-kagehina-

"Kageyama nè!"_cậu chọt chọt vào cánh tay đang ôm ngang bụng mình.

"Hinata cậu đừng nháo, tôi đang mệt lắm"_anh gục mặc vào hõm cổ cậu, trông có vẻ mệt mỏi.

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Không...không có gì, cậu không cần lo đâu"

─────────────

"Kageyama ơi!"

"..."

"Kageyama!!"

"..."

"Cậu ấy không có nhà à? Nhưng hình như cậu ấy không khóa cửa nhà"

"Kageyama, cậu không có nhà sao!?"_cậu hét to để nếu anh có trong nhà sẽ có thể nghe thấy.

"..."

Cậu tò mò, bước phía cửa nhà, mở ra và đi vào nhà để kiếm Kageyama. Cậu đã gọi anh nhiều cuộc rồi nhưng anh không bắt máy, buộc cậu phải vào nhà kiểm tra.

"Ka..Kageyama!!!!!"

"Này!! Cậu, cậu sao vậy!!!? Nè!?"

"..."

"Mau tỉnh lại đi!!!...Cái gì đây..?"_cậu thấy Kageyama nằm trên giường, gương mặt xanh xao lạnh ngắt, hơi thở cũng đã không còn, trên tay là lọ thuốc ngủ đã hết sạch. Không lẽ là anh đã uống thuốc ngủ tự vẫn chứ ????

"Này..hức...cậu tỉnh lại ngay cho tớ..hức..đừng làm tớ sợ mà..."

"Cậu tại sao lại làm tới mức này chứ? Có chuyện gì sao? Tại sao không nói cho tớ biết? Nếu biết tớ có thể giúp cậu mà....!"_nước mắt phủ lên khuôn mặt xinh của người mà Kageyama yêu, giờ khuôn mặt ấy chỉ thể hiện được nỗi đau thương chứ chẳng còn tươi tắn lạc quan như bình thường.

"Kageyama....tại sao vậy...hức"

Đột nhiên, cậu nhìn thấy chiếc điện thoại của anh dưới gầm giường, cầm lấy nó. Màn hình cảm ứng liền sáng lên, cậu lướt nhẹ khóa điện thoại liền được mở. Chẳng phải anh vẫn luôn đặt mật khẩu điện thoại sao, tại sao lại hủy bảo mật bằng mã vậy?

Bên trong hiện ra phần ghi âm, là vừa mới được thu vào 1 giờ trước thôi, cậu bấm vào để nghe, có lẽ đó là những lời cuối cùng anh để lại. Giọng nói ấm áp của anh phát ra từ chiếc điện thoại khiến cậu khóc nấc lên.

"Bản thân ơi, mày là kẻ đáng thương nhất trên đời này! Tại sao mày lại trở thành kẻ giỏi nhất để rồi phải xuất hiện trên thế giới này? Mày ngu lắm, chỉ biết ôm hết vào mình, chẳng thèm chia sẻ với ai. Giờ thì thấy kết cục chưa? Mệt mỏi lắm, không thể chịu được nữa! Ai đó làm ơn hãy giải thoát tôi đi, ai cũng được!

Bản thân à, mày cố gắng để hàn gắn lại cái gọi là gia đình này sao? Mày cũng chỉ là con người thôi, mày chẳng thay đổi được gì đâu! Cố gắng đến vậy là cùng, cái gia đình mà mày mong ước từ lâu đã chẳng còn rồi, chỉ còn lại sự thối nát, độc hại đến từ những người mày gọi là ba mẹ.

Tôi muốn được giải thoát, chỉ còn cách đó thôi! Tôi xin lỗi tình yêu của tôi, nhưng tôi cũng đã mệt mỏi rồi. Mong cậu sẽ không quá đau buồn và cảm thấy vui vì rốt cuộc bạn trai của cậu cũng không phải cảm thấy khổ sở khi sống trên thế giới này nữa! Hãy sống tiếp thật vui vẻ nhé!"

Kết thúc đoạn ghi âm, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cậu trai mái đầu cam tơ bông mềm mịn khóc thương cho người mà cậu ấy yêu.

─────────────
Xin lỗi vì đã ngược, chỉ là khi tôi viết chap này vào ngày 14/9, tâm trạng của tôi đang cực kì tệ thôi. Nếu có làm mọi người quá buồn thì cũng xin lỗi nhé 😊

Chúc mừng "A little cutie" được 22K views 🎉🎉🎉( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

#Kei

loading...

Danh sách chương: