𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒

Tsukishima Kei không thích Kuroo Tetsurou.

Để mà nói thì, ông anh này mặc dù rất nhiệt tình dễ mến, nhưng cái nết anh ta cợt nhả quá, nên chung quy thì vẫn dễ ghét.

Đặc biệt, Tsukishima rất ghét mỗi khi Kuroo sấn sổ đến gần em.

Cậu chàng đã để ý từ trại huấn luyện hè năm cấp ba, Kuroo dường như rất thích chồm lên người em, chỗ nào có em thì sẽ thấy anh ta lẽo đẽo đằng sau, nhìn ghét không chịu được.

Tsukishima từng hỏi Kenma rằng em và Kuroo quen nhau thế nào. Kenma lúc ấy tay vẫn cầm chiếc nitendo, không dấu diếm trả lời: "Tôi và hai người họ đến tiểu học mới gặp nhau, còn bọn họ quen nhau từ khi Melanie mới chào đời."

Và từ ấy hiềm nghi của Tsukishima với cả hai lớn dần.

Mặc dù trong lòng Tsukishima đầy rẫy những nghi hoặc, nhưng cậu quyết định không hỏi Melanie. Một phần là vì Tsukishima muốn em chủ động chia sẻ với mình, một phần là do cậu không muốn bị trêu là ghen.

⊹⊱———⊰⊹

"Melanie?"

Tsukishima lớn giọng gọi khi không thấy em trong nhà, đôi giày của em không còn trong tủ nên cậu chàng chắc mẩm có lẽ em đi mua đồ, vì chiếc điện thoại của em vẫn còn ở trên bàn.

Hôm nay buổi tập kéo dài hơn bình thường, nên Tsukishima tính sẽ đi tắm, sau đó ngủ luôn. Nếu Melanie có ăn thì cậu chàng sẽ ăn tạm cùng em một chút, còn bây giờ Tsukishima không muốn làm gì hết.

Nhưng khi đi ngang qua bàn, điện thoại Melanie bất ngờ sáng lên. Cậu chàng luôn tôn trọng em, vì vậy Tsukishima không có ý định nhìn, nhưng cái tên cậu chàng thoáng thấy trên màn hình của em khiến Tsukishima vừa tò mò vừa bất an.

Là Kuroo nhắn.

[9:37

Kuroo nè:
Em về chưa? Chưa thì mua hộp kem cho anh với, tự dưng thèm quá.]

Tsukishima chết trân.

Cậu chàng nhìn chòng chọc vào chiếc màn hình đã tắt sáng, những cảm xúc hỗn loạn cứ cuồn cuồn trong lòng, Tsukishima thấy nghẹn lại trong cổ họng, đầu óc trống rỗng.

Bên ngoài vang lên những tiếng cười giòn giã, nghe qua thôi cũng biết là em, nhưng cậu chàng không thể ra.

Tsukishima siết chặt hai bàn tay lại, cậu chàng đã bỏ qua cho hai người quá lâu rồi, hôm nay Tsukishima muốn một câu trả lời từ em, về mối quan hệ của cả hai.

Bên ngoài, Melanie vẫy tay chào Koganegawa, tươi cười: "Cảm ơn đã đưa chị về, và chúc mừng sinh nhật muộn nhé Kogane."

Cậu nhóc cũng vẫy tay chào em, cười tít lên, miệng còn không ngừng nói cảm ơn.

Melanie vừa bước vào nhà, đã thấy Tsukishima đứng ở đó, em vui vẻ nói: "Hôm nay anh về muộn thế?"

Tsukishima không đáp lại, Melanie vẫn chưa nhận thấy điều gì khác thường ở cậu chàng, tiếp tục nói: "Em vừa đi mua ít đồ thì gặp Kogane, thằng bé bảo hôm nay buổi tập-"

"Melanie, tại sao Kuroo lại nhắn cho em?"

Đột nhiên bị ngắt lời khiến Melanie hơi ngơ ra: "... sao cơ?"

Giọng Tsukishima lạnh tanh, từ từ nói: "Anh ta sai em đi mua đồ làm gì? Anh ta không tự đi được à?"

Melanie nhíu mày khó hiểu, em muốn lên tiếng giải thích, nhưng Tsukishima nhanh chóng chen ngang: "Hai người là cái quái gì của nhau thế hả?!"

Em khựng lại, Melanie chợt nhớ ra một điều rất quan trọng, và câu nói chứa đầy sự bất an, phẫn nộ, buồn bực ấy đã vô tình giúp em giải đáp lý do cho những ác cảm của Tsukishima với Kuroo.

Melanie ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó tiến đến trước mặt cậu chàng, dõng dạc:

"Mặc dù em định hỏi câu này vào mấy năm nữa, nhưng cuối tuần anh có muốn về ra mắt bố mẹ em không?"

⊹⊱———⊰⊹

Tsukishima sốt ruột ngồi bên cạnh em, đôi tay đang cầm tách trà cứ run rẩy không ngừng, còn hồi hộp hơn cả khi ra sân. Cậu chàng muốn nói gì đó với em cho bớt căng thẳng mà Melanie cứ cắm mặt vào điện thoại hí hoáy cười, làm Tsukishima vừa tức vừa tủi thân.

Bố em ngồi phía đối diện để ý thấy, liền nói: "Người yêu mày đang ngồi bên cạnh mày, hay người yêu mày là cái điện thoại thế?"

Melanie đột nhiên bị mắng, ngoan ngoãn cất điện thoại đi.

Ngay lúc này, tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của bốn người. Một quả đầu đen kì lạ quen thuộc bước vào, cùng với nụ cười tươi và một túi đồ: "Cháu chào cả nhà, cháu đến muộn quá." rồi anh ta hướng đôi mắt về phía em và cậu chàng, hồ hởi nói: "Chào chị, lần đầu tiên thấy chị dẫn bạn trai về nhà đấy."

Melanie nín cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, bàng hoàng của Tsukishima, đôi vai em run lên liên hồi, khổ sở nói: "Giới thiệu với anh, đây là con trai của cậu em. Kuroo Tetsurou."

"..."

⊹⊱———⊰⊹

Tsukishima khép nép, ngập ngừng hỏi: "Ngày xưa... Kenma-san..."

Kuroo khoác vai Tsukishima, tay kia giữ vai Melanie để em không ngã xuống đường khi đang trong trạng thái cười ngất lên: "Hồi xưa chú hỏi Kenma bọn anh quen nhau thế nào phải không?"

"Dạ..."

"Chú hỏi sao Kenma trả lời thế thì đúng rồi còn gì? Nên đừng trách Kenma nhé, lúc thằng bé kể bọn anh còn kêu nhặng lên bảo nói thế thì chú hiểu lầm mất."

"...Vâng."

"Bọn anh gọi nhau thế này quen rồi, cả nhà có nhắc Melanie mãi mà con bé chẳng sửa được, nên đành vậy thôi."

"À..."

"Ai mà biết được Melanie lại quên nói cho chú chứ, anh tưởng con bé nói rồi nên mới không nói gì, thế đây là lý do chú mặt nặng mày nhẹ với anh đấy hả?"

"..."

⊹⊱———⊰⊹

Chúc mừng sinh nhật muộn Kogane.

Mặc dù bắt đầu muộn hơn mọi người, nhưng cảm ơn cậu vì đã gắn bó với bóng chuyền đến tận bây giờ nhé.

9/7/1996 - 9/7/2021

Note: mọi người nói gì đi mà :(

loading...

Danh sách chương: