Phần 21

Pond dậy thật sớm, mở mắt đã cười với trần nhà, nằm lăn lộn vài vòng trên giường rồi mới bắt đầu xuống vệ sinh, lựa đồ đẹp, mang giày đẹp, tóc tai chải năm lần bảy lượt trước gương mới bước ra khỏi nhà.

Phuwin cũng hẹn báo thức thật sớm, mới sáng đã hát líu lo đủ giai điệu, vừa đi vừa quay mấy vòng rồi lia lịa ôm tủ ôm bàn cười như đồ dở hơi làm Neo thức giấc, cứ nghĩ dây nào trong não cậu bị chập. Cậu ôm đủ rồi thì bắt đầu thay đồ, chải tóc, rồi ra cửa đứng từ sớm.

Cả hai không hẹn mà gặp, cùng bước đến cổng một lúc.

"A...Pon...Pond.." Phuwin ngập ngừng vẫy tay chào.

"Chào buổi sáng". Anh cười với cậu rồi đứng tựa vào cổng.

"Anh... anh ngủ có ngon không?" Phuwin cũng bước ra đứng cạnh bên anh, tựa người vào cổng.

"Ừm.. cậu thì sao?"

"Cũng rất ngon".

Pond cười gật đầu, tay nhẹ nhàng đưa sang nắm lấy tay Phuwin, miệng càng cười rõ hơn nữa. Phuwin thoáng bối rối, để nguyên tay cho anh nắm cười cười nhìn lảng sang chỗ khác.

"Vậy là chúng ta đang hẹn hò phải không?" Anh lưu manh nhìn cậu hỏi.

".. Chứ... chứ sao..." Phuwin giật bắn người, đỏ mặt rụt cổ nói.

"Biết rồi, biết rồi mà, không cần phải phô trương vậy đâu." Neo từ sau bước đến, chen mặt vào giữa hai người khiến anh và cậu giật bắn tách ra.

"Không ngờ Pond Naravit anh mà cũng biết ngại". Nó bĩu môi bước đi trước.

"Này, ông đây là sợ Phuwin ngại thôi nhé". Nói rồi anh nắm chặt tay Phuwin kéo đi.

"... Bọn yêu nhau thật kì lạ..." Neo lẩm bẩm đi phía sau.

----

"Này, tôi rót nước cho cậu nhé, cậu uống lạnh hay nóng?" Pond ngồi ngoài, không nằm lên nằm xuống như mọi hôm nữa, cứ nghiêng sang một bên nhìn cậu.

"Không cần đâu, tôi không khát mà". Phuwin bị nhìn đến đỏ như tôm luộc, vội vàng xua xua tay che mắt anh.

"Hôm nay thời tiết đẹp quá vậy." Anh giật lấy bàn tay cậu, kéo luôn vào gác đầu lên nằm xuống nhìn cửa sổ.

Từ khi ngồi với anh đến giờ, Phuwin nhận ra anh rất thích nhìn trời, thỉnh thoảng lại thấy anh lơ đãng nhìn ngơ ngác.

"Anh muốn đổi sang đây ngồi cho dễ nhìn không?"

"Không cần, ngồi đây vừa có thể nhìn trời, vừa có thể nhìn cậu, vậy thì tiện hơn".

Phuwin lại bị chọc cho đỏ mặt, cúi đầu xuống chăm chú làm bài. Nhưng cánh tay phải lại bị anh gác đầu lên nằm, làm sao viết được đây

"Anh...tay tôi phải viết bài." Phuwin rụt rụt tay về thì bị Pond giành lấy.

"Viết tay kia." Pond vẫn nhắm mặt, đầu đặt lên tay cậu, miệng lưu manh ra lệnh.

"..." Phuwin không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cầm bút bằng tay trái viết nguệch ngoạc.

"Ngốc vậy, tôi nói gì cũng nghe sao?" Anh mở mặt thấy cậu bặm môi khó khăn viết thì bật cười ngồi dậy xoa đầu cậu.

Lại đỏ mặt lại đỏ mặt, Phuwin lại đỏ mặt nữa rồi aaaa ~~~

"Mau, học chăm chỉ vào".

"Anh...anh không học hả, sắp thi rồi đấy." Vuốt vuốt lại má mình cho hết đỏ, cậu quay sang gõ gõ tay anh hỏi.

"Tôi thông minh mà, cậu cứ học đi". Pond lắc lắc đầu trỏ vào trán cậu một cái rồi mỉm cười nhìn trời.

....

Ngồi gần nửa tiếng trong giờ tự học, Phuwin đã giải gần hết đề ôn tập, duy chỉ có một bài cứ làm cậu hết nằm lại ngồi, thở ngắn rồi lại thở dài suy nghĩ mãi không ra.

"Sao vậy, khó quá sao?" Anh để ý nãy giờ mặt Phuwin hết nhăn nhó lại chán nản thì bật dậy nhìn cậu hỏi.

"Ừ" Phuwin phụng phịu nhìn anh thở dài.

"Này ngốc, sao Na lại là hóa trị 2 hả ?" Pond nhìn nhìn một lúc, đưa bút đến gõ mu bàn tay cậu mắng.

"Ơ... ờ ha..." Phuwin nhìn một hồi rồi ngẫn ra.

"Còn nữa, chỗ này là phải thế này, cậu làm sai hướng rồi...." Anh luyên thuyên một hồi giải giải bày bày cuối cùng Phuwin cũng hiểu ra.

"Hóa ra là vậy, cảm ơn" Phuwin cảm kích nhìn anh, chợt nhận ra thì ra Pond ngay cả học cũng giỏi.

"Còn nữa, lần sau không được ừ với tôi".

"Hả, vì sao?" Phuwin gật gật cứ nghĩ anh chỉ bài, lúc sau mới hỏi lại.

"Nghe cứ như giận dỗi gì ấy, không thích nghe".

"Xì... đồ trẻ con".

"Không được nói biết chưa?" Anh chọt lên lòng bàn tay cậu vài cái.

"Ừ"

"Hửm?"

"Biết rồi"

"Ngoan, tối nay cậu bận gì không, muốn đi đâu không tôi đưa cậu đi".

"Tối nay hả, không bận, đi đâu đây?" Phuwin lắc đầu, để mặc bàn tay cho anh nắm lấy xoa nắn.

"Xem phim không?"

"Ừ... à không... được thôi" Phuwin che miệng, chút xíu nữa là nói sai.

"Ngoan, mau làm bài đi".

--------------------------

Pond thay đồ xong xuôi, đứng đợi cậu trước nhà, hôm nay anh mang sơ mi trắng rộng, quần tây đen, giày trắng, càng nhìn càng thấy soái... quá soáiiiiii. Đợi khoảng 5 phút thì Phuwin cũng chạy ra, trên người cũng sơ mi trắng quần tây đen, giày trắng... nhìn kiểu gì cũng ra là đồ đôi nha !! Thật sự chỉ là trùng hợp sao?

"Ơ Pond, sao anh cũng mang kiểu này?" Phuwin cũng bị ngạc nhiên, ngẩn người nhìn anh, trong lòng điên cuồng gào thét... sao mà đẹp trai quá điii!!

"Bộ mình cậu được mang kiểu này hả?" Pond cũng ngạc nhiên, quay mặt đi trước, Phuwin đẹp quá, khác xa với cậu bé nhỏ nhỏ mang đồng phục, là mĩ nam sao??

Phuwin nhanh chóng chạy theo kịp Pond, mắt thỉnh thoảng liếc sang nhìn góc nghiêng anh tuấn của anh.

"Đừng nhìn nữa, sắp mòn da tôi rồi này." Anh bị nhìn đến mất tự nhiên, ho khan một tiếng che mắt cậu lại.

"Ơ...ai...ai nhìn hồi nào" Cậu bị bắt quả tang đỏ mặt đi trước, bất ngờ bàn tay bị một bàn tay khác đan vào kéo về.

"Được rồi, không nhìn thì không nhìn." Anh bật cười, tay kia đưa lên vò đầu cậu.

"Không có mà" Phuwin phụng phịu đưa hai bàn tay đang đan vào nhau lên, cẩn thận sờ sờ tay anh, sau đó lại áp lên má mình, rồi lại sờ sờ, rồi lại áp lên má.

"Làm gì vậy?" Anh lại không nhịn được cười trước hành động ngốc nghếch của con người kia.

"Tôi thích làm như vậy lâu rồi." Phuwin cười thật tươi nhìn anh, đôi mắt híp nửa vầng trăng hút cả hồn anh vào.

...

Tầm giờ này rạp chỉ chiếu toàn phim ma, Phuwin dù sợ đấy nhưng vẫn làm như không có gì chọn đại một phim để khỏi làm anh mất hứng rồi theo anh vào phòng chiếu.

"Cậu xem được không đấy, cái này là bộ kinh dị nhất đó." Anh hơi lo cho con người bé nhỏ nép sau lưng mình, lúc nãy chỉ bốc đại mà không hỏi gì, có phải đã chọn nhầm rồi không.

"Không, không sao mà" Phuwin gượng cười, bàn tay nắm tay anh cũng sắp chảy mồ hôi rồi.

Bộ phim chiếu được 10 phút, Phuwin đã sợ mặt không còn một giọt máu, vậy mà vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh ngồi nhìn màn hình. Rốt cuộc điều gì đến cũng đến, cảnh đáng sợ nhất phim bất ngờ được chiếu làm Phuwin không thể kiềm chế mình nữa. Hét lớn lên túm lấy cánh tay anh, con người đang thản nhiên xem như không có gì.

"Pond Pond, tôi sợ quá, mau đưa tôi ra...tôi sợ, tôi sợ quá Pond" Phuwin lắp bắp hết lên, ghì chặt cánh tay anh, nước mắt chảy ra giàn dụa.

"Sao, sao vậy?" Pond bị gọi giật mình quay sang, thấy cả một bộ dáng run rẩy đến đáng thương rúc chặt vào cánh tay mình.

"Tôi sợ, tôi sợ, sợ không chịu nổi rồi, cứu tôi, đưa tôi ra với Pond." Cậu ngước đôi mắt đầy nước mắt lên cầu xin anh đưa ra, miệng lắp bắp không biết mình nói gì nữa rồi.

"Được rồi được rồi, đừng sợ, tôi đưa cậu ra, mau bám vào tôi, đừng sợ, ngoan, ngoan" Pond gấp rút ôm người dậy, khẽ đưa cậu ra ngoài, may mà rạp trống nhiều chỗ nên hai người dễ dàng lách ra ngoài.

Phuwin ôm ngực thở dốc, Pond khổ sở đứng vỗ lưng cho cậu.

"Không xem được thì thôi, sao còn cố chấp, suýt nữa dọa tôi hết hồn rồi". Anh ôm người vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an khẽ mắng.

"Phuwin ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây đừng sợ." Nhận thấy người trong lòng cứ mãi run lên, anh không còn cách nào chỉ đành trấn an cậu "Nào nào, lần sau để tôi chọn phim, ai bảo cậu mạnh miệng vậy, ngoan, nín đi." Đợi cả một lúc lâu Phuwin mới dần bình tĩnh lại, xấu hổ muốn chui xuống lỗ.

"Ổn chưa, tôi đưa đi ăn nhé, khổ quá" Pond buồn cười xoa xoa đầu cậu kéo đi.

"Tôi...lúc nãy không phải là sợ đâu nhé... chỉ là... đúng rồi, chỉ là chóng mặt thôi" Phuwin nghĩ ngợi đủ thứ mới ra một lí do chối bỏ sự việc đáng xấu hổ kia.

"Thôi biết rồi biết rồi, là chóng mặt được chưa " Pond gỡ xong phần gà bên mình, chuyền đĩa sang cho cậu rồi lấy đĩa của cậu về. Phuwin nhận được sự quan tâm đặc biệt này hạnh phúc muốn nổ tung lên, tít mắt ăn.

-----

"Sao, lại chóng mặt hả?" Đoạn đường về nhà Phuwin có chỗ rất tối, chỉ có vài ba chiếc đèn đường le lói. Cậu sợ sệt nấp vào sau lưng anh, hai bàn tay nắm chặt lấy tay anh khiến Pond càng muốn trêu chọc.

"..." Phuwin ngượng quá không nói gì, chỉ nắm chặt tay anh nhìn trước ngó sau bước đi.

"Nào, lại đây" Pond vòng tay kéo cậu đến trước ôm vào tấm lưng cậu vào lòng rồi dò dẫm từng bước đi "Thế này đã hết 'chóng mặt' chưa?" Anh cười lên thành tiếng gác cằm lên đầu cậu bước đi. Phuwin an tâm lại, hoàn toàn dựa vào lồng ngực anh mà bước đi, mặt đã đỏ đến chích ra được máu rồi.

"Nào vào nhà đi, lát nữa 'chóng mặt' ngủ không được thì gọi cho tôi, nhớ chưa?" Anh mở cổng cho cậu, vẫy tay đợi cậu vào đến nhà mới quay đi.

---

"Sao bảo bối, lại chóng mặt hả?" Pond ngã lưng lên giường, tay cầm một quyển sách trả lời điện thoại.

"Tôi sợ quá ngủ không được." Phuwin thú thật, cậu nằm giữa bốn bề là gối lẫn gấu bông mà vẫn không hết sợ, chỉ biết run run gọi cho anh.

"Sao, đã đóng cửa rồi mà"

"Anh không thấy cái con đó nó đi xuyên tường sao?" Phuwin bất giác run lên nhìn xung quanh phòng "Sợ quá Pond ơi"

"Nào, ngoan, sao vậy chứ? Đừng sợ, tôi nói chuyện với cậu".

"Vẫn sợ thôi, hức... ưm....Pond, tôi sợ...." Phuwin run run, tủi thân muốn khóc, nước mắt không chần chừ chảy ra, co ro lại nằm trên giường.

"Sao bây giờ, làm sao thì cậu mới hết sợ, hay để tôi sang bên đó nhé". Pond cười khổ, đứng dậy chuẩn bị đi.

"Không không cần đâu, giờ khuya lắm rồi"

"Vậy thế nào, bảo bối đừng sợ, ngoan, mau thở đều ngủ đi."

"Anh hát đi, tôi muốn nghe".

"Hát sao, tôi không biết hát bài nào cả".

"Vậy sao, không sao không sao, chắc một lúc là hết sợ ấy mà, tôi cúp nhé, anh ngủ ngo..."

"Em và tôi đã gặp nhau

Mọi phép màu xảy ra giữa chúng ta tựa như một giấc mộng

Từng mảnh từng mảnh đều rõ ràng đến vậy...."

Giọng Pond cất lên trầm trầm, không hay nhưng cũng không đến nỗi lạc tông lạc nhịp, ở đầu dây bên này anh lần đầu tiên đỏ mặt hát cho người khác nghe. Ở đầu dây bên kia cậu lần đầu tiên nghe anh hát, hạnh phúc đến nỗi quên cả sợ hãi, lát sau đã nhanh chóng vì mệt mà ngủ quên...

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

loading...

Danh sách chương: