Song Huyen Ket Thuc Moi Chuong 13 Chi Duy Nhat Mot Nguoi

🚫 CẢNH BÁO: OOC❗

"A ha ha, Bùi mỗ cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi mà."

"Tốt cái gì chứ? Ngươi đây là có ý gì?"

Thanh Huyền sau khi bị một chưởng công kích từ phía Bùi Minh, sắc mặt của y đỏ ửng lên không biết nên làm thế nào.

"Nào có ý gì? Ngươi xem chẳng phải hắn cũng đã tốt lên rồi sao?"

Nghe Bùi Minh nói thế, Thanh Huyền cúi đầu xuống thân hình nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng mình. Quả thật, sau nụ hôn đó sắc mặt của Hạ Huyền đã khá lên một ít không còn nhăn nhó đến khó coi nữa khiến Thanh Huyền cũng câm nín chẳng biết nói như thế nào. Bỗng nhiên Mộ Tình đi lại trước mặt y quan sát ngẫm nghĩ một hồi liền trầm mặt nói:

"Cơ thể của Hắc Thủy bị thu nhỏ lại tuy là tổn hại một ít nguyên khí thật nhưng cũng làm cho pháp lực trong người hắn bị rối loạn mới gây ra cơn sốt như trẻ nhỏ."

Tạ Liên cũng đi đến xem thử liền hỏi: "Vậy nên cách tốt nhất để khống chế thuật này tạm thời chính là...?"

"Không sai, chỉ còn cách đem pháp lực trong người hắn truyền bớt ra ngoài thôi."

"....."

Hiện tại trong số người đang đứng ở đây chỉ có ba vị Võ Thần và một Phong thần huống hồ thần quan cũng chẳng có quan hệ tốt lành gì với vị Quỷ vương này. Suy cho cùng, người có thể đảm nhiệm việc này chỉ còn có mỗi Sư Thanh Huyền bởi vì chính y cũng đã từng được hắn truyền pháp lực cho mình. Nghe xong, Thanh Huyền không khỏi đỏ mặt ngại ngùng còn Hạ Huyền lúc này không biết biểu cảm khó coi ra như thế nào chỉ thấy hắn cúi gầm mặt xuống, sa sầm trông thật đáng sợ.

Bùi Minh lúc này khoanh tay đứng dậy liền cười nói:

"Thanh Huyền à, ngươi không thấy cách của ta có hiệu nghiệm thật sao? Đến cả Huyền Chân tướng quân cũng nói như vậy rồi. Bây giờ ngươi cũng nên thực hiện để cứu hắn đi chứ a?"

Biết là chỉ còn cách này mới có thể cứu vãn được tình hình nhưng làm cái chuyện đáng xấu hổ này trước mặt mọi người sao? Thanh Huyền càng nghĩ càng thấy rối tung, y cũng còn không biết sắc mặt của mình đã đỏ đến độ ai cũng có thể thấy được.

Tạ Liên dường như hiểu được trong lòng Thanh Huyền đang nghĩ gì, vội vàng xoay chuyển tình hình:

"Thôi được rồi, hãy để Thanh Huyền làm chuyện đó đi dù sao thì...cũng không phải việc của chúng ta. Phong Tín, Mộ Tình đi xem thử còn ai trong hang động này vẫn sống sót không? Bùi tướng quân không phiền nếu theo ta kiểm tra lại số đèn minh đăng đã mất chứ?"

"Được."

Mọi người đều bắt đầu không chú ý tới trọng tâm nữa mà bắt đầu quay lưng đi làm công việc được Tạ Liên giao phó. Thanh Huyền như vớ được bó rơm cứu mạng, thầm cảm tạ trời đất, nếu ra khỏi nơi này y nhất định sẽ chiêu đãi Tạ Liên một bữa để biết ơn.

"Khụ..."

"Minh huynh! Không sao chứ? Đừng lo ta...."

Nếu nói huỵch toẹt ra, Hạ Huyền sẽ nghĩ y như thế nào đây? Thanh Huyền chỉ có thể ngập ngừng đoạn đứng lên bế hắn đến một nơi tối góc khuất gần đó không để ai nhìn thấy. Y cũng không nhìn thấy được mặt của Hạ Huyền sẽ ra sao nhưng thà không thấy còn hơn là nhìn trực diện sẽ khiến cho y muốn đào mười lỗ đất mà trốn cũng không thể a!

Xa xa giọng của Bùi Minh như hời hợt nói loáng thoáng: "Thanh Huyền, ngươi nhớ đừng chạm hờ hững nhé! Không có tác dụng đâu nha, đừng làm theo cách khi nãy ta đã làm hãy làm như cách các ngươi đã thực hiện đó."

Tạ Liên: "Được rồi, Bùi tướng quân đừng chọc Thanh Huyền nữa. Đệ ấy sẽ ngại chết mất."

"Bùi mỗ ta có nói sai sao? Thật sự là như vậy mà?"

Phong Tín: "Hai người có thể im lặng được không? Mau nhanh chóng làm cho xong việc đi."

Cuộc tranh cãi của bọn họ đã làm xao lãng đi một ít, Thanh Huyền thừa cơ hội họ không còn chú ý phía mình nữa liền quay lưng vào một góc tường nâng mặt của Hạ Huyền lên, nhắm nghiền hai mắt rồi nói:

"Minh huynh, đắc tội..."

Hạ Huyền dù đang khó chịu vẫn cố gắng hậm hừ mấy tiếng.

"Ngươu thật sự....?"

Còn chưa nói dứt câu, hắn cảm nhận được cánh môi mềm mại của Thanh Huyền đang áp chặt lên miệng của mình. Thanh Huyền chủ động tách môi của hắn ra luồn vào bên trong cố gắng nuốt lấy phần linh lực nhiễu loạn bên trong cơ thể hắn khiến Hạ Huyền chỉ có thể trố mắt nhìn gương mặt đang nhắm hai mắt kia hôn lấy mình. Phải nói rằng kĩ thuật hôn của y quá tệ, Hạ Huyền chỉ còn cách đáp lại dùng lưỡi của mình lấy chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong miệng của mình, đẩy phần linh lực kia qua miệng Thanh Huyền. Đang được y bế trên tay, hai cánh tay nhỏ ấy cũng vô thức chạm nhẹ trên gương mặt xinh đẹp, kiều mị của Thanh Huyền.

Sau một hồi triền miên, Thanh Huyền liền rời khỏi miệng Hạ Huyền kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Mặt của y trở nên nóng hơn, hơi thở phả ra những luồng ấm nóng đầy thẹn thùng có lẽ vì Hạ Huyền bỗng nhiên lại chủ động đáp lại làm cho y xấu hổ. Thanh Huyền nuốt hết phần linh lực vào trong mình, cảm nhận được sự mát lạnh đi sâu vào trong cuống họng chảy vào trong cơ thể. Y mở hai mắt ra, nhìn gương mặt nửa bị bóng tối che khuất, một nửa được ánh sáng của hỏa lửa rọi lên lộ ra đôi má phúng phính dễ thương đang nhìn mình.

"Minh huynh, huynh thấy đỡ hơn chưa...?"

"Tệ thật."

"Cái...gì?"

"Ngươi hôn tệ quá."

"...."

Tới giờ phút này mà hắn còn có thể tạt một ráo nước lạnh vào mặt của Thanh Huyền thật không hổ danh là Hắc Thủy Trầm Chu mồm miệng cay độc nhất tam giới này. Dù gì thấy Hạ Huyền cũng đã khôi phục lại tâm trạng ban đầu, Thanh Huyền cũng khẽ thở dài một hơi sau đó liền bế hắn quay người đi về phía đám đông.

Bùi Minh thấp thoáng thấy bóng dáng của hai người kia trở lại liền nhếch miệng cười hỏi:

"Ồ, xong rồi sao?"

"..."

"Ta nói này Hạ Huyền, ngươi hời quá rồi đó nha~"

"Câm miệng!"

Tạ Liên đang kiểm tra lại chỗ đèn đã mất cũng nghe tiếng liền quay mặt nhìn về hướng Sư Thanh Huyền rồi hỏi:

"Thế nào rồi? Hắc Thủy đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Huynh ấy cũng tốt hơn rồi...đợi chừng hai canh giờ nữa sẽ phục hồi lại bản tôn của mình."

"Tốt rồi."

Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi đột nhiên giọng nói của Phong Tín và Mộ Tình vọng tới. Cả đoàn người đưa mắt về nhìn hai người họ chỉ thấy cả hai đang xách mấy người tới rồi nói:

"Bọn ta tìm thấy vẫn còn ba người sống sót trong hang động nên làm sao đây?"

Thanh Huyền đưa mắt nhìn cả ba con người đang toát vẻ lo sợ quỳ dưới đất bỗng nhiên y lại dừng ở một vị thiếu niên trẻ tuổi. Trông hắn có vẻ rất quen hình như y đã từng gặp ở đâu rồi nhưng thật tình y cũng không nhớ rõ nữa. Thanh Huyền bế Hạ Huyền tiến lại trước mặt vị thiếu niên kia cúi đầu nhìn nhìn một chút, hai con ngươi chợt co rút lại thập phần kinh ngạc.

"Là đệ?"

Tạ Liên bước đến bên y rồi hỏi: "Thanh Huyền, đệ quen người này sao?"

Còn phải nói sao? Đây chính là vị thiếu niên ăn cắp đồ của phú thương mấy tháng trước bị y bắt được sau đó tha cho hắn một cái mạng nếu không chắc cũng không sống tới giờ này.

"Ta biết người này."

Vị thiếu niên kia ngước mặt lên nhìn thấy Thanh Huyền cũng có phần bất ngờ, môi mấp máy tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói ra. Thanh Huyền cũng không để ý chỉ hỏi:

"Bạn nhỏ à, đệ vì sao lại bị bắt tới đây?"

"Không! Xin người! Xin các người đừng bắt con trai ta đi!"

Giọng nói thất thanh kia phát ra từ hai người còn lại, một người phụ nữ và một đàn ông cũng chừng đã ba đến bốn mươi tuổi đang quỳ đất dập đầu van xin có phần kích động. Thanh Huyền liền nhanh chóng đi tới, một tay ẵm Hạ Huyền tay còn lại vươn tới hai người họ ra dấu dừng lại:

"Ấy hai vị, xin đừng sợ! Bọn ta sẽ không làm gì hết chẳng qua là hơi tò mò vì sao các vị ở đây thôi."

Người phụ nữ kia liền ngẩng mặt lên, mếu máo nói: "Con trai của ta vì trộm đồ của người khác bị đánh rượt, hai vợ chồng ta cũng vì sốt ruột đuổi theo ngăn cản ai ngờ đều bị tên quỷ khi nãy các vị thu phục đem vào đây. Những người kia đều bị nó phanh thây thành từng mảnh nhỏ sau đó nuốt trọn chỉ còn ba chúng ta sống sót...các vị cao nhân xin các vị cao nhân hãy đem bọn ta rời khỏi..."

"Hóa ra là vậy, được rồi đi theo bọn ta."

Thanh Huyền cũng tất cả mọi người từ từ đi ra lối hang động, số tinh linh vẫn còn sống họ đều thả vào trong rừng này ẩn nấp. Căn bản tinh linh này chỉ ăn rau quả không làm hại dân, giữ chúng cũng chẳng có ít gì cả, những xác thi thể còn lại đều đã thông linh với Linh Văn phái người xuống xử lý toàn bộ.

Mọi việc cũng coi như đã kết thúc êm đẹp, bước ra khỏi hang trời cũng đã rạng sáng. Ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá soi sáng cả đường đi, lúc này tất cả mọi người từ biệt gia đình thiếu niên kia đột nhiên thiếu niên ấy lại đến trước mặt Thanh Huyền ngẩng mặt lên rồi nói:

"Thần tiên ca ca, sau khi ta trở về nhất định sẽ không quên huynh! Huynh chính là ân nhân của ta. Ta sẽ kêu mọi người lập miếu để thờ cúng huynh!"

Lời nói ngây thơ của đứa trẻ này khiến cho Thanh Huyền dở khóc dở cười, y khẽ đưa một tay lên xoa xoa đầu của thiếu niên ấy rồi nói:

"Được, ta chờ sự hồi đáp của đệ."

Nghe vậy thiếu niên kia liền nở một nụ cười thật tươi, liền vẫy tay từ biệt bọn họ sau đó quay người chạy theo hai vợ chồng kia. Bùi Minh lúc này từ phía sau bước lên nói:

"Chúc mừng, cuối cùng ngươi cũng đã có tín đồ rồi."

Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng ba người họ đi khuất mỉm cười nói:

"Đây chỉ mới là khởi đầu."

Đúng vậy đây chỉ mới là khởi đầu của y, sau này y sẽ giúp muôn dân đều hạnh phúc bởi chính thực lực của mình. Đó mới là điều Thanh Huyền thật sự kỳ vọng!

Giải quyết xong xuôi, Thanh Huyền cùng tất cả mọi người đem số đèn kia trở về Tân Tiên Kinh để trả lại cho từng điện thần quan. Trên đường tới điện Linh Văn báo cáo, Thanh Huyền vẫn bồng Hạ Huyền trên tay một bước cũng không rời khiến Phong Tín cau mày hỏi:

"Ngươi bế hắn lên đây làm cái gì? Đây là Tiên Kinh không phải là Quỷ giới mà mang một quỷ vương cấp Tuyệt lên đây. Muốn dọa chết người hay sao?"

Thanh Huyền nghe xong chỉ có thể cười khan rồi nói: "Nam Dương tướng quân, Minh huynh bây giờ thật sự vẫn chưa hồi phục ta không thể bỏ huynh ấy được. Ngộ nhỡ có chuyện gì rồi sao?"

Bùi Minh đi phía trước liền quay mặt lại nhìn y cười cười nói: "Ha ha, Thanh Huyền! Xem ra ngươi đối với tên Hắc Thủy này mối quan hệ tuyệt nhiên không tầm thường."

"Ta..."

Quả thật, nếu chỉ là mối quan hệ "bằng hữu" lúc trước cả hai người họ sẽ không đi đến mức này. Cái gì mà truyền pháp lực bằng cách hôn môi, sau đó làm chuyện ấy ở Bồ Tề quán của Tạ Liên còn có thể nào chứng minh hai người hoàn toàn trong sạch? Thanh Huyền cũng chỉ có thể im bặt không nói tiếng nào, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy Hạ Huyền sắc mặt không đổi. Thần sắc của hắn xem ra đã tốt lên, hơn nữa nghe Bùi Minh nói vậy mà chẳng mảy may gì thật khiến người khác khâm phục. Có điều...Thanh Huyền hình như thấy khóe môi hắn cong lên sau khi Bùi Minh nói câu đó...

Thoáng qua chừng một nén nhang, báo cáo tình hình sự việc đã xong. Tất cả đều từ biệt trở về điện của mình, Linh Văn cũng đã nói điện Phong Sư đã xây dựng xong, Thanh Huyền xem như đã có thể có chỗ ở. Trên đường đi đến điện của mình, vô số thần quan nhìn thấy Hạ Huyền đều sợ đến tái mặt cúi đầu chào rồi chạy trối chết không dám nhìn.

Thanh Huyền cũng chẳng biết làm thế nào đành có thể cười khổ mà đi tiếp, đến điện của mình y cảm giác nó vẫn như hồi lúc trước. Mái điện lưu ly xung quanh khảm đầy ngọc ngà chỉ có thiếu bóng dáng của một người... nhưng bây giờ cũng đã qua rồi nghĩ lại chỉ thêm muộn phiền. Thanh Huyền nhanh chân bước vào điện, sau đó để cho Hạ Huyền tự đứng thẳng.

Y bước vào trong ngưỡng cửa, đảo mắt nhìn xem mọi thứ xung quanh mỉm cười ngắm nhìn từng món vật rồi quay đầu lại khẽ hỏi:

"Minh huynh, thấy thế nào? Có giống lúc trước không?"

"Vô vị."

"..."

Câu đánh giá của Hạ Huyền thật khiến cho y chỉ biết day day ấn đường, mà dù sao y cũng đã quá quen với kiểu cách nói năng này rồi cũng không có là vấn đề lớn lao. Thanh Huyền quay người lại đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống nhìn gương mặt phúng phính kia nói:

"Hai canh giờ nữa, huynh tạm ở lại đi. Dù sao bây giờ pháp lực của huynh cũng chưa ổn định ra ngoài sẽ không tốt."

"Khụ...cái đó...ngươi có thể dừng lại được không?"

Thanh Huyền đang cười tươi lập tức ngừng lại nhìn thấy tay của mình từ khi nào đã nhéo cái má bánh bao kia đến mức mặt của Hạ Huyền đã sưng đỏ. Y khẽ thu tay về rồi nói:

"Xin lỗi, tại huynh trông lúc nhỏ này thật sự rất dễ thương haha..."

Mặc dù đã nói như vậy, song, Hạ Huyền vẫn ngoảnh mặt quay đi chỗ khác. Thanh Huyền nhìn thấy vành tai của hắn đột nhiên đỏ ửng không hiểu như thế nào. Sau đó y vô tình nhìn xuống phía dưới ngực mình.

"...."

Hóa ra là do lúc này khom người xuống nhìn hắn, Thanh Huyền vẫn còn đang ở hình hài nữ nhân nên lúc vươn tay nhéo má đã lộ ra bầu ngực căng tròn khiến cho Hạ Huyền biến sắc. Lúc trước thấy hắn còn là Địa Sư, phản ửng như vậy y sẽ rất vui nhưng bây giờ chỉ có lại sự thẹn thùng khó nói nhất là bây giờ chỉ có hai người, một thần một quỷ trong điện hoàn cảnh này thật... khó nói quá mà.

"Xin lỗi, là ta bất cẩn."

Thanh Huyền đứng lên khôi phục lại hình dáng nam nhân, thân thể tuy là nam nhưng vẫn rất nhỏ người mảnh mai cứ như một thiếu nữ yểu điệu vậy.

"Nè, huynh vào trong đi đừng đứng ở đó nữa."

Thanh Huyền cư nhiên bắt lấy cánh tay nhỏ bé kia kéo vào bên trong gian điện của mình. Thật sự rất khâm phục về hiệu suất của điện Linh Văn tăng vọt rất nhanh chỉ mới có mấy canh giờ mà đã xây xong cung điện chỉnh chu thế này khiến người ta không khỏi ca ngợi. Giữa gian điện có một bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn cùng vô số bảo vật được đặt chồng chất dường như là một ít phẩm vật do một số thần quan đem tới chào mừng một vị thần quan mới phi thăng. Thanh Huyền đi đến bên đó, ngồi xuống nhìn từng bảo vật mỗi người tặng, đột nhiên y quay người về phía bàn thức ăn không khỏi ngớ người.

"Minh...Minh huynh?"

Hạ Huyền nhìn thấy thức ăn liền ngồi vào ăn rất tự nhiên như không có chuyện gì, thật giống với lúc hắn còn làm Địa Sư mỗi lần có tiệc mừng hắn chỉ có việc ngồi ăn liên tù tì mà chẳng thèm để tâm đến xung quanh. Bây giờ cứ như hồi ức đang diễn lại một lần nữa khiến Thanh Huyền không khỏi phì cười. Cái thân hình nhỏ con đang ngồi ăn giữa một bàn thức ăn thịnh soạn như này thật giống một đứa trẻ háu ăn a! Thanh Huyền dường như cố gắng kiềm chế bản thân không kích động mà ôm chầm lấy người kia, y chỉ quay đầu lại nhìn số bảo vật được tặng.

Hai canh giờ sau, Thanh Huyền cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào nữa, y ngồi người dậy lấy tay dụi dụi mắt ngó qua bên bàn thức ăn phút chốc cứng đờ.

"...."

Một bàn thức ăn chừng khoảng ba bốn bữa mới ăn hết vậy mà mới hai canh giờ đều bị người kia chén sạch không còn cái gì cả. Thanh Huyền đưa mắt nhìn quanh tìm hình bóng của người kia, xong quay lại chỉ thấy hắn đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào khiến y giật mình.

"Minh huynh! Sao huynh cứ như người chết không có tiếng động nào vậy hả?"

"Ta chết rồi."

"......"

Đúng là chết rồi nên mới không có tiếng động, Thanh Huyền cảm thấy bản thân mình khi nãy hỏi ra thật ngu ngốc, đã thừa biết chuyện này vẫn còn hỏi. Nguyên bản của Hạ Huyền đã hồi phục, xem ra bây giờ pháp lực của hắn cũng đã ổn định lại.

Đột nhiên, Hạ Huyền bắt lấy cánh tay của Thanh Huyền kéo y đứng dậy rồi nói:

"Đi theo ta."

"Đi đâu?"

Hạ Huyền bước đến cửa điện, sau đó vẽ một vòng tròn trận pháp. Lúc mở cửa ra bên kia chỉ là một mảng tối đen như mực, u ám tột cùng, Thanh Huyền theo chân hắn bước qua cửa sau đó đóng sầm lại. Nơi này xung quanh cũng chỉ là không gian tối tăm không có sức sống, nhiều giọt nước nhỏ từ trên cao xuống mặt đất nghe thật rợn người. Thanh Huyền cứ ngỡ đây là thủy cung của Hạ Huyền nhưng nhìn sơ lại có cái gì đó không đúng. Đây chính là...

"Hắc Thủy Quỷ Vực?"

"Đúng vậy."

"Huynh tự nhiên lại kéo ta tới chỗ cũ của huynh làm gì? Không phải chỗ ở mới của huynh có vấn đề gì chứ?"

"Ta hủy rồi."

"Cái gì? Tại sao lại hủy?"

"Nơi đó thủy quái sống nhiều năm, quỷ khí nặng nề sợ ngươi không quen liền trở về đây."

"....."

Đúng là chỗ đó quỷ khí nhiều thật nhưng ở đây có khác gì a? Chẳng phải cũng chướng khí rất nhiều hay sao? Nhưng đây là sự quan tâm của Hạ Huyền nên y cũng không thể nói được. Hạ Huyền kéo theo Thanh Huyền đi ra khỏi nơi u ám ấy, bước qua cánh cửa lại như một chỗ mới vậy! Ở ngoài nhìn vào cứ tưởng là một Hắc Thủy Quỷ Vực đáng sợ nhưng vào bên trong không gian bố trí vẫn rất giống thủy cung khác với lúc trước Thanh Huyền từng tới đây.

"Cái này...huynh mới xây lại sao?"

"Đúng vậy."

"Hạ...Hạ chủ...mừng ngài trở về. Phu à không công tử mừng người trở về..."

"Gian điện vừa mới hoàn thành...xin Hạ chủ xem thử."

Thì ra ba tháng nay, Hạ Huyền để y ở lại nhân gian còn hắn trở về lại nơi cũ của mình tu sửa lại mọi thứ sang trọng như thủy cung. Có lẽ vì hiệu suất trong ba tháng phải hoàn thành một cái gian điện nhiều phòng nên chúng thủy quái bị bức tới muốn phát điên, Thanh Huyền nhìn từng thủy quái thấy chúng mừng rớt nước mắt, tay còn dùng khăn lau lau khóe mắt khiến y không khỏi buồn cười.

"Huynh làm tất cả việc này đều là ta sao?"

"Lúc trước thấy thần sắc của ngươi không tốt nên mới trở về đây."

Thanh Huyền nghe xong nhớ lại đúng là lúc trước y mơ màng nhớ về ca của mình có hơi bị kích động. Vậy mà sau lần ấy Hạ Huyền liền ngay lập tức cố gắng xây lại U Minh Thủy Phủ, có xóa tan một ít quỷ khí xung quanh để y không cảm thấy tù túng. Nghĩ tới những việc Hạ Huyền làm vì mình, mắt của Thanh Huyền sáng rực, y bước tới gần hơn nắm lấy tay của hắn nói:

"Cảm ơn huynh."

Hạ Huyền đột nhiên đứng khựng lại, hai mắt mở to nhìn về phía Thanh Huyền khiến y có chút ngượng ngùng nói:

"Cái đó...chẳng qua...huynh đã dốc lòng vì ta rồi."

"...."

Thấy Hạ Huyền im bặt không nói gì, Thanh Huyền cảm thấy hơi bất an liền tính thu tay về. Hắn bỗng dưng giữ chặt lấy tay y sau đó áp người mình về phía y gần hơn.

"Ưm..."

"Óe! Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!"

Lũ quỷ nhìn thấy một màn hai môi chạm nhau không khỏi hoảng hốt núp vào chỗ khuất, sau đó còn cố gắng he hé đưa hai mắt nhìn về hướng hai người họ. Thanh Huyền nào còn để tâm đến việc này nữa? Chỉ cảm thấy Hạ Huyền nắm chặt lấy tay mình, hôn rất sâu và mạnh bạo khiến y cảm thấy ngột ngạt không thôi. Đến khi hai ngươi tách ra, ánh mắt của Thanh Huyền đã ngấn lệ mơ hồ nhìn về phía Hạ Huyền.

Thanh Huyền cảm thấy trái tim của mình đập mạnh liên tục một hồi, có lẽ y cũng đã biết được. Bản thân mình khi ở trước mặt người này chỉ muốn họ mãi mãi ở bên mình, đây tất nhiên không phải là tình bạn nữa mà có thể nói đây chính là tình yêu từ hai người.

"Ta...muốn gặp gia đình của huynh..."

Hạ Huyền vẫn còn nhìn Thanh Huyền đến vô thức nghe câu nói ấy, lòng cứ như bị thắt chặt khẽ nhíu mày hỏi:

"Tại sao lại muốn?"

"Chỉ một chút thôi...được chứ?"

Hạ Huyền không nói gì, sắc mặt có hơi phức tạp. Thanh Huyền biết nói đến về gia đình của hắn, tất nhiên những kí ức xấu khi xưa sẽ ùa về nhưng y thật sự muốn gặp họ với một người...có thể là quan trọng đối với người nọ. Hạ Huyền quay người, kéo lấy tay của Thanh Huyền đi đến một căn phòng gần cuối điện, từng căn phòng được tu sửa mới lại thật giống y đúc với thủy cung. Riêng căn phòng trước mặt hai người họ, có phần kính trọng và xa hoa hơn hẳn những căn phòng còn lại.

Thanh Huyền để ý rằng lúc còn ở thủy cung ngoài trừ phòng của y và căn phòng cũng ở cuối điện như này hai cánh cửa đều có sự nổi bật hơn những căn phòng còn lại. Chung quy y cứ nghĩ phòng kia là dành cho Hạ Huyền, ai mà ngờ được hóa ra hắn đã thờ phụng gia đình mình ở đây.

Hạ Huyền mở cánh cửa lưu ly ấy bước chân vào trong, tay của hắn vẫn giữ chặt lấy Thanh Huyền đi vào. Nhìn thấy không gian phòng rộng lớn có bốn hũ tro cốt nằm trên bàn, mỗi lọ đều có tên của từng người "Cha", "Mẹ", "Em gái", "Vợ". Thanh Huyền đưa mắt nhìn vào hũ tro cốt cuối cùng, lòng ngực cảm giác hơi nhói, tâm trạng trùng xuống hẳn. Y biết người nằm trong hũ tro cốt kia đã từng là một người rất quan trọng của Hạ Huyền, sau đó cả hai người không còn đến với nhau nữa vì hoàn cảnh lúc trước. Bây giờ nhìn thấy lại, trong lòng y có cảm giác rất khó chịu nhưng không hề ganh ghét chỉ cảm thấy có phần buồn cho người phụ nữ ấy và cảm thấy bản thân y thật sự không xứng với Hạ Huyền....

"Đừng để ý, nàng ấy nhất định sẽ vui vì chúng ta."

"....?"

Thanh Huyền quay người lại nhìn người đang sánh vai đứng ngang mình trước bốn hũ tro cốt. Hạ Huyền vẫn không đổi sắc nói:

"Trước khi nàng ấy rời xa ta, nàng ấy đã từng hi vọng rằng ta sẽ tìm được một người tốt hơn, như vậy nàng ấy mới có thể yên tâm được. Bây giờ nàng ấy cuối cùng có thể thanh thản rồi.."

Tuy lời lẽ hắn nói có phần an ủi nhưng Thanh Huyền biết được sâu trong tâm của Hạ Huyền có phần nghẹn ngào. Cũng đã mấy trăm năm rồi, tình cảm chắc cũng chỉ là ân tình khi xưa, bây giờ họ cũng đã không còn tương phùng với nhau nữa. Y nhìn hũ tro cốt ấy mỉm cười bình thản quỳ xuống dập đầu từng hũ tro cốt khiến Hạ Huyền có hơi bất ngờ.

"Ngươi làm gì?"

"Ta chào hỏi gia đình của huynh. Thế nào? Không được sao? Dù gì ta và huynh cũng đã rõ ràng rồi?"

"..."

Thanh Huyền nhìn sắc mặt khó chịu của người kia bật cười, y khẽ đứng lên rồi nói:

"Không cần phải tỏ vẻ như vậy! Ta dù sao cũng rất vui vì được gặp mặt bọn họ."

"Thanh Huyền..."

"Sao vậy? Huynh có gì..."

Còn chưa dứt câu, Thanh Huyền bỗng nhiên nghẹn họng không biết nên nói như thế nào. Chỉ biết rằng, Hạ Huyền nâng bàn tay của y lên đeo vào một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này được làm bằng bạc, ở giữa có một viên đá xanh đen kỳ bí xung quanh lại đính vài hạt ngọc cườm lấp lánh trông thật tuyệt đẹp. Thanh Huyền nhìn chiếc nhẫn này tuyệt đối không tầm thường, y ngước mắt lên nhìn Hạ Huyền rồi nói:

"Cái này...."

"Nhẫn đính ước."

"Huynh...."

Thanh Huyền đã từng nghe loáng thoáng qua, Quỷ giới có một tập tục khi nó đã chọn một người nào rồi liền sẽ đem tro cốt của mình tặng cho người đó. Bây giờ chiếc nhẫn đeo trên tay của y chắc chắn là tro cốt của Hạ Huyền được tạo thành. Lúc này, Thanh Huyền có vô vàng cảm xúc không biết nói như thế nào chỉ có thể nhìn người kia với ánh mắt vô hồn.

"Huynh tin tưởng ta đến như vậy sao?"

Hạ Huyền nghe xong liền không nói gì cả. Trong lòng của hắn đương nhiên không thể nào không tin tưởng y. Bất luận là cái gì hắn đều chỉ có hình ảnh của y trong tâm trí của mình.

Ta đã vì cái gì? Vì cái gì chỉ có thể trở thành Quỷ vương cô độc? Nhưng cuối cùng, đã có người vì ta mà bầu bạn. Đã có người vì ta mà luôn cười nói vui vẻ cho ta một cảm giác đã phai nhạt thuở còn phàm nhân nhưng đáng tiếc... hắn chính là em trai của kẻ thù hại chết ta. Bức ta đến hoang tàn, hại chết cả gia đình của ta. Nhưng ta vẫn không thể hận được em trai của hắn, mãi mãi cũng không!!!

Ta đã báo thù được rồi, đã khiến cho kẻ thù mình căm hận chết trong đau đớn. Cũng...đã khiến cho người coi ta là bằng hữu phải trở thành người mà mọi người khinh miệt.

Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân*. Hận thù cũng được, căm phẫn cũng được, bây giờ chỉ cần gặp lại người đó. Ta tuyệt nhiên sẽ không buông tay hắn một lần nào nữa.

*Vạn giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân: Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người. Mọi việc đều do số mệnh quyết định.

Ta đã từng là một người cô độc, đã có người khiến ta cảm nhận được tư vị vui vẻ.

Ta đã từng căm thù hết thảy mọi thứ, đã có người cho ta thấy cuộc sống này thật đáng giá.

Ta đã từng cảm thấy bản thân vô vị, đã có người khiến ta đổi thay.

Ai cũng được...

Nhưng trong lòng ta mãi mãi tâm niệm chỉ hướng về một người.

Chỉ duy nhất một người!

------ CÒN TIẾP ------

P/S: Đã trao tro cốt của mình chính là tâm ý đã hoàn toàn thuộc về người đó rồi nha :3

loading...