KaitoKid: Tìm kiếm.

Tôi đã phác thảo gương mặt xinh đẹp của em hàng chục lần, thì thầm tên em trong khi gió cuốn bay đi những hy vọng cùng những mảnh giấy đó...

Và em đã tìm thấy tôi, ngồi trên nóc nhà đó, trong một lần trộm đá quý. Em luôn chờ sẵn ở những nơi tôi sẽ chạy tới sau khi trộm, một cách thần kì. Chúng ta rất ít khi nói chuyện, thường là vì đám cánh sát và nhóc Conan phá đám, ít ra cũng đã có lúc chúng ta cùng nhau nhìn những vì sao di chuyển từ từ trong những phút yên tĩnh hiếm hoi. Tôi không thể nhớ mình đã hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời.

Kể từ ngày đó, em biết đó. Sẽ có một nụ cười luôn nở, một cái chạm tay bất chợt...Nhưng em không bao giờ cho phép tôi làm nhiều hơn thế. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi thống khổ đang hành hạ tôi tận sâu trong lòng. Sự xuất hiện của em rất mờ ảo, như có cũng như không. Mặc dù em chưa bao giờ nói dối hoặc thất hứa. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng không có chỗ cho tình yêu trong trái tim em, hoặc đơn giản là em không cho phép tôi thấy nó. Nhưng tình yêu là thứ khó nói, dù biết vậy mà tôi vẫn cho phép bản thân mình yêu em.

Không cần quá nhiều lời khi chúng ta nói chuyện. Em hiểu những gì tôi muốn nói, và tôi cũng vậy. Đó là nhiều hơn những gì tôi có thể yêu cầu. Hơn cả việc em yêu tôi.

Sau đó, tôi gần như hi sinh để cứu mạng em. Trên thực tế, tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ chết khi nói với em rằng hãy cố sống. Tôi đã mỉm cười với em, hy vọng rằng em đáp lại.

Và em đã làm vậy, và tôi đã mang nụ cười đó trong tim cho đến khi trốn thoát thành công. Nhưng có lẽ sẽ không quay lại để xem liệu em có ổn được hay không, vì tôi đã quá yếu rồi. Tôi chỉ nhớ nụ cười của em. Đôi mắt đẹp của em là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi sẵn sàng nhắm mắt vĩnh viễn.

Nhưng sau đó tôi tỉnh dậy...Còn sống. Và em đã ở đó, mỉm cười. Và lần này thì khác. Em trông...Thực hơn.

Cuối cùng chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt, không có ngoại lệ nhỉ?

Có được sau nếu sau này tôi tìm đến em? Tôi hỏi, và em lắc đầu. Không sao đâu, vì tôi không mong em quan tâm tới một kẻ trộm như tôi.

Nhưng sau đó em nói, không cần phải tìm em. Em sẽ tìm thấy anh cho dù có thế nào đi nữa.

Tôi nhướng mày lên vì ngạc nhiên, xen lẫn chút ngại ngùng. Khó thở khi em nắm lấy cằm tôi bằng bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp ấy và lần đầu tiên em cho tôi nếm thử mùi vị của đôi môi ấy...Gần như vậy.

Rồi em ra đi, chỉ còn lại lời hứa về nụ hôn đó trên làn da của tôi.

Nhưng tôi sẽ đợi em tìm thấy tôi, em sẽ tìm tôi mà, phải không?

Kí tên: Kaito kid.

loading...

Danh sách chương: