Chương 108 : Chảy máu mũi
Cung yến còn chưa bắt đầu, mệnh phụ quý nữ đều đã tụ họp ở thiên điện bên cạnh Dung Hoa Điện.
Hoàng đế Ổ Nhung tới đây chỉ mang theo một hoàng tử, không mang theo nữ nhân, không khí trong thiên điện coi như hài hòa.
Nghe nói lần cung yến này, Trần Hoàng Hậu và Ninh Quý Phi đều ra mặt, đây là lần đầu tiên Ngụy La nhìn thấy Ninh Quý Phi. Mặc dù nàng thường ra vào cung, nhưng cũng chỉ lui tới chỗ Trần Hoàng Hậu và Triệu Lưu Ly, không quan hệ gì với Ninh Quý phi. Ngay cả Triệu Lâm Lang nàng cũng chỉ gặp qua vài lần. Trong thiên điện, chỉ thấy có một nữ nhân mặc áo nhu ngắn màu nguyệt sắc, váy lụa ngũ sắc viền kim tuyến lộng lẫy đứng cạnh tháp mỹ nhân làm bằng gỗ đàn hương đỏ; đầu búi kiểu Lăng Vân Kế (1), cài nghiêng một cái quạt nhỏ làm bằng bạch ngọc, phía dưới quạt còn được thắt bông tua rua bằng hồng ngọc, quả nhiên là chu hoàn thúy nhiễu, phú quý hoa lệ. Có lẽ bà chính là mẫu phi của Ngũ Hoàng Tử Triệu Chương và Thất Công Chúa Triệu Lâm Lang - Ninh Quý Phi.
Ngược lại, cách ăn mặc của Trần Hoàng Hậu không diễm lệ như vậy, nhưng lại mang vẻ đẹp đoan trang khí khái. Trần Hoàng Hậu mặc xiêm y màu xanh đậm, tay áo rộng thêu phượng hoàng và mẫu đơn, đầu búi kiểu Khuynh Kế (2), cài trâm thủy tinh và trâm ngọc bích tinh xảo. Bà trang điểm đơn giản, lười biếng ngồi dựa vào gối lớn trang trí hình hoa, thanh lịch tao nhã, mộc mạc thuần khiết, đúng là cảnh đẹp ý vui. Trần Hoàng Hậu vốn rất đẹp, nếu bàn về dung mạo, bà thậm chí còn đẹp hơn Ninh Quý Phi nhiều lần. Chỉ có điều bà không thích dùng nhiều những thứ son phấn lụa là, vì thế mà không rực rỡ diễm lệ như Ninh Quý phi.
Đây chính là sự khác biệt giữa chính thê và thiếp thất. Chính thê chủ trì đại cục, thiếp thất mới cần ăn mặc trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, giả vờ nịnh nọt. Ngụy La nhịn không được lại nghĩ, nếu nàng là Sùng Trinh Hoàng Đế, nhất định sẽ thích Trần Hoàng Hậu. Vừa có thể đánh trận, lại có thể lên được mặt bàn, so với người chỉ biết tô son điểm phấn mạnh hơn nhiều.
Ngụy La tiến lên hành lễ với Trần Hoàng Hậu, quỳ gối, cười cười lộ ra lúm đồng tiền dịu dàng, nói: "Thần nữ tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương". Nói xong, nàng ngừng lại, lại hướng về Ninh quý phi nói: "Tham kiến Quý phi nương nương".
Trần Hoàng Hậu nhìn thấy Ngụy La thì thật cao hứng, kêu nàng lại gần, cẩn thận đánh giá một lượt: "A La tới đây, tới cho bản cung nhìn một chút. Sao lại gầy đi thế này? Có phải ăn không ngon không?"
Nói ra thì đây là lần đầu tiên Ngụy La gặp lại Trần Hoàng Hậu sau khi đính hôn với Triệu Giới.
Trần Hoàng Hậu cuối cùng cũng an bài xong chung thân đại sự của nhi tử, giải quyết xong nỗi lo lớn trong lòng, bà vô cùng cảm kích Ngụy La, thái độ cũng thân thiết hơn nhiều so với trước đây. Vừa mới nhìn thấy nàng, để các quý nữ khác đều đứng một bên, Trần Hoàng Hậu lại gọi một mình Ngụy La tới gần, cùng nàng tán gẫu việc nhà câu được câu không.
Trần Hoàng Hậu quan sát tỉ mỉ gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy La một lần, quan tâm hỏi: "Có phải là chuẩn bị gả rất mệt mỏi không? Nếu còn thiếu thứ gì cứ nói với bản cung, bản cung bảo Trường Sinh đi chuẩn bị..." Nói được một nửa bà ngừng lại, bỗng nhiên bật cười: "Ta lại hồ đồ, Trường Sinh căn bản không cần bản cung chỉ điểm, tự hắn cũng làm xong hết mọi việc rồi".
Ngụy La không nghĩ Trần Hoàng Hậu lại công khai nói những thứ này, nét cười trên mặt nàng ngưng lại, thay vào đó là vẻ mặt lúng túng. Nàng đón ánh mắt ái muội của Triệu Lưu Ly và Ninh Quý Phi, lên tiếng phủ nhận: "Không phải đâu, đa tạ Hoàng Hậu Nương Nương quan tâm..."
Nàng gầy chỗ nào chứ? Sao Hoàng Hậu Nương Nương lại thấy thế? Ngụy La vô cùng nghi ngờ.
Đáng tiếc, Trần Hoàng Hậu nói tới hôn sự của Triệu Giới thì vô cùng cao hứng, căn bản không nghe thấy lời nói của nàng, thao thao bất tuyệt: "Vậy là con không biết rồi, Phủ Tĩnh Vương trước kia không có trang hoàng gì cả, chẳng chỗ nào ra hình ra dạng, có sân nhỏ cỏ cao tới nửa người rồi. Gần đây cuối cùng hắn cũng biết nghĩ, cho người tu sửa sân viện. Bản cung nghe nói nó đem tiền viện, hậu viện đều tu sửa một lượt, trong phòng cũng trang hoàng lại lần nữa, cũng coi như ra hình ra dáng".
Ngụy La có chút quẫn bách, không biết nên nói gì cho phải, nàng dứt khoát cúi đầu, làm bộ nghe không hiểu, nghiêm túc uống trà.
Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền tới thanh âm vô cùng chói tai, "Choang" một tiếng, giống như tiếng đồ sứ rơi trên mặt đất.
Mọi người rối rít nhìn theo, chỉ thấy Cao Đan Dương sắc mặt tái nhợt đứng sau bàn vuông sơn đen mạ vàng khảm trai, nàng ta hướng về Trần Hoàng Hậu khom người hành lễ, ủy khuất giải thích: "Đều tại cháu nhất thời trượt tay, khiến dì chê cười..."
Trần Hoàng Hậu nhíu mày, bà có thể không hiểu trong lòng nàng ấy nghĩ gì sao. Trượt tay chỗ nào chứ, rõ ràng là nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, bị kích thích. Nói thật, trong lòng Trần Hoàng Hậu đối với Cao Đan Dương có chút áy náy, dù sao bà cũng làm trễ nãi nàng ấy, cuối cùng cái gì cũng không thể làm cho nàng. Nhưng bà vẫn có chút tức giận nàng ấy cố chấp, bà đã nói rất rõ ràng, chỉ cần nàng nguyện ý, bà lúc nào cũng có thể vì nàng ấy tìm một hôn sự tốt. Nhưng Cao Đan Dương lại khư khư cố tình ngu muội mất khôn, không tận mắt nhìn thấy Triệu Giới thành thân thì chưa chịu từ bỏ.
Nhìn thấy thì đã sao chứ? Giống như hôm nay xấu hổ mất mặt sao? Tâm tình Trần Hoàng Hậu vô cùng phức tạp, cũng không trách cứ nàng ấy, chỉ nói: "Đi xuống thay xiêm y đi, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, liền nghỉ ngơi cho tốt, thân thể vẫn quan trọng hơn".
Ngụ ý là thay xiêm y rồi không cần trở lại đây. Chính là uyển chuyển đuổi Cao Đan Dương về.
Cao Đan Dương cố nén nước mắt, khom người nói một tiếng "Vâng", xoay người từ từ rời khỏi thiên điện.
Lúc rời đi, Cao Đan Dương cảm giác được mọi người xung quanh đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương hại. Cao Đan Dương không chịu nổi loại ánh mắt này, cố nén nước mắt, đi càng lúc càng nhanh.
*** *** ***
Sau khi khai tiệc, mọi người rối rít ngồi vào vị trí.
Nam nữ phân chỗ, Sùng Trinh Hoàng Đế khoản đãi chúng thần ở Dung Hoa Điện, Trần Hoàng Hậu ở thiên điện chiêu đãi quý nữ.
Sùng Trinh Hoàng Đế mặc y phục màu tím bầm thêu mười hai đoàn rồng, đầu đội mũ miện mười hai quan, mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi nhưng dung mạo vẫn đẹp đẽ như trước, tư thế oai hùng, khí thế bừng bừng năm đó không hề suy giảm.
Đại thần trong triều chắp tay hành lễ, hô to vạn tuế, Sùng Trinh Hoàng Đế vung tay lên, mệnh cho mọi người ngồi xuống. Ánh mắt ông chuyển một cái, rơi trên người Hoàng Đế Ổ Nhung: "Mặc Sĩ huynh cũng ngồi đi".
Mặc Sĩ Vũ - Hoàng đế Ổ Nhung mặc hồ phục màu đỏ tía, ông ta lớn tuổi hơn Sùng Trinh Hoàng Đế một chút, thân hình cao to, bên quai hàm có một vòng râu ria. Cho dù như vậy cũng không thể che hết ngũ quan tuấn mỹ cùng đôi mắt sâu và cái mũi cao của ông ta. Khó trách mọi người nói Ổ Nhung Hoàng Đế là "Lão hoàng đế", để râu dài như vậy, có thể không già sao? Thật ra ông ta chỉ lớn hơn Sùng Trinh Hoàng Đế hai tuổi mà thôi.
Mặc Sĩ Vũ đặt tay lên ngực trái thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ với Sùng Trinh, rồi ngồi xuống sau kiều đầu án (3).
Một vị khác mặc hồ phục với tay áo bó màu lục, gọi là Mặc Sĩ Chân, chính là vị tứ hoàng tử cùng đi đến Đại Lương với Ổ Nhung Hoàng Đế. Hắn ta cao lớn rắn rỏi, ngang tàng bảy dặm, lại có sống mũi cao thẳng, gò má anh tuấn, ngũ quan thâm thúy. Có lẽ hàng năm sinh hoạt trên thảo nguyên, cả ngày trên cánh đồng bát ngát gió thổi đầy ánh nắng mặt trời, làn da có chút ngâm đen, cũng không có vẻ khó coi, ngược lại tăng thêm không ít khí khái và mùi vị nam nhân. Hắn ta theo Ổ Nhung hoàng đế, cùng ngồi sau đầu án, khiến đầu án đó nổi bật không ít.
Sùng Trinh Hoàng Đế vô cùng hiền hòa, bảo mọi người có thể bắt đầu dùng bữa.
Qua ba tuần rượu, Mặc Sĩ Chân nâng chén với Sùng Trinh Hoàng Đế, nói: "Nghe nói Trung Nguyên có ba thứ tốt, rượu tốt, người tốt, phong thủy tốt. Bây giờ tới Đại Lương mới thấy quả nhiên không tầm thường. Có điều bản vương chỉ mới thấy được rượu và phong thủy, "người" trong câu này lại chưa được thấy qua".
Tiếng Trung Nguyên của Mặc Sĩ Chân không chuẩn, lại cố ý nhấn mạnh chữ "người" khiến người khác càng thêm khó nghe.
Tứ hoàng tử Ổ Nhung tính cách nóng nảy, lại có thói quen dùng nhiều âm mưu quỷ kế, rất được hoàng đế Ổ Nhung coi trọng. Nếu không thì vì sao lần này đi Trung Nguyên lại chỉ dẫn theo mình hắn. Nghe nói hắn ta năng lực trác đoàn, võ công cao cường, là dũng sĩ đệ nhất Ổ Nhung, là người tình trong mộng của hầu hết thiếu nữ Ổ Nhung. Nhưng tính tình hắn ta không tốt, hoa tâm lạm tình. Từ lúc khai trai năm mười bốn tuổi, cơ thiếp trong nhà đã có mười mấy người, chứ đừng nói tới những nữ nhân bao nuôi bên ngoài.
Bây giờ hắn ta vừa mở miệng đã nhắc tới nữ nhân, đại thần Đại Lương không tiện tỏ thái độ ngoài mặt, nhưng trong lòng đã âm thầm tức giận.
Tứ hoàng tử này, cũng không nhìn xem đây là nơi nào.
Cũng may Sùng Trinh hoàng Đế không chấp nhặt với hắn, cười ha hả: "Lời của Tứ hoàng tử khiến trẫm nhớ tới một câu nói".
Mặc Sĩ Chân cau mày: "Mời bệ hạ nói".
Sùng Trinh Hoàng đế có thâm ý khác: "Ý của Túy Ông không phải ở rượu".
Hắn ta thấp giọng cười một tiếng, chẳng nói đúng sai.
Triệu Giới ngồi ở đối diện bất động thanh sắc, rũ mắt vuốt vuốt chén rượu làm bằng sừng tê giác khắc hoa sen, vẽ hình long phượng trong tay, trên môi gợi lên nụ cười nửa thật nửa giả.
Sùng Trinh Hoàng Đế không nhiều lời, vỗ vỗ tay ý bảo vũ cơ đi ra.
Không lâu sau, những vũ nữ mặc đồ đỏ thêu bách điệp vờn hoa nối đuôi nhau từ ngoài điện đi vào. Trên eo các nàng buộc một dây tua rua dài màu vàng có gắn hoa, choàng một dải tơ lụa trên khủy tay, đầu búi Song Hoàn Vọng Tiên Kế (4). Một đám người thân dáng nhẹ nhàng, dương liễu eo thon, ở giữa điện xoay vòng khoe eo, bàn tay trắng nõn giơ lên hòa với tiếng đàn tỳ bà tung tăng nhảy múa.
Cô nương người Hán quả thật không giống với Ổ Nhung, người Ổ Nhung sinh trưởng trên thảo nguyên, tính cách phóng khoáng, thân hình cũng tương đối cao lớn, cô nương làm việc nhà nhiều năm phơi nắng, làn da phần lớn là màu lúa mạch, ngẫu nhiên cũng có một hai người có màu da nhạt hơn, cũng coi như là trắng, căn bản không cách nào so được với cô nương người Hán. Nữ nhân tộc Hán nhu nhược kiều vũ, thân mình nhỏ nhắn lả lướt, mềm mại không tin được, hơn nữa các nàng dưỡng ở khuê phòng, làn da nhẵn nhụi, tính cách hờn dỗi đáng yêu, giơ tay nhấc chân đều có phong thái.
Mặc Sĩ Chân còn chưa thấy qua nữ nhân người Hán, không biết có mùi vị gì, phải là thập phần tiêu hồn thực cốt mới đúng.
Hắn ta chống cằm, có chút hăng hái nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng nghĩ tới chuyện kiều diễm, trên mặt lại không hiện lên chút tươi cười nào.
*** *** ***
Hoàng Đế hai nước tụ lại một chỗ, ngoại trừ thương lượng chuyện giao hảo, còn có thể ganh đua so sánh. So về lãnh thổ, so dân chúng, so đại thần... Đương nhiên, còn có so nhi tử.
Mặc Sĩ Vũ tán dương nhi tử của mình xuất sắc ưu tú, không ai sánh bằng. Sùng Trinh Hoàng Đế cười không cho là đúng, một vị thần tử trong đó nhịn không được đứng lên nói: "Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử của Đại Lương cũng là nhân trung long phượng, thân thủ tráng kiện, tất nhiên không thua gì hoàng tử Ổ Nhung".
Mặc Sĩ Chân nghe vậy liền nhìn về phía đối diện, căn bản không đem Triệu Chương để vào mắt, lại nhìn chằm chằm Triệu Giới không tha.
Tâm tình của Ổ Nhung Hoàng đế đối với Triệu Giới vô cùng phức tạp, ông vừa sợ hãi, lại vừa không phục. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Ổ Nhung không có ai có thể so với Triệu Giới sao? Nếu có thể hòa một ván, về sau gặp lại Triệu Giới, ông cũng không còn bóng ma trong lòng. Tâm niệm vừa động, Ổ Nhung Hoàng Đế đề nghị: "Nếu đã như vậy, không bằng cho bọn họ tỷ thí? Cho dù là bắn cung hay cưỡi ngựa, Chân Nhi đều không phải là nói chơi".
Mặc Sĩ Vũ đã mở miệng, Sùng Trinh Hoàng Đế tất nhiên không có đạo lý từ chối. Huống gì ông ta cũng có lòng tin với hai nhi tử, cũng muốn bọn họ thay ông giành vẻ vang. Suy nghĩ một chút, lại gật đầu nói: "Nếu như vậy, không bằng trẫm mở một buổi thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, xem ai có thể giành quán quân?"
Mặc Sĩ Vũ không nghĩ nhiều, gật đầu nói được.
Từ đầu tới cuối Triệu Giới không nói một lời, Sùng Trinh Hoàng Đế quyết định rồi, hắn không có chút sợ hãi gợn sóng nào, lên tiếng: "Nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài".
Triệu Chương cũng đứng lên bày tỏ thái độ.
Sùng Trinh Hoàng Đế nhìn hai người, hài lòng gật gật đầu. Cung yến coi như được tiến hành thuận lợi, không khí hòa hợp, nâng ly cạn chén, bất tri bất giác liền qua một canh giờ. Triệu Giới đối với những việc như vậy không có chút hứng thú nào, vũ nữ eo mông xinh đẹp lắc lư trước mặt hắn không thèm nhìn lấy một cái. Toàn bộ quá trình hắn đều lơ đãng không tập trung, hắn có thể nghĩ cái gì chứ? Không phải là nghĩ tới tiểu cô nương ở thiên điện cách vách đó sao. Vài ngày rồi hắn không gặp nàng, lát nữa nhất định không thể để nàng đi về trước. Hắn đang nghĩ ngợi thì một vị cung nhân mặc xiêm y màu xanh đậm đi tới bên cạnh, kề sát vào tai hắn, thấp giọng nói vài câu, lông mày Triệu Giới nhíu lại, nắm chặt chén trà trong tay. Sau khi cung nhân kia rời đi không bao lâu, hắn đứng dậy cáo từ với Sùng Trinh Hoàng Đế: "Nhi thần xin phép rời đi một lát". Sùng Trinh Hoàng Đế cho rằng Triệu Giới có nhu cầu cấp bách, liền không hỏi nhiều cho hắn ra ngoài. Ngược lại Mặc Sĩ Chân lại mở to mắt nhìn quét qua. *** *** *** Ra khỏi Dung Hoa Điện, Triệu Giới sải bước đến dưới Tân Nhạn Lâu cạnh Thái Dịch Trì. Dưới ánh trăng mông lung trước lầu, có một tiểu cô nương mặc áo thanh la màu vàng nhạt phối với váy màu thạch lựu, buổi chiều hơi lạnh, bên ngoài nàng ấy có khoác áo choàng màu hồng phấn bằng lông vũ, bên trên có thêu hoa văn mẫu đơn viền kim tuyến. Nàng ấy vẫn liên tục che miệng, ngẩng đầu, bên cạnh không có ai, chẳng biết sao thoạt nhìn có chút đáng thương. Triệu Giới tiến lên, cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, vô thức hỏi: "Sao chỉ có mình muội, nhà hoàn đâu?" Ngụy La chớp chớp mắt, cho dù hắn đến trước mặt nàng, nàng cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ đảo tròn mắt, im lặng nhìn hắn. Lúc này Triệu Giới mới phát hiện Ngụy La có chỗ kỳ lạ, giơ tay lên cầm lấy tay nàng mở ra: "Che miệng làm gì, đau răng sao?" Nói xong, hắn mượn ánh sáng yếu ớt từ Tân Nhạn Lâu phía trước, thấy rõ mặt nàng, vẻ mặt cứng đờ. Thì ra Ngụy La không phải che miệng, mà là che mũi! Mũi nàng chảy máu, đến bây giờ còn chưa ngừng, máu tươi loạn thất bát tao chảy xuống cả nửa gương mặt nhỏ, thoạt nhìn có chút dọa người. Đồng tử Triệu Giới co rụt, hiển nhiên bị chấn kinh không ít, vội vàng lấy khăn tay trên người thay nàng lau máu: "Sao lại thế này? Đang yên lành sao lại chảy máu mũi?" Ngụy La vô cùng buồn bực, thì thầm nói, vừa bất đắc dĩ vừa ủy khuất : "Lưu Ly nói muội khí huyết kém, buộc muội uống một chén thuốc bổ táo đỏ và long nhãn". Trước kia nàng chưa từng bị như vậy, không biết có phải vì thang thuốc kia quá bổ hay không, cho nên nàng vừa uống không lâu, trong mũi liền chảy máu. Triệu Lưu Ly hoảng sợ, gấp gáp tìm thái y lại bị nàng ngăn lại. Ngụy La vốn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, lát nữa là tốt thôi, ai biết được lâu như vậy mũi vẫn không ngừng chảy máu, chỉ có thể nói Kim Lũ báo lại với Triệu Lưu Ly một tiếng, thỉnh thái y tới xem. Triệu Giới giúp nàng lau mũi, lau sạch sẽ rồi, lại liền có máu chảy ra, giống như chảy hoài không dứt. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, vẫn là tìm thái y tới. Đến tột cùng nàng uống bao nhiêu thuốc bổ chứ? Thân thể nhỏ như vậy có bao nhiêu máu đâu? Không phải chảy máu tới...luôn chứ? Thái dương Triệu Giới run lên, thanh âm cũng lạnh hơn nhiều, dặn dò Chu Cảnh đang đứng ở chỗ tối: "Ngươi đi xem một chút bao giờ thái y tới, vì sao còn không qua đây?" Chu Cảnh trong bóng tối đáp lại một tiếng, tiếng sột soạt vang lên, liền không thấy người đâu nữa. Triệu Giới lại lần nữa giúp nàng lau sạch gương mặt nhỏ, đem nàng ôm tới tháp Lưu Ly trong Tân Nhạn Lâu. Hắn nghe nói dùng nước lạnh thoa lên trán sẽ cầm được máu, gần đó lại không có nước lạnh, bây giờ là cuối thu, nước trong Thái Dịch Trì cũng miễn cưỡng xem là lạnh rồi. Hắn lấy khăn tay, nói với Ngụy La: "A La ngoan, ở đây đợi ta, nằm yên, không nên lộn xộn". Ngụy La nghe lời gật đầu. Triệu Giới liếc nhìn nàng, lúc này mới xoay người rời đi. Ngụy La ỉu xìu nằm trên tháp, thầm nghĩ sau này không ăn long nhãn nữa... Nàng vốn rất tốt, bị Triệu Lưu Ly bắt uống hết một chén canh long nhãn, ngược lại không xong rồi. Nàng đổ nhiều máu, đầu óc lúc này có chút choáng váng, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ. Vì thế dứt khoát nhắm mắt, đợi Triệu Giới trở lại. Nàng vừa nhắm mắt không lâu, liền nghe thấy có tiếng bước chân, bước chân trầm ổn, có chút giống của Triệu Giới. Ngụy La tưởng Triệu Giới trở lại, mở mắt ra, ngồi dậy, ngữ điệu đáng thương nói: "Đại ca ca, đầu muội choáng..." Ngụy La sững sờ, lập tức im lặng. Người trước mắt không phải Triệu Giới! Hắn mặc Hồ phục, dung mạo sắc nét, đôi mắt nhìn nàng không chớp, vô cùng không có lễ phép. Ngụy La nhíu mày, vừa muốn mở miệng, liền thấy mũi nóng lên, máu theo mũi chảy xuống rơi trên tháp Lưu Ly.
Sùng Trinh Hoàng Đế nhìn hai người, hài lòng gật gật đầu. Cung yến coi như được tiến hành thuận lợi, không khí hòa hợp, nâng ly cạn chén, bất tri bất giác liền qua một canh giờ. Triệu Giới đối với những việc như vậy không có chút hứng thú nào, vũ nữ eo mông xinh đẹp lắc lư trước mặt hắn không thèm nhìn lấy một cái. Toàn bộ quá trình hắn đều lơ đãng không tập trung, hắn có thể nghĩ cái gì chứ? Không phải là nghĩ tới tiểu cô nương ở thiên điện cách vách đó sao. Vài ngày rồi hắn không gặp nàng, lát nữa nhất định không thể để nàng đi về trước. Hắn đang nghĩ ngợi thì một vị cung nhân mặc xiêm y màu xanh đậm đi tới bên cạnh, kề sát vào tai hắn, thấp giọng nói vài câu, lông mày Triệu Giới nhíu lại, nắm chặt chén trà trong tay. Sau khi cung nhân kia rời đi không bao lâu, hắn đứng dậy cáo từ với Sùng Trinh Hoàng Đế: "Nhi thần xin phép rời đi một lát". Sùng Trinh Hoàng Đế cho rằng Triệu Giới có nhu cầu cấp bách, liền không hỏi nhiều cho hắn ra ngoài. Ngược lại Mặc Sĩ Chân lại mở to mắt nhìn quét qua. *** *** *** Ra khỏi Dung Hoa Điện, Triệu Giới sải bước đến dưới Tân Nhạn Lâu cạnh Thái Dịch Trì. Dưới ánh trăng mông lung trước lầu, có một tiểu cô nương mặc áo thanh la màu vàng nhạt phối với váy màu thạch lựu, buổi chiều hơi lạnh, bên ngoài nàng ấy có khoác áo choàng màu hồng phấn bằng lông vũ, bên trên có thêu hoa văn mẫu đơn viền kim tuyến. Nàng ấy vẫn liên tục che miệng, ngẩng đầu, bên cạnh không có ai, chẳng biết sao thoạt nhìn có chút đáng thương. Triệu Giới tiến lên, cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, vô thức hỏi: "Sao chỉ có mình muội, nhà hoàn đâu?" Ngụy La chớp chớp mắt, cho dù hắn đến trước mặt nàng, nàng cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ đảo tròn mắt, im lặng nhìn hắn. Lúc này Triệu Giới mới phát hiện Ngụy La có chỗ kỳ lạ, giơ tay lên cầm lấy tay nàng mở ra: "Che miệng làm gì, đau răng sao?" Nói xong, hắn mượn ánh sáng yếu ớt từ Tân Nhạn Lâu phía trước, thấy rõ mặt nàng, vẻ mặt cứng đờ. Thì ra Ngụy La không phải che miệng, mà là che mũi! Mũi nàng chảy máu, đến bây giờ còn chưa ngừng, máu tươi loạn thất bát tao chảy xuống cả nửa gương mặt nhỏ, thoạt nhìn có chút dọa người. Đồng tử Triệu Giới co rụt, hiển nhiên bị chấn kinh không ít, vội vàng lấy khăn tay trên người thay nàng lau máu: "Sao lại thế này? Đang yên lành sao lại chảy máu mũi?" Ngụy La vô cùng buồn bực, thì thầm nói, vừa bất đắc dĩ vừa ủy khuất : "Lưu Ly nói muội khí huyết kém, buộc muội uống một chén thuốc bổ táo đỏ và long nhãn". Trước kia nàng chưa từng bị như vậy, không biết có phải vì thang thuốc kia quá bổ hay không, cho nên nàng vừa uống không lâu, trong mũi liền chảy máu. Triệu Lưu Ly hoảng sợ, gấp gáp tìm thái y lại bị nàng ngăn lại. Ngụy La vốn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, lát nữa là tốt thôi, ai biết được lâu như vậy mũi vẫn không ngừng chảy máu, chỉ có thể nói Kim Lũ báo lại với Triệu Lưu Ly một tiếng, thỉnh thái y tới xem. Triệu Giới giúp nàng lau mũi, lau sạch sẽ rồi, lại liền có máu chảy ra, giống như chảy hoài không dứt. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, vẫn là tìm thái y tới. Đến tột cùng nàng uống bao nhiêu thuốc bổ chứ? Thân thể nhỏ như vậy có bao nhiêu máu đâu? Không phải chảy máu tới...luôn chứ? Thái dương Triệu Giới run lên, thanh âm cũng lạnh hơn nhiều, dặn dò Chu Cảnh đang đứng ở chỗ tối: "Ngươi đi xem một chút bao giờ thái y tới, vì sao còn không qua đây?" Chu Cảnh trong bóng tối đáp lại một tiếng, tiếng sột soạt vang lên, liền không thấy người đâu nữa. Triệu Giới lại lần nữa giúp nàng lau sạch gương mặt nhỏ, đem nàng ôm tới tháp Lưu Ly trong Tân Nhạn Lâu. Hắn nghe nói dùng nước lạnh thoa lên trán sẽ cầm được máu, gần đó lại không có nước lạnh, bây giờ là cuối thu, nước trong Thái Dịch Trì cũng miễn cưỡng xem là lạnh rồi. Hắn lấy khăn tay, nói với Ngụy La: "A La ngoan, ở đây đợi ta, nằm yên, không nên lộn xộn". Ngụy La nghe lời gật đầu. Triệu Giới liếc nhìn nàng, lúc này mới xoay người rời đi. Ngụy La ỉu xìu nằm trên tháp, thầm nghĩ sau này không ăn long nhãn nữa... Nàng vốn rất tốt, bị Triệu Lưu Ly bắt uống hết một chén canh long nhãn, ngược lại không xong rồi. Nàng đổ nhiều máu, đầu óc lúc này có chút choáng váng, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ. Vì thế dứt khoát nhắm mắt, đợi Triệu Giới trở lại. Nàng vừa nhắm mắt không lâu, liền nghe thấy có tiếng bước chân, bước chân trầm ổn, có chút giống của Triệu Giới. Ngụy La tưởng Triệu Giới trở lại, mở mắt ra, ngồi dậy, ngữ điệu đáng thương nói: "Đại ca ca, đầu muội choáng..." Ngụy La sững sờ, lập tức im lặng. Người trước mắt không phải Triệu Giới! Hắn mặc Hồ phục, dung mạo sắc nét, đôi mắt nhìn nàng không chớp, vô cùng không có lễ phép. Ngụy La nhíu mày, vừa muốn mở miệng, liền thấy mũi nóng lên, máu theo mũi chảy xuống rơi trên tháp Lưu Ly.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1 : Ánh mắt đó thực sự rất xinh đẹp
- Chương 2 : Ngây thơ đã chết
- Chương 3 : Đại ca ca
- Chương 4
- Chương 5 : Ai khi dễ con?
- Chương 6-1: Sau này phụ thân sẽ bảo vệ con(1)
- Chương 6-2 : Về sau phụ thân sẽ bảo vệ con (2)
- Chương 7 : Gốc rễ sinh mạng
- Chương 8 : Ta muốn hưu thê
- Chương 9 : Ông không thương bà, ngay cả con bà cũng cảm thấy dư thừa.
- Chương 10 : Đứa nhỏ xấu xa
- Chương 11 : Hắn càng thích Ngụy La hơn
- Chương 12 : Tống Huy ca ca
- Chương 13 : Dấu răng
- Chương 14 : Trước mặt nhu thuận sau lưng bất thường
- Chương 15 : Đại hồ ly và tiểu hồ ly
- Chương 16 : Nàng tuy nhỏ nhưng tính độc chiếm rất mạnh
- Chương 17 : Triệu Giới nhìn nàng, như cười như không!
- Chương 18 : Tiểu hài tử cũng có tôn nghiêm
- Chương 19 : Bánh bao yếu ớt
- Chương 20 : Ăn nàng không ngon đâu!
- Chương 21 : Tĩnh Vương điện hạ thật là người không hiểu phong tình
- Chương 22 : Người nhẹ như yến, trò gian chồng chất
- Chương 23-1 : Nàng là cây ớt nhỏ, không phải hoa trong nhà kính
- Chương 23-2 : Nàng là cây ớt nhỏ, không phải hoa trong nhà kính (tiếp)
- Chương 24 : Hắn thực sự quá chú ý tới tiểu nha đầu này!
- Chương 25 : Triệu Giới vẫy vẫy tay : "A La, lại đây!"
- Chương 26 : Không nhịn được muốn dỗ nàng
- Chương 27 : Bất kể là đời trước hay đời này, hắn đều khiến người ta chán ghét.
- Chương 28 : Đại ca ca có ăn lựu không?
- Chương 29 : Ăn không được nho lại nói nho chua
- Chương 30 : Cây ngân hạnh
- Chương 31 : Lại có chút đau lòng
- Chương 32 : Hắn không phải tự bênh, là bao che cho con
- Chương 33 : Đứa nhỏ này từ lúc ra đời đã không có duyên với bà
- Chương 34 : Hắn, tâm thật đáng sợ
- Chương 35 : Đừng lo lắng, hắn sẽ không làm tổn thương A La!
- Chương 36 : Chỉ cần do A La đưa, bản vương đều thích
- Chương 37 : Người nào lại dâng cho hắn một cô gái xinh đẹp vậy?
- Chương 38 : Người quá lạnh, nói quá ít
- Chương 39 : Đẹp đến không nói nổi
- Chương 40 : Nhà duy nhất của nàng
- Chương 41 : Nàng hận đôi tay này
- Chương 42 : Lặng lẽ lớn lên
- Chương 43 : Nhìn nhiều là nghiện
- Chương 44 : Sàm sỡ
- Chương 45 : Ý Cười Trên Môi Triệu Giới Biến Mất, Ánh Mắt Thâm Trầm
- Chương 46 : Nàng Lớn Rồi, Sẽ Cùng Nam Nhân Ra Ngoài Xem Hoa Đăng
- Chương 47 : Hắn ôm muội?
- Chương 48 : Nhiệt huyết thiếu niên
- Chương 49 : Nàng đang nghĩ tới ai?
- Chương 50 : Hắn khẩn cấp ôm lấy tiểu cô nương đó, giống như đang ôm bảo bối vậy
- Chương 51 : Trong mắt đều là ôn nhu
- Chương 52 : "Bản Vương cũng muốn ăn thử"
- Chương 53 : Thiên kim Phủ Nhữ Dương Vương
- Chương 54 : Đại ca ca không cần tránh hiềm nghi
- Chương 55 : Nàng so hắn với phụ thân nàng sao?
- Chương 56 : Có phải thích ta rồi không?
- Chương 57 : Ôm muội một cái
- Chương 58 : Vận đen tám đời
- Chương 59 : Ý muốn chiếm hữu của hắn ngày càng mạnh mẽ
- Chương 60 : A La...
- Chương 61 : Ta chết rồi, không phải sẽ không ai yêu ngươi sao?
- Chương 62 : Tiểu cô nương hắn khổ sở nuôi lớn
- Chương 63 : Ta cười ngươi đáng thương
- Chương 64 : Không gặp nhau đương nhiên sẽ không yêu nhau!
- Chương 65 : Lớn rồi, thành thục rồi
- Chương 66-1 : Mềm mại khó tin
- Chương 66-2 : Mềm mại khó tin (2)
- Chương 67 : Đi cửa sau
- Chương 68 : Hôn sự
- Chương 69 : Trường Sinh?
- Chương 70 : Ăn ngon sao?
- Chương 71-1 : Vở kịch tình cảm lớn
- Chương 71-2 : Vở kịch tình cảm lớn (2)
- Chương 72 : A La, muội nghe!
- Chương 73 : Bản vương thích muội, không thể làm như không thích.
- Chương 74 : Chỉ tốt với nàng!
- Chương 75 : Vô công bất hưởng lộc
- Chương 76 : Cần một câu trả lời hợp lý.
- Chương 77 : Tự cầm đá đạp vào chân mình
- Chương 78 : Mèo nhỏ ăn vụng
- Chương 79 : Không táy máy chân tay
- Chương 80 : Chỉ mình hắn biết
- Chương 81 : Phũ Tĩnh Vương
- Chương 82 : Tiểu bảo bối
- Chương 83 : Bị thương
- Chương 84 : Chừng hai năm nữa, liền không tới phiên Triệu Giới
- Chương 85 : Da thịt như tuyết, hoa nhường nguyệt thẹn
- Chương 86 : Ta không đồng ý
- Chương 87 : Tiểu cô nương nhẫn tâm
- Chương 88 : Nàng cũng muốn lấy đại ca ca
- Chương 89 : Mua một tặng một
- Chương 90 : Muốn chiếm hữu
- Chương 91 : Người yêu
- Chương 92 : Dám nói muội không thích ta!
- Chương 93 : Ta sẽ đối với muội rất tốt, rất tốt
- Chương 94 : Trúc lam múc nước, công dã tràng
- Chương 95 : Nguỵ La, ta muốn ngươi!
- Chương 96-1 : Khác nhau một trời một vực
- Chương 96-2 : khác nhau một trời một vực 2
- Chương 97 : Không cần, ném đi
- Chương 98 : Ngọt như mật
- Chương 99 : Cô nương hợp ý
- Chương 100 : Lớn một chút mới biết yêu thương người khác
- Chương 101 : Bản vương thích nàng huệ chất lan tâm, tú ngoại tuệ trung.
- Chương 102 : Bản vương chăm sóc Vương phi của mình, là thiên kinh địa nghĩa.
- Chương 103 : Vì sao không đến gặp ta?
- Chương 104 : Tiểu gia hoả cưỡng từ đoạt lý!
- Chương 105 : Giấu đầu hở đuôi
- Chương 106 : Muội còn chưa gả cho huynh đâu, sao huynh lại quản nhiều như vậy!
- Chương 107 : Người tài giỏi thường bị ghen ghét
- Chương 108 : Chảy máu mũi
- Chương 109 : Cả một đời
- Chương 110 : Là nam nhân đều không chịu được loại đả kích này!
- Chương 111 : Đừng đi, để ta nhìn nàng một lát
- Chương 112 : Thiếu niên hăng hái
- Chương 113 : Ôm hắn một cái
- Chương 114 : Chuẩn bị gả đi
- Chương 115 : Lão phu, Lão thê
- Chương 116 : Bé, ta là mẹ con
- Chương 117 : Ta rất tốt
- Chương 118 : Mùa hè áo bông, mùa đông quạt hương bồ
- Chương 119 : Ngâm ôn tuyền
- Chương 120 : Mặc quần áo
- Chương 121 : Còn mấy ngày nữa, Ngụy La liền gả tới Phủ Tĩnh Vương
- Chương 122 : Đứa nhỏ ngoan
- Chương 123 : Chăm sóc thê tử
- Chương 124 : Tân Hôn
- Chương 125 : Đại ca ca, chúng ta thương lượng một chút nhé.
- Chương 126 : Binh bất yếm trá
- Chương 127 : Cô nương ngốc
- Chương 128 : Bình dấm chua
- Chương 129 : Phúc khí tu luyện mấy đời
- Chương 130 : Cái người điên này
- Chương 131 : Khai chi tán diệp
- Chương 132 : Vẽ mày hoạ mắt
- Chương 133 : Nước sôi lửa bỏng
- Chương 134 : Ai nói Tĩnh Vương đối xử không tốt với Tĩnh Vương Phi.
- Chương 135 : A La thật là thông tuệ
- Chương 136 : Cầu xin
- Chương 137 : Không đợi kịp.
- Chương 138 : Thói hư tật xấu của nam nhân.
- Chương 139 : Ngàn sai vạn sai đều là ta sai!
- Chương 140 : Bị Bệnh
- Chương 141 : Nhóc con, tỉnh dậy!
- Chương 142 : Hôn chỗ này mới đúng
- Chương 143 : Chẩn Phát Như Vân, Tố Cảnh Xán Ngọc
- Chương 144 : Chân Chó Nhỏ
- Chương 145 : Bỗng Nhiên Hắn Muốn Ôm Nàng
- Chương 146 : Tức giận
- Chương 147 : Ăn nàng
- Chương 148 : Phật tổ không trừng phạt được ngươi, trẫm tới trừng phạt ngươi!
- Chương 149 : Giả vờ
- Chương 150 : Sông Hoài An giống như biến thành bầu trời sao, chở ngàn ngôi ...
- Chương 151 : A La, trước kia ta không bỏ qua muội, sau này cũng sẽ không ...
- Chương 152 : Đốt lửa tự thiêu
- Chương 153 : Dẫn lữa tự thiêu.
- Chương 154 : Muốn hài tử
- Chương 155 : Vi phu nhìn một cái, xem có phải gầy đi không?
- Chương 156 : Bình Giấm Chua Nhỏ
- Chương 157 : Tiểu cô nương của hắn, nên tuỳ hứng yếu ớt, không có lý cũng nói...
- Chương 158 : Ta Thích Nàng Như Vậy
- Chương 159 : Đậu hủ non
- Chương 160 : Sinh Hầu Tử
- Chương 161 : Chưa hết thòm thèm
- Chương 162: Đánh đổ bình mật.
- Chương 163: Ta mập sao?
- Chương 164: Chuyện tỷ không thích, đệ sẽ không làm!
- Chương 165: Điện hạ, người rốt cuộc đã là của ta
- Chương 166: Đại kết cục (thượng)
- Chương 167: Đại kết cục (trung)
- Chương 168.1 : Đại kết cục (hạ)
- Chương 168.2 : Đại kết cục (hạ)
- Chương 169: Phiên ngoại: Lý Tụng (1)
- Chương 170: Phiên ngoại: Lý Tụng (2)
- Chương 171: Phiên ngoại: Triệu Giới và Ngụy La