Chapter 27 : Rời đi

Trí Tú rất chuyên nghiệp.

Nếu không phải nói là lòng dạ quá sắt đá,
Bằng chứng là ngay cả khi cô cùng Trân Ni xảy ra chuyện đến nhìn mặt nhau cũng không muốn.

Trí Tú vẫn như cũ, hoàn thành công việc, skinship với Trân Ni như bình thường.

Điều này khiến người khác bội phục nhưng đôi lúc cũng đau lòng thay Trí Tú.

Người ta chỉ có thể thấy một Trí Tú vui vẻ, hoạt ngôn trước máy quay. Khi máy quay tắt đi, nụ cười trên môi cô lập tức thu liễm như một kẻ không hồn mà sống qua ngày.

Trí Tú vẫn ăn uống, vẫn đi chơi, vẫn sinh hoạt như chẳng có chuyện gì xảy đến. Nhưng có đôi lúc, cô sẽ chỉ ngồi thừ một góc, nhìn vào hướng xa xôi vô định nào đó.. Ánh mắt bi thương đến khốn cùng làm người thấy thập phần xót xa mà suy nghĩ..rốt cuộc thì một cô gái trẻ có tất cả mọi thứ trong tay như Trí Tú ánh mắt sao lại ngập tràn tuyệt vọng như thế đây?

Trí Tú trở về nhà được một tháng mà trong một tháng đó, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Bọn họ vẫn sẽ gặp nhau, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn uống..

Sau khi luyện tập vũ đạo cho bài hát, bốn người cùng trở về kí túc xá ăn mừng cho album đầu tiên của bọn họ rốt cuộc đã hoàn thành.

Quyết định đặt đồ ăn đến nhà, lúc này đây Lệ Sa đang ôm lấy Trí Tú vào lòng rất thân thiết, Thái Anh đang gặm xoài cười vui vẻ xem hoạt hình, Trân Ni ngồi một góc sofa xem điện thoại.

Một tháng Trí Tú rời đi, là rời đi theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, chẳng ai thấy Trân Ni mỉm cười trừ lúc lên sóng..

Như một linh hồn không còn thiết tha sự sống, Trân Ni chẳng khá khẩm hơn là bao, có lúc sẽ thấy nàng trở về uống đến say không biết gì gọi tên Trí Tú, có lúc sẽ thấy nàng nhìn điện thoại cười ngây dại một mình nhưng sau đó lại đỏ mắt như muốn khóc, đối diện với sự trách móc của Lệ Sa,nàng vẫn không buồn đáp trả..đôi khi chỉ nghĩ gì đó rồi lập đi lập lại một câu xin lỗi, trời mưa sẽ nghe thấy nàng khóc đến thương tâm.. Rốt cuộc vì cái gì mà nàng lại trở nên như thế và vì cái gì nàng lại giấu đi sự thật.. chẳng ai biết, cũng chẳng ai muốn biết.

Ở đây ngoài Thái Anh, chẳng còn ai đặt nàng vào mắt. Nhìn người kia vẫn vui vẻ như thế, Trân Ni vừa biết ơn cũng thật đau lòng, chị ấy.. hình như đã hết yêu nàng thật rồi.

Lúc cả đám vẫn ly này đến ly khác nói chuyện xưa, Trí Tú mỉm cười nghe Lệ Sa kể cuộc đời mình như cuốn phim hài, Thái Anh kế bên cười đến ra cả nước mắt, Trân Ni lại uống ly này đến ly khác như người ngoài cuộc.

* teng teng

" Quái lạ, giờ này lại có ai đến thế? Này, Thái Anh, cậu lại đặt đồ ăn đêm đúng không ? Sóc chuột nhà cậu, ăn cho lắm đến khi béo lên thì đừng có khóc với tớ "

" Mình không có, đồ ăn đã giao hết rồi mà "

" Vậy giờ này ai còn đến nhỉ? Để mình ra mở cửa "

Lệ Sa nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

Là Chung Nhân, anh ta cầm trên tay một hộp thức ăn lúng túng nhìn Lệ Sa.

" Tôi tới đưa đồ ăn khuya cho Trân Ni, tôi gọi cô ấy không bắt máy "

Lệ Sa nhìn anh ta, không một chút thiện cảm cất giọng mỉa mai.

" này Trân Ni, bạn trai chị đến đem đồ ăn khuya cho chị, chỗ chúng tôi đồ ăn đạm bạc không vừa miệng chị đâu "

Trân Ni nhìn Trí Tú như không quan tâm vẫn ăn uống nói chuyện với Thái Anh, cười khổ đứng dậy.

" Đi ra đây nói chuyện một chút đi "

Trân Ni kéo tay Chung Nhân đi.

" Còn nắm tay nắm chân, ọe, bà đây thật ngứa mắt "

" Lệ Sa.. "

Thái Anh ra hiệu, còn Trí Tú ở đây mà..

" á ha ha, Trí Tú chị đừng để tâm con người bội bạc kia. Chúng ta uống tiếp nhé, đêm còn dài, mau cụng ly nào "

" Chị không phải nói với em nên chú ý thái độ sao? Trân Ni lớn tuổi hơn em đấy "

" Chị bảo vệ chị ta làm gì chứ ? Chị ta cũng không cần đâu, bây giờ còn dắt bạn trai đến tận cửa, không biết khi nào thì đem về phòng. Loại người đó.. "

" EM ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG "

Trân Ni lên tiếng, nàng trở về liền nghe thấy màn tranh cãi này.

" Tôi quá đáng? Buồn cười, chị xem lại chị đi. Chị đem anh ta đến tận đây có từng nghĩ đến hậu quả không? Làm ơn đi, nếu để báo chí bắt được không chỉ chị mà cả bọn tôi cũng sẽ ảnh hưởng. Chị yêu đương hạnh phúc thì vui vẻ, vậy lúc lãnh hậu quả là một mình chị chịu sao? Tôi không phải Trí Tú, ngu ngốc cho chị cơ hội lần này đến lần khác để chị lừa gạt đâu"

Lệ Sa không chịu thua, vội vàng đáp.

" Lệ Sa, bây giờ cả lời chị nói em cũng không nghe sao? "

Trí Tú đứng dậy kéo Lệ Sa vì tức giận mà nói chuyện không suy nghĩ kia lại.

Lệ Sa vung tay bị Trí Tú nắm lấy, mắt đỏ lừ, uống quá nhiều rượu Lệ Sa bắt đầu mất
khống chế.

" Gì chứ, em nói gì sai sao? Chị ta lúc nào cũng hành xử ngu ngốc, tàn cuộc thì bắt chị dọn dẹp hậu quả. Lúc nào cũng khóc như người bị hại cho người ta thương xót, tôi khinh, tôi ngu ngốc mới xem chị là chị em đấy"

" Lệ Sa, cậu say rồi, mình đưa cậu về phòng "

Thái Anh ôm lấy Lệ Sa, sợ nếu buông ra lại có một trận ẩu đã. Mọi chuyện sao lại đi đến nước này chứ?

" Lệ Sa nói đúng, cái gì cũng là chị gây nên hết, chị không xứng đáng có gì cả. Vậy nên, chị sẽ tự chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ngày mai chị sẽ rời nhóm, em vừa lòng chưa?"

" Con mẹ nó, làm sai còn nói chuyện vô trách nhiệm như thế, chị rời đi thì cái nhóm này còn hoạt động được chắc?!"

" ĐỦ RỒI, TẤT CẢ VỀ PHÒNG, XEM NHƯ CUỘC TRANH CÃI NGÀY HÔM NAY CHƯA TỪNG DIỄN RA. AI CÒN NÓI THÊM CÂU NÀO THÌ SAU NÀY ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI NỮA "

Trí Tú lên tiếng, mệt mỏi nhìn chị em thân thiết bây giờ lại như muốn chém giết lẫn nhau, thở dài ngao ngán..

Nếu có rời đi thì nên là cô mới phải.

loading...

Danh sách chương: