Song Huyen Ket Thuc Moi Chuong 4 Bao Ve

🚫 CẢNH BÁO: OOC❗

Sư Thanh Huyền lặng lẽ đi theo đàn nữ giao nhân tới một căn phòng gần chính diện. Khác với những căn phòng ở hành lang kia, trước căn phòng này cánh cửa được làm bằng vàng sáng rực cả điện, khảm vô số hình thù của nhiều loài cá, cao vài trượng trông rất tráng lệ. Khi một tì nữ mở nhẹ cánh cửa ấy ra, đập thẳng vào mắt y là một bệ giường to lớn có thể chứa chừng mười mấy người năm trên đó, màng trướng rũ xuống lòa xòa liền được các tì nữ khác lấy dây cột lại ở hai bên cột giường. Không chỉ mỗi chiếc giường to lớn nằm giữa căn phòng, bên phải một góc có một tủ áo to lớn bề ngang chiếm khoảng chừng nửa căn phòng này mặc dù nó rộng thênh thang tới mức có thể chạy nhảy lung tung được mười mấy vòng nữa! Bên trái phía trường còn có một bàn trang điểm, hơn nữa trên chiếc bàn đó có vô số...nữ trang!

Không phải chứ? Tại sao lại đưa y tới căn phòng này? Chẳng phải đây là nơi dành cho nữ nhân ở sao? Này có phải các người đưa ta đến nhầm chỗ nào rồi sao? Không phải là tù giam hay chỗ gì đó đáng sợ hơn à?

Sư Thanh Huyền vốn nghĩ Hạ Huyền đưa y tới đây ngoại trừ việc giam cầm để hành hạ thì việc khác như chuyện này là càng không thể xảy ra!!!

"Công tử, đây là căn phòng Hạ chủ đã sắp xếp cho người."

"Khụ...cái phòng này không phải là dành cho nữ nhân sao?"

"...?"

"À thì là các ngươi...đưa ta đến nhầm chỗ vị ái phi nào đó của Hạ chủ các ngươi rồi phải không?"

"Ặc...công tử người hiểu lầm rồi! Căn phòng này vốn dĩ ngay từ đầu Hạ chủ đã căn dặn người sắp xếp cho công tử ở."

"Cho ta sao?"

"Phải. Căn phòng này vốn dĩ trước đây khi được xây hoành tráng đến như vậy nhưng Hạ chủ không hề bước vào nửa bước, lâu lâu người chỉ đứng trước cánh cửa rồi ngoảnh mặt đi mà thôi. Hôm nay, đột nhiên Hạ chủ lại ra lệnh cho chúng nô tì thu xếp cho công tử a."

"Nhưng nếu thật sự thu xếp cho ta, vậy tại sao...lại có đồ vật của nữ nhân?"

"Cái đó... Hạ chủ nói công tử có sở thích với những món nữ trang này nên đã sai người đem hết số nữ trang quý báu đem vào đây hết. Hơn nữa, không như công tử nghĩ đâu. Hạ chủ đó giờ thật sự rất chán ghét nữ nhân dù có người tài sắc vẹn toàn cỡ nào, người cũng chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt, chỉ phớt lờ đi mà thôi."

Tì nữ kia miệng mồm trả lời nhanh nhảu, câu nào câu nấy luôn kèm theo một biểu cảm đầy sự chân thành cố gắng giải thích rằng mọi thứ đều là sự thật khiến người ta nhìn vào liền cũng sẽ tin. Đương nhiên, Sư Thanh Huyền cũng không ngoại lệ, y cứ ngỡ rằng mình là đang đi nhầm đến phòng ái phi nào đó của hắn. Hóa ra, Hạ Huyền vậy mà còn nhớ rõ sở thích của y lúc trước. Khi xưa khi còn được người đời ca tụng là "Phong Sư nương nương", Sư Thanh Huyền đã rất thích cải trang thành nữ, luôn luôn giấu nữ trang ở trong điện của mình. Một nửa số nữ trang đó đều là do Hạ Huyền cung cấp không ít nên hắn thừa biết y có sở thích không giống một nam nhân tí nào.

Bây giờ cũng đâu là thần quan nữa, cũng chả còn pháp lực đâu mà cải trang thành nữ tướng? Chuẩn bị số nữ trang này cho y cũng còn có nghĩa lí gì? Dù gì y cũng chẳng còn tha thiết gì với việc đó nữa a.

Sư Thanh Huyền đang trầm ngâm suy tư, một tay vỗ trán, tay còn lại khoanh tay trước ngực đột nhiên một tì nữ giao nhân tiến lại gần trước mặt y. Nàng nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, hai tay nâng lên một bộ y phục trắng tinh, nhỏ nhẹ cất tiếng:

"Hạ chủ sợ công tử có khi vẫn không thích những thứ này nên đã phòng hờ chúng nô tì chuẩn bị riêng cho công tử một bộ y phục của nam nhân. Nếu công tử không phiền, nô tì sẽ canh y giúp người."

Sư Thanh Huyền nghe nói xong mới chợt nhìn lại bản thân của mình. Y quên mất bộ dáng của mình hiện giờ có phần hơi bết bát, đầu tóc rũ rượi, một thân rách rưới nhìn chả ra làm sao cả. Y nhanh chóng đón lấy bộ y phục của người kia, sau đó tìm cách đuổi khéo đám tì nữ giao nhân ấy ra ngoài. Nhưng các nàng một mực vẫn muốn giúp y chỉnh chu lại thân thể khiến Thanh Huyền đỏ mặt, ái ngại vô cùng.

Khó khăn lắm mới đuổi được họ ra ngoài, Thanh Huyền nhanh chóng dùng những vật dụng làm sạch lại cơ thể, mặc bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn. Bộ y phục này, kích thước thật sự quá chuẩn chẳng làm y cảm thấy khó chịu tí nào, rất vừa vặn lại thoải mái, hơn nữa cách trang trí lại gần giống với y phục Phong Sư trước kia chỉ khác ở chỗ lần này giữa đai lưng có thêm một viên ngọc bội xanh lam hình tròn, giữa mặt ngọc này lại có khắc chữ "Phong", nối liền với phía dưới mặt ngọc là một dải tua dây chỉ đỏ dài gần đến cuối được tết một chiếc hạt ngọc trai lấp lánh. Chữ trên miếng ngọc bội này chẳng phải là ngụ ý chỉ Phong Sư sao? Sư Thanh Huyền nghiền ngẫm Hạ Huyền rốt cuộc lại chuẩn bị cái này cho y làm gì nhưng cuối cùng y vẫn lựa chọn bỏ qua. Dù sao tránh được một kiếp nạn bị hành hạ cũng đã đỡ rồi !

Mặc dù đang ở thủy điện dưới lòng đại dương nhưng từng nếp vải đều không bồng bềnh theo luống nước mà chúng vẫn nằm rũ xuống theo cơ thể. Quả thật kì lạ ! Cứ như y đang ở trên mặt đất vậy chẳng giống ở dưới đại dương tí nào.

Mặc dù cả cơ thể đã tươm tất sạch sẽ, dù ở trong nước nhưng trên người y vẫn tỏa ra mùi hương của hoa oải hương thơm dịu, nhàn nhạt. Có điều, mặc dù đã chỉnh đốn lại bộ dạng của mình nhưng Thanh Huyền vẫn gặp chút khó khăn, mái tóc lúc trước rối bời, lù xù bây giờ lại mượt mà óng ả ánh lên màu đen huyền ảo nhưng đã bôn ba khắp chốn nhân gian đã lâu, y rất ít khi kì cọ bản thân nên bây giờ việc búi tóc lại trở nên rất chi là rắc rối. Hết cách, Thanh Huyền đành thở dài, kêu gọi đám tì nữ kia vào giúp đỡ.

Đám tì nữ kia thấy được sự quan tâm hết mực của Hạ chủ dành cho người nam nhân này. Một trong số họ đều có phần ghen tị và ganh ghét nhưng người này có sức ảnh hưởng không tầm thường với lại Hạ Huyền họ làm sao có thể mà phản bác? Chi bằng chỉ có thể cung kính bất như tòng mệnh*

*Cung kính bất như tòng mệnh: Cung kính không bằng tuân mệnh.

Họ nhanh chóng tiến vào phòng, tất cả đều bị sửng sốt đến lặng người. Trong phòng bây giờ không phải là một phế nhân nghèo khổ được Hạ Huyền cứu vớt quan tâm làm họ đều thập phần ganh ghét mà hiện tại là một vị nam nhân, một thân mặc bạch y, mái tóc dài đen tuyền xõa lòa xòa lộ rõ lên khuôn mặt thanh tú, bạch y càng điểm tô thêm làn da trắng nõn, mềm mại của người kia. Đây thật sự là một mỹ nam xuất thế a!

Nội tâm của bọn họ như muốn gào thét đến tận trời mây. So với nhan sắc lạnh lùng của Hạ Huyền thì Thanh Huyền lại có một vẻ đẹp quá dịu dàng của một chàng thư sinh, họ cứ nghĩ Hạ Huyền đã là người đẹp nhất ở Hắc Thủy Quỷ Vực không ngờ vậy mà có người đẹp hơn cả hắn nữa! Đám tì nữ lập tức tranh nhau búi tóc cho Sư Thanh Huyền làm y có chút ngượng ngùng. Chỉ có thể đợi họ chỉnh đốn lại mái tóc của mình liền cho lui ra ngoài. Trước khi rời khỏi phòng, một tì nữ đã có nhắc với y:

"Hạ chủ nói rằng mọi chỗ ở cung điện này, công tử có thể tùy tiện đi đến nhưng trừ căn phòng phía Tây tuyệt đối không được đến gần nửa bước!"

Thanh Huyền lúc này có chút mệt mỏi liền chỉ nghe cho có chẳng lọt vào trong tâm trí y chỉ ậm ừ cho qua sau đó tìm cách cho những tì nữ kia lui xuống không nên bám díu y nữa. Đóng sầm cánh cửa vàng lại, Thanh Huyền thở phào một hơi, cả ngày hôm nay hết chuyện bất ngờ này lại đến chuyện kinh ngạc khác. Y chậm rãi bước đến bên giường to lớn kia, ngả người xuống cả nệm, cả thân đều bị lún sâu xuống sự êm dịu kia. Chiếc nệm này thật sự rất êm ái, dễ chịu. Đã từ rất lâu rồi, y mới cảm nhận được sự mềm mại của giường chiếu, quanh năm chỉ nằm ở bờ ở bụi rậm cùng lắm chỉ là nằm trên đống rơm khô trong một tường thành rách nát, xung quanh chỉ toàn chuột và sâu bọ. Hôm nay, lại được thụ hưởng cảm giác này thật sự là phấn khích đến chưa từng có. Nhưng nằm trên giường, Thanh Huyền đảo mắt nhìn lên trần nhà, giữa trần nhà này chỉ có một màu nâu sẫm kèm theo một ngọn đèn lưu ly vàng chói sáng rực cả không gian rất lung linh. Càng nằm Thanh Huyền càng mơ hồ trầm tư, trong đầu của y có cả ngàn vạn sự thắc mắc, có cả ngàn câu hỏi đặt ra tại sao bỗng dưng Hạ Huyền lại tìm ra được y, tại sao lại đưa y về thủy điện, tại sao lại quan tâm y đến chu đáo như vậy? Mọi chuyện rất lâu về trước không lẽ hắn vậy mà cho qua sao? Không! Nhất định không dễ dàng như vậy, chắc chắn có một sự ẩn ý nào đó!

Cứ tự vấn bản thân mình suốt gần một canh giờ, đến khi Thanh Huyền thiếp đi lúc nào không hay, mọi thứ trong căn phòng dần trở nên yên ắng. Lúc này cánh cửa vàng đột nhiên khẽ động, một thân ảnh đen hiện diện rõ ràng nhẹ nhàng bước tới phía bên giường không có một chút tiếng động. Hắn nhìn người đang nằm ngủ say trên chiếc giường đó, mặt mày bỗng dưng tối sầm dường như trong lòng có một tâm sự không thể nói ra chỉ biết im lặng mà nhìn người kia. Hạ Huyền tiến lại gần hơn, ngồi xuống chỉnh lại tướng ngủ cực kỳ xấu kia, sau đó nhẹ nhàng vén chăn đắp lại. Hắn đưa mắt nhìn người kia đang say giấc, bàn tay không tự chủ được khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt của người nọ.

Trong lòng hắn bây giờ cảm xúc hỗn độn tột cùng, tuy rằng là quỷ chẳng cần có trái tim nhưng khi ở gần bên Thanh Huyền hắn lại có cảm giác tim mình đập nhanh liên hồi chỉ muốn đem người này mãi mãi thuộc về mình, giam giữ người này lại không muốn có một ai tiếp cận gần y. Nhưng làm sao có thể? Chính hắn là người giết chết ca của y, là người dồn y vào bước đường cùng. Bây giờ bù đắp lại những tổn thương ở quá khứ, liệu rằng y có thật sự tha thứ cho hắn không? Hay trong mắt Thanh Huyền, hắn chỉ mãi mãi là sự căm thù, sự phẫn nộ tột cùng hoặc cũng chỉ có thể là sự sợ hãi.

"Ưm...Minh huynh!"

Hạ Huyền ngồi bên cạnh giường thẫn thờ suy nghĩ lại bị tiếng gọi của người kia kéo về thực tại. Hắn có chút giật mình, nhìn lại Thanh Huyền vẫn còn đang say giấc vậy mà vẫn có thể nói mớ gọi tên hắn nhưng tiếng "Minh huynh" này, Hạ Huyền nghe chẳng lọt vào tai tí nào. Mỗi khi nghe Thanh Huyền gọi như thế, trong lòng hắn có cảm giác áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nhưng hắn luôn tỏ ra lạnh lùng để che lắp đi sự áy náy của bản thân. Hắn tự thầm nghĩ có phải hắn bị điên đến mức sinh bệnh hay không mà lại đi nhớ nhung đến em trai của kẻ thù? Nhưng dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã đi tới nước này rồi coi như hắn đang cố gắng bù đắp lại những vết thương hắn đã để Thanh Huyền phải chịu khổ, tuyệt vọng đến mức khóc gào nhiều lần vậy.

Cả tâm trí của Hạ Huyền, chỉ ẩn hiện bóng dáng của vị thần quan khi xưa ngỗ nghịch, lạc quan hay tươi cười rất dễ kết thân với mọi người. Nhưng cũng ẩn hiện lại bóng dáng đau khổ cầu xin hắn tha cho ca của y, hiện lại những kí ức đau buồn của y khi đổi mệnh thành một kẻ ăn mày. Hơn nữa, bên tai hắn lúc nào cũng chỉ nghe vỏn vẹn tiếng "Minh huynh" do người kia thốt ra. Hạ Huyền bây giờ lại tựa như người sống, thở dài thườn thượt một hơi dài, sau đó khẽ cúi xuống, nâng cằm của người kia lên. Hắn vì sợ Thanh Huyền thức giấc, nên chỉ khẽ hôn lướt nhẹ qua phần chóp mũi sau đó liền rời khỏi căn phòng.

Thanh Huyền sau khi tỉnh lại, đã ở liền thủy cung suốt ba ngày liền. Trong ba ngày này, y chưa hề gặp Hạ Huyền lấy một lần. Cả ngày, y chỉ có việc lướt dạo nhìn xem thủy cung đồ sộ của hắn sau đó tự ngồi thiền liền mấy canh giờ. Mặc dù chẳng còn là thần quan nữa nhưng Thanh Huyền vẫn giữ thói quen tu đạo, y chỉ mong rằng sau này mình chỉ cần tu tâm tích đức sẽ giảm đi một phần oán niệm của ca ca. Y chỉ mong rằng mình khi chết đi cũng đã có một ít công đức để cứu vớt lỗi lầm lúc trước của bản thân mình. Từ sau khi Hạ Huyền cho y mượn pháp lực, thật sự nhiều đến mức có thể được xem là người có năng lực thực thụ nên Thanh Huyền cũng chẳng đói khát như phàm nhân nữa, vả lại dù ở thủy cung này y cũng không thể ăn được cá còn sống nhăn răng đâu!

Vẫn như mọi ngày, sự chán nản dồn dập đến khiến Thanh Huyền không còn hứng thú đến việc tu hành nữa. Y liền tiếp tục đi điểm xem từng món vật quý báu, từng cảnh vật trong thủy điện rộng lớn này, mặc dù y đã nhiều lần đi dạo bước cả cung điện này mấy lần nhưng quanh đi quẩn lại cũng chẳng xem hết nổi trong cả cái cung điện này thật sự chứa bao nhiêu vật hiếm a. Đột nhiên, đi gần tới hành lang khá lạ, xung quanh nơi này quỷ khí nặng nhất ở thủy cung. Thanh Huyền mới chợt nhận ra đây là dãy căn phòng phía Tây mà một tì nữ đã căn dặn y tuyệt đối đừng tới gần mấy ngày trước.

Nhưng phía sau tấm cửa ấy, khói đen đầy nặng nề cứ lan tỏa khiến Thanh Huyền có chút tò mò. Vốn định bỏ đi nhưng trong lòng lại muốn khám phá xem bên trong rốt cuộc ẩn chứa điều gì mà khiến ai ai trong cả điện này đều khiếp sợ khi nhắc đến. Thế nên, y cứ chầm chậm tiến lại gần cánh cửa ấy, một tay đẩy nhẹ sau đó tiến vào. Phía sau cánh cửa này vậy mà lại như một cái hang động ngầm tối ! Trước mặt Thanh Huyền có một lớp màng khi ẩn khi hiện, Thanh Huyền thử đưa một tay chạm vào thì cánh tay ấy lập tức xuyên qua. Kết giới!?

Ở đây tại sao lại có kết giới? Thanh Huyền không nghĩ nhiều liền lập tức bước qua. Lúc đặt chân bước qua lớp kết giới đó, cả chung quanh đều không còn nước bao phủ nữa cứ như đang tồn tại ở mặt đất. Điều này làm Thanh Huyền lấy làm lạ, đột nhiên có một thứ vật từ trong bóng tối liền bò từ từ ra ngoài làm y có phần chết đứng. Đây hình như là thủy quái!

Thủy quái ở đại dương Thanh Huyền cũng biết sơ sơ được vài con nguy hiểm nhưng con này thật sự lần đầu tiên y gặp! Nó chỉ to gần bằng một bức tượng thần, nhưng dài khoảng ba mét. Cả thân nó có lớp da màu hồng đầy chất nhày ẩm ướt, phía trước nó có một chiếc mũi dài ngoằn, đằng sau sóng mũi ấy có vô số hàm răng nhọn sắc bén đủ đề nghiền nát một con mồi trong chốc lát. Miệng của nó vậy mà lộ ra nửa lớp da thịt ở phần nướu răng trông thật kinh hãi. Ánh mắt của nó đen láy nhưng cả thân đều phát ra một nguồn linh lực mạnh mẽ, nó càng ngày càng tiến tới gần Thanh Huyền. Toang rồi ! Pháp lực Hạ Huyền cho y vốn không còn nhiều không đủ sức để đấu với nó như này có phải là đang làm mồi không chứ?

Nó đột nhiên lao nhanh về phía y, trong miệng tỏa ra một hỏa lửa cuồng bạo thẳng về phía Thanh Huyền.

Thanh Huyền lúc này chỉ sợ hãi, mắt nhắm lại như chờ chết. Đột nhiên có tiếng "rầm" làm rung chuyển khắp cả cái hang động này. Thanh Huyền mở mắt ra liền thấy Hạ Huyền một thân đứng trước che chắn nguồn lực do con quái kia phát ra, cả người máu chảy loang lỗ xuống cả nền đất.

"Minh huynh!"

Hạ Huyền vẫn không nói gì, thở hổn hển, trong tay bùng phát một hỏa lửa tròn to lớn ném thẳng về phía quái vật quỷ dị kia. Nó đột nhiên la toáng lên, tiếng la của nó muốn đâm xuyên cả màng nhĩ, khiến Thanh Huyền chỉ có thể lại hai tay che đi vành tai. Sau khi ấy xong, nó liền ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự.

Lúc này Hạ Huyền đột nhiên phun một ngụm máu từ trong miệng ra, cả người khụy xuống, máu me be bết cả khuôn mặt. Thanh Huyền chứng kiến cảnh tượng đó lo sợ lập tức chạy tới đỡ người kia, nước mắt đột nhiên rơi lã chã trên khuôn mặt.

"Minh huynh! Huynh không sao chứ?"

"Ta ổn. Rời khỏi đây trước, thủy quái này vốn có thể dùng hỏa lửa phát ra được trong nước. Khi nãy ta vừa phát thêm hỏa lực cho nó, nó hiện bây giờ đang thu nhận nguồn linh lực đang tỏa ra nếu nó tỉnh lại sẽ càng mạnh hơn. Mau rời khỏi đây!"

Thanh Huyền lúc này chẳng biết làm gì, cuống cuồng cả lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn nghe theo một tay đỡ Hạ Huyền dậy bước ra. Khi ra khỏi căn phòng đó, Hạ Huyền hai tay chấp lại, miệng đọc liên miên một trào gì đó sau đó cánh cửa ấy lập tức đóng chặt lại. Hắn đã phong ấn cánh cửa mới có thể buông xuôi cả thân ngồi tựa trên vách tường. Thanh Huyền thấy vậy càng sợ hãi lo lắng thập phần:

"Minh huynh..."

Lời nói chưa kịp nói ra, lập tức y bị Hạ Huyền đánh chưởng vào phần cổ lập tức ngất đi trong lòng người đầy máu dính kia. Hạ Huyền rất sợ chứng kiến nước mắt ấy, hắn rất sợ nỗi ám ảnh khi xưa hiện về trong tâm trí nên chỉ có thể làm như vậy tránh đi được muộn phiền.

Lúc nãy vì nhận trực diện hỏa lực bảo vệ cho Thanh Huyền, cả người hắn bây giờ trọng thương đến mức sức lực cũng cạn kiệt. Đột nhiên, máu trong miệng lại phun trào, hắn nhanh chóng lấy tay che lại tránh để máu rơi lên người dưới thân. Sau đó, lập tức lấy tay lau miệng, cười khổ, nói thầm:

"Thanh Huyền, ngươi tuyệt đối không được chết!"

--------- CÒN TIẾP ----------

loading...