(healing)Furuya Rei x Reader

(Y/n) mất tích sau một trận lở tuyết, từ khoảnh khắc ấy, không còn ai bên hắn nữa.

Hắn chỉ muốn hắn chưa từng phải lòng nàng.

Giá như nàng chưa từng gặp hắn.

Giá như nàng đừng dạy hắn cách yêu.

Giá như nàng không chấp nhận ở bên hắn...

Chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vọng, 'giá như'.

Hắn suy sụp, lệ làm hắn thiếp đi.

Trong cơn mơ, thời gian trôi ngược về quá khứ. Cánh cửa căn hộ sang trọng của hắn hiện ra.

Thấp thoáng hắn thấy cánh cửa động đậy, cánh cửa được đẩy về phía sau hiện lên hình bóng cô nàng nhỏ nhắn chào đón hắn trở về.

Khung cảnh thật quen thuộc....

"Anh đi đường có mệt không?" - Giọng nói ân cần, quan tâm như ngọn lửa sưởi ấm khiến lòng hắn rung động. Hắn gật đầu trong vô thức, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng.

chiếc đầm màu trắng tinh khiết. Mái tóc ôm lấy thân thể, di chuyển theo từng bước chân nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp, tính cách lạc quan, vui vẻ khiến hắn say đắm.

Hắn nhẹ nhàng bước từng bước chân vào căn hộ. Nhìn qua từng nơi, từng đồ vật trong căn hộ, không có gì thay đổi.

Căn hộ của hắn, không, từ lâu đã là của hắn và nàng.

"Anh lại về trễ, em đợi lâu lắm đó..."- Nàng nhìn hắn, nũng nịu bĩu môi.

Hắn không trả lời mà chỉ nhìn nàng thật lâu. Không hiểu sao hắn sợ, sợ rằng chỉ sơ suất một chút là nàng lại biến mất không dấu vết.

"Hồi nãy bạn em có rủ em đi chơi,anh cho em đi nhé~?"

Giọng nói nàng đều đều. Mọi thứ vẫn như vậy, làm hắn không muốn tỉnh khỏi giấc mơ...

Người trước mặt chắc chắn là (Y/N) - Người vợ ân cần của hắn. Nàng vẫn ở đây, như chưa từng biến mất khỏi cuộc sống của hắn ta. Hắn nhìn nàng thật lâu, vẫn không chịu nói một câu nào.

Mọi thứ đột nhiên chuyển sang một nơi khác,một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Hắn ta nhớ rồi, nơi nàng dẫn hắn đến khi hai người vừa quen nhau. Vẫn là gốc cây đó, vẫn là người con gái đó chỉ là đã không còn nữa rồi...

"Rei à, sắc mặt anh như vậy là ngủ không được phải không?"- Nàng vừa nói vừa vỗ tay lên đùi của mình. "Đây, cho anh mượn tạm để nằm đó"-Nụ cười dịu dàng ấy vẫn còn trên môi.

Hắn ngập ngừng nằm lên đùi nàng, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác yên bình khi nàng vẫn còn bên hắn. Nàng dịu dàng xoa đầu hắn, đôi mắt của hắn ta được phủ bởi một lớp sương mù, hắn bật khóc. Nàng thơ của hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn đang than khóc của hắn.



.




.



.

Hôm nay là giỗ đầu của Nàng, cảnh sát đã tìm ra xác cô không toàn thây, chỉ thấy trong tay cô vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh chứa biết bao kỉ niệm của hai người.

loading...

Danh sách chương: