Phần 40

Phuwin hoảng hốt nhìn thấy màn hình hiện lên hơn 20 cuộc gọi nhỡ đến từ anh. Định gọi lại thì anh liền gọi tới lần nữa, cậu lo sợ rụt rè nhấc máy "Pond, em nghe đây.."

"Phuwin...? Sao anh gọi cho em nhiều cuộc như vậy mà em còn không nhấc máy"

Đầu dây bên kia nghe rõ giọng nói gấp gáp cùng với tiếng thở dốc của anh, cậu bàng hoàng nhìn đồng hồ, sớm nói với anh là 9 giờ sẽ về, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi.

Chưa kịp đáp thì Pond lại nói, âm thanh đều đều chẳng có tí cảm xúc nào "Tại sao bây giờ còn chưa về ?"

"Pond..xin lỗi, lúc nãy Prom với Louis nói muốn xem phim, em lại không để ý thời gian... quên mất không báo cho anh...em, em xin lỗi" Phuwin tay nắm chặt điện thoại, run rẩy nói.

"Quên..!?" Âm thanh đầu giây bên kia vang lên một chuỗi câu lạnh lùng "Em có biết anh ở nhà lo cho em như thế nào không vậy hả? Em lại nói là quên. Em có biết anh tìm em rất lâu rồi không!?"

Bên cạnh cậu là Prom đang áp tai vào nghe lén, bỗng nhiên nghe một tràn lạnh lùng của anh cũng thấy run rẩy, vội vàng bảo Louis đi lấy xe.

Phuwin tự biết được chính mình phạm lỗi, cúi đầu cầm điện thoại không dám trả lời, tay kia bấu vào túi quà lúc nãy mua cho anh.

Pond khống chế cảm xúc của mình, nắm chặt tay không cho phép mình nói thêm lời nào làm tổn thương cậu. Âm thanh trầm trầm phả vào điện thoại "Phuwin, hy vọng em về nhà càng nhanh càng tốt, không được thì tôi sẽ lập tức đến đón em!"

"Em biết rồi..em về ngay." Cậu cắn chặt môi dưới, hai tay run run cầm túi quà leo lên xe, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, xe lăn nhanh trên đường cao tốc, chưa đến 15 phút là đến nơi. Cậu vừa xuống xe đã thấy anh đứng trước cổng, hai tay cho vào túi quần lạnh lùng nhìn mình. Louis tính bước xuống nói giúp vài câu liền bị cậu ngăn lại "Các cậu về trước đi, hôm nay vui lắm."

Nói rồi hai tay nắm chặt túi quà, chậm chạp bước đến chỗ anh "Pond..em về rồi..."

Pond vẫn còn giận cậu lắm, cái thai trong bụng chỉ vừa mới hết giai đoạn ốm nghén thôi, Phuwin phải thuyết phục lắm anh mới để cậu thoải mái đi với hai người kia như vậy. Cậu thì hay rồi, nói đi liền quên luôn anh ở nhà lo lắng.

"Về là tốt rồi. Tôi còn tưởng cậu đây không nhớ đường về nữa chứ." Anh đáp lại một câu rồi quay lưng mở cổng vào nhà, chính là không thèm nhìn đến cậu.

Phuwin đang mang thai, tâm lý không tốt, bị anh dọa một chút liền lo lắng lung tung hết lên, bước chân líu ríu đi sau anh, hai tay đã bấu sắp rách cả túi giấy.

"Nước ấm có sẵn trong bồn, cậu có thể tắm rồi đi ngủ."

"Pond..." Phuwin đặt túi quà sang bên, đi đến bên cạnh anh đang ngồi trên giường đọc sách, bàn tay nhỏ níu lấy vai áo anh.

Thấy cậu làm nũng đòi mình tha thứ, Pond bỗng nhiên muốn cho cậu nhớ kĩ lần này, để lần sau không làm anh lo lắng nữa "Còn không muốn tắm thì tùy, tôi cũng đâu có là gì để cậu Phuwin đây để ý đến."

"Em tắm..em tắm mà" Phuwin luống cuống cầm lấy quần áo bước vào phòng tắm. Lần này Pond thật sự giận cậu rồi.

Hơn 15 phút sau tiếng nước cũng ngưng, Phuwin hai mắt đỏ hoe bước ra khỏi phòng tắm, để nguyên mái tóc còn hơi ẩm vì nước đi đến bên cạnh anh. Dụi đầu vào vai anh tủi thân lên tiếng "Pond..anh đừng không để ý đến em."

Pond bị bảo bối làm nũng cảm giác thân thể mềm nhũn ra, cơn tức giận lúc nãy bay đi đâu mất, nhưng vẫn âm âm u u né ra khỏi người cậu lạnh lùng mắng "Là ai không để ý đến ai? Em có biết anh đã đến tận công viên để tìm em không? Kết quả công viên đã đóng lúc 10 giờ, mà 11 giờ em vẫn chưa về, gọi điện đến tận 20 cuộc em còn không bắt máy. Gọi cho hai người kia cũng chẳng được. Phuwin, em chơi đến nổi quên mất ở nhà còn có người chờ em sao?"

"Em sai rồi..em sai rồi Pond, anh đừng như vậy với em." Khóe mắt lúc nãy chỉ hơi đỏ, bây giờ đã bắt đầu rơi nước mắt "Anh đừng không để ý tới em, em đau lòng."

Pond quay sang định giáo huấn cậu một lần để sau này không làm anh lo lắng nữa, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nức nở không rõ của cậu, vội vàng đỡ người đến "Không khóc, anh bị em bỏ rơi còn chưa khóc, em khóc cái gì?" Pond từ từ lau đi nước mắt cho cậu.

Phuwin không quan tâm đến nước mắt trên mặt mình, ngẩng mặt nhìn anh "Anh đừng không nhìn đến em, em chịu không nổi"

"Đã biết mình sai gì chưa?" Anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ, ôn nhu ôm lấy cậu.

"Em biết, em không nên khiến anh lo lắng như vậy, là lỗi của em không để ý đến anh, em không làm vậy nữa đâu..anh đừng giận em nữa, em chịu không được." Cậu vùi mặt vào ngực anh ấm ức nói, tiếng nói thỉnh thoảng lại vì tiếng nấc mà đứt đoạn.

"Được rồi, anh không giận nữa, đừng khóc, ngoan." Anh kéo cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên trán "Anh không giận nữa, anh sấy tóc cho em."

"Pond.. Em sai rồi, anh đừng không để ý đến em." Được anh dịu dàng hôn lên, cậu càng ủy khuất hơn nữa nhào vào lòng anh ôm chặt "Pond, anh tốt với em nhất, anh chỉ cần không quan tâm em, em liền cảm thấy thật đau lòng."

"Lần sau đi đâu trễ phải gọi cho anh, anh không quản chặt em, nhưng mà em nằm ngoài tầm mắt anh khiến anh thật sự rất lo lắng."

Phuwin vùi đầu trong hõm cổ anh, ríu rít đồng ý "Được được, đều nghe anh."

Pond sấy tóc xong cho cậu, yêu thương hôn lên đỉnh đầu bảo bối "Cái đó, là gì vậy?"

"A..Em mua cho anh" Bây giờ cậu mới nhớ đến túi quà nhỏ, nhanh chóng mang tới lấy lòng anh "Anh mau nhắm mắt lại"

Pond phì cười làm theo, nhắm mắt lại. Phuwin mở túi quà, lấy ra một sợi dây thắt lưng "Được rồi anh mở mắt ra đi"

Sợi thắt lưng nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng trên miếng kim loại phía trước được vẽ một biểu tượng nhỏ rất lạ mắt "Đây nghĩa là gì vậy bảo bối?" Anh chỉ vào hình vẽ ở giữa

"Em phải dành tận 2 ngày để nghĩ ra cái này đấy" Cậu âu yếm cầm lấy, dùng ngón cái lau lau biểu tượng hơi nhô lên "Anh thấy cái này đẹp không? PPW, PondPhuwin"

"Đẹp, đẹp lắm, bảo bối, cảm ơn em." Anh cầm lấy sợi dây, cẩn thận sờ lên "Tại sao lại tặng anh thắt lưng?"

"A...không có gì...chỉ là tự nhiên muốn tặng anh thôi" Phuwin hơi khựng lại, lắp bắp không tự nhiên trả lời.

Anh mỉm cười, cúi sát xuống thì thầm vào tai cậu "Để anh đoán xem...có phải bảo bối của anh muốn trói anh lại với em cả đời không?"

Bị nói trúng, Phuwin giật đứng cả người "Mới....mới...mới là không phải nhé" Nói rồi mất tự nhiên chui tọt vào chăn.

"Chẳng lẽ mang tặng anh để khi nào em không nghe lời sẽ mang ra đánh em?" Anh cầm lấy phần đuôi thắt lưng ngắm nghía

Vừa tưởng tượng thôi Phuwin đã rùng mình rồi, bám lấy cánh tay anh ra sức xoa xoa lấy lòng "Không phải mà.."

"Vậy nói anh nghe là vì sao?"Anh chui vào chăn, nhéo nhẹ hai má cậu

"Thật sự là em chỉ hứng lên rồi làm thôi mà"

"Đừng nghĩ có tiểu bảo bối trong bụng mà anh không dám nhé" Pond đưa hai tay đến ngang hông cậu làm ra tư thế chuẩn bị tấn công.

"Em nói thật mà nói thật mà !!!" Cậu hoảng sợ túm lấy 2 tay anh ôm vào ngực.

"Vậy được thôi, bảo bối nói gì anh cũng tin." Anh lập tức cười thành tiếng, ôm cậu vào lòng vuốt ve.

Phuwin ngước mắt nhìn anh, vì thấy có lỗi mà cắn cắn môi "Prom bảo em...khi người vợ mang thai thì tình cảm gia đình thường sẽ không bền vững...em cũng mang thai...em chỉ..."

"Em sợ anh sẽ chán em rồi đi tìm người khác giải khuây?" Pond như biết trước được mọi suy nghĩ của cậu, ôn nhu vỗ về.

"Anh đừng giận em." Pond không bộc lộ cảm xúc gì càng làm cậu lo lắng hơn, luýnh quýnh thăm dò.

"Anh không giận." Pond thật sự không giận, anh biết bất cứ ai mang thai cũng sẽ có tâm lý như vậy, anh chỉ càng thấy thương cậu hơn "Em nhớ lần em bị sốt do rơi xuống hố nước mưa không?"

"Lần đó em sốt cao, nằm mê man trên dãy ghế cuối của xe buýt, lúc đó anh đã tự nhủ, phải bảo vệ em. Em nói xem, chỉ nắm tay em một cái mà anh trót yêu em luôn rồi, vậy giờ ôm em thế này thì anh còn yêu em tới mức nào nữa"

"Đừng lo, anh biết em sẽ có bất an, nhưng mà anh yêu em, em mệt mỏi mang trong mình tiểu bảo bối anh càng yêu em hơn nữa, đừng nghĩ nhiều, anh yêu em."

"Pond..." Phuwin bị cảm động ngẩng đôi mắt đọng nước nhìn anh.

"Mau đi ngủ đi, nếu không sẽ lấy thắt lưng đánh em." Pond sủng nịnh kẹp mặt bảo bối vào ngực không cho phép cậu khóc.

"A... Pond, lưng em đau." Cậu nhíu mày ngửa người ra, miệng rít lên một hơi.

"Sao vậy? Đau lắm không, anh đưa em đến bệnh viện nhé?" Pond giật mình ngồi dậy sờ lên bụng cậu.

"Anh xoa lưng giúp em được không, em mỏi quá."

"Được rồi được rồi, nhưng mà em còn đau không? Đừng giấu anh có biết chưa?"

"Em không đau nữa." Nói rồi cậu nằm xuống, mặt quay vào ngực anh để anh thuận tiện xoa lưng cho mình.

Pond thở dài kéo cậu vào lòng. Tay kia xoa dọc từ trên xuống dưới giúp cậu "Lần sau anh mắng thì cứ mắng lại anh, đừng có khóc nữa, vì em khóc nên mới bị đau lưng thấy chưa"

"Nhưng mà em đau lòng." Chui rúc cái đầu nhỏ vào hõm cổ anh, Phuwin lí nhí trả lời "Anh không nhìn đến em em cảm thấy rất bất lực." Âm thanh nho nhỏ phát ra khiến Pond vừa buồn cười vừa xót xa.

"Vậy sau này anh không mắng em nữa, nhưng em phải ngoan."

"Em biết rồi, anh tốt với em nhất."

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

loading...

Danh sách chương: