My Ex

Hiện tại mình không thể cài đặt video nhạc trên này cho mọi người vừa nghe vừa đọc được huhuhu. Nhưng mà mình khuyên thật lòng các cậu rằng hãy nghe bài Thắc Mắc của Thịnh Suy trong khi đọc, bất cứ app nào nghe được khi thoát ra. Tin mình đi, nó đáng lắm nên hãy nghe theo mình. Cảm xúc thì cứ gọi là dâng lên đến tận óc, rõ cực. Lời khuyên chân thành của mình đến với độc giả hê hê hê. Đọc truyện vui vẻ bốc đầu nhé. Để lại comment cho mình biết hôm nay cậu cảm thấy thế nào về tập này nhé.

_______________________________

Y/n's POV.

Nghe này, có thể chuyện này khá buồn cười. Nhưng tôi đảm bảo rằng nó sẽ khiến bạn sốc ngược tới não, thề đó.

Bình thường, ai cũng biết chúng tôi..., ý tôi là tôi và Draco có một mối quan hệ phải nói là khá hoặc rất không lành mạnh. Phải, chúng tôi rất ghét nhau, ngay từ lần đầu gặp nhau.

Đấu đá nhau như thế nhưng mà lại có một đều trớ trêu rằng chúng tôi đã từng yêu nhau. Ồ, ngạc nhiên chưa? Tôi không hiểu lúc đó bị bỏ bùa hay sao nữa, dù sao, chúng tôi cũng đã chia tay, vào khoảng hai tuần trước.

Giờ thì chúng tôi lại trở lại bình thường, hoặc có thể nói là chúng tôi đã từ mặt nhau từ đó. Tránh nhau nhiều nhất có thể.

Mọi người biết mà, việc phải gặp người yêu cũ thường xuyên chả bình thường tý nào, nó cứ sao sao vậy. Cái cảm giác khó chịu lắm.

End Y/n's POV.

Thứ sáu, phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Tất cả các học trò nhà Severus Snape đều bị ông tập trung ở đây.

Mùa đông sắp đến, cái lò sưởi đỏ rực cứ lẹt xẹt tiếng củi than, bốc lên vài tia lửa. Gió lạnh ngoài cửa cứ làm cho nó lạch cạnh vài tiếng nhẹ.

"Tôi tập trung các trò ở đây để có một thông báo quan trọng. Hiệu trưởng Dumbledore có giao cho các chủ nhiệm của bốn nhà một việc, đó là tạo nên một thương hiệu cho nhà của mình. Mỗi nhà sẽ cử ra hai trò, một nam một nữ, để chúng ta đều có thể thao khảo ý kiến từ nhau, sẽ dễ dàng hơn. Để làm cái này, thì mỗi tối, tôi sẽ dẫn người được chọn đến một nơi riêng biệt với các nhà còn lại, tránh trường hợp sao chép ý tưởng."

Snape lấy hơi, mọi người trong căn phòng chung màu xanh lá bàn tán xôn xao.

"Và tất nhiên, việc này cần những con người có trí óc thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát, vì chúng ta không có nhiều thời gian. Giờ thì đợi ta, các trò không phải chen lấn. Một, hai, ba..." Chủ nhiệm nhà Slytherin nhìn xuống lũ học trò của mình, "Ồ xem kìa, thật đáng thất vọng. Không trừng ta phải xem lại đây có phải Slytherin không." Ông nhấn mạnh tên nhà mình, đưa ánh mắt sắc lẻm liếc qua từng người.

"Việc này có được cộng điểm vào cuối kì không ạ?" Một học trò ở đó hỏi.

"Dĩ nhiên là không, đây là tự nguyện. Giờ thì, nếu không ai dám làm việc này, tôi sẽ gọi ngẫu nhiên vậy." Severus vô cảm nói.

Đám học trò ngồi đó mặt trắng bệt, không dám hó hé hay làm gì để bị Snape bắt gặp. Im bặt, cả đám. Chả ai dám ứng cử cả, Slytherin mà, trời thì lạnh buốt, suốt ngày phải ra ngoài, mà làm thì lại chả được thưởng gì? Chỉ hại thân mình. Nghe vậy đã không ai muốn đi rồi...

Sau vài giây suy nghĩ, Snape lên tiếng,

"Williams và Malfoy. Hai trò sẽ nhận việc này, đúng, đúng."

"CÁI GÌ?!" Parkison bật dậy.

Vài tiếng xì xào lại được vang lên, người thì cảm thấy may mắn vì chủ nhiệm không gọi mình, người thì cảm thấy ghen tị, ganh ghét vì đã không giơ tay để được đi với một trong hai người vừa được xướng tên kia.

"Trò có ý kiến gì sao trò Parkison?"

"Con muốn thế chỗ Williams!" Cô gần như tức giận.

"Ồ không đâu, đây là quyền quyết định của tôi. Trò nghĩ mình giỏi hơn Williams sao?" Snape từ tốn nói, ai cũng biết ông đề cao Williams nhất trong đám con gái.

Pansy không nói lại được, hậm hực ngồi xuống.

"Được rồi, bây giờ các trò trừ hai người này, trở về phòng của mình đi. Cấm nghịch ngợm, hoặc không thì lên phòng tôi uống trà ba ngày nhé."

Mọi người lộn xộn nháo nhác trở về phòng. Y/n và Draco liếc nhau, nhưng không cùng một thời điểm nên chả ai biết người kia đã nhìn mình, sau một thời gian dài.


Sau đó không lâu, cả ba đang ngồi trong thư viện.

Severus phổ biến thứ gì đó rồi quay lưng đi ra ngoài, không quên nói, "Giờ còn sớm, tới giờ giới nghiêm thì hai trò về. Trong vòng ba tuần tới, cứ giờ này mà vào thư viện. Tôi mong hai trò sẽ không làm tôi thất vọng."

Bầu không khí thật ảm đạm và nặng nề làm sao. Cái sự thật đáng ghét này, cả hai đều im bặt. Không biết đối phương nghĩ gì, chỉ lẳng lặng vẽ vời thiết kế cái thương hiệu chết tiệt cho nhà mình, thứ mà đã khiến họ phải ngồi với nhau, hàng giờ.

Ai mà biết được cái cảm giác phải ngồi đối mặt với người yêu cũ nó khó chịu, rạo rực như nào đâu, trừ hai người này. Cả hai còn đều rất giận nhau, vì nghĩ đối phương là người bỏ dược tình vào người mình, không ai chịu nhận một phần lỗi lầm, nên đâm ra giờ nhìn nhau mà cũng không dám.

Cứ thế họ phải gặp nhau trong vòng ba tuần dài dằng dẵng. Nhưng lần nào cũng như lần nào, chả ai chịu hé mồm hỏi nhau câu nào. Trông buồn chán hơn cả việc phải học cái môn Lịch Sử Pháp Thuật. Có vài ba lần anh mới chịu mấp máy hỏi về mấy chỗ thiết kế để xin ý kiến cô, nhưng rồi bầu khí quyển lại trở về trạng thái cũ, im lặng đến nỗi còn nghe thấy tiếng viết bút, tiếng lật trang giấy.


Tối, thư viện, hạn cuối ngày làm,

Cả hai vẫn đến đúng giờ, vẫn ngồi đối diện góc bàn của nhau, vẫn lẹt xẹt tiếng bút và giấy ấy. Rồi có thêm cả tiếng mưa lách tách đập vào cửa kính ngoài trời nữa.

Một giờ 40 phút trôi qua,

Hơi thở của cả hai vẫn đều nhịp khi anh cất lời, cái giọng nói ngọt ngào ngày nào mà giờ đã hơi vấp, "Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em?"

Cô hơi khựng lại, dừng hẳn công việc của mình, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi cũng nuốt lại chúng mà không đối diện với anh, hơi cúi đầu nhìn lung tung không ngừng.

"Em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem?"

"Sau chia tay anh thích trong phòng ngồi một mình."

"Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng đi đâu."

Cô gái duy nhất trước mặt anh nhìn lên, vào mắt anh, đôi mắt ấy vẫn sáng rực như ngày trước, khi cả hai vẫn chưa chia tay, nhưng nó đã bị lấp đầy bằng một sự mệt mỏi khó nói.

"Chỉ là chút thắc mắc theo anh rối bời..."

Bắt gặp ánh mắt ấy của người con gái này, anh vội vàng trả lời như một lời bao biện rằng mình chỉ là chút tò mò, không gì hơn.

"Có lẽ em đã khóc rất nhiều..." Cô nhẹ nhàng nói, cái giọng nói ấm áp ấy vẫn vậy, nhưng cũng có hơi khập khiễng.

"Hoặc có lẽ anh chả cảm nhận được bao nhiêu..." Cô tiếp lời trước khi anh định nói gì.

"Điều đó anh không hề biết, em à..." Anh lẩn ánh mắt mình ra một nơi khác, trả lời.

"Hoặc có lẽ em chả khóc chút nào, vì có lẽ anh chả quan tâm em ra sao..." Cô cũng vậy mà nói.

"Anh... xin lỗi..."

"Vì giờ mình đã xa, nên điều ấy chả quan trọng được nữa..." Cô vội cười thoáng qua.

Anh lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của cô, như những ngày trước, nhưng đó đã không còn được hạnh phúc nữa, đó là một sự... đau buồn thì đúng hơn.

Căn phòng lại tràn ngập sự im ắng, chả ai biết nói gì nữa, cũng cảm thấy thật trống rỗng và nhói một chút vì chút sự thương hại tới đối phương, rất ít thôi.

Tiếng khụt khịt nhỏ vang lên nhưng đủ để người trong bàn nghe thấy.

Anh nhận thấy, lê đôi chân đến cái ghế cạnh cô. Đặt tay lên bàn, định lay đôi vai nặng trĩu ấy nhưng lại không đủ can đảm, "Y/n, em khóc sao?"

"Không... chỉ là... một cảm giác lạ, khi nghe thấy giọng của anh. Anh biết đó, nói chuyện với người... thì vậy đó, thật là..." Cô ngước mặt lên, lau nước mắt đang ướt đẫm của mình.

"Anh hiểu mà. Bản thân anh cũng vậy, anh... xin lỗi..."

"Em... cũng xin lỗi, vì tất cả." Cô gật đầu.

"Ừm..." Anh cũng gật gù, "Em... có còn chút tình cảm nào... ý anh là... tình cảm với anh không?" Anh lúng túng hỏi.

"Em..." Cô ngập ngừng, "Anh biết đó, em... em không muốn làm tổn thương bản thân mình, một lần nào nữa... Em... Ý em là-"

"Anh biết, không sao đâu." Anh an ủi, cả hai.

Hai người lại không biết nói gì hơn. Cứ ngồi đó vài phút.

"Bạn nhé?" Anh hỏi phá tan sự im lặng từ nãy.

Cô vội đưa mắt nhìn lên, đối mặt anh, "Ừ, bạn."

Cô cười thêm một lần nữa. Rồi cả hai lại cười với nhau, như thể họ đã tái hợp trở lại, nhưng với tư cách... là bạn.

"Em có thể ôm anh, được không?" Cô tế nhị hỏi.

"Tất nhiên." Anh vui vẻ đáp lại.

Cả đêm đó, họ không về nhà chung cũng chẳng rời thư viện. Cứ ngồi đó tâm sự chuyện trên trời dưới biển rồi về chính bản thân mình nữa.

Mặc dù lúc đó cũng vui thật ấy, nhưng họ biết, trong sâu thâm tâm của cả hai, đều chứa đựng một điều gì đó muốn bày tỏ, giãi bày thật lòng với nhau. Như cả hai vẫn còn lưu luyến nhau chẳng hạn? Không ai biết được họ còn thứ gì khúc mắc trong tim cả, chỉ biết rằng giờ họ đã là bạn tốt của nhau, cả hai sẽ vui hơn, rất nhiều. Chúng ta chỉ có thể khẳng định như vậy mà thôi.

_______________________________

loading...

Danh sách chương: