Slug Chap13 Hurts

Tôi thật mù quáng trong tình yêu, Bae bae
Em trong màu áo trắng cùng đôi chân trần, Bae bae
Em là người hay là thiên thần vậy? Jesu ơi!!! Bae bae
Em vô cùng xinh đẹp trong mắt tôi Bae Bae
Đôi mắt kính đó bae bae
Tâm trí của tôi trống rỗng, em lấy mất và nguyền rủa nó rồi phải không?
Máu của tôi đang sôi sục vì nơi đó có em
Thật nguy hiểm. Em thật sự rất nguy hiểm bae bae
Hãy cứu tôi bae bae.
Hãy gọi cảnh sát ngay đi bae bae!
Bae Bae- BigBang

......

Tôi không tìm thấy anh. Tôi càng hoảng loạn hơn. Tôi không khóc. Nhưng trái tim tôi đang rỉ máu.

Thụp người xuống khi nhìn thấy anh đang dựa người vào gốc cây sau trường. Anh khóc. Người con trai tôi thích đang khóc. Và tôi không thể làm gì.

Tôi chỉ là một trong hàng trăm con nhỏ theo đuổi anh. Chỉ là con nhỏ này được đối xử đặc biệt hơn thôi. Có lẽ đó là sự thương hại. Vì tôi đáng thương hơn mấy đứa con gái kia.

Tôi luôn ghét sự thương hại. Nhưng là vì anh. Vì anh nên là thương hại cũng được.

Cơ thể kia, cơ thể đầy rẫy những vết thương về tâm hồn kia, tôi muốn ôm vào lòng, muốn gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn trào trên gương mặt anh. Nhưng có lẽ người anh cần không phải là tôi. Vậy thì cứ để giờ phút này tôi có thể ở chung một bầu không khí với anh, cùng anh đau khổ.

Vết thương trên tay anh còn đang chảy máu. Và thì thực sự tôi không thể đến gần nữa rồi.

Sự ớn lạnh bỗng chốc xuất hiện đằng sau lưng tôi. Tôi không dám quay đầu lại. Vì tôi biết đó là ai. Giờ thì tôi vô cùng lo sợ, đến nỗi trái tim cũng run rẩy.

- Kim Jisoo!

Tôi chết lặng đi sau tiếng gọi ấy. Cái tên nghe thật xa lạ. Hắn đang gọi tôi bằng cái tông giọng xa lạ khiến tôi vô cùng khó chịu. Taehyung chắc không phải đang bình tĩnh chứ? Không! Không một chút bình tĩnh nào!

Dù giọng nói ấy nghe có nhẹ nhàng, trầm ấm, thanh thản như thế nào thì tôi cũng cảm nhận được sự không bình thường ở trong đấy. Một giọt mồ hôi chảy xuống gò má tôi. Tôi cắn chặt vào môi để ngăn bản thân không sợ hãi.

- Taehyung! Tôi...

- Em thích thằng con trai yếu đuối kia sao? Chỉ vì mẹ mắng mà chạy ra đây khóc sao?

- Taehyung! Đừng mà...

- Sao? Em xót sao? Em đau lòng sao? Vậy phiền em đi theo tôi trước khi tôi có ý định nào đó với người kia!

- KIM TAEHYUNG!

- IM MỒM! Không được gọi tôi như thế!

Nước mắt tôi giờ đã thực sự rơi. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi bắt đầu thấy sự không bình thường trong con người của Taehyung. Điên dại. Đau đớn. Thống khổ.

Tôi không biết phải làm gì. Chỉ có thể lao vào điên cuồng ôm lấy hắn. Trước khi sự không bình thường ấy tăng lên.

- Taehyung à! Tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu! Đi nào! Rời khỏi đây! Rời khỏi đây thôi!

Người tôi thích đang khóc một cách đau đớn.

Còn người tôi thương, đang đau đớn vì chính tôi.

Còn tôi, tôi không biết chính mình rơi nước mắt vì ai!

Nhưng Taehyung, hắn thương tôi nhiều hơn Hanbin rất nhiều. Tình yêu của hắn đối với tôi rất kì lạ, rất nóng bỏng, rất ấm áp. Tôi biết rằng những kì lạ, những nóng bỏng, những ấm áp ấy đã len lỏi trong trái tim mình. Chỉ là bản thân tôi không chịu thừa nhận.

Tôi biết, sự lựa chọn của mình là sai. Tôi biết, đây là cơ hội rất tốt để có thể đến gần với trái tim anh hơn. Nhưng tôi đã lựa chọn Taehyung. Vì tôi biết hắn sẽ chấp nhận sự an ủi của tôi. Và vì chính tôi đã bị ánh mắt kia của hắn hút hồn.

Tôi tự hỏi rằng tại sao một ánh mắt đầy rẫy sự đau đớn, tuyệt vọng, quẫn bách lại có thể khiến tôi lạc trôi vào mãi như thế?

Tôi thấy người trong lòng ngực mình đang thở gấp gáp, hai tay siết chặt vào nhau, cố gắng gồng người để nín nhịn điều gì đó. Ánh mắt kia đã dịu lại sau cái ôm của tôi. Hắn không trách mắng, không chửi rủa, không khước từ tôi sau chuyện vừa xảy ra.

Nhưng tôi biết: Taehyung đang đau, rất đau....

Và tôi cũng biết cơn đau của hắn đang lan truyền sang tôi, đang dày xéo trái tim tôi.

......

Taehyung không nắm tay tôi. Hắn không còn mong muốn ủ ấm bàn tay lạnh lẽo này nữa. Có lẽ vì nó lạnh lẽo đến nỗi không thể hàn gắn trái tim tan vỡ của hắn.

Tôi lại quay trở về nơi này, nơi mà tôi và hắn trao nhau nụ hôn đầu. Nụ hôn khiến tâm trí tôi bị trói buộc vào hắn. Khoảnh khắc hơi thở chúng tôi hoà quyện vào nhau khiến tôi nhớ mãi, khiến đầu óc tôi bay bổng.

Taehyung đã tỉnh táo trở lại. Nhưng trông vẫn rất bối rối. Rất muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng mãi. Bộ dáng này khiến tôi mỉm cười.

- Jisoo! Tôi thật lòng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em! Tôi không cố ý! Có lẽ lúc đó tôi không được bình tĩnh! Tôi...

Tôi đưa ngón tay lên chặn lại những lời hắn định nói. Ngón tay tôi chặn nhẹ lên đôi môi hắn. Chỉ là cái chạm nhẹ nhàng, nhưng sự mềm mại của đôi môi ấy khiến tôi không ngừng nghĩ về nụ hôn kia. Tôi muốn được đưa môi mình lên đôi môi ấy lần nữa.

- Tôi không muốn nghe! Tôi muốn được nghỉ ngơi!

Tôi quay mặt đi ngay lập tức vì không muốn nhìn thấy gương mặt hắn nữa. Nếu không, tôi... thực sự... sẽ...

Nhưng trước mắt tôi giờ chỉ còn một màu đen. Cùng với sự yên tĩnh. Vì tôi đã kiệt sức rồi.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Mùi hành phi cùng cà chua và thịt bò dậy lên khiến bụng tôi cồn cào. Ngay lập tức, các tĩnh mạch dựng tôi dậy và chỉ đạo tôi đi theo mùi hương ấy.

Taehyung đặt đĩa mỳ trước mặt tôi. Màu sắc đẹp mắt của món ăn đang kích thích enzym trong miệng tôi. Nhưng tôi đã kịp nuốt vào để chúng không trào ra khỏi khoảng miệng. Và khoảnh khắc ấy vô tình rơi vào mắt của hắn! Thật xấu hổ! Không phải hắn đang cho rằng tôi là một kẻ tham ăn chứ?

Tôi len lén nhìn Taehyung. Để mong sự đồng ý từ hắn. Và hắn mỉm cười.

Vậy là tôi cầm dĩa xoắn mỳ lại ngay lập tức. Ồ! Vị bùi bùi của hành phi, sự ấm nóng của nước sốt cùng với sự dai ngon của từng sợi mỳ, còn cả vị ngậy ngậy của phômai nữa! Đây đúng là sự hoà quyện tuyệt vời!

- Món ăn thực sự rất tuyệt! Cảm ơn cậu!

Taehyung đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái. Hắn lại gần tôi, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Hắn đưa tay lên quệt một đường bên khoé môi tôi. Rồi đưa lên miệng mút "chụt" một cái rõ kêu. Bằng động tác vô cùng gợi cảm.

Tôi thơ thẩn nhìn theo đốt ngón tay lấp ló trong miệng hắn. Hành động quyến rũ quá mức cho phép kia của hắn khiến hô hấp của tôi càng càng gấp gáp. Không khí này sắp bức chết tôi mất. Nóng! Nóng đến mức mặt tôi sắp bùng nổ. Tôi có thể thấy miệng mình đang tiết ra nhiều enzym hơn. Cảnh tượng trước mắt còn khiến tôi thèm khát hơn cả đồ ăn sao?

Chết tiệt! Taehyung đang cố gắng quyến rũ tôi bằng cách này sao?

......
Bình chọn cho mình đi mà! Chuyện mình bắt đầu ế người đọc rồi đó! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!!!

loading...