Phần 8

"Phuwin, mau, mau đưa anh ta xuống phòng y tế".

Phuwin sau khi đỡ anh dậy, thấy cánh tay anh bị cứa một đường sâu đến chảy máu không ngừng hoảng hốt run sợ không biết phải làm gì, cậu trước giờ sợ nhất là máu, sợ đến tím cả mặt mày. Neo vội vàng tiến đến kéo Pond dậy rồi gọi Phuwin đến phòng y tế, cả lớp một phen nháo nhào cả lên.

Cô y tế lại đi đâu không có ở phòng, Neo bảo Phuwin ở lại với anh rồi chạy nhanh đi tìm cô ấy. Phuwin một mặt hoảng sợ cầu trời cho Neo mau chóng tìm được cô y tế, tay chân cứ quýnh quáng cả lên vò vào nhau.

"Anh chảy nhiều máu quá, không được, phải băng bó lại đã". Phuwin bối rối loay hoay lấy bông băng trong tủ thuốc ra run run nhắc cánh tay anh lên.

"Cậu có vẻ sợ máu như vậy, hay là thôi đi, cũng chẳng có gì, lát nữa cô y tế về rồi băng sau" Pond thấy cậu mặt mũi tím ngắt, hai bàn tay cứ run run cầm bông băng vụng về để rơi lên rơi xuống thì xua tay.

"Không... không sao, tôi làm được, anh mau đưa tay đây". Phuwin cắn răng ngăn sợ lại rồi nhắc tay anh lên cẩn thận băng sơ vết thương lại, vừa băng xong thì ngã người ra phía sau thở dốc vài cái rồi đột nhiên ngất đi.

"Này, này, tỉnh lại đi chứ" Pond khó khăn dùng tay kia lay cậu dậy, vừa hay Neo cùng cô y tế đến, vội vàng đỡ Phuwin nằm lên giường.

"Cô.. mau...mau kiểm tra cậu ấy, Phuwin..cậu ấy bị sợ máu" Neo lắp bắp kéo tay cô lại.

Cô Janhae cũng vội vàng kiểm tra cho cậu, khi đã xác định cậu không sao mới quay lại.

"Em yên tâm, em ấy không sao, chỉ là hoảng sợ mà ngất tạm thời thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại" nói rồi lại nghiêng người nhìn về phía Pond.

"Còn em, sao tay lại chảy máu nhiều thế kia?"

"Ngã xe ạ". Pond ánh mắt vẫn giữ nguyên bên giường đối diện đại khái mà trả lời.

"Cứ cho là vậy đi, đợi một chút tôi đi lấy đồ sát trùng" Cô nói rồi đứng dậy, xộc tay vào túi áo rồi thong thả đi lấy thuốc xác trùng.

"Cậu cũng về lớp đi, lát nữa cậu ta tỉnh lại tôi sẽ bảo cậu ta về lớp". Pond hất đầu về phía Neo.

"Không cần, tôi ở lại đây, lát nữa cùng Phuwin về".

"Về lớp đi, nhắc nhở mấy đứa đừng nói chuyện này với thầy chủ nhiệm, cả 2 bàn cuối đều trống thì không được" Pond lắc đầu phẩy tay bảo nó về lớp.

"Thôi được rồi, có chuyện gì gọi cho tôi, tin tưởng anh một lần" Neo suy nghĩ rồi cầm điện thoại anh lên bấm một dãy số sau đó quay về lớp.

--------------------------------------

"Sao? lại đánh nhau?" Cô Janhae lấy ra hộp sơ cứu rồi nhàn nhạt nói một câu.

"Có vài chuyện." Pond đưa cánh tay ra cho cô băng bó, mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt mệt mỏi của Phuwin.

Cô Janhae là chị gái họ của anh, vì mẹ anh sống riêng nên lúc nhỏ cô và anh rất thân thiết, xem nhau như chị em ruột, mấy lần Pond đánh nhau đều đến đây cho cô băng bó, trách móc cũng thành quen rồi nên dần dần cô cũng chẳng thèm nói nữa, nó bị thương thì cứ băng bó cho nó thôi.

"Cậu nhóc này là sao?" Đối với Phuwin, cô thật sự ngạc nhiên, trước giờ Pond có bao giờ đi chung với ai ngoại trừ Jimmy đâu, giờ lại có một cậu nhóc khiến hắn để tâm đến không thể rời mắt như vậy.

"Bạn cùng lớp, cậu ấy rất ngốc." Pond lắc đầu, môi thoáng chút nở ra một nụ cười mỉm.

"Chỉ có vậy?" Cô nhíu nhíu mày đánh giá cái biểu cảm đáng ngờ kia.

"Chứ chị còn đòi sao nữa, nằm đây nghỉ được không?" Pond rút cánh tay cự lại rồi nằm uỳnh xuống giường mắt nhắm lại.

"Tùy mày." Cô nói rồi lại cho tay vào túi, đứng lên cất hộp rồi ra ngoài.

"Đi đâu, lỡ cậu ấy tỉnh dậy có chuyện gì thì sao?" Pond thấy cô đi vội ngồi dậy gọi theo.

"Chẳng có gì đâu, chỉ như ngủ thôi mà" Cô phẩy phẩy tay bĩu môi rồi quay người.

"Lại đi tìm thầy Sing chứ gì?" Pond nằm xuống giường lại trêu chọc một câu rồi nhắm mắt.

10 phút trôi qua, căn phòng y tế nằm phía hành lang trống chẳng có ai qua lại yên lặng đến lạ, Pond gác tay lên trán nghĩ nghĩ mông lung gì đó, rồi bất giác liếc mắt về phía cậu nhóc đang nằm yên trên giường đối diện...

Phuwin ngủ nhìn bình yên quá, tự nhiên ngây thơ như một con mèo con vậy, không phải khép nép, không phải sợ sệt, chỉ đơn giản là nằm yên mà dụi dụi mặt vào gối.

Pond nhìn cậu đến thẩn thờ, rồi chẳng biết từ bao giờ, đã ngồi chồm ngay bên cạnh giường cậu, cậu nhóc này, thật khiến người khác mất bình tĩnh, tim anh sao lại đập rộn ràng rồi...

Pond vừa nghĩ đến trái tim đang đập rộn ràng của mình thì giật mình đứng dậy, lắc đầu vài cái

'Pond à, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ' Anh tự đập vài cái vào đầu mình rồi quay lại giường nằm.

Cũng phải nửa tiếng sau Phuwin mới mơ hồ tỉnh lại, cậu dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy, nhìn ngơ ngác xung quanh mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Phuwin giật mình nhìn sang giường đối diện, thấy anh đang nằm đó, cánh tay đã được băng bó cẩn thận lại mới thở phào một cái, xuống giường tiến sang xem sao.

Cậu ngồi thấp xuống một chút, nhẹ nhàng nâng cánh tay đã được băng bó của anh lên xem, Pond thấy động liền giật mình dậy nhìn sang thì thấy Phuwin như chú mèo nhỏ nhẹ nhàng xem xét tay anh.

"Cậu không phải sợ máu lắm sao, động vào nhiều sẽ chảy máu ra đấy". Anh nhìn biểu cảm của cậu mà buồn cười trêu chọc một câu.

"Anh... anh tỉnh rồi sao... ..? " Phuwin giật mình đứng dậy ấp úng.

"Vốn dĩ cũng không ngủ, cậu cảm thấy sao rồi?"

"Không..không sao..." Phuwin lại tiếp tục ấp úng lắc lắc đầu trả lời.

"Tôi đã nói là không cần sợ tôi, tôi cũng chẳng làm gì cậu" Pond nhìn biểu tình của Phuwin mà trong lòng có chút khó chịu nhíu mày nói

"Tôi... tôi.." Phuwin gật gật đáp lời anh.

"Cậu ngồi xuống đó đi, đứng mãi vậy?"

"A...À ừ.."

"Tên Mek đó rốt cuộc đối với cậu có chuyện gì?" Pond với tay lấy ly rót ra một cốc nước đưa cho cậu rồi hỏi

"Chuyện này..."

------
Chòi oi t coi live P'Tang hăng quá xíu thì quên đăng truyện 🙂
Đi coi tiếp đây 🙋🏻‍♀️ Đọc truyện vui vẻ na jaa ✌🏻

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

loading...

Danh sách chương: