thử thách, ta đã thấy một gian hàng bán đồ lưu niệm gần đó. Bà chủ gian hàng bảo chiếc vòng này....có thể gắn kết hai người với nhau."

"Ngươi tin rằng sẽ có thật sao?"

"Ta biết đời người vô thường ngắn ngủi. Sinh, Lão, Bệnh, Tử rồi lại ly biệt nhân gian bỏ lại những người vẫn còn ở hồng trần nhưng họ vẫn tin rằng sợi chỉ đỏ tơ duyên vẫn có thể gắn kết bọn họ với nhau dù cho cách trở ngàn dặm. 'Ta ở trời, người ở thế gian' sinh ly tử biệt một đời mãi mãi vẫn chung thủy vì người."

"Vậy nên, ta cũng muốn thử một chút xem sao. Tuy cả hai chúng ta không phải là phàm nhân, ta là thần huynh là quỷ vương bậc nhất thiên hạ. Chúng ta có thể tồn tại mấy trăm năm hay hàng vạn năm đi nữa, những thứ này chỉ là chuyện đồn thổi không có thể nắm rõ. Ta cũng muốn rằng huynh và ta. Nhân duyên của chúng ta cũng sẽ bền chặt mãi mãi không rời."

Y càng nói bao lời như chan chứa cả yêu thương lẫn chút xấu hổ, Thanh Huyền đưa cho Hạ Huyền một chiếc vòng rồi giữ lại một cái. Sau đó lại nói:

"Cùng đeo nhé?"

Hạ Huyền vẫn không nói gì, hắn chỉ dang tay vươn tới nắm lấy cánh tay của y rồi cẩn thận cầm chiếc vòng đan bằng sợi chỉ đỏ đeo vào.

"Huynh..."

"Hai người đeo cho nhau sẽ có linh nghiệm."

Thanh Huyền chứng kiến một màn này không khỏi bất ngờ nhìn hắn không dám tin đây là sự thật.

"Khụ...ta chỉ nghe người đời nói vậy thôi."

Y mỉm cười nhìn hắn đang ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, cũng lấy một tay giữ chặt tay của hắn rồi đeo chiếc vòng mình đang nắm giữ vào cổ tay.

"Thế thì chúng ta thay phiên."

Bùm! Bùm! Bùm!

Cả hai nhìn nhau đến đắm đuối, một tiếng nổ vang vọng trên không trung. Vô số ánh sáng hiện chói lóa làm cho mọi người hướng nhìn lên trời. Pháo hoa của lễ hội cứ nổ tí tách trên khoảng trời rộng lớn.

"Minh huynh nhìn xem! Pháo hoa kìa!"

Thanh Huyền háo hức ngắm nhìn từng đợt ánh sáng lóe lên. Hạ Huyền lại chẳng mảy may để ý, hắn chỉ nâng tay lên giữ khuôn mặt của y. Sau đó lại lấn tới gần hơn.

"Ưm..."

Hai cánh môi bỗng nhiên lại chạm vào nhau. Một nụ hôn đầy nhiệt huyết day dưa không dứt, cả hai lại có thể cảm nhận được vị ngọt từ đối phương. Màn đêm rộn ràng tiếng pháo hoa, trên cầu lại có một cảnh tình lãng mạn chớm nở, hai cánh tay đan xen vào nhau. Hai chiếc vòng chỉ đỏ cứ như là vật định tình gắn kết cả hai.

Gặp được người đã khó, hạnh phúc mĩ mãn cùng nhau không phải dễ dàng mà có được. Những thăng trầm phải đối mặt, chỉ cần đến cuối đường cả hai chúng ta vẫn có thể cùng nắm tay nhau bước đi như thế đã được trời ban phúc rồi!

Thiên Quan Tứ Phúc, Bách Vô Cấm Kỵ

Nhân duyên do trời định, tâm là do ta tự quyết.

Minh huynh, ta chân thành đem tất cả những tâm ý của ta.

Hoàn toàn chỉ tâm niệm hết vào một mình huynh!

Ta, Phong Sư Thanh Huyền mãi mãi chỉ yêu duy nhất một mình huynh!

------------ END ------------

P/S: Phiên ngoại dự kiến sẽ có thêm rất nhiều mọi người cùng chờ nhé :3

loading...