Chapter 39 : Bi thương cực hạn

Trân Ni trở về nhà, đóng cửa phòng lại.

Mất bình tĩnh mà đập phá hết đồ đạt trong phòng, khung ảnh nàng và chị cười rạng rỡ nhìn nhau dưới tuyết năm đó.. Tất cả mọi thứ liên quan đến Kim Trí Tú, điều bị Trân Ni hung hăng vứt bỏ.

Cái loại khổ sở này khiến Trân Ni như muốn chết đi sống lại, miếng thủy tinh từ khung hình cắm vào chân khiến máu chảy nhuộm đỏ sàn nhà nhưng so với nỗi đau trong tâm can hiện hữu lúc này, nó chẳng đáng là bao.

Nàng mất Kim Trí Tú, nàng mất tất cả rồi.

" Jenduek, sau này bọn mình đi Tokyo nhé, chị muốn mỗi ngày đều cùng em ngắm hoàng hôn "

" Chị sẽ yêu Trân Ni đến cuối đời luôn cho dù em có bỏ rơi chị, chị cũng sẽ vẫn ở đây chờ em "

" Ước mơ của chị hả? Ước mơ của chị là Kim Trân Ni "

" Chị không thích nó cho lắm nhưng làm cùng em thì chị tình nguyện "

" KIM TRÂN NI, NGHE CHO RÕ ĐÂY, CHỊ MUỐN BÊN CẠNH EM CẢ ĐỜI "

Từng lời nói cứ lập đi lập lại trong đầu nàng, thì ra những lời này chỉ để gạt người, cái gì mà sẽ không bỏ rơi nàng chứ, cái gì mà bên cạnh nàng cả đời, lừa gạt, Kim Trí Tú là cái đồ lừa gạt..

Nàng nói muốn làm chị em, chị ta liền tin, vậy mà nàng nói nàng còn yêu chị ta, chị ta liền bảo nàng say rồi. Ngu ngốc, là Kim Trí Tú ngu ngốc hay là nàng ngu ngốc đây..

Máu chảy ra ngày càng nhiều, dường như là bị ghim ngay động mạch. Trân Ni một chút sợ hãi cũng không có, nếu thật sự có thể chết đi lòng nàng có lẽ dễ chịu hơn biết bao.

Chết đi, để không thấy chị cùng người khác hạnh phúc...hoặc có lẽ chết đi để Trí Tú mãi nhớ đến nàng..dù đó là đoạn hồi ức bi thương.

Nhớ lúc trước, mỗi lần nàng nghịch ngợm đứt tay, Trí Tú sẽ rối hết cả lên ánh mắt đau lòng ôm lấy nàng.

Nếu đối diện với cái xác lạnh lẽo của nàng vài khắc sau, Trí Tú liệu có khóc không? Dù chỉ là đau lòng một chút thôi cũng được.

Trân Ni muốn sống mãi trong hồi ức mười năm qua, tốt đẹp như thế nàng không đành lòng vứt đi.

Nghĩ đến ngày mai, ngày mai nữa, phải chứng kiến cảnh " sinh mệnh " của mình vui vẻ bên ai khác, Trân Ni chỉ có một ý nghĩ chết đi.

Khi bé bị ba vứt bỏ, lớn một chút phải sống xa mẹ, bây giờ Trí Tú cũng bỏ rơi nàng. Nàng cần gì phải cố gắng, phải chịu đựng mọi thứ một cách khổ sở thế này.

Trân Ni đưa tay cầm lấy điện thoại, mở nguồn.
Vẫn là rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ và anh ta. Nàng bấm vào album ảnh, hầu như chỉ là hình chị và nàng.

Lúc Trí Tú nấu ăn cho nàng, lúc chị cười tít cả mắt nhìn nàng, lúc chị mè nheo làm nũng đòi đi nàng nấu cơm kim chi cho mình hay những lúc chơi game đến quên mất nàng rồi bị giận dỗi, mỗi khoảnh khắc đều như thế được lưu lại.

Trân Ni bấm xóa tất cả hình ảnh trên.

Điện thoại hiện lên dòng chữ " Bạn chắc chắn muốn xóa tất cả ảnh m? " như lời vĩnh biệt cho đoạn hồi ức đẹp đẽ mười năm qua bọn họ có nhau.

Trân Ni bấm thoát, đúng vậy, nàng không đành lòng cũng không nỡ.

Nhưng nàng đánh mất chị rồi, nàng nên làm sao đây..

Trân Ni bấm vào cuộc gọi ưu tiên dù rất lâu rồi không gọi đến, Trí Tú vẫn luôn nằm trong lựa chọn hàng đầu, đây là ý trời sao? Trân Ni thầm nghĩ.

" Alo.. "

Im lặng.

Đợi rất lâu cũng không thấy người kia trả lời.

" Trân Ni, em sao vậy ? Cấn máy sao? "

" nếu không có gì, chị tắt đó nha "

Trí Tú đầu dây bên kia cùng thanh âm ấm áp ấy.

" Tú.. " Nàng yếu ớt gọi.

" Em sao vậy, sao giọng lại yếu vậy? Có chuyện gì sao? " Trí Tú lo lắng hỏi.

Tựa như đã lâu rồi không được thấy sự lo lắng từ chị, nàng cảm động đến nức nở không thôi.

" Trân Ni, Trân Ni, làm sao vậy? Ai ức hiếp em, nói đi, chị sẽ đến đó "

" sau này ai dám ức hiếp Trân Ni thì cứ nói với chị, chị sẽ ra mặt xử cho em, chị sẽ bảo vệ Trân Ni "

Lời này tựa như năm tháng thực tập sinh, chị bảo vệ nàng..

" Tú, sau này.. chị..phải hạnh phúc.. nha "

Trân Ni nức nở nói, thanh âm bi thương cực hạn.

Sau đó nàng cúp máy, máu chảy tạo thành một vũng lầy đặc sệt trên sàn. Trân Ni thở một cách khó khăn, vô lực nằm dưới đất nhìn sinh mạng mình ngày một yếu ớt.

Thật tốt

Sẽ không phải kì vọng của một ai mà mệt mỏi

Sẽ không phải gồng gánh, chịu đựng điều gì cả

Cái chết của nàng

Liệu có thể hay không khiến bọn họ phải hối hận

Nàng cũng là con người mà

Người khác làm sai thì liền có cơ hội sửa chửa

Nàng vì cái gì mà phải sống trong miệt thị khinh khi..

Hết rồi, hết thật rồi, Trân Ni nhắm lại đôi mắt

Khép lại nhân sinh của một kiếp..

Kiếp sau

Trí Tú hãy là của nàng thôi

Duy nhất của một mình nàng thôi.

END CHAP.

loading...

Danh sách chương: