Slug Chuong 48

Ngày 1/4: Đã một đêm dài trôi qua, vẫn không có động tĩnh của Win từ nhà bên cạnh. Bright từ sáng sớm đã đứng trước nhà cậu, mong muốn được thấy hình dáng của cậu từ bên trong nhưng sự yên lặng đã dập tắt niềm hy vọng của hắn, Win lần này cậu thật là ngoan cố, để Bright này xem, cậu chịu đựng được đến đâu.

Ngày 2/4: Một ngày vô vị đến mức đáng ghét của Bright đã trôi qua. Sáng hôm nay, Win lại tiếp tục không đến lớp.

Ngày 3/4: "Win à, hôm nay tôi đã chuẩn bị rất nhiều jelly cho cậu, đã lâu rồi cậu không ăn phải không ? Mau ra gặp tôi đi." Chỉ có sự yên lặng bên trong đáp trả lại Bright, đã 3 ngày Win không ra khỏi nhà, Win, tôi thật sự rất lo cho cậu.

Ngày 4/4: Chỗ ngồi phía sau Brightlại tiếp tục trống. Nếu như cậu không muốn gặp tôi thì cũng phải đến lớp chứ, tôi nhất định sẽ không làm phiền đến cậu.

Ngày 5/4: "Win, tôi biết cậu giận tôi nhưng tôi vẫn chưa biết lý do vì sao làm cậu giận, cậu có thể nói rõ với tôi được không ? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này." Bright vẫn như mọi ngày, vẫn một mình nói chuyện với cánh cửa vô giác, rồi dần rời đi.

Ngày 6/4: Bright bắt gặp Khaotung trên chuyến xe bus, không có Win họ cũng chẳng đi cùng nhau thường xuyên. Bright đưa mắt nhìn Khaotung, Khaotung đã bắt chuyện trước.

"Cậu và Win có chuyện rồi phải không ?"

Bright mệt mỏi trả lời.

"Cậu ấy cứ tránh mặt tôi, đã gần 1 tuần tôi không gặp được cậu ấy."

"Cậu có biết lí do không ?"

"Không, nhưng chắc chắn là tôi đã làm sai, khiến cậu ấy như vậy. Khaotung cậu có thể chuyển lời xin lỗi của tôi đến cho cậu ấy không ?"

Khaotung trầm mặt.

"Tôi cũng như cậu, không cách nào liên lạc với cậu ấy. Tôi nghĩ chuyện này chỉ cậu mới giải quyết được."

Ngày 7/4: "Win, đã cuối tuần rồi, cậu có muốn đi ra ngoài cùng tôi không ? Đừng như vậy nữa, đã 1 tuần cậu tự nhốt mình bên trong rồi đó, tôi biết cậu đã tự mình chịu đựng nhưng đừng cố chịu nữa, hãy ra đây với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, có được không ?"

Càng hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng, hắn thật sự nhớ cậu, nhớ những trò của cậu, nhớ nụ cười ấy, hiện tại hắn chỉ muốn có cậu. Win tha lỗi cho tôi được không, nếu như cậu giỏi chịu đựng như vậy thì hãy chứng minh bằng một việc khác, còn tôi thì không, tôi không thể chịu được nữa, tôi sắp gục ngã rồi, hãy đến bên và làm chỗ dựa của tôi có được không.
Tiếng điện thoại vang lên, Bright tỉnh táo trở lại.

"Thưa ba, con nghe."

"Hôm nay con rảnh."

"Bây giờ ạ ?"

"Được, con sẽ thu xếp về ngay."

Bright đưa điện vào túi, lặng nhìn vào cánh cửa.

"Win, tôi đi đây, tôi không làm phiền cậu nữa, cậu có thể tự do ra ngoài."

"Tạm biệt cậu."




Đã một tuần không ra ngoài, đồ ăn trong nhà cũng cạn kiệt, Win đã quên không khí bên ngoài có mùi vị thế nào.

Tuần thứ hai của tháng 4, cánh cửa ấy được hoạt động trở lại sau một tuần lặng yên

Ngày đầu tiên: Win bước ra khỏi cánh cửa đó, hôm nay đã không còn hắn đứng đó đợi cậu.

Ngày thứ hai: Chỗ ngồi phía trước cậu đã bị trống, cậu cũng nghĩ mình thật may mắn về điều đó, hắn biến mất, cậu cũng không cần miễn cưỡng mà không nhìn hắn.

Ngày thứ ba: Khaotung cùng cậu đến trường bằng chuyến xe bus quen thuộc.

"Cậu và Bright , xảy ra chuyện gì ?"

"Cậu ấy và tớ sẽ không có mối quan hệ nào nữa."

Ngày thứ tư: Cậu bắt đầu nỗi sợ với sự trống vắng phía sau, không còn ai đi đằng sau cậu, mỗi ngày đều kiên nhẫn đợi cậu. Đáng lẽ cậu phải biết ơn khi hắn sẽ không làm phiền cậu nữa nhưng cảm giác bây giờ hoàn toàn trái ngược.

Ngày thứ năm: Hôm nay, căn hộ bên cạnh cậu có rất đông người, hình như họ đến từ công ty vận chuyển, họ đang bận rộn làm việc, cậu cũng không tò mò về chuyện này vì nó không phải là chuyện liên quan đến cậu.

Ngày thứ sáu: Cậu và Bright dường như đã không còn liên lạc với nhau, hắn có cuộc sống của hắn và bây giờ cậu chỉ cần sống cho riêng mình.

Ngày cuối của tuần: tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, Win đi đến nhìn vào màn hình điện thoại, một số điện thoại lạ gọi cho cậu.

"Win, cậu vẫn tốt chứ ?"

Giọng nói ấy khiến Win không thể tư duy được nữa mà chết lặng, cậu không thể nói được bất cứ gì thể trả lời hắn, cậu đang sống rất tốt ư hay là cuộc sống này của cậu đã trở nên đáng sợ khi không có hắn, cậu phải nói thế nào để con tim này thoả mãn.

"Win, cậu có rảnh không, chúng ta gặp nhau được chứ ?"

Win vẫn không thể cất lên tiếng nói của mình trước giọng nói ấm áp đó.

"Tôi biết là cậu đang nghe tôi nói, cậu đừng như vậy nữa, chúng ta gặp nhau một lần được không. Tôi sẽ đợi cậu tại BlacknWhite, dù cậu có đến hay không tôi vẫn sẽ đợi đến khi gặp được cậu."

Tiếng nói từ điện thoại đã kết thúc, Win vẫn đang mơ màng vì cuộc gọi lúc nãy, giọng nói ấy đã lâu không bên tai cậu, nó cứ như một chất kích thích, khi dùng nhiều sẽ nghiện, khi xa sẽ nhớ, khi gặp lại sẽ sốc vì nó.

Cậu sắp được gặp lại hắn, người đã từng khiến cho cuộc sống nhạt nhẽo này của cậu trở nên muôn màu. Win nên vui hay nên buồn vì tin này, được gặp lại nhau có phải là điềm tốt hay là một chuyện tồi tệ nào đó sẽ xảy ra nhưng cậu đã không còn sợ những thứ đó nữa, vì hiện tại không có gì tồi tệ hơn cuộc sống này của cậu.

Dù sao cũng phải đến đó thử, cũng đã rất lâu Win vẫn chưa đến đó, cũng đã rất lâu cậu chưa đến đó cùng Bright.

Win đi vào quán, không khó mà tìm được chỗ Bright đợi cậu, vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngày trước của cả hai, vẫn là hình dáng ấy không một chút thay đổi nào.

Win đi đến rồi ngồi vào chỗ đối diện, Brightnhìn cậu cùng với nụ cười ôn nhu quen thuộc.

"Cậu đến rồi."

Nụ cười ấy mang đến hơi ấm cho cậu nhưng cậu chẳng thể vui lên vì nó, giống như có một cảm giác gượng ép nào đó phía sau nụ cười ấy.

"Tôi đã để cậu đợi nhiều rồi nên không muốn phải để cậu đợi thêm nữa."

Bright vẫn tiếp tục nở nụ cười đó với cậu.

"Đợi cậu là chuyện tôi nên làm mà."

Bright đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu rồi tiếp tục.

"Chỉ vài tuần không gặp, cậu có vẻ hơi khác nhỉ."

Win bĩu môi phản kháng.

"Đừng nói mỗi tôi, xem lại cậu đi."

Bright tiếp tục nụ cười vô thức.

"Đúng rồi nhỉ, chúng ta đều khác khi xa nhau, kì lạ thật."

Win nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu gọi tôi đến đây chỉ vì muốn nói những chuyện này ?"

"Không, tôi vẫn có chuyện muốn nói với cậu."

"Thế thì cậu nói đi."

Bright trầm mặt suy nghĩ, dường như hắn không thể nói nhưng có chuyện gì khiến hắn lại không dứt khoát như thế, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là người quyết đoán không ngần ngại trước điều gì nhưng hôm nay lại ấp úng với một câu nói trên khoé môi.

"Win... tôi sắp phải đi du học."

Câu nói của hắn khiến cậu phải chết lặng, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện mà Win không thể đỡ nổi. Từ khi nào hắn lại có quyết định như thế, về việc đi du học không phải là quyết định một sớm một chiều được, hắn đã như thế thì cậu cũng không có quyền mà ngăn cản, huống gì đó là một cơ hội cho hắn, hắn đến đây thông báo với cậu chứng tỏ hắn đối với cậu vẫn còn chút quan trọng.

"Khi nào cậu đi ?"

"Ngày mai."

"Đã quyết định hết rồi ư ?"

"Đúng vậy, nhưng vẫn có thể rút lại."

Bright đợi một điều gì đó từ Win. Nếu như bây giờ cậu chỉ cần bảo hắn đừng đi, hắn sẽ ngay lập tức mà hủy bỏ nó, sẽ ngay lập tức trở về với cậu như trước, bây giờ hắn chợt ngột ra rằng Win mới thật sự là thứ hắn cần phải theo đuổi hơn là cái hoài ước mà hắn từng mơ tưởng, những ngày xa cậu hắn mới nhận ra cậu chính là một điều quan trọng nhất đối với hắn, không thực hiện ước mơ vẫn không sao nhưng chuyện hiển nhiên là phải có Win bên cạnh.

"Chúc cậu thành công."

Win cố gắng miễn cưỡng mở ra nụ cười trên môi, cậu cố gắng kìm nén bên trong để không cho những giọt nước mắt kia tự do mà tuôn trào. Cậu rất muốn giữ hắn ở lại, muốn nói với hắn là cậu cần hắn, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã không tư cách làm những việc đó, cuộc sống của cậu và hắn giờ đây hoàn toàn tách biệt như hai đường thẳng song song mà không hề có một điểm giao nhau, không còn là mối quan hệ như trước thì giờ đây nói những câu luyến tiếc thì cũng là vô dụng.

Vẻ mặt tươi cười của Win khiến con tim Bright càng thắt lại, hắn biết cậu đang lừa dối hắn và lừa dối cả chính bản thân mình nhưng tại sao cậu phải làm thế, tự làm đau bản thân mình. Chia tay mà cả hai đều đau khổ thì tại sao nó lại diễn ra rồi gây thêm nước mắt. Win rốt cuộc cậu tuyệt tình thế sao!?

"Cậu không muốn giữ tôi lại ?"

"Tôi đã không còn tư cách đó."

Cả hai đều yên lặng nhìn nhau, họ không còn gì để nói nữa hoặc cũng có thể không còn can đảm để tiếp tục câu chuyện không vui này, ai lại muốn tiếp tục về một câu chuyện buồn rồi tự chính mình là làm tổn thương mình và người mình yêu.

Con phố vẫn tấp nập người qua lại, những tiếng ồn ào bên ngoài phố cùng với tiếng nhạc bên trong quán xen lẫn vào nhau một thứ âm thanh thật khó chịu.

"Cậu có phải đi cùng Nnevvy đúng không ?"

"Đúng vậy."

"Cũng tốt, có người bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, cậu cũng sẽ không cô đơn."

Bright muốn cho cậu biết, người hắn muốn bên cạnh không phải người họ Weeraya kia mà chính là người đối diện hắn, hắn không yếu ớt đến mức mà cần người chăm sóc, điều hắn nên làm và muốn làm là ở cạnh người họ Opas mà cùng nhau hạnh phúc nhưng có lẽ điều đó hiện tại đã quá xa vời.

"Cậu có thể tiễn tôi đi được không ?"

"Xin lỗi, tôi không thánh thiện đến thế."

Kết quả của những năm đợi chờ là sự đợi chờ cho những năm tiếp theo, Win đã quá mệt mỏi với nó, cậu đã không còn niềm tin vào nó nữa, vì cuộc sống này có quá nhiều điều mà ta không thể biết trước được, cũng chẳng bao giờ thuận theo ý ta, đừng nên hy vọng quá nhiều về thứ gì đó rồi lại mang thất vọng về mình, những thứ đang không thuộc về ta thì cuối cùng nó vẫn không phải là của ta.

Win không còn lý do mở tiếp tục ở lại đó, cậu một mình lang thang trên con đường đông đúc người qua lại, con đường từng có dấu chân của cả hai nhưng giờ chỉ còn mình cậu, trên con đường tấp nập người qua lại như thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy cô đơn.

loading...