Song Huyen Ket Thuc Moi Chuong 3 Bat Ngo

Cảnh báo: OOC❗

Thanh Huyền ngây người, mở to mắt nhìn về hướng người kia có chút khó hiểu. Hạ Huyền vẫn kiên nhẫn đưa tay chờ lại đợi đáp nhận không hề nôn nóng, vẻ mặt vẫn rất bình thản. Cuối cùng, không hiểu Thanh Huyền là do mất đi ý thức hay là đồng ý mà cơ hồ đưa tay chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của người nọ.

Nhận được sự đáp nhận, Hạ Huyền không hề nói gì lập tức một tay nhanh chóng hướng tới vòng eo, tay còn lại kéo cánh tay kia chòm qua cổ mình sau đó luồn xuống nâng một cánh chân còn lại kia. Từng động tác đều rất dứt khoát, nhanh nhẹn không hề rườm rà.

Thanh Huyền bỗng chốc bị nâng cơ thể có phần chưa kịp ý thức, tay kia đã vịn chắc cổ Hạ Huyền, cả người đều tựa vào lồng ngực không có nhịp đập kia, khuôn mặt thoáng có chút ngại ngùng. Thật ra mà nói, y sẽ không nghĩ Hạ Huyền lại làm vậy với mình bởi vì bộ dạng của y bây giờ bẩn thỉu, cả người chỗ nào cũng toàn cát bụi vậy mà hắn lại không màng đến việc đó vẫn ôm y trong lòng.

Chẳng mấy chốc, Hạ Huyền đã tự dùng pháp lực một cơn lốc xuất hiện bao quanh cả hai người, cát bụi bay mù mịt, Thanh Huyền chẳng thể nhìn thấy gì chỉ biết nhắm mắt né tránh. Đến khi bên tai không còn nghe tiếng ù ù nữa, y mới từ từ he hé đôi mắt ra nhìn. Vạn vật xung quanh đây.... toàn là biển hơn nữa có rất nhiều quỷ khí!

Hạ Huyền đáp xuống mặt đất ở một hòn đảo nhỏ nằm giữa lòng biển, hai tay vẫn giữ khư khư người kia trong lòng, đưa mắt ngước nhìn xuống khuôn mặt của y, chỉ thấy Thanh Huyền cũng đáp lại mình một cặp mắt rất khó hiểu, có phần không biết Hạ Huyền rốt cục là đem y tới nơi nào xa lạ như thế này dù xung quanh giữa hai người chỉ là biển và chỉ có một hòn đảo nhỏ không có sự sống của thiên nhiên, y nhẹ giọng hỏi:

"Minh...huynh...huynh đây là đưa ta đến nơi nào?"

"Nơi này là một chỗ ở ẩn của ta, U Minh Thủy Phủ sớm đã bị thần quan phát hiện, nơi đó đã không thể ở nếu ở lại chỉ càng thêm phiền!"

Nghe Hạ Huyền nói, y mới nhớ trong quá khứ cũng thật sự có nhiều chuyện đã xảy ra ở Hắc Thủy Quỷ Vực năm đó. Chư vị thần quan đều xuống nơi của hắn làm loạn, vậy Hạ Huyền chuyển đi chỗ khác cũng thật sự là tránh khỏi sự để mắt của người khác thật có phần giống...tản cư đến một chỗ ở mới. Thanh Huyền vẫn ngây ngốc trầm tư suy nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn về phía người kia. Y vẫn còn muốn nói thêm gì đó, lập tức một lần nữa bị Hạ Huyền dùng cánh môi mềm mại của hắn khóa chặt, cậy lưỡi mở khóa miệng thêm lần nữa, luồn vào bên trong ra sức cuốn lấy lưỡi trong miệng của y một cách mạnh bạo đầy nhiệt huyết. Thanh Huyền nhất thời bị khống chế, cả người bị người kia ôm trong lòng, môi thì bị càn quấy đến điên đảo làm cả người y mềm nhũn, chẳng có thể suy nghĩ mọi thứ rõ ràng nữa. Chỉ có thể, đợi đến khi Hạ Huyền rút lưỡi ra khỏi miệng kéo theo một sợi chỉ bạc dài kết nối giữa hai bên, y mới hô hấp phả ra những hơi thở nóng ấm, gò má ửng hồng.

Nhưng sau nụ hôn đó, trong người của Thanh Huyền bỗng nhiên có một nguồn lực mạnh mẽ đang chảy vào bên trong mình. Y bỗng chốc ngộ giác, mở to mắt ngước nhìn Hạ Huyền. Hắn vậy mà... truyền pháp lực cho y! So với đợt trước khi Hạ Huyền đến trợ cứu theo lệnh của Hoa Thành, hắn chỉ lạnh lùng túm lấy cổ áo phía sau y rồi ném một cái thật xa khiến Thanh Huyền lăn vài vòng trên mặt đất, cát bụi đều bay vào trong miệng làm y ho khụ khụ một hồi lâu.

Thế mà bây giờ, Hạ Huyền lại truyền cho y pháp lực một cách quá đổi dịu dàng hơn nữa... có phần quái dị vô cùng. Nhìn thấy Thanh Huyền nhìn mìn không chớp mắt, Hạ Huyền quay mặt sang chỗ khác, vành tai có chút đỏ ửng, hắn ho khan vài cái rồi nói:

"Cái đó... pháp lực cho ngươi để thuận lợi xuống biển mà thôi."

Hắn vì lo cho y chưa kịp đi sâu xuống biển đã bị chết đuối nổi lại lên bờ. Nếu lúc trước còn là thần quan, pháp lực dồi dào thì việc đi xuống biển thở hay chạy với Thanh Huyền rất bình thường nhưng hiện tại y cũng chỉ là phàm nhân, nếu lặn sâu xuống thì tám chín mười phần liền sẽ ngạt thở mà chết. Thanh Huyền vốn chưa để ý tới việc này, vậy mà người kia đã nhanh ra tay truyền pháp lực.

Hạ Huyền nhanh chóng đi thẳng tới ven biển, sóng xô dạt dào vào bờ có thể nghe rõ tiếng ào ào của nó, chung quanh đây yên tĩnh không tiếng động gì ngoài tiếng sóng cả, bầu trời chỉ có một màu đen âm u, tối mịch. Cả vùng đất này chỉ toàn quỷ khí nặng nề, mây đen mịt mù thật khiến người ta rùng mình!

Hạ Huyền vẫn nhẹ nhàng bước tới, đến khi chân đã bị một làn nước bao phủ, hắn vẫn cư nhiên bước đi. Sau một quãng, cả thân thể Thanh Huyền bị bao phủ bởi làn nước lạnh ấy bao trùm. Từ lúc, mực nước đã dâng tới cổ, y có chút sợ hãi tay kia đã túm chặt lấy cổ áo người kia mạnh hơn, mắt nhắm tít lại chẳng dám nhìn. Đến khi mở mắt ra, y vậy mà cùng với Hạ Huyền đang ở dưới đại dương sâu thẳm. Đã rất lâu rồi, Thanh Huyền vẫn chưa ngắm nhìn lại mọi vật dưới biển, có phần ngơ ngác nhưng phần lớn trong lòng y tự hỏi Tuyệt Thế Quỷ Vương- Hắc Thủy Chầm Tru này mang y đến chỗ của hắn làm cái gì???

Đã một lúc lâu rồi hai bên vẫn chưa ai cất tiếng, hắn vẫn cứ bồng y lặn sâu xuống đại dương. Nếu hắn thật sự muốn về phủ chỉ cần dùng linh lực dịch chuyển về là được rồi, hà cớ gì phải khổ tâm muốn Thanh Huyền lặng ngắm nhìn mọi vật ở đây? Thật sự hắn có điều gì muốn truyền đạt nhưng không thể trực tiếp mở lời mà chỉ có thể bồng y đi từ đảo xuống tới biển?

(Thật ra, Hạ Huyền muốn để cho vợ mình thấy nơi ở của mình như nào thể hiện cho việc mấy năm qua mình vẫn rất ổn đó, sẵn dắt vợ đi tham quan nhà mới mua :v)

Thoáng chốc, phía trước mặt hai người đã dần hiện lên bóng đen to lớn. Hạ Huyền càng bước lại gần hơn, Thanh Huyền mới chợt nhận ra đây là thủy phủ mới của hắn! So với trước đây U Minh Thủy Phủ chỉ có một mảng màu đen tối u ám thì cái phủ mới này của hắn cũng chẳng khác là bao, chỉ có điều... nhìn rất đồ sộ như một cung điện nằm trong lòng đại dương vậy!

Đến khi bước tới trước cổng thành, có hai thủy quái to lớn, đáng sợ vô cùng đang canh giữ. Bọn chúng thấy Hạ Huyền lập tức cúi gầm mặt, nhanh chóng mở cửa thành để hắn bước vào. Sau khi đi qua cổng thành vào sâu trong cung điện tráng lệ kia, lúc bước qua Thanh Huyền thoáng có nghe được lời thầm thì của lũ thủy quái canh gác gần đó tụm thành một đám đông hướng nhìn về tấm lưng hắc y kia xì xào:

"Này? Vốn dĩ ta chưa bao giờ thấy Hạ chủ bước vào cổng thành nửa bước. Lúc trước, lúc Hạ chủ có việc ra ngoài sau đó trở về đều tự dùng linh lực của mình biến về trong điện. Sao hôm nay đột nhiên lại quay về điện bằng cửa thành?"

"Đúng vậy, hơn nữa...ngươi nhìn xem, Hạ chủ đang bồng một con người!"

"Cái gì? Con người?"

"Đúng vậy, ta nhìn qua là biết phàm nhân ở nhân gian rồi chẳng phải thần quan hay quái nhân nào cả."

"Chẳng phải Hạ chủ đó giờ vốn rất ghét con người sao? Hơn nữa cái người kia tứ chi của hắn thiếu mất vài phần, ăn mặc lôi thôi lếch thếch như thế sao có thể xuống được tới tận đây?"

(Người ta đang khoe người ta có vợ đó =)))) )

Lời bàn tán của lũ thủy quái kia, Thanh Huyền đều nghe rõ không sót một từ nào. Tất nhiên, nếu y đã nghe được thì thính giác của quỷ vốn rất nhạy bén chắc chắn Hạ Huyền cũng đã nghe rõ rành rọt những lời nói kia. Hắn chẳng nói gì, mặt bỗng chốc tối sầm, ngoảnh đầu lại phía sau, giương to mắt đầy sát khí nhìn về lũ thủy quái kia mà nói:

"Còn nói, mạng chó của các ngươi đều khó giữ!"

Giọng nói tuy trầm nhưng đầy sự nộ khí ẩn chứa bên trong lời hăm dọa đó khiến lũ thủy quái kia sợ hãi, lập tức giải tán bơi ra xa khỏi người kia để bảo toàn mạng sống.

Hạ Huyền vẫn ôm người trong lòng bước vào điện. Lúc đặt chân vào, Thanh Huyền có chút sững người, trong đây vẫn u ám, quỷ khí cực nhiều lan tỏa khắp bốn bề thành tường nhưng vẫn sáng lóa màu vàng nhạt của đèn lưu ly rất xa hoa. Giữa cả điện có một chiếc ghế vàng khảm rất nhiều hình thù của nhiều loài cá, thủy quái làm y có phần muốn ngất một phen. Xung quanh đều có rất nhiều nữ giao nhân* xinh đẹp cúi chào về phía hai người họ làm y có chút hơi ngượng chẳng biết làm gì.

*giao nhân: người Trung Quốc thời xưa gọi nàng tiên cá là giao nhân do nửa người phần trên là hình người, phía dưới lại có đuôi giống như một con cá.

Hạ Huyền chẳng hề chú tâm đến, rẽ trái một hướng về phía nhiều căn phòng kia. Thật sự cả cung điện này của hắn có rất nhiều gian phòng làm Thanh Huyền có chút choáng ngợp, hai bên đều có từng phòng trải dài đến không có đường cuối, mỗi một phòng đều có một cánh cửa cao lớn che lại khiến y có chút tò mò bên trong rốt cục ẩn chứa những gì. Qua một hồi lâu, Hạ Huyền dừng lại phía trước một cánh cửa, đây là đường cùng!

Hắn nhẹ nhàng nâng Thanh Huyền lại cố định, sau đó dùng một chân đạp mạnh mở cửa đi vào. Cả gian phòng này đều chỉ có một mảng màu tối đen, nằm giữa nó lại có một vòng tròn phát sáng cả căn phòng này, trên mặt hình tròn đầy những nét chữ, nét vẽ nguệch ngoạc đến khó hiểu nhìn rất giống... một trận ma pháp. Hạ Huyền bước đến vòng tròn đó, nhẹ nhàng đặt Thanh Huyền ngồi xuống giữa mặt hình tròn kia. Rồi bước ra, quay lại nhìn người đang ngồi trong đó. Lúc này, hắn mới nghiêm giọng cất tiếng:

"Ngồi yên."

Thang Huyền vẫn ngoan ngoãn ngồi yên giữa trận ma pháp này không dám nhúc nhích. Y thầm nghĩ hắn hôm nay đưa y tới phủ này là để lấy mạng của y sao? Sao không trực tiếp làm lúc đầu luôn đi mà phải đợi tới bây giờ? Thôi cũng chả sao, nếu hắn có ý định như thế, y cũng sẽ một phần được nhẹ lòng coi như đã hết nợ nhau vậy.

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Thanh Huyền nhanh chóng quay về với thực tại. Y đưa mắt hướng nhìn về phía người kia sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc cực cao độ khiến Thanh Huyền muốn hỏi hắn đây là muốn làm gì nhưng lời nói vừa tới đầu lưỡi liền phải nuốt lại. Bất chợt, giọng của Hạ Huyền nói gì đó rất nhanh, khuôn mặt nhíu mày, hai tay xoay xoay như đang thực hiện một tâm pháp nào đó. Thanh Huyền chẳng biết hắn đây là đang làm gì chỉ biết nhìn và lắng nghe lời hắn nói nhưng y thật sự không hiểu hắn là đang nói gì.

"@^^#€*@*$$%£¥€..."

"???"

(Thật ra Hạ Huyền đang đọc chú đó mấy bạn mà tôi cũng không biết là đang đọc cái gì=)))) )

Đột nhiên, vòng tròn trên mặt đất phát sáng mãnh liệt, khiến Thanh Huyền chói mắt chỉ thấy một mảng màu trắng tinh xuyên thẳng vào con ngươi của mình, y muốn dùng tay che lại nhưng cả thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, cả thân thể y đột nhiên có chút khó chịu, lúc thì đau nhức, lúc thì như có cái gì đó mát lạnh xuyên qua cả thể nhưng đến khúc cuối cả thân y như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua mình đau điếng đến mức khiến y khóc không thành tiếng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Sau khi Hạ Huyền ngưng đọc thuật chú, ánh sáng mãnh liệt ấy dịu lại mờ nhạt như lúc đầu ở trong căn phòng. Thanh Huyền lúc này cả thân thể nằm ườn ra trên mặt đất, đầu óc quay cuồng đến chóng mặt. Y khẽ chống một tay ngồi dậy, tay còn lại xoa xoa đầu. Đột nhiên nhận thức được có sự khác lạ vô cùng, Thanh Huyền lập tức nhìn xuống phía dưới thân của mình, con ngươi nhỏ lại, môi nhấp nháy run run. Y đưa cả hai cánh tay mình nhìn đi nhìn lại, phía dưới bây giờ... vậy mà cũng có hai chân!Cả người của Thanh Huyền bây giờ rất lành lặn, không hề bị mất chi nào, tay chân mới đều cử động rất linh hoạt cứ như nó sớm đã thuộc về thân thể của y từ trước.

Hạ Huyền bước chân tới gần, đứng nhìn người đang kinh ngạc kia có chút buồn cười. Hắn vốn dĩ không cần phải thở, vậy mà hắn lại thở phào tựa như đã trải qua một cái gì đó rất căng thẳng bây giờ lại có thể nhẹ nhõm cả người, khóe miệng cong nhè nhẹ nhưng hắn vẫn cố gắng giữ thái độ ưa ngạnh kia quay lưng về phía Thanh Huyền, bước ra khỏi cửa phòng, ra lệnh cho các nữ giao nhân kia tiến vào bên trong đó sau đó liền biến đi mất.

Thanh Huyền lúc này vẫn còn ngơ ngác, thẫn thờ liền có giọng nói dịu dàng của một nữ giao nhân ân cần hỏi nhỏ:

"Vị công tử này? Người vẫn có thể đứng lên được chứ?"

"À...để ta thử."

Thanh Huyền lập tức thử đứng dậy, quả thật đôi chân mảnh khảnh, thon dài này thật khớp với thân thể của y, bàn chân của y nhẹ nhàng chạm trên nền đất bị nước bao phủ. Có thể nói là có thể đứng như một người hoàn toàn không hề bị ngã ngửa. Đã rất lâu rồi, y mới có cảm giác được mình có thể giữ thăng bằng khi đứng. Hơn nữa, y vậy mà lại có thể chân chạm đất trong biển đại dương như một con người đang đứng ở nhân gian vậy khiến Thanh Huyền có chút vui sướng, cũng có phần khó hiểu tại sao Hạ Huyền lại tâm pháp biến cơ thể y lành lặn, chẳng phải hắn lúc trước đã từng rất muốn y thành phế nhân sao?

"Công tử? Người ổn chứ?"

"Hả? À ta không sao..."

"Vậy mời người "đi" theo chúng nô tì."

"Đi???"

Nói xong, các nữ giao nhân kia liền bơi ra khỏi căn phòng đó làm Thanh Huyền không thể hỏi gì chỉ có thể "đi" theo.

---------- CÒN TIẾP ----------

P/S: Trong phần truyện này có phần hơi hư cấu không logic lắm, mong các bạn thông cảm.

loading...