Slug Slug

"Draco Malfoy! Trả lại đây cho tao!" Giọng Y/n to đến nỗi tất cả các học sinh đang đi bộ tại sân phải chú ý.

"Cái thằng Malfoy lúc nào cũng kiếm cớ để trêu Y/n, khổ thân bồ ấy thiệt!" Ron nói với Harry và Hermione.

"Mình nghĩ chúng ta nên ra giúp Williams. Cho thằng Malfoy một trận chứ nếu cứ tiếp tục như thế chắc chết." Hermione vừa nói vừa tiến về chỗ Y/n.

Hai người kia cũng đi theo sau.

"Y/n! Hôm nay mình mà không đấm cho nó một cú thật đau thì mình không phải Hermione!"

"Y/n bồ ổn chứ? Hay để bọn này giúp một tay?" Harry lo lắng hỏi.

"Mình ổn mà Harry. Mấy bồ không cần phải lo đâu!" Y/n thở hổn hển nói.

"Bồ chắc không vậy? Trông bồ có hơi-" Ron hỏi thăm.

"Không không mình chắc chắn ổn. Mấy bồ về đi không muộn giờ kìa!" Y/n xua tay.

"Vậy bọn mình đi trước nhé! Hẹn bồ vào giờ ăn tối ở Đại Sảnh!" Hermione nói nhưng vẫn còn lo lắng.

"Ừ mấy bồ đi cẩn thậ-" Y/n nói.

"Y/n Williams! Để xem hôm nay chổi của mày có còn nguyên vẹn không!" Giọng Draco từ đằng xa vọng lại.

"Trả nó lại cho Y/n đi Malfoy!" Harry thấy vậy định đi ra nhưng bị Y/n ngăn lại,

"Harry bồ về trước đi! Mình sẽ gặp lại mọi người sau."

Cả ba gật đầu rồi quay ra sau về phía cửa. Vẫn còn ngoái đầu nhìn lại.

Ngay sau khi thấy ba người đi khuất. Y/n bắt đầu sôi máu chạy ra chỗ Draco. Nơi anh đang cưỡi trên con Nimbus 2001 của mình.

Anh nhếch mép rồi hạ xuống đất. Tiến lại gần cô. Cả hai lườm nhau. Vì Draco cao hơn Y/n tận một cái đầu, nên Y/n phải ngoái đầu lên trên thì mới nhìn được khuôn mặt của tên khốn này.

"Trả lại chổi cho tao!" Y/n định với tay lấy lại chổi của mình.

"Đéo." Draco thốt lên thản nhiên.

"Thằng điên này, không lấy đồ của tao là không chịu được à?" Y/n khó chịu.

"Ờ cứ coi là như thế đi. Thế đứa nào dám nói là tao với Pansy hẹn hò?" Draco nhướn mày.

"Đấy chả là sự thật?" Y/n hỏi lại.

"Tao tránh nó còn không kịp. Nói gì đến hẹn với chả hò?" Draco nói.

"Dù gì thì cũng có ai nói gì mày nữa đâu? Trả chổi cho tao không được à?" Y/n hỏi.

"Thách mày!" Draco nói rồi giơ cao chổi của cô lên trên đầu mình, cười khẩy.

Nhưng Malfoy đâu biết rằng cây Nimbus 2001 của mình đã bị Y/n ngay lập tức giật lấy khi anh chưa kịp làm gì. Thôi xong.

Cô biết khả năng và trình độ bay của mình đến đâu, khá là tốt. Nên mới dám cả gan lấy chổi của Draco.

Y/n nhanh chóng leo lên đấy rồi phóng lên trời. Nhìn xuống Draco đang ngơ ngác mặt kiểu: "Cái đéo gì vừa diễn ra vậy?"

Ngay từ khi leo lên chổi của Draco, cô đã bay rất mượt và nhanh. Còn khiến anh mở to mắt vì không nghĩ rằng cây Nimbus của mình có thể bị cô thuần phục ngay từ lần đầu tiên như vậy.

"Sao hả Draco Malfoy? Trả lại đồ cho tao hoặc bị tao thịt con Nimbus 2001 của mày?" Y/n nhướn mày đầy thuyết phục.

Draco lườm cô như muốn nói: "Mày không xuống đây tý nữa mày chết chắc!"

Y/n cười mãn nguyện bắt đầu di chuyển con chổi nhưng không, nó bắt đầu rẽ tứ xuyên các hướng như kiểu bị tâm thần và Y/n thì vì quá bất ngờ nên không thể lường trước được điều gì, cô không kịp trở tay thì nó đã lao ngay vào thân cây chỗ Draco đang đứng. Anh lập tức bước chân cúi người xuống rồi nhìn lên khi một tiếng "Bụp" to đùng lọt vào tai mình.

Y/n vẫn ngồi trên cái Nimbus ấy nhưng người thì như kiểu muốn vỡ ra hàng trăm mảnh sau cú va chạm. Cô rên rỉ.

"Shhh đau vãi!"

Draco nhanh chóng đứng dậy rồi hạ thân người xuống chổi của mình, ngồi đằng sau cô.

Nó bắt đầu bay lên một lần nữa trong sự bàng hoàng và hoảng hốt của Y/n Williams.

"Cái đéo g-" Y/n nói rồi nhìn ra sau.

Draco ngồi ngay sau cô, tay anh vòng qua đằng trước để bám lấy con chổi khiến người cô lọt thỏm vào người anh.

Cô quay ngay ra phía trước và nói:

"Thả tao xuống thằng này!"

"Chắc chưa?" Draco hỏi.

"Chắc rồi!" Y/n nói chắc nịch.

Draco ngả chổi của mình xoay nó 180 độ khiến Y/n chóng mặt mà quát,

"Mẹ mày đùa bố à?"

"Bố mẹ gì ở đây? Bảo thích xuống cơ mà?" Draco tặc lưỡi mỉa mai.

"Mày không thể để tao xuống một cách bình thường à?" Y/n nhăn mặt.

"Đéo, đéo và đéo." Draco nói.

Y/n chỉ biết ngồi yên vì cô đã quá bất lực với tên mặt dày có thái độ trơ trẽn này rồi.

Nhưng phải công nhận, Hogwarts nhìn từ độ cao này xuống trông rất đẹp. Một toà lâu đài rộng lớn và lộng lẫy mà cô chưa bao giờ có thể chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn như thế này.

"Địt mẹ Malfoy." Y/n vô tình nói.

Chắc là do chứng nào tật nấy, cứ mỗi khi ở với Draco là miệng cô không bao giờ ngừng chửi được. Thành ra cái bệnh nghề nghiệp mất rồi.

"Nói cái đéo gì đấy?" Draco trông có vẻ hơi điên lên rồi. Đã cho ngồi trên chổi của người ta mà còn dám chửi nữa.

"Ai biết?" Y/n mặt nhơ nhơ ra mà phủ nhận.

"Thật luôn?" Draco khó chịu hỏi.

"Chẳng nhẽ đùa với mày hả thằng đần độn?" Y/n đáp trả.

"Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Mày chết mẹ mày với tao!"

Vừa dứt lời, Draco phi nhanh hết cỡ con Nimbus cua mình về phía cái Whomping Willow (Cây Liễu Roi). Này thì ngang ngược, Y/n kì này toang rồi.

"Mẹ mày Draco! Điên à? Dừng lạiii!" Y/n hét lên.

"Trừ khi mày xin lỗi tao. Chứ bố mày không thể để một con nhãi như mày ngồi lên đầu được!" Draco vừa nói vừa phóng nhanh hơn.

"Đéo! Một Williams như tao sẽ không bao giờ xin lỗi loại người như mày đâu Malfoy!" Y/n từ chối.

"Thế thì mày ăn cứt rồi Y/n! Xin lỗi tao mau!" Draco hét lên đằng sau.

"Đã bảo không là không!" Y/n cũng hét lên.

Mải mê với công việc chửi nhau này mà anh chàng Draco Malfoy của chúng ta đã phi ngay cây chổi của mình xuống gần nơi ở của bác Hagrid. Khiến cả hai ngã lăn xuống đất một cách bất ngờ.

"Hai trò đang làm cái gì ở đây vậy?"

_______________________________

loading...