Chương 34 : Hắn, tâm thật đáng sợ
Edit: tart_trung
Beta: gaubokki
Tứ Phòng - Mai Viên,
Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng cùng đi thăm đệ đệ trên danh nghĩa này.
Nói thật, Ngụy La đối với đứa bé này không có chút hảo cảm nào. Không nói tới đời trước hắn làm nhiều việc ác, phẩm đức bại hoại, chỉ cần hắn là "nhi tử của Đỗ Thị" liền khiến nàng chán ghét rồi. Có điều cũng không còn cách nào khác, Ngụy Côn bảo bọn họ tới thăm, bọn họ cũng phải có chút ý tứ tới thăm hắn một chút.
Ngụy Thường Di còn nhỏ, thân thể lại suy yếu, bởi vậy Tần Thị tạm thời để hắn ở cùng một gian phòng với bà.
Bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy một cái nôi làm từ gỗ hoa lê để ở giữa phòng, Tần Thị ngồi một bên chỉnh tả lót của Ngụy Thường Di, đứng phía sau còn có hai bà nhũ mẫu mặc áo tím. Ngụy La đi vào trước, nhón chân nhìn nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong có một con khỉ nhỏ đầy nếp nhăn, gương mặt đỏ rực, ngũ quan còn chưa mở, gầy teo, không đẹp mắt chút nào.
Tần Thị cười đẩy hai người tới phía trước, ôm lấy Thường Hoằng, để cho hắn nhìn thấy tiểu hài tử, hỏi: "Thế nào? Bộ dáng đệ đệ xinh xắn không?"
Hai tiểu gia hỏa trăm miệng một lời: "Có và Không".
Tần Thị nhịn không được cười xì một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu hai người, kiên nhẫn giải thích: "Đệ đệ còn nhỏ, hài tử vửa sinh đều như vậy, mấy ngày nữa liền dễ nhìn hơn".
Ngụy La không lên tiếng, bất kể bộ dáng Ngụy Thường Di sau này thế nào, nàng cũng sẽ không chào đón hắn. Hắn có một mẫu thân tâm địa độc ác, cho dù hắn có vô tội hay không, đều nhất định không thể khiến cho người ta thích.
Hài tử đang quấn tả nghe được tiếng nói chuyện, ríu rít khóc lóc kể lể, bộ dáng xem ra đã tỉnh rồi. Hắn giơ hai nắm đấm lên dụi dụi má, từ từ mở mắt ra, cặp mắt kia giống Đỗ Thị bảy phần, lớn mà hẹp dài, sau này lớn lên có vẻ có chút cay nghiệt, không cư xử khéo léo. Bây giờ tiểu tử này khóc hai tiếng, liền mở đôi mắt to đen lúng liếng nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng, tương đối tò mò.
A La không thích mắt hắn, đưa tay chuẩn bị khép lại, hắn lại không hề báo trước cầm lấy ngón tay nàng, y y nha nha, chuẩn bị bỏ vào trong miệng!
A La bất ngờ không kịp phòng bị, ngón tay cái bị Ngụy Thường Di nắm lấy nhét vào trong miệng, nàng hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Khoang miệng trẻ sơ sinh vừa mềm lại vừa ướt, đều là nước miếng, Ngụy La lập tức rút tay ra, ghét bỏ: "Y" một tiếng, lắc lắc tay: "Thật buồn nôn..."
Ngụy Thường Di hoàn toàn không biết bản thân bị nàng ghét bỏ, hai con mắt nháy rồi lại nháy, tiếp tục nhìn nàng.
Tần Thị bật cười, vừa cười vừa lấy khăn lụa lau tay cho Ngụy La: "Nhìn xem Thường Di hết sức thích A La, lần đầu tiên gặp mắt đã ngậm lấy tay con rồi..."
Ngụy La bĩu môi, mặt tỏ vẻ không vui. Đây đâu phải là thích, rõ ràng là ác ý! Khiến tay nàng dính đầy nước miếng, bẩn chết.
Tiểu gia hỏa này quả nhiên giống như Đỗ Thị, làm cho người ta chán ghét.
Ngụy La lau tay sạch sẽ liền đứng lui sang một bên, gương mặt bánh bao nhíu lại nhìn nhũ mẫu cho Ngụy Thường Di bú sữa. Thường Di mặc dù vừa gầy vừa nhỏ, thời điểm mút sữa cũng hết sức nghiêm túc, chỉ thấy cả gương mặt nhỏ của hắn đều chôn trong ngực của nhũ mẫu, lớn tiếng đến mức Ngụy La cũng có thể nghe thấy. Hắn ăn nhiều, lại ăn không no, nhũ mẫu đổi sang bên kia, hắn uống thêm chút nữa mới xem như ăn no.
Thật có thể ăn.
Ngụy La chống cằm, lặng yên nghĩ.
Người cũng nhìn rồi, không có chuyện gì của bọn họ nữa. A La dự định cùng Thường Hoằng trở về, ở cửa đột nhiên xông vào một người. Người nhỏ mặc áo đỏ thẫm, mang hài da hoẵng, mắt phượng hẹp dài - đúng là Ngụy Tranh
Gương mặt Ngụy Tranh rất trắng, không biết là bên ngoài gió tuyết đông lạnh đến thế nào. Nàng ta thở hồng hộc dừng ở cửa, ánh mắt dạo quanh một vòng, rơi vào tả bọc trong lòng Tần Thị, không nói hai lời liền lập tức xông lên. Tần Thị hỏi nàng ta chuyện gì, nàng ta mím môi, đưa tay muốn đoạt Ngụy Thường Di đi!
Tần Thị cả kinh, theo bản năng ôm chặt hài tử. Nhưng Ngụy Tranh không chịu dừng lại, Tần Thị lại lo lắng hai người tranh đoạt sẽ ngộ thương hài tử, đành phải tạm thời buông tay, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn nhiều: "A Tranh, cháu muốn làm gì?"
Ngụy Tranh cướp đi Ngụy Thường Di, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm người trong phòng: "Đây là đệ đệ của cháu, là hài tử của mẫu thân, không phải của bá mẫu! Cháu muốn mang hắn đi tìm nương!"
Ngụy Tranh vẫn còn nhỏ, còn chưa ôm qua hài tử, Ngụy Thường Di ở trong lòng nàng ta vô cùng không thoải mái. Tiểu hài tử lúc không thoải mái chỉ biết dùng một phương thức để biểu đạt, đó chính là khóc. Ngụy Thường Di ở trong lòng Ngụy Tranh khóc lớn, oa oa không ngừng, lớn tiếng khiến người khác đều đau lòng. Tần Thị cuống quýt đứng lên, tiến lên phía trước nói :"Thường Di khóc, mau đưa nó lại cho bá mẫu, A Tranh nghe lời. Đệ đệ còn nhỏ, sẽ bị thương..." Ngụy Tranh lắc đầu, tiến lên phía trước nói: "Cháu không! Cháu không trả lại cho bá mẫu, nương không có đệ đệ sẽ thương tâm, nương khóc!" Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài. Ngụy Thường Di trong lòng nàng ta khóc đến không kịp thở, đôi mắt trông mong nhìn Tần Thị, bộ dáng rất đáng thương. Tần Thị vội vàng kêu nha hoàn ở cửa ngăn nàng ta lại, nhưng thân thể Ngụy Tranh nhỏ, hành động linh hoạt, cúi đầu liền chui qua đám nha hoàn. Mắt thấy Ngụy Tranh muốn chạy tới hành lang, Tần Thị sốt ruột tới nóng giận, chuẩn bị kêu người đi thông báo cho Ngụy Côn, lại thấy Ngụy Tranh đột nhiên dừng lại! Tần Thị nghi ngờ tiến lên, đi vòng qua trước mặt Ngụy Tranh, nhìn thấy mới biết chuyện gì xảy ra. Thì ra Ngụy Thường Di vừa mới ăn sữa xong, lại bị nàng ta ôm không thoải mái, đi hai bước liền ói. Tiểu gia hỏa này ói ra cả người Ngụy Tranh, đợi khi Tần Thị tới, hắn vẫn còn khóc ô ô. Tần Thị ôm lấy Ngụy Thường Di, nhìn Ngụy Tranh toàn thân chật vật, bất đắc dĩ nói với nha hoàn: "Mang Ngũ tiểu thư đi thay y phục. Sau này Ngũ tiểu thư lại tới Mai Viên, nhớ báo trước cho ta một tiếng". Nha hoàn rối rít vâng dạ, dẫn Ngụy Tranh rời đi. Còn chưa đi xa, Ngụy La ở phía sau nhịn không được bật cười. Nàng cười đến đau cả bụng, nụ cười sáng ngời, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngụy Tranh quay đầu lại oán hận lườm nàng một cái, vừa thẹn lại vừa giận. *** *** *** Ngụy Côn từ Hàn Lâm Viện trở về đã là hoàng hôn. Ánh hoàng hôn lan tỏa, màu vỏ quýt chói lọi chiếu vào mái ngói lưu ly, toàn bộ Phủ Anh Quốc Công đều được bao phủ trong khung cảnh trời quang mây tạnh. Ngụy Côn từ trong miệng hạ nhân nghe được chuyện ở Ngân Hạnh Viên, thay đồ xong, đội nón và mặc áo choàng lông cừu, Ngụy Côn quyết định tới đó xem một chút. Ngân Hạnh Viên ồn ào một ngày, lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chỉ là sự yên tĩnh này có chút dị thường, không hề có sinh khí, phảng phất như cả sân nhỏ đều là một cỗ tiêu điều. Ngụy Côn đi vào trong phòng, bước qua bình phong tứ cảnh liền thấy Đỗ Thị hồn bay phách lạc ngồi dưới đất. Tóc tai bà ta bù xù, xiêm y đơn bạc, chỉ phủ một áo choàng bên ngoài trung y. Trời lúc này đã vào đông, cho dù trong phòng có đốt chậu than, ngồi dưới đất như vậy cũng lạnh vô cùng. Đỗ Thị hoàn toàn chưa phát giác ra, phảng phất như cả người đã mất đi năng lực suy nghĩ, nước mắt khô cạn, chỉ còn lại trống rỗng và tuyệt vọng. Đỗ Thị cúi đầu, trước mặt đột nhiên xuất hiện đôi ủng màu tối thêu tơ vàng. Bà ta ngửa đầu, đáp lại ánh nhìn không buồn không vui của Ngụy Côn, nước mắt tưởng rằng đã chảy khô lại lần nữa tràn mi. Bà đi tới trước mặt Ngụy Côn, bắt lấy hai tay đang rũ xuống của ông khẩn cầu: "Lão gia, Thường Di là cốt nhục thiếp hoài thai mười tháng sinh hạ, Lão gia không thể đối với thiếp như vậy... Tứ tẩu đã có ba nhi tử, Thường Di tới đó nhất định chịu thiệt. Van cầu lão gia trả hắn lại cho thiếp, hắn là nhi tử của thiếp... là nhi tử của thiếp..." Đỗ Thị đến lúc này vẫn còn nói không tốt, căn bản không nhận ra vấn đề là ở mình. Ngụy Côn rủ mắt liếc xéo bà, trong mắt không phân rõ cảm xúc: "Bà đau lòng cho Thường Di sao?"
Đỗ Thị liên tục gật đầu, đó là nhi tử của nàng, nàng sao có thể không đau lòng cho nó! Bây giờ đã một ngày, không phút giây nào bà không nhớ tới nó, nó có sống tốt không, có khóc không, có nháo không? Tứ tẩu đối với nó có tốt không, có cay nghiệt với nó không? Càng nghĩ bà càng thấy bất lực, càng nghĩ lại càng thấy thống khổ. Ngụy Côn gật đầu, hỏi tiếp: "Trước kia bà có nghĩ tới hay không, lúc trước bà đem A La bán cho bọn buôn người, ta cũng sẽ đau lòng như vậy?" Đỗ Thị sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ông muốn trả thù bà, muốn cho bà cũng nếm thử tư vị cốt nhục chia lìa. Đỗ Thị mở miệng muốn nói, biết rõ lúc này nên nhận sai lầm, vậy mà lại nói không nên lời.... Đỗ Thị sít sao cầm tay Ngụy Côn, hy vọng ông có thể nhớ tình cảm phu thê của hai người, tha thứ cho bà ta lúc này. Đáng tiếc không có, Ngụy Côn bình tĩnh nói: "Tứ tẩu chăm sóc Thường Di rất khá, điểm này bà không cần lo lắng. Bà yên tâm ở lại đây, không cần nghĩ tới nó nữa, coi như mình vừa nằm mộng, chưa bao giờ sinh đứa nhỏ này ra". Đỗ Thị thất thần nhìn Ngụy Côn, trong nháy mắt đã quên hết mọi ngôn từ. Sao có thể quên được? Lúc bà bị nhốt ở Ngân Hạnh Viên cũng chỉ có Thường Di ở bên, bà ta không có việc gì liền trò chuyện với Thường Di, nó là hy vọng duy nhất của bà! Bây giờ ngay cả chút hy vọng này cũng không còn, bà sống còn không bằng chết. Đỗ Thị cầu xin ông: 'Để thiếp gặp nó một lần, thiếp còn chưa gặp qua nó..." Ngụy Côn rút tay về, lui về sau một bước, nói: "Trước mắt vẫn không thể để bà thấy nó, thân thể Thường Di suy yếu, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chờ lúc nó đầy tháng ta lại an bài cho bà gặp nó một lần". Trước mặt Đỗ Thị bỗng tối sầm: "Một tháng?" Ngụy Côn nói: "Nếu không được bà cũng có thể không gặp" Đỗ Thị vội vàng nói được, một tháng liền một tháng, chỉ cần có thể nhìn thấy hài tử, như thế nào cũng đều được. Sau khi Ngụy Côn rời đi, Đỗ Thị cuối cùng cũng tìm về được chút thần trí. Bà ta không ngừng an ủi mình, một tháng không lâu lắm, nháy mắt một cái liền qua đi, đến lúc đó bà có thể cùng Thường Di vui vẻ đoàn tụ. Không biết con trai bà thế nào? Có giống bà không? Bà nghĩ như vậy, vừa vui vẻ lại vừa chua xót, trong chốc lát nước mắt lại chảy ra. Đỗ Thị không biết tình cảm của hài tử là trực tiếp nhất, Đỗ Thị tuy là mẹ đẻ của hắn, nhưng một tháng này Ngụy Thường Di lại sinh hoạt chung với Tần Thị, ngày đêm không rời. Một tháng sau, Ngụy Thường Di căn bản không biết bà ta, chỉ biết thân cận với Tần Thị. *** *** *** Mùng mười ba tháng mười hai, Ngụy Thường Di đầy tháng, cũng là ngày sinh của Anh Quốc Công Ngụy Trường Xuân. Năm nay đúng lúc đại thọ sáu mươi của Ngụy Trường Xuân, ông và Thái phu nhân La Thị thương lượng một lát, quyết định bỏ yến tịch, cùng nhau ăn mừng đầy tháng của Ngụy Thường Di. Khung cảnh ngày này vô cùng náo nhiệt, Phủ Anh Quốc Công mở tiệc chiêu đãi không ít người, vừa có trọng thần của triều đình, vừa có các nhà giàu có huân quý, đều có quan hệ giao hảo tốt với Anh Quốc Công. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, trước Phủ Anh Quốc Công liền có không ít xe ngựa lộng lẫy dừng lại, vây trước cửa chật cả một con phố. Tân khách được thị vệ dẫn tới phòng trước, nữ quyến lại đi dọc hành lang tới phòng khách hậu viện. Ước chừng buổi trưa, Anh Quốc Công thấy khách khứa tới cũng đông đủ, chỉ có một người vẫn chưa thấy tới. Ông vốn cho là hắn không tới, đang chuẩn bị khai yến, liền có hạ nhân vào bẩm báo: "Quốc Công Gia, Tĩnh Vương Điện Hạ tới".
Ngụy Tranh vẫn còn nhỏ, còn chưa ôm qua hài tử, Ngụy Thường Di ở trong lòng nàng ta vô cùng không thoải mái. Tiểu hài tử lúc không thoải mái chỉ biết dùng một phương thức để biểu đạt, đó chính là khóc. Ngụy Thường Di ở trong lòng Ngụy Tranh khóc lớn, oa oa không ngừng, lớn tiếng khiến người khác đều đau lòng. Tần Thị cuống quýt đứng lên, tiến lên phía trước nói :"Thường Di khóc, mau đưa nó lại cho bá mẫu, A Tranh nghe lời. Đệ đệ còn nhỏ, sẽ bị thương..." Ngụy Tranh lắc đầu, tiến lên phía trước nói: "Cháu không! Cháu không trả lại cho bá mẫu, nương không có đệ đệ sẽ thương tâm, nương khóc!" Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài. Ngụy Thường Di trong lòng nàng ta khóc đến không kịp thở, đôi mắt trông mong nhìn Tần Thị, bộ dáng rất đáng thương. Tần Thị vội vàng kêu nha hoàn ở cửa ngăn nàng ta lại, nhưng thân thể Ngụy Tranh nhỏ, hành động linh hoạt, cúi đầu liền chui qua đám nha hoàn. Mắt thấy Ngụy Tranh muốn chạy tới hành lang, Tần Thị sốt ruột tới nóng giận, chuẩn bị kêu người đi thông báo cho Ngụy Côn, lại thấy Ngụy Tranh đột nhiên dừng lại! Tần Thị nghi ngờ tiến lên, đi vòng qua trước mặt Ngụy Tranh, nhìn thấy mới biết chuyện gì xảy ra. Thì ra Ngụy Thường Di vừa mới ăn sữa xong, lại bị nàng ta ôm không thoải mái, đi hai bước liền ói. Tiểu gia hỏa này ói ra cả người Ngụy Tranh, đợi khi Tần Thị tới, hắn vẫn còn khóc ô ô. Tần Thị ôm lấy Ngụy Thường Di, nhìn Ngụy Tranh toàn thân chật vật, bất đắc dĩ nói với nha hoàn: "Mang Ngũ tiểu thư đi thay y phục. Sau này Ngũ tiểu thư lại tới Mai Viên, nhớ báo trước cho ta một tiếng". Nha hoàn rối rít vâng dạ, dẫn Ngụy Tranh rời đi. Còn chưa đi xa, Ngụy La ở phía sau nhịn không được bật cười. Nàng cười đến đau cả bụng, nụ cười sáng ngời, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngụy Tranh quay đầu lại oán hận lườm nàng một cái, vừa thẹn lại vừa giận. *** *** *** Ngụy Côn từ Hàn Lâm Viện trở về đã là hoàng hôn. Ánh hoàng hôn lan tỏa, màu vỏ quýt chói lọi chiếu vào mái ngói lưu ly, toàn bộ Phủ Anh Quốc Công đều được bao phủ trong khung cảnh trời quang mây tạnh. Ngụy Côn từ trong miệng hạ nhân nghe được chuyện ở Ngân Hạnh Viên, thay đồ xong, đội nón và mặc áo choàng lông cừu, Ngụy Côn quyết định tới đó xem một chút. Ngân Hạnh Viên ồn ào một ngày, lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chỉ là sự yên tĩnh này có chút dị thường, không hề có sinh khí, phảng phất như cả sân nhỏ đều là một cỗ tiêu điều. Ngụy Côn đi vào trong phòng, bước qua bình phong tứ cảnh liền thấy Đỗ Thị hồn bay phách lạc ngồi dưới đất. Tóc tai bà ta bù xù, xiêm y đơn bạc, chỉ phủ một áo choàng bên ngoài trung y. Trời lúc này đã vào đông, cho dù trong phòng có đốt chậu than, ngồi dưới đất như vậy cũng lạnh vô cùng. Đỗ Thị hoàn toàn chưa phát giác ra, phảng phất như cả người đã mất đi năng lực suy nghĩ, nước mắt khô cạn, chỉ còn lại trống rỗng và tuyệt vọng. Đỗ Thị cúi đầu, trước mặt đột nhiên xuất hiện đôi ủng màu tối thêu tơ vàng. Bà ta ngửa đầu, đáp lại ánh nhìn không buồn không vui của Ngụy Côn, nước mắt tưởng rằng đã chảy khô lại lần nữa tràn mi. Bà đi tới trước mặt Ngụy Côn, bắt lấy hai tay đang rũ xuống của ông khẩn cầu: "Lão gia, Thường Di là cốt nhục thiếp hoài thai mười tháng sinh hạ, Lão gia không thể đối với thiếp như vậy... Tứ tẩu đã có ba nhi tử, Thường Di tới đó nhất định chịu thiệt. Van cầu lão gia trả hắn lại cho thiếp, hắn là nhi tử của thiếp... là nhi tử của thiếp..." Đỗ Thị đến lúc này vẫn còn nói không tốt, căn bản không nhận ra vấn đề là ở mình. Ngụy Côn rủ mắt liếc xéo bà, trong mắt không phân rõ cảm xúc: "Bà đau lòng cho Thường Di sao?"
Đỗ Thị liên tục gật đầu, đó là nhi tử của nàng, nàng sao có thể không đau lòng cho nó! Bây giờ đã một ngày, không phút giây nào bà không nhớ tới nó, nó có sống tốt không, có khóc không, có nháo không? Tứ tẩu đối với nó có tốt không, có cay nghiệt với nó không? Càng nghĩ bà càng thấy bất lực, càng nghĩ lại càng thấy thống khổ. Ngụy Côn gật đầu, hỏi tiếp: "Trước kia bà có nghĩ tới hay không, lúc trước bà đem A La bán cho bọn buôn người, ta cũng sẽ đau lòng như vậy?" Đỗ Thị sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ông muốn trả thù bà, muốn cho bà cũng nếm thử tư vị cốt nhục chia lìa. Đỗ Thị mở miệng muốn nói, biết rõ lúc này nên nhận sai lầm, vậy mà lại nói không nên lời.... Đỗ Thị sít sao cầm tay Ngụy Côn, hy vọng ông có thể nhớ tình cảm phu thê của hai người, tha thứ cho bà ta lúc này. Đáng tiếc không có, Ngụy Côn bình tĩnh nói: "Tứ tẩu chăm sóc Thường Di rất khá, điểm này bà không cần lo lắng. Bà yên tâm ở lại đây, không cần nghĩ tới nó nữa, coi như mình vừa nằm mộng, chưa bao giờ sinh đứa nhỏ này ra". Đỗ Thị thất thần nhìn Ngụy Côn, trong nháy mắt đã quên hết mọi ngôn từ. Sao có thể quên được? Lúc bà bị nhốt ở Ngân Hạnh Viên cũng chỉ có Thường Di ở bên, bà ta không có việc gì liền trò chuyện với Thường Di, nó là hy vọng duy nhất của bà! Bây giờ ngay cả chút hy vọng này cũng không còn, bà sống còn không bằng chết. Đỗ Thị cầu xin ông: 'Để thiếp gặp nó một lần, thiếp còn chưa gặp qua nó..." Ngụy Côn rút tay về, lui về sau một bước, nói: "Trước mắt vẫn không thể để bà thấy nó, thân thể Thường Di suy yếu, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chờ lúc nó đầy tháng ta lại an bài cho bà gặp nó một lần". Trước mặt Đỗ Thị bỗng tối sầm: "Một tháng?" Ngụy Côn nói: "Nếu không được bà cũng có thể không gặp" Đỗ Thị vội vàng nói được, một tháng liền một tháng, chỉ cần có thể nhìn thấy hài tử, như thế nào cũng đều được. Sau khi Ngụy Côn rời đi, Đỗ Thị cuối cùng cũng tìm về được chút thần trí. Bà ta không ngừng an ủi mình, một tháng không lâu lắm, nháy mắt một cái liền qua đi, đến lúc đó bà có thể cùng Thường Di vui vẻ đoàn tụ. Không biết con trai bà thế nào? Có giống bà không? Bà nghĩ như vậy, vừa vui vẻ lại vừa chua xót, trong chốc lát nước mắt lại chảy ra. Đỗ Thị không biết tình cảm của hài tử là trực tiếp nhất, Đỗ Thị tuy là mẹ đẻ của hắn, nhưng một tháng này Ngụy Thường Di lại sinh hoạt chung với Tần Thị, ngày đêm không rời. Một tháng sau, Ngụy Thường Di căn bản không biết bà ta, chỉ biết thân cận với Tần Thị. *** *** *** Mùng mười ba tháng mười hai, Ngụy Thường Di đầy tháng, cũng là ngày sinh của Anh Quốc Công Ngụy Trường Xuân. Năm nay đúng lúc đại thọ sáu mươi của Ngụy Trường Xuân, ông và Thái phu nhân La Thị thương lượng một lát, quyết định bỏ yến tịch, cùng nhau ăn mừng đầy tháng của Ngụy Thường Di. Khung cảnh ngày này vô cùng náo nhiệt, Phủ Anh Quốc Công mở tiệc chiêu đãi không ít người, vừa có trọng thần của triều đình, vừa có các nhà giàu có huân quý, đều có quan hệ giao hảo tốt với Anh Quốc Công. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, trước Phủ Anh Quốc Công liền có không ít xe ngựa lộng lẫy dừng lại, vây trước cửa chật cả một con phố. Tân khách được thị vệ dẫn tới phòng trước, nữ quyến lại đi dọc hành lang tới phòng khách hậu viện. Ước chừng buổi trưa, Anh Quốc Công thấy khách khứa tới cũng đông đủ, chỉ có một người vẫn chưa thấy tới. Ông vốn cho là hắn không tới, đang chuẩn bị khai yến, liền có hạ nhân vào bẩm báo: "Quốc Công Gia, Tĩnh Vương Điện Hạ tới".
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1 : Ánh mắt đó thực sự rất xinh đẹp
- Chương 2 : Ngây thơ đã chết
- Chương 3 : Đại ca ca
- Chương 4
- Chương 5 : Ai khi dễ con?
- Chương 6-1: Sau này phụ thân sẽ bảo vệ con(1)
- Chương 6-2 : Về sau phụ thân sẽ bảo vệ con (2)
- Chương 7 : Gốc rễ sinh mạng
- Chương 8 : Ta muốn hưu thê
- Chương 9 : Ông không thương bà, ngay cả con bà cũng cảm thấy dư thừa.
- Chương 10 : Đứa nhỏ xấu xa
- Chương 11 : Hắn càng thích Ngụy La hơn
- Chương 12 : Tống Huy ca ca
- Chương 13 : Dấu răng
- Chương 14 : Trước mặt nhu thuận sau lưng bất thường
- Chương 15 : Đại hồ ly và tiểu hồ ly
- Chương 16 : Nàng tuy nhỏ nhưng tính độc chiếm rất mạnh
- Chương 17 : Triệu Giới nhìn nàng, như cười như không!
- Chương 18 : Tiểu hài tử cũng có tôn nghiêm
- Chương 19 : Bánh bao yếu ớt
- Chương 20 : Ăn nàng không ngon đâu!
- Chương 21 : Tĩnh Vương điện hạ thật là người không hiểu phong tình
- Chương 22 : Người nhẹ như yến, trò gian chồng chất
- Chương 23-1 : Nàng là cây ớt nhỏ, không phải hoa trong nhà kính
- Chương 23-2 : Nàng là cây ớt nhỏ, không phải hoa trong nhà kính (tiếp)
- Chương 24 : Hắn thực sự quá chú ý tới tiểu nha đầu này!
- Chương 25 : Triệu Giới vẫy vẫy tay : "A La, lại đây!"
- Chương 26 : Không nhịn được muốn dỗ nàng
- Chương 27 : Bất kể là đời trước hay đời này, hắn đều khiến người ta chán ghét.
- Chương 28 : Đại ca ca có ăn lựu không?
- Chương 29 : Ăn không được nho lại nói nho chua
- Chương 30 : Cây ngân hạnh
- Chương 31 : Lại có chút đau lòng
- Chương 32 : Hắn không phải tự bênh, là bao che cho con
- Chương 33 : Đứa nhỏ này từ lúc ra đời đã không có duyên với bà
- Chương 34 : Hắn, tâm thật đáng sợ
- Chương 35 : Đừng lo lắng, hắn sẽ không làm tổn thương A La!
- Chương 36 : Chỉ cần do A La đưa, bản vương đều thích
- Chương 37 : Người nào lại dâng cho hắn một cô gái xinh đẹp vậy?
- Chương 38 : Người quá lạnh, nói quá ít
- Chương 39 : Đẹp đến không nói nổi
- Chương 40 : Nhà duy nhất của nàng
- Chương 41 : Nàng hận đôi tay này
- Chương 42 : Lặng lẽ lớn lên
- Chương 43 : Nhìn nhiều là nghiện
- Chương 44 : Sàm sỡ
- Chương 45 : Ý Cười Trên Môi Triệu Giới Biến Mất, Ánh Mắt Thâm Trầm
- Chương 46 : Nàng Lớn Rồi, Sẽ Cùng Nam Nhân Ra Ngoài Xem Hoa Đăng
- Chương 47 : Hắn ôm muội?
- Chương 48 : Nhiệt huyết thiếu niên
- Chương 49 : Nàng đang nghĩ tới ai?
- Chương 50 : Hắn khẩn cấp ôm lấy tiểu cô nương đó, giống như đang ôm bảo bối vậy
- Chương 51 : Trong mắt đều là ôn nhu
- Chương 52 : "Bản Vương cũng muốn ăn thử"
- Chương 53 : Thiên kim Phủ Nhữ Dương Vương
- Chương 54 : Đại ca ca không cần tránh hiềm nghi
- Chương 55 : Nàng so hắn với phụ thân nàng sao?
- Chương 56 : Có phải thích ta rồi không?
- Chương 57 : Ôm muội một cái
- Chương 58 : Vận đen tám đời
- Chương 59 : Ý muốn chiếm hữu của hắn ngày càng mạnh mẽ
- Chương 60 : A La...
- Chương 61 : Ta chết rồi, không phải sẽ không ai yêu ngươi sao?
- Chương 62 : Tiểu cô nương hắn khổ sở nuôi lớn
- Chương 63 : Ta cười ngươi đáng thương
- Chương 64 : Không gặp nhau đương nhiên sẽ không yêu nhau!
- Chương 65 : Lớn rồi, thành thục rồi
- Chương 66-1 : Mềm mại khó tin
- Chương 66-2 : Mềm mại khó tin (2)
- Chương 67 : Đi cửa sau
- Chương 68 : Hôn sự
- Chương 69 : Trường Sinh?
- Chương 70 : Ăn ngon sao?
- Chương 71-1 : Vở kịch tình cảm lớn
- Chương 71-2 : Vở kịch tình cảm lớn (2)
- Chương 72 : A La, muội nghe!
- Chương 73 : Bản vương thích muội, không thể làm như không thích.
- Chương 74 : Chỉ tốt với nàng!
- Chương 75 : Vô công bất hưởng lộc
- Chương 76 : Cần một câu trả lời hợp lý.
- Chương 77 : Tự cầm đá đạp vào chân mình
- Chương 78 : Mèo nhỏ ăn vụng
- Chương 79 : Không táy máy chân tay
- Chương 80 : Chỉ mình hắn biết
- Chương 81 : Phũ Tĩnh Vương
- Chương 82 : Tiểu bảo bối
- Chương 83 : Bị thương
- Chương 84 : Chừng hai năm nữa, liền không tới phiên Triệu Giới
- Chương 85 : Da thịt như tuyết, hoa nhường nguyệt thẹn
- Chương 86 : Ta không đồng ý
- Chương 87 : Tiểu cô nương nhẫn tâm
- Chương 88 : Nàng cũng muốn lấy đại ca ca
- Chương 89 : Mua một tặng một
- Chương 90 : Muốn chiếm hữu
- Chương 91 : Người yêu
- Chương 92 : Dám nói muội không thích ta!
- Chương 93 : Ta sẽ đối với muội rất tốt, rất tốt
- Chương 94 : Trúc lam múc nước, công dã tràng
- Chương 95 : Nguỵ La, ta muốn ngươi!
- Chương 96-1 : Khác nhau một trời một vực
- Chương 96-2 : khác nhau một trời một vực 2
- Chương 97 : Không cần, ném đi
- Chương 98 : Ngọt như mật
- Chương 99 : Cô nương hợp ý
- Chương 100 : Lớn một chút mới biết yêu thương người khác
- Chương 101 : Bản vương thích nàng huệ chất lan tâm, tú ngoại tuệ trung.
- Chương 102 : Bản vương chăm sóc Vương phi của mình, là thiên kinh địa nghĩa.
- Chương 103 : Vì sao không đến gặp ta?
- Chương 104 : Tiểu gia hoả cưỡng từ đoạt lý!
- Chương 105 : Giấu đầu hở đuôi
- Chương 106 : Muội còn chưa gả cho huynh đâu, sao huynh lại quản nhiều như vậy!
- Chương 107 : Người tài giỏi thường bị ghen ghét
- Chương 108 : Chảy máu mũi
- Chương 109 : Cả một đời
- Chương 110 : Là nam nhân đều không chịu được loại đả kích này!
- Chương 111 : Đừng đi, để ta nhìn nàng một lát
- Chương 112 : Thiếu niên hăng hái
- Chương 113 : Ôm hắn một cái
- Chương 114 : Chuẩn bị gả đi
- Chương 115 : Lão phu, Lão thê
- Chương 116 : Bé, ta là mẹ con
- Chương 117 : Ta rất tốt
- Chương 118 : Mùa hè áo bông, mùa đông quạt hương bồ
- Chương 119 : Ngâm ôn tuyền
- Chương 120 : Mặc quần áo
- Chương 121 : Còn mấy ngày nữa, Ngụy La liền gả tới Phủ Tĩnh Vương
- Chương 122 : Đứa nhỏ ngoan
- Chương 123 : Chăm sóc thê tử
- Chương 124 : Tân Hôn
- Chương 125 : Đại ca ca, chúng ta thương lượng một chút nhé.
- Chương 126 : Binh bất yếm trá
- Chương 127 : Cô nương ngốc
- Chương 128 : Bình dấm chua
- Chương 129 : Phúc khí tu luyện mấy đời
- Chương 130 : Cái người điên này
- Chương 131 : Khai chi tán diệp
- Chương 132 : Vẽ mày hoạ mắt
- Chương 133 : Nước sôi lửa bỏng
- Chương 134 : Ai nói Tĩnh Vương đối xử không tốt với Tĩnh Vương Phi.
- Chương 135 : A La thật là thông tuệ
- Chương 136 : Cầu xin
- Chương 137 : Không đợi kịp.
- Chương 138 : Thói hư tật xấu của nam nhân.
- Chương 139 : Ngàn sai vạn sai đều là ta sai!
- Chương 140 : Bị Bệnh
- Chương 141 : Nhóc con, tỉnh dậy!
- Chương 142 : Hôn chỗ này mới đúng
- Chương 143 : Chẩn Phát Như Vân, Tố Cảnh Xán Ngọc
- Chương 144 : Chân Chó Nhỏ
- Chương 145 : Bỗng Nhiên Hắn Muốn Ôm Nàng
- Chương 146 : Tức giận
- Chương 147 : Ăn nàng
- Chương 148 : Phật tổ không trừng phạt được ngươi, trẫm tới trừng phạt ngươi!
- Chương 149 : Giả vờ
- Chương 150 : Sông Hoài An giống như biến thành bầu trời sao, chở ngàn ngôi ...
- Chương 151 : A La, trước kia ta không bỏ qua muội, sau này cũng sẽ không ...
- Chương 152 : Đốt lửa tự thiêu
- Chương 153 : Dẫn lữa tự thiêu.
- Chương 154 : Muốn hài tử
- Chương 155 : Vi phu nhìn một cái, xem có phải gầy đi không?
- Chương 156 : Bình Giấm Chua Nhỏ
- Chương 157 : Tiểu cô nương của hắn, nên tuỳ hứng yếu ớt, không có lý cũng nói...
- Chương 158 : Ta Thích Nàng Như Vậy
- Chương 159 : Đậu hủ non
- Chương 160 : Sinh Hầu Tử
- Chương 161 : Chưa hết thòm thèm
- Chương 162: Đánh đổ bình mật.
- Chương 163: Ta mập sao?
- Chương 164: Chuyện tỷ không thích, đệ sẽ không làm!
- Chương 165: Điện hạ, người rốt cuộc đã là của ta
- Chương 166: Đại kết cục (thượng)
- Chương 167: Đại kết cục (trung)
- Chương 168.1 : Đại kết cục (hạ)
- Chương 168.2 : Đại kết cục (hạ)
- Chương 169: Phiên ngoại: Lý Tụng (1)
- Chương 170: Phiên ngoại: Lý Tụng (2)
- Chương 171: Phiên ngoại: Triệu Giới và Ngụy La