Phần 2

Mở bát nên ra 2 phần 🤟🏻

------
Phuwin bắt gặp cái liếc mắt của người bên cạnh thì giật mình cúi sát mặt xuống bàn không giám động đậy, anh cũng chỉ thuận mắt liếc nhìn một cái thôi rồi lại nằm xuống bàn như lúc nãy. Chưa nằm được bao lâu thì một bàn tay đã lay anh dậy.

"Cậu gì ơi, tôi muốn ngồi đây với Phuwin một chút, cậu có thể nhường chỗ không? " Neo mua đồ xong chạy lên thấy Phuwin khép nép sợ hãi ngồi yên thì muốn đổi chỗ một chút.

Cả lớp thấy Neo động vào Pond còn nói nhường chỗ thì im bặt lặng xem biểu hiện của anh. Pond bị động thì ngồi dậy trừng mắt nhìn người vừa gọi mình..

"Muốn gì?"

"Cậu có thể nhường chỗ một chút không, tôi muốn ngồi đây một lúc"

"Đi chỗ khác, đừng có làm phiền tôi" anh gắt lên khiến cả lớp lại dừng hình một lần nữa.

"Này cậu đừng có quá đáng, tôi chỉ xin một chút thôi, cậu ăn nói kiểu gì thế" Neo không chịu được lớn tiếng cự lại.

"Neo mình không sao" Phuwin biết vì Neo lo lắng cho cậu nên mới xuống nước, nhưng mà ngày đầu lại gây gổ thì không hay.

"Phiền phức" Lại liếc sang người bên cạnh, lần này đã nhìn rõ được khuôn mặt của cậu, anh bỗng thấy có gì đó khác lạ trong lòng, lại tiếp tục bắt gặp ánh mắt ươn ướt của cậu thì vò đầu đứng dậy đi ra khỏi lớp.

"Cậu nói gì cơ..? " Neo nghe thấy Pond mắng thì đứng dậy.

"Thôi Neo, mau lại đây tớ có việc cần nói" Louis Thanawin thấy mọi chuyện bắt đầu lớn lên thì chạy lại kéo Neo đi. Pond quay mặt lại nhìn Phuwin một lần nữa, vẫn là kiểu ngồi cúi gầm khuôn mặt xuống.

---

Tiếng trống hết giờ dài đằng đẳng vang lên, Phuwin lật đật dọn vở sách ra về.

"Pond..."một cô gái xinh đẹp đến cạnh bàn anh nắm tay áo anh giật giật.

"Cô là ai?" Anh đứng dậy.

"Anh biết em mà đúng không, đừng giả vờ nữa, em thích anh". Cô ta là BimBeam hoa khôi của trường, nhà không có gì ngoài điều kiện nên từ đó cô sinh ra ảo tưởng, cứ nghĩ đàn ông xung quanh đều thích mình.

"Cô nói gì vậy" Pond đừng nói là thích cô ta, đến để mắt tới một người con gái trước giờ vẫn chưa từng có.

"Anh đừng giả bộ, em biết anh cũng thích em mà" nói rồi cô ta nhón chân lên định hôn anh thì bị anh kịch liệt đẩy mạnh ra.

"Biến " anh gằn giọng.

"P'Pond" cô ta vẫn còn nũng nịu sà vào lòng anh khiến anh lại phải đẩy mạnh cô ta ra giơ tay lên dọa đánh, ai ngờ lực tay quá mạnh, đập ngay một cái rõ đau vào ngực Phuwin đang cố gắng lách qua người anh để ra ngoài

"Ah" đau quá làm cậu kêu lên một tiếng khiến anh giật mình quay lại, bắt gặp một dáng hình nhỏ bé đang ôm ngực mắt lại rơm rớm nước mắt, không hiểu sao cái cảm giác lúc nãy lại quay lại, nhưng là gì thì anh không hiểu.

"Phiền phức". Anh xách ba lô lên quay ra cửa bỏ lại BimBeam đứng ngây người vì bị từ chối.

"Phuwin, có sao không? " Neo chưa kịp lôi Pond lại đã vội vàng chạy tới chỗ Phuwin

"Kh..không sao.."

"Cậu đứng lại đấy " Neo hét lên quay lại thì anh đã ra khỏi lớp từ lúc nào rồi

----

"Này, sao tên đó học lớp với mình mà các cậu ai cũng gọi anh thế hả" Neo vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn trời hỏi Louis.

"Anh ta lớn hơn mình một tuổi, không hiểu sao đầu năm lại nhập học lớp này, gia đình có thế lực nên chẳng ai dám động vào, cậu tốt nhất cũng đừng nóng quá, tránh xa anh ta một chút"

"Phuwin về thôi, tạm biệt" đến nhà xe Neo vào lấy xe ra rồi vẫy tay với Louis ra về.

----

"Pond, con về rồi sao?" Ông Lertratkosum ngồi trên ghế sô pha đọc báo nhìn ra hỏi. Pond liếc mắt một cái rồi lên phòng không nói không rằng.

Bố anh là chủ một công ty lớn, mẹ anh là vợ lẽ của ông. Trước đó mẹ anh là thư kí riêng cho ông, sau một đêm trót lầm lỡ mà có anh, ngay từ nhỏ Pond đã chứng kiến cảnh mẹ cậu bị thờ ơ, cô đơn nên đem lòng ghét bỏ mẹ lớn và ông nhưng dù sao ông vẫn hết lòng thương yêu cậu, cả người mẹ lớn kia cũng vậy. Năm anh học hết cấp 2, mẹ anh bị bệnh mà qua đời, bà qua đời trong cô độc, Pond cũng vì thương mẹ mà suy sụp cả một năm ở căn nhà riêng dành cho mẹ và anh. 1 năm sau khi mẹ mất, đứng trước sự năn nỉ lẫn dọa nạt vô số lần của ông Lertratkosum anh mới chịu quay về nhà, cốt yếu cũng vì câu nói :"Đêm qua ta gặp mẹ con, bà ấy khóc lóc thảm thiết cầu xin ta thuyết phục con quay về".

Vào phòng, vứt cặp xách lên bàn anh nằm uỳnh xuống rồi gác tay lên trán, mông lung nghĩ vài chuyện rồi đột nhiên anh lại nhớ đến cái khuôn mặt tội nghiệp của cậu khi bị anh lỡ tay đánh trúng

"Asshhhiii, phiền phức" Nghĩ rồi lại nghĩ, không thể dứt ra được, anh khó chịu vò đầu rồi ngồi dậy đi tắm

--------

"Phuwin, cái cậu Louis ấy dễ thương nhỉ..?" Đèo người phía sau, Neo không nặng không nhẹ nói một câu vu vơ.

"Ừmm, đúng là dễ gần thật, cơ mà dễ thương thì tớ không biết"

"Cậu đúng là cái đồ nhạt nhẽo" Xì một cái rồi Neo lại tiếp tục công việc đạp xe của mình.

"Neo, tên Pond Naravit ấy đáng sợ nhỉ?" Chồm chồm người lên phía trước, cậu hỏi.

"Đáng sợ gì chứ, hắn mà dám động vào Phuwin đệ đệ của tớ thì tớ sẽ cho hắn thấy cái gì mới là đáng sợ" Neo gồng mình lên haha một tiếng rồi phóng xe về.
.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

loading...

Danh sách chương: