Chapter 51 : Chia tay rồi

Trí Tú mặt không cảm xúc nhìn cục diện bơm lửa đạn rơi trước mặt..

Mẹ nó, ai cứu cô với..

" thôi được rồi, cơm canh nguội lạnh cả rồi. Mọi người ăn thôi "

Trí Tú cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng nói.

" em ăn cái này đi, dạo này ốm quá, ôm không đã gì cả "

Thái Hanh gấp lấy miếng cánh gà Trí Tú thích ăn, còn cẩn thận lấy xương ra.

* khụ khụ, Lệ Sa ho khan. Đây chắc chắn là bữa ăn khó nuốt nhất bọn họ từng ăn..

" Trí Tú, miến trộn này ngon quá. Làm em nhớ lần mình đi Jeju, chị cũng làm món ăn cho em nè " Trân Ni mỉm cười ngọt ngào nhìn Trí Tú.

" Ngon thật đó, hôm bữa em hỏi bà Kang lúc đi Daegu là món này sao? Sao em biết anh thích ăn món này "

Thái Hanh vừa khen ngợi vừa thưởng thức nói.

" Ba chỉ nướng cũng rất ngon đó chị "

Thái Anh lên tiếng chữa cháy cục diện căng thẳng nhưng..

" Lần bọn chị đi qua nhà mẹ Trí Tú, bác ấy cũng làm món này cho bọn chị ăn. Bác ấy nấu ăn ngon lắm "

Trân Ni không chịu thua lên tiếng.

" Thì ra em nấu ăn ngon như vậy là nhờ mẹ, lần trước mẹ bảo khi nào anh rảnh, mẹ sẽ đãi anh một bữa ra trò, lần sau kêu mẹ làm cho anh ăn mới được "

Thái Hanh không sợ chết nói.

Mẹ nó ơi, Lệ Sa nuốt nước mắt nhớ mẹ ở quê nhà, lỡ tử nạn ở đây mẹ già của nàng làm sao đây..

Thế là màn tranh giành sủng ái cũng trôi qua, Trí Tú từ đầu đến cuối câm lặng ăn trong nước mắt..

Bọn họ ngồi trên sofa ăn trái cây xem phim.

Trân Ni chửi thầm cả ngàn lần trong lòng, mẹ kiếp, ăn uống no nê vẫn không chịu về, còn ngồi đấy anh anh em em với Trí Tú, nàng có nên lấy súng bắn chết hắn ta không?!

" Trí Tú, mẹ bảo lần tới anh về nhà thì đem em về, lần trước em đi nhanh quá, mẹ chưa kịp tiếp đãi em chu đáo"

Thái Hanh nói không lớn nhưng đủ Trân Ni phía đối diện nghe thấy.

" lần này, lịch trình của em dày lắm từ đây đến cuối năm rất bận nhưng em sẽ thu xếp "

Trí Tú nhẹ giọng đáp.

" không sao, dù sao cũng là một buổi cơm, sau này còn rất nhiều bữa cơm mà "

Trân Ni nghiến răng nghiến lợi liếc người kia.
Mà anh ta cũng không vừa còn mỉm cười nhìn nàng.

" À vào phòng đi, em có cái này cho anh "

Trí Tú nước đi này sai rồi, đi lại không được đâu.

Thái Anh nhìn cô, vội lắc cái đầu nhỏ gương mặt lo sợ ám hiệu.

Thật ra cô chỉ muốn đưa Thái Hanh đi khỏi tình huống quái quỷ này nhưng trở về phòng.. mẹ nó, mình bị chạm dây luôn rồi sao.. Trí Tú nghĩ.

Không đợi kịp load não, Thái Hanh đã đứng dậy như đứa trẻ chờ cô dắt về phòng.

" không được "

Trân Ni trừng mắt nhìn cặp đôi kia.

" Tại sao chứ " Thái Hanh cau mày hỏi.

" Anh muốn vào nơi mà bạn gái anh ôm người khác mỗi tối " tâm tình" sao? Có cần tôi kể anh nghe chúng tôi trong căn phòng đó đã làm những gì không?"

Trân Ni mất bình tĩnh nói. Nàng không muốn chị đưa người khác từng tràn ngập khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai.

" chị Trân Ni.. " Thái Anh kéo vạt áo Trân Ni.

" Em đừng có kéo, chị biết mình đang làm gì "

Nhưng sự tức giận đã khiến nàng mù quáng.

" Trân Ni, em quá đáng lắm rồi đó "

Trí Tú từ đầu đến giờ trầm mặt cuối cùng cũng lên tiếng.

" Tôi quá đáng? Chị đem người khác đến nơi chứa đựng toàn kỉ niệm hai đứa trước mặt tôi, chị nói xem mình có quá đáng không? "

Trân Ni nắm hai tay lại, mắt đỏ ngầu hỏi.

" Nhưng hai người chia tay rồi "

Thái Hanh bình tĩnh lên tiếng. Trí Tú phải chịu đựng cái tính khí này, thời gian dài như vậy, chả trách lại đối với cái gì cũng nhu thuận như nước.

" THÌ SAO? TÔI SẼ DÀNH LẠI TRÍ TÚ TỪ TAY ANH " Trân Ni gằn giọng lớn tiếng đáp lại.

Một pha tự hủy cực mạnh, nàng chính là đụng vào giới hạn cuối cùng của Kim Trí Tú.

" Tôi là trò chơi của em sao? Vứt đi rồi bây giờ muốn dành lên, em xem tôi đây là đồ vật? Trân Ni, em không tôn trọng tôi cũng được, ở đây có bạn của tôi, em để lại chút mặt mũi cho tôi đi có được không? Coi như tôi cầu xin em đó, em buông tha cho tôi đi "

Trí Tú hốc mắt đầy nước như đứa trẻ bị ức hiếp lên tiếng.

" em.. em, em không có ý đó Trí Tú "

Nàng tiến đến, định ôm chị vào lòng.

" đủ rồi, đừng có lại gần bạn gái tôi. Để cô ấy yên đi, bao nhiêu đó tổn thương cô thấy còn chưa đủ hả? "

Thái Hanh gằn giọng tiến tới ôm lấy Trí Tú vào lòng, Trí Tú liền lọt thỏm trong lòng anh.

Trân Ni nhìn khung cảnh trước mắt, lần nào nàng cũng ngu ngốc như thế đẩy Trí Tú vào tay người khác.

Trí Tú tiễn Thái Hanh ra về, đến lúc lên xe anh ta còn kéo Trí Tú vào trong.

" làm sao vậy? " Trí Tú giương đôi mắt nhìn người kia hỏi.

" em đừng khóc, là anh không tốt, anh không nên xuất hiện ở đây "

Thái Hanh ôm Trí Tú lần nữa, đầu rúc vào vai cô trầm ổn thở dài.

" không phải lỗi của anh, đừng nói như thế. Mà hôm nay, anh còn biết tranh cãi với người khác. Khía cạnh này em lần đầu thấy đó nha "

Trí Tú mỉm cười, nhìn người kia trêu chọc.

" Đây là lần đầu tiên, anh nói nhiều thế với người lạ đó. Anh cũng không biết tại sao... nhưng anh không muốn em thuộc về ai dù chỉ là lời nói. Chết tiệt, hình như anh ghen rồi "

Thái Hanh nắm lấy tay cô, thấp giọng đáp.

" tiền bối của em đáng yêu quá đi, còn biết biết ghen nữa. Nhưng lần sau đừng như thế nữa, tại sao lại phải chứng mình thứ đó là của mình trong khi nó thật sự là của mình với người khác chứ "

Trí Tú vẫn duy trì vẻ dịu dàng đáp lại, lòng cô nguội lạnh đến đóng băng rồi.

Sau đó Thái Hanh rời đi, Trí Tú trở lại kí túc xá..

Cả ba vẫn như cũ ngồi trên sofa, thấy Trí Tú vào thì cúi đầu như trẻ con làm sai bị phạt..

Trí Tú đi lướt qua, muốn trở về phòng.

" Trí Tú " Trân Ni nhỏ giọng gọi.

" làm ơn, đừng gọi tên tôi. Cô muốn tôi đau khổ đến thế nào thì mới thực sự vừa lòng hả, Kim Trân Ni "

Trí Tú mất bình tĩnh như hét lên. .

Quá đủ rồi.

loading...

Danh sách chương: