Chapter 33 : An phận

Tháng mười hai năm đó, Trí Tú nhìn khoảng sâu rộng của vùng trời đẹp đẽ kia.

Sờ lên ngực trái, thật tốt, đã không còn đau đớn mỗi khi thấy nàng. Ít ra cô đã đóng tròn vai một người chị mà Trân Ni mong muốn.

Bọn họ vẫn như thế bên cạnh nhau, dù có đôi phần xa cách. Trân Ni đã sớm quen với loại quan hệ kì lạ này rồi.. Bọn họ cũng đã biết cách hành xử đúng đắn nhất.

Như việc lúc này đây, cô thấy Trân Ni lên xe của anh ta, miệng vẫn cười chọc ghẹo.

" Nhớ về sớm một chút đấy, về khuya quá, anh ta lại được hời cho xem "

Trân Ni không trả lời, ánh mắt như luyến tiếc lẫn chút đau xót vẫy cái tay chào tạm biệt.

Trí Tú cứ đứng như thế, nhìn người mình từng yêu sâu đậm rời đi.

Dường như ở một giai đoạn nào đó của nỗi đau, đau quá rồi, người ta sẽ bắt đầu chai sạn chẳng còn thấy gì cả.

Điện thoại trong túi reo lên là Kim Thái Hanh.

" Alo em nghe đây "

" Em đã ăn gì chưa? " Thái Hanh trầm giọng hỏi, vẫn thanh âm khiến bao cô gái đổ gục.

" Em mới ăn bimbap do mẹ làm, còn anh, đã ăn gì chưa đó " Trí Tú cười cười hỏi.

" Vẫn chưa a~ anh mới kết thúc buổi photoshoot thôi, rất mệt và nhớ em nữa "

" Dẻo miệng quá đi, lời này đã nói với bao nhiêu cô rồi hả? Nghe thật là diễm phúc quá đi mất"

Trí Tú mỉm cười, chọc ghẹo người kia đáp.

" Chỉ nói với một mình em thôi, bảo bối, cuối tuần này gặp nhé, anh thật sự rất nhớ em đó"

Thái Hanh đầu dây bên kia cũng mỉm cười, chậm rãi trả lời.

" Được rồi, mau đi ăn đi, không cẩn thận sẽ đau bao tử mất. Em bây giờ phải đến studio rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi nhé "

" Được, tạm biệt em "

" Bái bai "

Trí Tú cúp máy, nhìn khoảng trời đẹp đẽ kia một lần nữa, cô an phận với mối quan hệ này.

Thái Hanh là người đàn ông vô cùng đẹp đẽ, là đẹp đẽ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Dung mạo khiến bất kì ai nhìn thấy đều si mê thầm ganh tị ,từ hành động đến lời nói đều chu đáo ân cần. Một người đàn ông như thế, có gì để chối từ chứ.. Trí Tú cũng không thể vì một đoạn tình cảm hư tổn mà bỏ qua cả cuộc đời.

Trân Ni ngồi trên xe, nhìn những ngôi nhà cao tầng chạy vụt qua mặt.

" em muốn ăn gì? "

Chung Nhân nhìn nàng, ân cần hỏi.

" Tùy anh đi, em không có ý kiến "

Trân Ni hờ hững nói, mắt tập trung một lần nữa vào khoảng hư không kia.

" vậy đi ăn nhà hàng Pháp nhé "

Chung Nhân hào hứng nói, như không thấy vẽ lãnh đạm kia. Cô gái này anh yêu đến tận xương tủy, chỉ cần nàng chịu ở bên cạnh mình, chút lãnh đạm này có là gì chứ?

Một buổi ăn lãng mạn dưới ánh nến, ngoài cửa là bầu trời đêm ở Seoul. Đẹp đẽ và hoàn hảo đến độ người ta có chút cảm thán.

Vì lý do đặc thù công việc, Trân Ni và anh ta được một phòng riêng tư bảo mật. Trân Ni ưu nhã cắt từng miếng thịt, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ như một vị tiểu thư cao quý.

" Cuối tuần này, chúng ta đi party nhé, là buổi tiệc dành cho idol hạng A, rất hoành tráng"

Chung Nhân nghĩ đến buổi tiệc kia, hào hứng nói.

" Idol hạng A?? " Trân Ni ngờ vực hỏi.

" Đúng vậy, không có lời mời nào cả, bọn họ đi đến với nghi thức truyền tai. Ai tự cảm thấy mình là một ngôi sao hạng A thì đều có thể đến, mỗi năm đều tổ chức một lần, thế nào nghe rất hào sảng phải không? "

" Ohh vậy làm sao để nhận định bản thân là một idol hạng A đây? "

Trân Ni cười yếu ớt, cái quy chuẩn này đâu phải thứ bọn họ có thể nhận định.

" Cái này thuộc kiểu để người khác đánh giá nhưng ai trên đỉnh vinh quang thì làm sao có thể tự không biết chứ? Quy mô như thế nên năm nào cũng sẽ có vài ba tên tép riu idol hạng C hay thậm chị nugu mò tới, buồn cười là có khi họ sẽ ăn mặc thật nổi bật để người khác chú ý. Từ mời rượu người này đến người khác tạo mối quan hệ, nghĩ thôi đã thấy hào hứng mà "

Chung Nhân tuôn một tràn mỉa mai đáp.

" Để em xem xét đã, dạo này lịch luyện tập rất dày"

Trân Ni tìm một lý do phó thác, ba cái buổi tiệc đấy thật vui vẻ thì càng đau đầu. Dạo gần đây, nàng không thích ồn ào cho lắm.

" Nếu có thể thì đi với anh nhé "

Lời này ngụ ý nếu như có thể thì làm bạn gái anh ngày hôm đó nhé. Trân Ni cười cười, cái này là gài nàng vào tròng rồi còn gì nữa chứ.

" Được " Trân Ni miễn cười nói.

Thế nhưng Trân Ni lại như vậy đồng ý, nàng đã không còn gì để suy xét nặng nhẹ nữa rồi. Sao cũng được, chính là châm ngôn sống của nàng hiện tại.

Chung Nhân cười vui vẻ, miệng rốt rít kể vài ba tin nóng dạo gần đây hắn nghe thấy. Nhưng lời nào cũng thật trào phùng khinh miệt người ta, khiến nàng nghe thấy thì đau đầu không thôi.

Đột nhiên trong đầu lại vang lên thanh âm êm tai đó, Trí Tú chưa từng dùng ngữ điệu khó nghe này để nói về ai. Chị chính là thiên sứ, một thiên sứ từng bị nàng vấy bẩn.

loading...

Danh sách chương: