Slug Chuong 8

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Kyoto này . Mọi người đang thay nhau thu dọn hành lý để trở về Tokyo . Và lần này anh là người thức sớm hơn mọi khi để thu dọn hành lý vì anh hiểu rõ Rindou chắc chắn sẽ không thể rời khỏi giường sau chuyện hôm qua ngay được . Sau khi sắp xếp xong mọi  thứ , Ran cõng Rindou ra ngoài để cậu nằm trên tấm lưng của mình . Nhưng thực sự mà nói thì vừa cõng vừa kéo vali đi thì chả ổn chút nào

- " Oi này này Kakucho "

May thật ! Đúng lúc Kakucho và Izana cũng vừa bước ra khỏi phòng của hai người họ

- " Hả gì ? có việc gì sao "

- " Ờm thì mày kéo hộ tao cái vali đi , tại tao bận cõng Rindou rồi "

Vừa nói anh vừa nhìn vào Rindou như một ám hiệu

- " Rindou nó bị sao vậy ? Bệnh hả " -Izana lên tiếng

- " À không ! Tại hôm qua đi chơi mệt quá nên tới giờ vẫn chưa dậy nổi ấy mà haha "

Vừa nói anh vừa cười cười để mọi chuyện trông tự nhiên hơn

- " À ừm vậy để tao và Kakucho lo về hành lý cho , mày cứ để Rindou ngủ đi "

- " Khoan chờ đã . Lấy hộ tao cái áo vest đi "

Hiểu ý Ran , Izana nghe thế thì cũng lấy từ trong chiếc vali ra một cái áo vest màu tím kẻ sọc và khoác lên người cậu hộ anh

- " Vậy là xong rồi đúng không? "

- " À ừm chắc là ổn rồi "

Sau đó họ cùng nhau đi đến sân bay . Khi vừa bước đến trước sân bay thì Rindou ngọ nguậy trên lưng Ran

- " Ưm... "

Nhận thấy động tĩnh từ cậu , anh chắc rằng cậu sắp dậy nên đã thả lõng tay cho Rindou bước xuống . Cậu dụi mắt và nhìn xung quanh mình , thứ đập vô mắt cậu đầu tiên đó chính là Ran . Rindou còn hơi ngái ngủ nên đã xem quên bén chuyện hôm qua

- " Ưm...Chào buổi sáng anh Ran- HẢ ? "

Đột nhiên mọi kí ức tối qua như một tia sáng lóe lên chạy qua trong đầu cậu . Biểu cảm đầu tiên đương nhiên là xấu hổ rồi cậu đỏ mặt từ cổ đến cả tai nhưng tiếp sau đó là sự đau đớn từ cả hai thứ , chính xác là thể xác và tâm hồn cậu . Rindou gục mặt xuống như đang cố nén đi những dòng lệ sắp rơi xuống má mình . Nhận thấy được điều đó Ran liền vội vã trấn an

- " Thôi đừng khóc có gì ta về nhà rồi nói chuyện sau . Vì nếu giải quyết ở đây thì anh thấy không ổn tí nào ! Được chứ ? "

Rindou cũng hiểu Ran đang nói đến điều gì vì ở đây có rất nhiều người nên cậu cũng vâng lời và đi theo anh . Nhưng có lẽ là do hôm qua Ran khá mạnh bạo nên hôm nay Rindou dường như di chuyển không được ổn lắm . Phải nói là đau chết đi được ấy

- " Nè nắm lấy tay anh . Anh dìu em đi "

Cậu nghe thế thì cũng đi lại và nắm lấy tay anh và di chuyển từng bước . Có vẻ như nay Ran cũng đi chậm hơn mọi khi nhỉ ? Chắc là để dìu người phía sau rồi

- " Hai tụi bây là những người cuối cùng rồi đó  ! Làm gì mà chậm chạp thế " - Kakuchou phàn nàn

Rindou có vẻ hơi đỏ mặt mà nép về phía trước Ran trả lời lại

- " Kệ tụi tao "

- " Uầy bị sốt hay sao mà đỏ mặt thế thằng quỷ này "

- " L-Làm gì có "

- " Được rồi đi thôi đừng có đùa nữa "

Anh lên tiếng như ám hiệu rằng chuyến bay sắp cất cánh rồi

- " Giời mày chả biết đùa gì cả Ran à "

Sau đó chuyến bay cất cánh trở về Tokyo. Trong suốt chuyến bay cũng chả có gì đặc biệt cả . Chắc hẳn mọi người đều đuối sức và ngủ hết rồi nên không gian tĩnh lặng hơn lúc đi . Cả anh cũng vậy , anh cũng đã ngủ lúc nào không hay nhưng điều đáng nói là vị trí Ran đang dựa lên hiện giờ là vai của cậu . Rindou thật sự rất muốn đẩy ra mà lại không nỡ nên đành thôi . Không hiểu sao nhưng nếu nhìn thoáng qua cậu thì sẽ thấy có vài sắc đo đỏ in trên mặt vậy . Thật kì lạ là hôm nay Rindou cứ đỏ mặt suốt ấy

Khi hạ cánh thì cũng là lúc anh thức dậy trong mơ màng . Nhưng vẫn không quên việc đầu tiên cần phải làm là lấy hành lý

- " Đ-Để em giúp anh một tay "

Ran vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của cậu đấy chứ . Cứ tưởng là sẽ ngó lơ và mặc cho anh làm gì thì làm nhưng không ! Đây hoàn toàn là khác xa với sự tưởng tượng của anh

- " À ừ cũng được , vậy anh lo cái vali này còn Rindou là cái kia nhá ? "

Cậu gật đầu rồi cũng lo việc của mình . Xong xuôi thì tất cả học sinh của trường được về nhà và cả hai cũng vậy . Trên đường về thì bầu không khí phải nói là tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng động cơ xe chạy bao trùm cả không gian . Cả hai không ai nói với nhau lời nào . Chưa đầy 1 giờ đồng hồ cũng đã đến nhà . Ran xuống xe trước để mở cửa cho Rindou và lấy vali còn cậu thì đi vào nhà

- " Để vali lên phòng đi rồi xuống đây nói chuyện "

Câu nói đầu tiên từ nãy đến giờ được thốt ra từ người anh trai của cậu

- " V-Vâng "

Cậu kéo vali lên phòng và đóng cửa lại , không hiểu sao nhưng tim cứ đập liên hồi làm Rindou khó có thể bình tĩnh được . Dấu hiệu cho thấy cậu sắp đối mặt với cái gì đó chăng ?

Cố gắng trấn an bản thân rồi đi xuống nhà . Trước mắt cậu là Ran , anh ấy đang ngồi ở ghế sofa cùng với hai cốc sữa . Có lẽ do trời đã tối rồi nên anh không pha cà phê mà thay vào đó là sữa nóng . Nhưng điều đáng chú ý ở đây không phải là hai cốc sữa ấy mà  chính là vẻ mặt đang nghiêm túc của Ran . Khác với người hay cợt nhả và bình thản như mọi ngày thì giờ đây lại là một con người khác

- " Có chuyện gì vậy anh "

Rindou ngồi xuống cùng câu hỏi . Hai tay đan vào nhau để lộ một chút gì đó lo lắng

- " Không có gì đâu chỉ là hôm qua- "

Ran không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính . Đúng ! Anh gọi cậu là để nói về chuyện hôm qua

- " Aa ch-chuyện hôm qua sao ? "

Cậu vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác như vẫn còn một chút sợ hãi

- " Anh xin lỗi em Rindou . Anh anh thật sự xin lỗi em . Hôm qua anh không thể nào kiểm soát được bản thân mình được !! "

Vừa nhận lỗi anh vừa lấy tay ôm chặt đầu mình . Anh thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với " người mình yêu " . Ran không thể tin được là mình lại có thể tàn nhẫn như đến vậy

- " R-Ran à ! Em không sao đâu . Cũng do em tránh mặt anh nên-nên... "

- " Không Rindou ! Dù em có nói gì đi nữa thì anh vẫn không thể tha thứ cho mình được "

Nghe những lời đó từ anh , cậu cảm thấy như có gì đó làm cho tim cậu thắt lại vậy . Rindou liền lại ôm lấy Ran

- " Em đã bảo là em không sao rồi mà nên anh cũng đừng tự trách bản thân nữa nha ? "

- " Th-thật không ? "

- " Thật mà , hoàn toàn là sự thật "

Cậu nở nụ cười khiến anh cảm thấy vơi đi phần nào lỗi lầm của mình

- " Anh hứa anh sẽ bù đắp lại cho em , anh sẽ không như thế nữa và còn... "

Rindou thắc mắc nhìn anh

- " Còn... ? gì vậy anh "

- " Anh yêu em "

Ran đỏ mặt khi nói ra câu nói đó , đây là câu nói mà anh dùng hết sự can đảm của mình để thốt ra . Rindou nghe xong cũng ngây người ra một lúc

- " Aaaaa anh-anh không cần em trả lời hay đáp lại cái tình cảm này của anh đâu !! Có có gì em trả lời anh sau cũng được hoặc không trả lời luôn cũng không sao . Anh đi ngủ trước đây tạm biệt!! Ngủ ngon "

Mọi thứ xảy ra chưa đầy 5 phút khiến cậu không kịp trở tay hay nói lời nào thì cái con người kia đã mất hút và kết thúc bằng hai từ " Ngủ ngon " . Bây giờ trong đầu cậu là một dấu chấm hỏi to đùng  " HẢ ?? "

Ngay sau đó cậu cũng đi ngủ cùng sự khó chịu ấy

loading...