Slug Chap3 Him

Người đến rồi người lại đi
Người làm tôi đau đớn tột cùng rồi lại làm vui sướng đến phát điên
Người như một đóa hoa hồng, đẹp thì đẹp đến điên dại, còn đau thì đau đến rỉ máu
.........
Hả? Soyeon- chị đại của trường, con người mà ngay cả hiệu trưởng cũng phải e dè- muốn gặp tôi sao? Lại còn cho người mời tôi đến nữa chứ. Tôi không đi thì thật thất lễ.

Lững thững bước theo đàn em của cô ta đến một nơi trên sân trường mà tôi không bao giờ biết đến. Chắc Soyeon đã dẫn nhiều người đến đây rồi nhỉ? Vừa tới nơi, chưa kịp chào hỏi gì thì cô ta đã túm lấy cổ áo tôi, lôi xềnh xệch đẩy mạnh vào tường. Cả cơ thể tôi đập mạnh vào tường. Đau buốt. Đầu choáng váng. Son Soyeon đứng trước mặt bỗng biến thành hai Son Soyeon. Môi tôi nhếch lên thành một đường.

- Có chuyện gì mà đích thân bạn học Son Soyeon đến gặp tôi vậy.

Giọng tôi vang lên đều đều. Và vâng chính tôi cũng khâm phục bản thân khi có thể giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Môi tôi nhếch cao hơn khi thấy bộ mặt cau có của cô ta.

- Mày còn dám vênh mặt lên nói chuyện với tao? Mày càng ngày càng không coi tao ra gì rồi đấy?

- Rồi rồi, chị nói nhanh lên, tôi muốn về nhà!

Tôi cắt ngang lời cô ta nói và thành công khiến cô ta nổi điên.

- MÀY... Thôi được rồi! Vào vấn đề chính. Tao- Son Soyeon đang rất thích Kim Hanbin sunbae-nim và tao nghe nói mày cũng thích anh ấy.

Tôi nhìn Soyeon bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên rồi mong chóng thu lại sáng mắt ấy. Cả người tôi bỗng run lên. Giống như bản thân đang bị lột trần hoàn toàn trước cái nhìn của thiên hạ vậy.

- Sao hả? Hết vênh váo chưa? Mày nghĩ cái gì vậy Kim Jisoo? Mày nghĩ một con giúp việc như mày xứng đáng để thích anh ấy ư? Ngay cả nghĩ còn không được!

Im lặng. Chà có vẻ cô ta tìm hiểu về tôi khá kĩ. Ừ! Cô ta nói đúng rồi đấy! Tôi chính là thấp kém như vậy đấy! Cớ sao trái tim tôi lại đau đến như vậy?

- Sao? Tao nói sai sao? Tốt nhất mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt tởm lợm như vậy. Mẹ mày không biết dạy mày à? Sao bà ta có thể để con gái mình hành động như một con điếm như vậy? À, tao quên, mẹ mày chết rồi. Nhưng Jisoo à! Tao nghe người ta nói không hay lắm về mẹ mày đâu! Người ta nói mẹ mày cũng chắng khác gì mày.

- CÂM MỒM!

- Không đúng sao? Này mấy đứa! Người ta còn nói mẹ nó dụ dỗ bố nó lên giường rồi đẻ ra con điếm này đấy! Lúc bà ta mang thai con rác rưởi này thì cũng phát hiện chồng mình ngoại tình. Đáng thương ghê~

Cơn tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Chẳng có lí do gì mà giờ phút này tôi phải giữ bình tĩnh cả. Tôi lao đến nắm lấy cổ áo cô ta, thét lớn:

- Tao không cho phép mày nói mẹ tao như vậy! CON KHỐN NẠN! Bố mẹ mày mới không biết dạy dỗ mày đấy!

Cô ta tức điên. Từ trước đến giờ, chưa ai "động chạm" tới cô ta như vậy.

- Mày nói cái gì? Mày dám...

Cô ta dơ tay lên định tát tôi . Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ. Nín thở chờ đợi. Tôi có thể cảm nhận rõ được từng nơron thần kinh của mình đang run rẩy. Tôi có thể thấy được sự mát lạnh của từng giọt mồ hôi chảy dọc cơ thể mình.

Có lẽ giờ tôi trông vô cùng thảm hại. Khuôn mặt trắng bệch, giàn dụa nước mắt. Bộ đồng phục trắng tinh tươm giờ toàn dấu chân, hàng cúc sắp bung ra gần hết. Đôi chân khụy xuống như muốn rời ra khỏi cơ thể tôi.

Đã vài phút trôi qua nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được sự đau buốt trên má hay cái tát của cô ta. Tôi vội hé mắt nhìn, thấy cánh tay dơ giữa không trung của cô ta bỗng bị giữ lại. Đó không phải cậu bạn ngồi cạnh tôi sao? Hắn làm gì ở đây vậy? Trông Son Soyeon cũng không khá hơn là mấy. Cô ta mặt vô cùng hốt hoảng, sợ sệt, miệng mấp máy:

- Tae... hyung... em...em

Không để cô ta nói hết hết câu, hắn ta đã kéo tay đi. Mà cũng kì lạ, nhìn thấy hắn bỗng cả cơ thể tôi mềm nhũn, chẳng phản kháng nổi, cứ để cho hắn kéo đi.

Tôi chẳng biết hắn đưa tôi đi đâu. Chỉ thấy hắn đột ngột dừng lại, ấn tôi xuống cái ghế gần đó. Tôi chỉ dám chăm chăm nhìn xuống đất. Bất chợt hắn đưa tay lên gạt những giọt nước mắt của tôi. Tôi ngoảnh mặt lên nhìn hắn. Mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Ánh mắt của hắn thật hút hồn. Có lẽ chỉ cần nhìn vào mắt Taehyung thêm một chút nữa thì hồn tôi cũng lạc vào trong đôi mắt hắn mất.

Hắn cầm tay tôi, cởi bỏ lớp băng trên tay tôi ra. Cử chỉ vô cùng dịu dàng. Còn tôi thì thích thú nhìn hắn mà cũng quên luôn vết thương của mình nặng như thế nào. Chỉ đến khi cảm nhận được sự đau rát trên cánh tay tôi mới giật mình. Thấy được sự im lặng đang trùm lên chúng tôi, tôi bèn hỏi:

- Cậu là Kim Taehyung?

Im lặng.

- Sao nãy cậu cứu tôi?

-...

- Thấy tôi đáng thương lắm hả?

-...

- Này sao cậu không nói gì vậy? Bị câm à? Hay ngại?

Tôi thất bại rồi. Tôi bỏ cuộc. Tên này thật cứng đầu.

- Cậu không nói gì cũng được. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Tôi về đây!

Tôi đứng dậy, vòng qua người Taehyung, đi thẳng. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn đã giữ tay tôi lại.

- Vết thương khá nặng, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra. Để lâu ngày sẽ không tốt đâu.

Tôi nhìn quanh. Hắn là đang nói chuyện với tôi ư? Kim Taehyung? Tôi bần thần một lúc. Hoá ra vẫn có người thương tôi. Taehyung cúi người xuống, ý bảo tôi lên.

- Tôi không sao, cậu cứ về đi!

Hắn không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Tôi thở dài. Nhảy lên lưng hắn để hắn đưa về nhà.

Lưng hắn ấm lắm nhưng toàn xương thôi. Chắc hắn phải gầy lắm. Trên người Taehyung còn có mùi rất quen. Là mùi hoa nhài- loài hoa mà mẹ tôi thích nhất. Nó càng làm tôi nhớ mẹ nhiều hơn. Bất giác tôi ôm chặt cổ hắn hơn. Hắn chắc bất ngờ vì hành động ấy lắm. Nhưng lại yên lặng, chẳng nói gì.

loading...