Chương 12

Đã ba tiếng trôi qua kể từ lần trò chuyện khi nãy, anh vẫn chưa nói hay thậm chí là gặp cậu nữa

Cốc Cốc Cốc

- " Rindou à, em có muốn ăn cái gì đó cùng anh không ? Tại anh cũng đang hơi đói mà ăn ên thì buồn lắm "

Thực ra chẳng có cái đói nào ở đây cả . Anh bảo vậy chỉ để muốn khoảng cách của hai người tiến gần hơn một chút thôi

Cốc Cốc Cốc

- " Rindou ? Em ngủ rồi à "

- ' Không ! Không lí nào giờ này em ấy lại ngủ được '- Ran bồn chồn

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn . Thấy điều gì đó không ổn nên anh lấy đà xong thẳng vào bên trong

Trước mắt anh bây giờ là một thân ảnh quen thuộc đang nằm dưới sàn co người lại , hơi thở khó khăn cùng khuôn mặt đỏ ửng như sắp ngất đến nơi

- " R-Rindou !! Em sao vậy !! Trả lời anh đi "

Anh nhanh chóng bế cậu lên giường . Hiện giờ Ran đang vô cùng lo lắng cho Rindou . Anh chắc rằng cậu đã bị sốt khi dầm mưa về khi nãy

Anh rất muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng do trời vẫn còn mưa rất lớn, nói đúng hơn là đang bão nên việc đi tới bệnh viện là điều không thể . Anh rối tung hết cả lên liền lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ mà anh quen biết với một chút hi vọng gì đó sẽ đến

- " Alo bác sĩ . Cháu là Haitani Ran đây ạ, hiện giờ Rindou, em cháu em ấy đang bị sốt không biết bác có thể nào đến đây được không vậy ạ "

- " À chào cậu Ran nhưng xin lỗi tôi rất tiếc là do thời tiết hiện giờ nên tôi không thể đến được "

- " Hả ?!!! "

Vậy là niềm hi vọng của anh chợt bị vụt tắt nhanh chóng

- " Cậu bình tĩnh và hãy thuật lại cho tôi những triệu chứng mà cậu Rindou đang mắc phải được không ? Biết đâu có thể hạ sốt tại nhà "

- " Lúc nãy cháu có lấy nhiệt kế ra đo mà em ấy sốt 39°C kèm theo việc Rindou cứ bảo lạnh và đau đầu nữa . Mặt thì đỏ ửng hết cả lên "

- " Thật may khi cậu Rindou chưa đến 39,5°C đấy, vẫn có thể chữa được "

- " T-Thật sao bác sĩ ? Vậy vậy bây giờ cháu nên làm gì "

Hai mắt anh sáng cả lên, mừng rỡ khi nghe tin vừa rồi . Cậu có thể sẽ đỡ bệnh

- " Trong nhà có miếng dán hạ sốt hay thuốc gì không ? "

- " À vâng nhà cháu có sẵn hai thứ đó ạ "

- " Thế thì tốt . Giờ cậu nhanh chóng dùng đến nó và lấy nước lau người cho cậu Rindou đi . Làm vậy có thể tình trạng sẽ ổn hơn đấy "

- " Vâng vâng cháu cảm ơn bác sĩ "

Anh cúp máy và tia mắt sang người đang nằm trên giường thở hổn hển, tay hơi run do lạnh và có vài giọt lệ đang đọng lại trên khóe mắt . Thấy vậy anh nhanh chóng đi lấy miếng dán hạ sốt và vài viên thuốc hạ sốt . Trở lại căn phòng anh không quên lấy khăn lau người cho cậu rồi mới dán miếng hạ sốt lên trán

- " Rindou em cố ngồi dậy uống thuốc nha "

Mắt cậu mở hờ nhìn anh và lắc đầu ra tín hiệu từ chối

- " Em không uống được đâu, nó đắng lắm "

- " Không uống thì sao mà khỏi được ? Tch- để anh giúp em "

Nói rồi Ran lấy vài viên thuốc để vô miệng đồng thời với lấy cốc nước rồi ngậm một ngụm . Anh nhẹ nhàng đỡ người cậu hơi cao hơn so với gối sau đó anh tách miệng cậu ra và hôn

- " Ưm ?... "

Anh truyền hết những gì trong miệng mình qua cho cậu, do nuốt không kịp nên đã trào ra hai bên khóe miệng một ít nhưng chốc lát cậu đã nuốt hết chúng

- " Ha...hộc..."

Anh thấy vậy liền liếm vài giọt nước còn đọng trên khuôn miệng ấy . Cậu đỏ mặt hơi lấy tay đẩy anh ra

- " Chỉ là anh đang lau giúp em thôi mà "

- " Anh dùng tay không được à ? "

- " Đương nhiên là được chứ nhưng mà anh không thích, anh thích vậy hơn "

Nhận thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, xong anh đứng dậy và vươn vai thở dài

- " Thôi vậy anh về phòng, nhường cho em không gian để nghỉ ngơi thoải mái hơn nha "

Vừa định sải bước đi thì anh cảm thấy áo mình như bị một lực nào đó kéo lại không cho anh đi . Ran quay lại nhìn thì chẳng phải ai ngoài Rindou cả

- " Huh sao đấy ? "

- " E-em lạnh, h-hay anh ngủ v-với em được kh-không "
______________________________________

Chap sau có gì đó thì tớ không biết à nhaaaa σ(≧ε≦σ) ♡(//∇//)

loading...

Danh sách chương: