Chapter 12 : Đã nói sẽ không chia tay mà

Trí Tú và Trân Ni thuộc top người của công việc.

Chính là cho dù ngày mai có tận thế kéo đến thì công việc hôm nay chắc chắn phải làm xong. Thế nên vẻ xa cách giữa bọn họ để người ngoài nhìn thấy hoàn toàn là không thể.

Thói quen thường nhật và những bộn bề cuộc sống tiếp diễn, cường độ công việc cao khiến bọn họ quay cuồng trong công việc, chẳng đủ để nghĩ ngợi thêm điều gì.

Ngày cuối cùng của tour diễn vòng quanh thế giới, cả nhóm cùng các staff tham gia một buổi tiệc để chúc mừng sự thành công của tour diễn lần này.

Không còn là những bộ cánh đẹp đẽ trên sân khấu cùng ánh hào quang rực rỡ, ở đây ta thấy một Trí Tú ôn nhu hay cười, một Trân Ni hoạt bát đáng yêu, một Thái Anh nhút nhát nhưng ấm áp, một Lệ Sa hoạt ngôn hay pha trò.

Đến khi gần hai giờ sáng, buổi tiệc mới như vậy chịu kết thúc. Lúc mọi người lên xe được chuẩn bị trước đó lần lượt ra về gần hết thì trong bãi xe xuất hiện một trận cãi vã.

" Chị bây giờ liền quên mất mình có người yêu rồi đúng không? Có phải bây giờ em chết trước mặt chị, chị cũng xem như không liên quan đến mình không hả? Chị nói đi, chị rốt cuộc là định như vậy đến bao giờ?! "

Trân Ni quát. Nàng uống say rồi, chất cồn đó như thuốc sát trùng, ngấm sâu vào cõi lòng đang rớm máu của nàng vì sự lạnh nhạt kéo dài cùa người nàng yêu nhất , đau đớn đến không thở nổi.

" Trở về nhà đi. Em say rồi, em có ý thức được mình đang nói điều gì không? Em có biết để người ngoài nghe được lời này thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Sao lúc nào em cũng hành động như trẻ con thế "

Lúc này Thái Anh và Lệ Sa đã tiến đến gần chiếc xe có cuộc tranh cãi kia.

Thái Anh nhìn tình hình căng thẳng vội lên tiếng.

" Trân Ni, chị say rồi. Đừng nháo nữa, có gì về nhà rồi nói. Ở đây cãi nhau không tốt đẹp gì đâu "

Chiếc xe chầm chầm lăn bánh, trở về kí túc xá của bọn họ. Trí Tú đi trước, Lệ Sa cõng Trân Ni trên lưng cùng Thái Anh vào nhà.

" Trí Tú, chị định để chị ấy như thế này sao ? Chị là người yêu chị ấy đó "

Lệ Sa bất bình lên tiếng. Nhưng đối mặt với trách móc của Lệ Sa, Trí Tú chỉ lặng im không đáp. Dáng vẻ mệt mỏi đến thở cũng lười biếng , đừng nói đến khắc này cùng ai đó làn nữa tranh cãi.

Cô ôm lấy Trân Ni đang trên lưng Lệ Sa trở về phòng. Đặt nàng lên giường, cẩn thận lau đi lớp trang điểm kia, Trân Ni lại trở thành Jendeuk ngày đó, thanh thuần ngoan ngoãn.

Cũng không nhớ bao lâu rồi, Trí Tú mới nhìn nàng lâu như thế. Làm việc một ngày hai mươi giờ cùng nhau mỗi ngày, bọn họ chính xác là có hai mươi giờ để làm việc và bốn tiếng để ngủ.

Mọi cử chi thân mật mà nàng làm cô đều bài trừ vì lý do " mệt mỏi " trong công việc. Trân Ni không ý kiến, từ đó về sau bọn họ liền trở thành một đồng nghiệp chỉ có công việc.

Trí Tú làm sao không thấy, trong bữa tiệc nàng hết ly này lại ly khác.

Cô biết Trân Ni là đang muốn gây sự chú ý với mình, bởi vì cô từng nói không thích nàng chạm vào những thứ đó. Nếu nàng uống, cô sẽ la nàng ngay.

Nhưng mà cả buổi tối, cô lại xem như không thấy còn cười đùa với người khác. Khiến cho Trân Ni đau lòng đến không quan tâm gì cả mà lớn tiếng trách móc ở nơi như thế.

Trí Tú biết tất thảy nhưng cô quá mệt mỏi để quan tâm những điều ấy một lần nữa.

Cô thay cho Trân Ni một bộ quần áo mới, chợt nhớ bản thân cũng cần phải tắm rửa, cô trở về phòng.

Vừa trở ra từ nhà tắm, từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa không ngừng, tiếng la lối làm người khác thật phiền não. Giờ này còn dám đứng trước phòng kinh động ồn áo, còn ai khác ngoài Kim Trân Ni.

" Trí Tú, con mẹ nó, chị mở cửa ra đây cho tôi. Chị rốt cuộc điên đầu cái gì thì liền nói ra, tôi không chịu đựng chị nữa "

" Không chịu đựng nữa thì em định làm gì? "

Đối với lời của người kia, cô dường như đã mất kiên nhẫn. Nhưng vẻ mặt, giọng điệu trầm tĩnh lại khiến người ta lạnh lẽo cùng khó chịu cực điểm.

Dựa vào đâu chỉ có nàng để tâm đến còn chị thì luôn bình tĩnh duy trì dáng vẻ không để tâm này?

" Tôi làm gì chị, mau nói đi. Mấy tháng nay, chị lúc nào cũng diện cớ là mệt mỏi mà không muốn gần gũi tôi. Đến cả khi đi ngủ cũng quay mặt về hướng khác, chị chán ghét tôi lắm đúng không ? Xem ra chỉ có Tú Châu yêu quý kia mới khiến chị hứng thú. Chơi chán tôi rồi liền muốn bỏ sao?? "

" Em đừng có nói chuyện quá đáng "

Trí Tú nhìn nàng đầy chán chường, bao lần rồi mỗi lần cãi nhau đều lôi ngườu khác vào tranh cãi. Đợi đến khi cô nhắc lại chuyện cũ thì lại nói cô nhỏ nhen, mãi giữ trong lòng. Cái nghịch lý này là ai dạy Trân Ni thế?

" Làm sao vậy, đụng đến cô ta chị liền đau lòng sao? Lên giường với nhau chưa? Cô ta rất ngọt ngào phải không? Bao giờ thì định đá tôi để đến với cô ta, nói bây giờ để tôi còn kịp chuẩn bị... "

" em nghĩ sao cũng được. Càng nói chuyện càng quá đáng. Em là trẻ con sao? Dung túng cho em quá, em liền nghĩ bản thân muốn nói gì là nói phải không? Ừ ngủ với nhau rồi đó, cô ấy rất ngọt ngào. Cái gì cô ấy cũng tốt cả, ít ra cô ấy không lừa dối chị, em vừa lòng chưa?

Đến ngay cả Trí Tú cũng mất dần kiểm soát, lời chưa kịp suy nghĩ liền nói ra. Chỉ thấy mắt nàng dần đỏ lên. Sau đó.. * chát

Bàn tay hạ cạnh trên gương mặt Trí Tú, dấu tay nồng đậm cũng có thể biết người đối diện ra tay mạnh cỡ nào.

" dơ bẩn "

Trân Ni đỏ mắt nhìn chị, nghẹn ngào phun ra hai chữ.

" đúng vậy đó, yêu một người dơ bẩn như tôi, cô hối hận rồi phải không? Hối hận rồi thì bây giờ vẫn còn kịp, tôi buông tha cho cô đó, vui không? "

Trân Ni ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, hai cánh tay bấu chặt vào nhau vì sợ hãi.

Tai như ù cả lên, Trí Tú vừa nói lời chia tay mình. Nàng lại làm sao thế? Chỉ là muốn cùng Trí Tú nói chuyện rõ ràng. Sao lại thành chia tay rồi dẫn đến kết cục chia tay thế này?

Nàng như mất kiểm soát tay bấu chặt đùi mình đến bật máu, nước mắt chảy ra đầm đìa rơi xuống nền đất.

Trí Tú thấy cảnh tượng nàng tự ngược bản thân, giống như thứ bị cào lên bật máu không phải người nàng và là trái tim cô.

Nhưng cô lại mơ hồ chẳng biết đây là thật hay giả, Trí Tú đối với Trân Ni, niềm tin đã không còn xót lại chút nào. Cô ngồi xuống nắm chặt lấy hai tay nàng,  ngăn lại hành động kia.

" trở về phòng đi, chị xin lỗi, đừng làm đau mình. Chị không tốt, sau này tìm một người tốt hơn. Chị tin tưởng, em sẽ tìm một ai khác yêu thương em hơn cả chị thôi "

Thanh âm nức nở của người con gái vang lên.

" chẳng phải.. chị nói.. sẽ không bao giờ.. nói chia.. tay sao? Tú, đừng có như vậy. Em sợ lắm, chị yêu ngta.. cũng được mà.. em không.. sao. Đừng bỏ em mà được không? Em cầu xin.. chị đó.. "

Trân Ni bấu víu cánh tay cô, dường như chỉ sợ chỉ cần nàng buông tay ra khắc này, Trí Tú sẽ vĩnh viễn không còn là của mình nữa.

loading...

Danh sách chương: