Chapter 35 : Câu dẫn

Vào thời điểm ấy, Trân Ni cũng đã gọi cho Trí Tú. Nhưng vẫn là không kịp lúc, cuộc gọi đã bận.

Nàng vĩnh viễn sẽ không biết ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, lỡ cuộc gọi đó là lỡ cả đời.

Uống lon này đến lon khác, Trân Ni ngủ gục trên xe từ lúc nào không hay. Lúc bảo vệ gõ vào cửa xe.. Trân Ni mới như vậy thức giấc, trời sáng rồi.

" này cô ơi, không được đỗ xe ở đây đâu "

Trân Ni khởi động xe, trở về nhà.

" con đi đâu mà cả tối hôm qua không trở về nhà "

Vừa vào nhà liền thấy mẹ ngồi trên sofa nhưng Trân Ni phớt lờ. Nàng đã đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng mẹ vẫn không buông tha nàng dù chỉ một chút.

" từ lúc nào mẹ quan tâm con như thế vậy? "

Trân Ni hờ hững đáp.

" KIM TRÂN NI, VÌ MỘT ĐỨA CON GÁI MÀ CON HỖN LÁO VỚI MẸ THẾ HẢ?"

Mặt mẹ nàng đỏ lựng vì tức giận, khẽ khàn quát.

" Con mệt rồi, đừng nói nữa "

Trân Ni cắt ngang, nàng đang tháo chạy.

" Đứng lại, nói rõ một lần đi. Con với Chung Nhân thế nào rồi? "

" Vẫn vậy, không thế nào cả "

" Trân Ni, mẹ hy vọng con biết thứ gì tốt nhất cho mình. Cái gì mất rồi thì cứ bỏ qua đi, sống một cuộc đời mới "

" Mẹ nói chuyện lúc nào cũng nói chuyện dễ nghe như thế như cái lần vứt bỏ con ở New jealand vậy, mẹ à, đó là người con yêu đó?! "

Trân Ni nhìn mẹ mình, khổ sở nói.

" Con ăn nói với mẹ thế hả, Trân Ni "

" Đủ rồi, đừng nói gì thêm cả, con rất mệt "

Sau đó nàng trở về phòng, ngâm mình trong bồn nước gọt rửa hết kí ức đau buồn cả năm qua.

Nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, đủ rồi, nàng đã chịu đủ rồi..

Điện thoại reo lên, Trân Ni quơ tay lấy điện thoại trong túi, lại là Kim Chung Nhân..

" Alo.. "

" Trân Ni, bữa party đó 8h sẽ diễn ra, em chuẩn bị đi anh sẽ đón em "

" Tôi có nói là mình sẽ đến đó cùng anh sao? " Trân Ni chán ghét nói, tại sao bọn họ luôn không buông tha cho cuộc đời nàng.

" Trân Ni.. "

" Được rồi, được rồi, tôi sẽ đến, các người thật phiền phức mà "

" Được, vậy anh sẽ đến đón em "

Phớt lờ đi vẻ chán ghét kia, Chung Nhân phấn khởi đáp.

Bây giờ là sáu giờ tối, dù sao ở nhà cũng chán ngắt, mẹ sẽ lại lôi nàng ra giảng đạo lý nên đi cùng anh ta cũng không hẳn là lựa chọn tồi.

Trân Ni làm gì có lựa chọn nào khác hơn.

Nói rồi nàng ngồi dậy, bước vào nhà tắm.

_________________

Trí Tú đang ở nhà mẹ chơi với Hayul.

Điện thoại reo lên, Hayul nhìn điện thoại ánh mắt thèm muốn. Trí Tú sờ sờ cái má nó, trêu ghẹo.

" không đâu nha, đừng có nghĩ đến đó. Cô sẽ không con đâu "

Thế rồi nàng ôm lấy Hayul một bên tay, tay còn lại nghe điện thoại.

" Alo, em nghe "

" Bảo bối nhà anh đang làm gì đó "

" em đang chơi với Hayul, nó rất quậy, đang giành giựt điện thoại với em đây "

Trí Tú liếc nhìn đứa cháu gái đang mếu máo kia, bất đắc dĩ đáp.

" Hôm nay có một buổi party, em có muốn đến đây chơi không? "

" Là party hạng A sao? Em có nghe qua, tiền bối cũng có mời em đến đó. Em vẫn đang suy nghĩ "

" Đến đây cùng anh đi "

Thái Hanh hơi lưỡng lự đề nghị. Anh sợ cô sẽ từ chối.

" Đi cùng anh sao? Cũng được, đến đón em nhé "

" Được, anh sẽ đến đón em, anh muốn giới thiệu em với bạn của anh "

" Được, nhưng đợi một chút, em bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị thôi "

" anh chờ em cả đời còn được "

Thái Hanh trêu chọc nhưng cũng thật kiên định nói.

" Dẻo miệng, được rồi bây giờ em đi chuẩn bị, lát gặp lại "

" được, lát gặp lại "

Trả cái cục nợ kia về cho mẹ, Trí Tú trở về.

Mở tủ đồ, than ôi, mặc cái gì bây giờ?!

Nghĩ ra rồi, Trí Tú gọi cho bạn mình, nghe tư vấn một chút liền mặc một cái váy body kết hợp với áo da.

Chậc, một bộ nội y màu đen..

Trí Tú bước đến bàn make up, kẻ đôi mắt tinh xảo như hồ ly. Môi đỏ thẳm nhìn thật yêu mị, thêm chút son bóng cho ướt át.

Thay đồ xong, Trí Tú nhìn mình trông gương, chậc có quá mức câu dẫn không vậy? Lần đầu công khai mối quan hệ, có cần phải phô trương làm ra dáng vẻ quá mức-

Lúc đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên..Thái Hanh nhanh như vậy đã đến rồi.

" Bảo bối, em xong chưa, anh đang ở trước nhà em này "

" em sẽ gọi bảo vệ mở cửa, anh vào nhà đi. Bên ngoài toàn là fan cuồng, đứng ở đó một lát nữa là không xong đâu "

Trí Tú vò đầu bứt tóc nhìn quần áo một lần nữa.

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

" Cô chủ, có bạn cô đến tìm, ông bà chủ ra ngoài rồi. Nên làm sao đây ạ? "

" Bảo anh ấy đợi một chút "

" Nhưng mà "

" Trí Tú, anh vào đó được không ? "

" hả, aaa anh vào đi "

Thái Hanh tiến vào, trên người là một cây Dior phiên bản giới hạn, đẹp trai xuất chúng.

" Anh xin lỗi, tại vì, vì bên dưới có người làm thôi. Bọn họ cứ nhìn anh xì xầm, ngồi một mình như thế anh rất ngại "

" không sao, lại đây, ngồi ở đây đi "

Thái Hanh nhìn xung quanh phòng, nhìn phong thái liền biến chủ nhân nó thế nào. Đẹp đẽ, sang trọng cũng thật ngăn nắp.

" Em đẹp quá " Thái Hanh nhìn Trí Tú ánh mắt si mê tán thưởng nói.

" Thật sao, em cứ thấy, bộ quần áo này có chút không hợp " Trí Tú thẹn thùng đáp.

" không đâu, em mặc gì cũng đẹp hết " Thái Hanh cưng chiều nói.

" Vậy thì tốt, chúng ta đi " Trí Tú vui vẻ nắm lấy tay Thái Hanh, muốn rời đi. Không gian này cùng ánh mắt si mê đó, thật là khiến căn phòng nóng bức cùng cực.

Bỗng nhiên một lực kéo khiến Trí Tú ngã vào người kia. Trí Tú đang ngồi trên đùi Thái Hanh, cái loại tư thế này quá là ái muội đi?!

" xinh đẹp thế này, anh không muốn để người khác thấy nữa "

Thái Hanh thì thầm vào tai Trí Tú khiến cô xấu hổ không dám ngẩng mặt.

Thái Hanh xoay mặt cô lại đối diện với mình, tay đặt lên eo mảnh khảnh, trầm thấp nói.

" hôn một chút có được không? "

Ánh mắt đó như chứa cả biển trời, đẹp đẽ khiến Trí Tú nao lòng.

Bọn họ tuy mới hẹn hò đây thôi nhưng thời gian tìm hiểu cũng đã hơn nửa năm. Cái loại chuyện này chuyện, không sớm thì muộn cũng phát sinh..

Trong lúc Trí Tú suy nghĩ, môi đột nhiên được hôn tới, Thái Hanh hôn rất nhẹ, hôn cái lúc càng sâu, lưỡi bị mút đến tê dại.

Anh ta nghiêng đầu, đưa miệng xuống cái cổ trắng nõn đẹp đẽ kia cắn mút.

Trí Tú, không biết nên làm thế nào cho phải, đẩy anh ta ra sao, cơ thể nàng như vậy mà lại bị anh ta dỗ ngọt..

loading...

Danh sách chương: