Phần 39

Đợi Phuwin tốt nghiệp, anh nhanh chóng đưa cậu sang Mỹ làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày kí vào giấy đăng ký kết hôn, Phuwin đã nhìn thấy Pond lén lút trốn trong phòng, lẳng lặng cầm tờ giấy chứng nhận rơi nước mắt.

Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh "Pond... Anh sao vậy"

"Bảo bối..Cảm ơn em, cảm ơn em đã chờ anh suốt 2 năm, cảm ơn em đã xuất hiện" Anh ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt "Em yên tâm, anh sẽ đối với em thật tốt, sẽ không để em hối hận"

"Em không hối hận. Pond, cảm ơn anh đã vì em mà cố gắng như vậy. Em yêu anh"

Quay về nước, mua nhà, sống chung, đã 2 năm, mọi chuyện vẫn rất tốt. Pond tất cả đều nghe theo cậu, cũng chưa bao giờ lỡ lời làm cậu tổn thương. Phuwin không làm cho công ty, cậu mở một văn phòng thiết kế. Ngày ngày làm công việc mình yêu thích. Pond chính thức tiếp quản tập đoàn DP, công việc nhiều lúc sẽ bận đến đầu tắt mặt tối, nhưng tuyệt đối anh sẽ không mang về nhà, vì như vậy sẽ không hoàn toàn quan tâm cậu được.

"Phuwin, anh về rồi" Anh về nhà, móc áo khoác lên giá. Kì lạ? Hôm nay không nhìn thấy Phuwin luẩn quẩn trong nhà bếp, phòng khách cũng không có. Anh nhanh chóng lên phòng, vừa mở cửa đã thấy cậu quấn kín chăn nằm trên giường.

Pond lo lắng khẽ kéo chăn xuống, nhìn thấy Phuwin không hề ngủ, chỉ là ánh mắt có phần vô hồn nhìn anh ngơ ngác "Bảo bối, em sao vậy, bị ốm sao?"

Phuwin không nói gì, chỉ lắc đầu ngồi dậy, vừa ngồi dậy đã leo lên chân anh ngồi xuống vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Pond, em yêu anh"

"Làm sao vậy, có phải xem nhiều phim quá rồi không?" Anh nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu, phì cười xoa lên mái tóc đang cọ vào mặt mình "Sao khi không lại chui vào đây nằm, làm anh lo lắm biết không"

Cậu bỗng nhiên yên lặng không nói nữa, siết lấy anh thật chặt, cả người run lên. Pond cảm nhận có gì đó không đúng, vội vàng muốn kéo cậu ra nhìn cho kĩ nhưng không được, Phuwin ôm lấy anh rất chặt.

"Bảo bối, em làm sao vậy, buông ra để anh nhìn xem"

"Pomd..." Phuwin nức nở lên "Pond..nếu như em không được bình thường anh có bỏ rơi em không?" Cậu vùi mặt vào cổ anh khóc thật lớn, tiếng khóc giống như đã kiềm nén lâu thật lâu rồi.

"Làm sao, em làm sao lại không được bình thường. Ngoan, đừng làm anh lo lắng, mau buông ra để anh xem"

"Pond, em yêu anh em yêu anh, anh đừng bỏ rơi em có được không?" Cậu cố chấp vùi vào người anh lắc đầu, cánh tay vẫn ôm chặt lấy anh, vì lo sợ mà nói lung tung hết lên.

"Được rồi được rồi, không cần buông ra nữa. Anh yêu em, dù thế nào cũng không bỏ rơi em. Bảo bối ngoan đừng tự làm đau mình như vậy. Nói anh nghe có chuyện gì?" Pond thuận theo ôm lấy cậu, đặt đầu cậu ngay ngắn vào người mình khẽ vỗ lưng trấn an.

Phuwin nằm trong ngực anh nức nở một lúc đã mệt, khi chỉ còn sức để phát ra tiếng thở nhè nhẹ cậu mới buông anh ra. Cắn chặt môi nhìn anh "Pond... Nếu em chính là quái vật, anh đừng ghét bỏ em có được không?"

Pond ngạc nhiên khi nghe cậu nói ra những lời như vậy, vội vàng ngăn cậu lại "Sao em lại là quái vật, em chính là vợ anh, cho dù em có thế nào anh cũng không ghét bỏ em, tự nhiên sao lại nói ngốc chuyện gì vậy"

Cậu xót xa mỉm cười, lấy cho anh một xấp hồ sơ bệnh án "Em thật sự là quái vật"

Pond vừa nhận lấy hồ sơ liền lo lắng, Phuwin làm sao mà phải đi khám. Cậu có bệnh sao lại không nói cho anh biết lại tự đi nghĩ lung tung. Lập tức mở hồ sơ ra, không cần nhìn nhiều chỉ để ý đến phần kết luận

'Nam nhân mang thai tuần thứ 4, suy nhược cơ thể nhẹ'

Phút chốc Pond không phản ứng kịp, cầm tập hồ sơ lật xem thật kĩ, lông mày cũng khẽ căng thẳng.

Cậu thấy anh nhíu mày, tự xác định là anh đang bị sốc bởi vì thân thể dị tật này của cậu, hoặc nói đúng hơn là anh đang kinh khiếp một kẻ quái vật như cậu. Trong lòng bỗng đau nhói không thôi, nước mắt chảy dài hai hàng mi, nức nở "Pond.. Có phải anh thấy em rất ghê tởm không? Một thằng con trai lại có thể mang bầu. Không sao, ngay cả em còn thấy sợ hãi bản thân thì sao anh có thể không ghê sợ em được"

"Phuwin.." Anh gọi khẽ tên cậu. Âm thanh tràng đầy ôn nhu

Cậu cuối đầu lắp bắp, bàn tay run run nắm lấy góc chăn "Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, em là một thằng con trai, lại mang bầu. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Giống như là một con quái vật, nếu anh thấy ghét bỏ em thì em sẽ rời đi, em không sao đâu, em..em.." Nói chưa hết câu đã bị anh hôn lên môi, hôn thật lâu, anh ôm lấy cậu thật chặt, như muốn dán luôn con người này vào lòng "Phuwin, đừng nói bản thân là quái vật"

Cậu bị anh hôn đến không thở được, cả người vô lực để anh ôm vào lòng.

"Phuwin, sao lại nói ngốc như vậy, dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn yêu em. Đừng tự hù dọa bản thân như thế"

"Nhưng em...anh không ghét bỏ em sao"

Anh thấy cậu khóc cũng đủ mệt rồi, lắc đầu kéo cậu nằm xuống rồi gom người vào lòng "Thật tốt quá, trong bụng Phuwin đang có con của anh"

Phuwin vừa nghe anh nói câu này xong liền run rẩy, nép sát vào người anh "Pond..."

"Đừng suy nghĩ lung tung làm mình đau lòng, anh tại sao lại ghét bỏ em được" Anh dịch người đến kéo cậu vào thêm chút nữa "Em ngốc như vậy, lần sau phải nói với anh trước, không được tùy tiện kết luận anh sẽ ghét bỏ em. Làm như vậy anh đau lòng biết không?"

"Anh...bởi vì em sợ, em sợ anh không yêu em nữa, sẽ bỏ em đi". Hai năm cách xa đối với cậu là quãng thời gian đặc biệt không quên được. Dù biết anh sẽ không đột ngột bỏ đi nữa, nhưng cuộc sống không có anh thật sự đối với cậu quá khó khăn rồi, cậu không thể trải qua nó lần nào nữa.

Pond biết điều đó, vì vậy anh luôn cố gắng tạo cho cậu cảm giác an toàn, nhưng bảo bối của anh luôn như vậy, luôn suy nghĩ ngốc nghếch tự làm đau bản thân "Anh sẽ không bỏ rơi em, cho dù em có thế nào chăng nữa. Ngoan, đừng sợ"

"Em xin lỗi, đáng lẽ phải để anh yêu một người bình thường chứ không phải như em"

Pond thoáng trở nên tức giận, anh dựng người cậu ngồi dậy, vòng tay trước ngực lạnh lùng nhìn cậu "Phuwin!"

Cậu bị anh dựng dậy liền lo lắng, hai tay tìm kiếm góc chăn vò chặt

"Nếu em còn tự làm mình đau lòng một lần nữa anh sẽ bỏ rơi em thật! Em có tin hay không?" Anh nâng mặt cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh lùng mắng.

"Em.."

"Có tin hay không ?"

"Tin, em tin. Pond, xin lỗi"

"Anh đã dặn bao nhiêu lần là không được nghĩ bậy bạ. Bây giờ em không còn xem lời nói của anh ra gì nữa có phải hay không?"

"Không có, không có, em xin lỗi"

"Vậy sau này còn dám như vậy không?"

"Không dám nữa" Cậu bị anh nâng cằm lên, ánh mắt lấp lánh nước ủy khuất nhìn anh "Anh đừng giận em"

"Anh giúp em rửa mặt." Mắng cũng mắng xong, nhìn bảo bối sợ hãi đến nức nở cũng không cam lòng liền bế cậu đi rửa mặt sau đó về lại giường, cẩn thận kéo chăn cho cậu.

Phuwin theo thói quen nép sát vào lòng anh, thở nhè nhẹ cảm nhận anh đang xoa lưng cho mình.

"Hôm nay đi khám một mình sao?" Giọng anh trầm trầm cất lên, tay kia rảnh rỗi đưa lên vuốt tóc giúp cậu.

Phuwin lại sợ anh mắng, ngước mặt lên nhìn anh "Em thấy anh gần đây rất bận, không tiện kéo anh đi"

"Lần sau đi đâu, đặc biệt là đến bệnh viện phải nói cho anh trước, bận đến mấy anh cũng không để bảo bối của anh đi đến bệnh viện một mình"

"Em biết rồi"

"Ngày mai anh đưa em đi khám lại"

"Được, anh cả ngày mệt rồi, không cần xoa nữa, em không sao" Cậu lấy cánh tay anh ra đem ôm trước ngực, mắt phát sáng nhìn anh.

Pond ôn nhu hôn lên mắt cậu "Ngủ ngoan bảo bối, em thật sự là bảo bối của anh, thật tốt, bây giờ anh có đến tận 2 bảo bối" Nói rồi tay vẫn vươn ra sau giúp cậu xoa lưng cho dễ ngủ. Môi hạ xuống hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ "Yêu em".

----------

Valentine Trắng lắng đọng iu thương nha mọi ngừi 🙈✨💃🏻
.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

loading...

Danh sách chương: