VRENE

Hôm nay là ngày lạnh lẽo nhất trong năm. Cũng là ngày, hai năm về trước. Dưới cây thông già, giữa ngã tư Seoul kín người, Tae Hyung chân thành. Một chân quỳ xuống đường, cầu hôn cô.

Các đồng nghiệp nữ trong công ty, không ngừng khoe nhau những món quà, trang sức váy áo đắt đỏ, nhận được từ bạn trai, chồng con. Riêng cô, chẳng có gì để lên tiếng. Kim Tae Hyung, anh ấy rất bận. Nào có thời gian, để ý những ngày như lễ giáng sinh.

- Anh ấy bảo tôi nhất định phải mặc bộ đồ lót ấy, sau khi tắm xong!

- Chiếc đồng hồ này, bằng cả hai tháng lương của tôi!

- Ông xã bảo tôi dùng thẻ của anh ấy, mua sắm hàng hiệu thỏa thích. Kết hôn sáu năm, ba mặt con rồi. Vẫn còn tâm lý, chiều vợ thế đấy!

- Tôi còn được anh ấy tặng hẳn một chiếc audi cơ...

Bọn họ vẫn cao hứng tranh luận, báo hại cô không tài nào hoàn thành trót lọt, bảng thống kê cuối tháng.

‘Rầm!’

Trong lòng bùng lên một cơn địa chấn, Joo Hyun nghiến răng ken két.

Cô dồn hết tức giận vào lòng bàn tay, một lần dứt khoát trút xuống mặt bàn ngổn ngang hồ sơ. Quả nhiên là có tác dụng, từng đám chụm năm, tụ ba liền giải tán.

- Các cô có quà, túi xách hàng hiệu. Có thẻ, có xế hộp. Vậy chắc không cần tiền lương đâu nhỉ?

Cô sẵn giọng nói lớn.

- Trưởng phòng, bọn em sai rồi!!

Tối đó, bọn họ lôi bằng được cô đến quán nhậu, có phòng karaoke.

Cô cũng là phái yếu, một người vợ. Không hề nói ra, chẳng đòi hỏi bao giờ. Chẳng lẽ, anh nhìn không ra tâm ý nơi cô? Joo Hyun cũng muốn từ nơi anh, nhận được quà. Đôi khi, chỉ cần vỏn vẹn một cái ôm sưởi ấm.

Cô gào thét vào mic rô điên dại, sau cùng tiệc tàn, người cũng về hết. Cô vẫn tiếp tục hát, đến lúc cửa tiệm đóng cửa. Chủ quán đuổi khéo, cô mới nhấc mông ra về.

Bae Joo Hyun về nhà, nằm sõng soài trên sô pha, sụt sùi tủi thân. Anh đi công tác ở xa, nào nhớ đến người vợ là cô ở nhà, buồn lòng trăm bề.

Cô mò mẫm lấy ra điện thoại từ trong túi, bật nguồn. Mười đầu ngón khẩn trương cực độ, tìm cụm từ ‘Thằng chồng trời đánh’ trong danh bạ.

- Bà xã, anh rất nhớ em...

Anh bắt máy rất nhanh, vừa câu đầu tiên đã ngọt thấu xương.

- Ly hôn đi!

- Em lại uống say sao?

- Ngậm miệng anh lại, rồi nghe kỹ đây!

- Em đang ở đâu?

- Tôi bảo anh ngậm miệng vào!!

-.......

- Kim Tae Hyung?

- Chẳng phải em bảo anh ngậm miệng sao?

- Hức, hôm nay là giáng sinh. Quà của tôi đâu? Anh cũng không về. Ly hôn, tôi muốn ly hôn!

- Vợ à...

- Im đi!

- .....

- Không vui, sống với anh không vui. Anh vốn đâu có thương tôi!!

- .......

- .......

Anh vẫn áp di động lên tai, dù từ đầu dây bên kia. Đã rõ mồn một âm thanh khò khò quen thuộc.

Bae Joo Hyun vẫn mãi là Bae Joo Hyun, bề ngoài có quật cường đến mấy. Cốt cách, vẫn là đứa trẻ không thể trưởng thành.

Anh bước ra từ sau kệ sách, bước chân khẽ khàng, sợ cô bị quấy rầy. Cử chỉ ôn nhu, ngồi xuống bên cạnh. Tay vén tóc mái loà xoà.

- Anh đợi em rất lâu đấy!

Anh trách, môi đặt lên vầng trán cao.

- Lại còn đi uống rượu, không về nhà?

- Quà của anh, đã tặng rồi...

- Chỉ trách em nhìn không thấy!

Anh đan từng ngón thuôn dài, vào kẻ tay cô. Trên môi thì thầm không ngớt.

Anh hôn khắp gương mặt xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở cánh môi anh đào mọng đỏ. Lưu luyến hôn nhẹ một cái, rồi siết chặt món quà quý báu thượng đế đã ban tặng cho anh vào lòng.

- Anh tặng em, cả cuộc đời này!

Tae Hyung bế xốc cô lên, chân dài hướng phía cầu thang.

- Lạnh quá...

Cô ở trên tay anh ngọ nguậy làm loạn.

- Bảo bối, để anh ủ ấm cho em!

Đặt Joo Hyun xuống giường, làm theo bài bản, hai tay không nhanh không chậm cởi bỏ khăn len, áo khác cùng sơmi trên người cô xuống.

Joo Hyun bị anh làm phiền, từ trong mộng đẹp, nheo mắt thực dậy. Nét mặt rộ lên vui mừng, đoạn nhìn thấy anh. Bao nhiêu buồn lòng, hờn dỗi bay biến sạch sẽ.

- Tae Hyung...

Anh lộ ý cười xấu xa, chế ngự đôi tay trắng sứ ngược lên đầu giường. Tay phải cởi nhanh thắt lưng chính mình, miệng ghé bên cằm nàng, cắn một ngụm lớn, sau cùng thì thầm khiêu khích.

- Vợ à, còn quà to hơn. Em muốn nhận không?

- Em...

Tae Hyung tham lam nuốt lời dở dang của cô vào bụng. Môi mềm ấn lên khuôn miệng nàng, rót trọn thương nhớ da diết, bao tháng ngày xa cách vào hơi ấm. Truyền qua khoang miệng nữ nhân dưới thân, day dưa hôn nàng rất lâu. Đến tận khi cả hai đều cần thêm không khí, anh mới nuối tiếc, tách môi khỏi bờ môi mọng đỏ. Mị hoặc đem theo sợi chỉ trong suốt, từ vành môi cô.

Mặt cô ửng đỏ, chẳng biết do chất cồn hay vì e thẹn. Hai mắt ngời long lanh lạ thường, có phải đã lâu không nhìn thấy cô, nên đem lòng nhung nhớ, si mê. Hay vì một lý do nào khác, trong khoảnh khắc ấy. Phản chiếu trong đồng tử anh, nàng xinh đẹp tuyệt thế. Khiến anh động lòng, không cách kiềm chế.

- Em muốn quà của anh, là con trai hay con gái?

Quà nô en muộn của tuôi ây, x-mas wa òy nhưn cứ đọc đê. Dù nó nhạt dã man!! 😂 hãi cứ thông cảm cho con au hông thể viết được truyện hường, ngọt...

loading...

Danh sách chương: