Chapter 28 : Dù một đời vẫn sẽ đợi

Thời gian thấm thoát như vậy mà lại sắp hết một năm. Thời gian này, bọn họ như dời nhà vào phòng tập với studio..

Năm sau là năm mà bọn họ dành cả tâm huyết vào đó. Album đầu tiên được phát hành với tất cả sự mong chờ.

Về phần Trí Tú và Trân Ni vẫn duy trì sự trầm mặt như thế, oncame vẫn là dáng vẻ thân mật vui vẻ như thể hạnh phúc lắm nhưng khi máy quay vừa tắt, bọn họ liền trở thành những người lạ thân quen..

Trân Ni vẫn như thế, vẫn như thường lệ mà sống, cũng không hẳn là sống, là tồn tại vì linh hồn của nàng đã theo nửa kia mà đi mất..

Một điều không cần bàn cãi,nàng yêu Trí Tú đến phế liệt tâm can,yêu đến nỗi vì Trí Tú chết cả ngàn lần nàng vẫn cam tâm.

Dù rằng quá muộn để nhận ra.

Và nàng làm mất Trí Tú rồi

Sự thật này,
Cũng kông thể chối cãi

Vì cái gì sao?

Vì nàng quá tham lam

Vì lòng nàng không kiên định

Nếu lúc ấy mẹ nàng tác hợp nàng với anh ta, nếu nàng kiên định lựa chọn Trí Tú, chuyện này đã khác rồi.

Nhưng lúc thấy mẹ nằm trên giường bệnh yếu ớt đòi từ mặt mình, nàng lại như vậy mềm lòng, không chút suy nghĩ nghe theo lời mẹ tìm hiểu anh ta.

Nàng đã phản bội Trí Tú.

Trân Ni không có lời phản biện nào cho hành động ngu xuẩn này của mình.

Rằng nàng có chút rung động với anh ta,
Đúng vậy đó, nàng là một con khốn.

Trí Tú cố gắng như vậy là vì tương lai của bọn họ...

Mà nàng lại lấy điều đó mà giận dỗi rồi đem nó trở thành lý do để bên cạnh một ai khác
Nàng xứng đáng với những thương tổn này cả trăm lần.

Trân Ni đã trò chuyện vui vẻ cùng anh ta trong những lần Trí Tú điên cuồng trong studio để luyện tập.

Và ngay cả lúc đúng giữa lựa chọn sự nghiệp và Trí Tú, nàng cũng đã chọn sự nghiệp.

Trí Tú khi đó ắt hẳn đau lòng lắm.

Vì sao nàng lại chọn anh ta chứ?

Vì sao lại bị mẹ lừa đi Pháp để gặp anh ta.

Nàng chỉ muốn ngắm Paris với người nàng yêu.

Vậy tại sao nàng lại cùng anh ta ăn tối, cùng ta như một đôi tình nhân chứ?!

Lúc Trí Tú biết được chuyện này có khóc không? Đồ ngốc đó như vậy còn dỗ ngọt nàng.

Trân Ni vì một chút rung động mà bỏ quên mười năm bên nhau của bọn họ.

Trân Ni điên rồi.

Sao nàng có thể cùng anh ta làm ra loại chuyện đó?
Tại sao nàng lại không nhớ gì hết

Nàng chỉ nhớ hôm ấy thấy Tú Châu đi Anh cùng chị.

Trân Ni đã vô cùng đau lòng mà muốn uống say.

Chung Nhân gặp nàng, uống cùng nàng.

Nàng đi ra biển nhìn mảng đen u ám kia, rất nhớ chị.

Chỉ là dù thế nào đi nữa, nàng cũng làm ra loại chuyện dơ bẩn đó rồi, nàng không còn xứng với Trí Tú nữa.

Nhưng nghĩ đến cảnh chị sẽ bên cạnh ai không phải mình.

Tim nàng lại đau như ai chia năm xẻ bảy, xát muối vào đó.

Lúc ấy Trí Tú cũng đau như thế này phải không?

Nàng đúng là một tên chẳng ra gì.

Trí Tú yêu thương nàng, trân trọng, dung túng cho nàng như thế.

Ngay cả khi biết Trân Ni lừa dối, bên cạnh người khác. Vẫn luôn cho nàng cơ hội..

Nàng đã làm cái gì vậy..

Trân Ni không biết, cũng không muốn biết.
Khi thấy cái bộ dạng bình thản kia của chị, nàng muốn lao lại mà trách mắng hờn dỗi chị biết bao.

Vì cái gì mà một chút ưu sầu chị cũng không hiện ra, như việc cô rời đi khỏi cuộc sống chị là chuyện vô cùng tốt đẹp.

Lúc thấy chị mỉm cười nhìn điện thoại trò chuyện cùng ai đó. Tim nàng đau cùng khổ sở khôn nguôi..

Trí Tú tốt đẹp như vậy, xinh đẹp, tài giỏi, tiền tài, hiểu chuyện.. ưu điểm kể cả ngày không hết.

Lúc bên cạnh nhau vì nàng ghen tuông vớ vẩn mà bạn bè cũng không dám kết giao.

Bây giờ.. Trân Nicòn quản được sao?

Nàng rất sợ, sợ ai đó cướp đi Trí Tú của nàng.
Mà không đúng, Trí Tú bây giờ không phải của nàng nữa rồi.

Việc chị bên cạnh ai khác, không sớm thì muộn sẽ xảy ra.

Nếu chị hạnh phúc, nàng đau lòng.

Mà nếu chị không hạnh phúc, nàng có thể vui vẻ sao?

Mất Trí Tú rồi,
Nàng không còn gì nữa cả.

Từ nhỏ đã bị " vứt bỏ " vì lý do tự lập.

Nàng ở đất khách quê người, một mình chống chội với cô độc mà lớn.

Lớn một chút làm thực tập sinh cũng không vui vẻ hơn là bao.

Trí Tú xuất hiện như một ánh đuốc thắp sáng cuộc đời tăm tối này của nàng.

Lan tỏa cái ấm áp vào trái tim lạnh lẽo, khô cằn này..

Nếu không có chị, Trân Ni đã sớm bỏ cuộc, tiếp tục sống một cuộc đời tẻ nhạt vô vị trước đây.

Chị dạy nàng cười, biết thế nào là hạnh phúc.
Nàng dạy chị khóc, biết thế nào là đau lòng.

Trí Tú như hoa anh túc vậy,
Tưởng chừng đẹp đẽ vô hại
Vậy mà lại lại kịch độc len lõi vào từng tế bào
Trân Ni không thể cai cái chất nghiện mê hoặc ấy.

Cũng không thể nào quên đi Trí Tú

Loại cảm giác đau khổ đến phế liệt tâm can này..

Khi đấy
Trí Tú cũng từng niềm trải vì nàng phải không?
Vậy Trân Ni  sẽ tình nguyện gánh chịu

Dù là một đời
Vẫn sẽ đợi.

loading...

Danh sách chương: