88| Darkness and Hell

Ở phía bên kia, cô bướm không ngừng nôn ọe, chốc chốc ngồi đừ người trên sàn của nhà tắm với hô hấp khó khăn.

Em được khuyên là những tháng đầu mang thai sẽ xảy ra hiện tượng nôn nghén và Audrey không thể tưởng tượng được nó tệ đến mức này. Từ sau khi Thomas rời đi, em đã phải tự mình nấu ăn.

Đầu óc em nặng trĩu, cơ thể đau nhức vì mang thai. Audrey suy tính phải thuê người giúp việc toàn thời gian và bác sĩ riêng cho mình.

Sau một hồi nôn ọe, em chống tay lên tường cố gắng đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc đến bồn rửa mặt. Khuôn mặt trở nên tiều tuỵ và xanh xao hơn.

- Nếu con ra đời, con nên lớn nhanh và tặng mẹ thiệp mừng ngày của mẹ hằng năm để bù lại cho những tháng ngày khó khăn này._ Em trêu chọc chiếc bụng chưa nhô cao của mình

Audrey vén chiếc áo mình lên hòng muốn xem bụng mình đã to hơn chưa thì em phát hiện thấy bên hông bụng mình có dấu vết thập giá ngược giống như vết sẹo vậy. Nó lúc ẩn lúc hiện làm em ngỡ mình đã gặp phải ảo giác.

Không lẽ đứa trẻ này thật ra là... ác quỷ sao?

Audrey liền tự tát vô đầu mình ép buộc mình phải tỉnh táo, em ra khỏi nhà tắm và nằm ì trên giường ngủ của mình, cố gắng để chìm vào giấc ngủ.

Không hiểu sao, em cảm thấy bầu không khí xung quanh thật nóng. Là em quên bật máy lạnh sao?

Theo đó, em từ từ mở mắt và thấy bao quanh bản thân là cả một biển lửa.

Lửa ở đâu ra vậy?

Khói đen bốc lên mù mịt ở khắp nơi, Audrey cố bịt mũi lên bằng khăn để chạy thoát và tìm kiếm điện thoại nhưng lửa quá lớn đã che kín khắp xung quanh. Ngay giây phút em chạm tay vào nắm cửa, ở bên ngoài cửa kia, cây cột ngã xuống chắn lấy cửa ra vào, dù có cố cỡ nào, em không thể nào đẩy cánh cửa ra. Dù có cố gắng kêu cứu như thế nào, vẫn không có tiếng nào đáp lại.

- Không thể nào...

Audrey bất lực ngồi bệt xuống, nước mắt rơi không ngừng. Một cảm giác không thể làm gì bao trùm lấy em.

Đây thực sự là kết thúc của em sao? Đây là cái giá em phải trả sao?

Biết bản thân không thể làm được gì nữa, em bèn chấp hai tay lại, nhắm mắt nghẹn ngào nói

- Em xin lỗi vì đã gặp ngài sớm hơn dự tính rồi. Mẹ xin lỗi con...

Vì hít phải khói độc quá nhiều, em liền ngã xuống đất, để mặc ngọn lửa bao trùm lấy mình và đưa mình đến cõi vĩnh hằng.

- Ngài Tom... em... xin lỗi...

...

Giữa một sàn nhảy của thế kỷ 20, có một người phụ nữ có mái tóc vàng mặc trên mình chiếc váy màu xanh đậm nổi bật lên thân hình thon thả đầy quyến rũ, khuôn mặt được trang điểm tinh tế đi lướt qua khiến những người đàn ông ở đó phải ngoái đầu lại.

Người phụ nữ đó dáo dác ngó nghiên tìm kiếm ai đó, ánh đèn từ trên đầu chiếu xuống xuất hiện một người đàn ông to lớn mặc bộ vest, điểm làm ai cũng hiếu kỳ đó chính là người đó đang đeo mặt nạ tiến gần về người phụ nữ, lịch thiệp đưa tay mời một điệu nhảy.

Tất cả mọi người ở sàn nhảy lùi lại để nhường cho cặp đôi, người phụ nữ nở một nụ cười hạnh phúc nhất nắm lấy tay người ấy, tay đặt lên vai, gương mặt áp vào lồng ngực của người đàn ông ấy.

- Em nhớ ngài._ Người phụ nữ mềm mại nói

Cả hai cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc, mặc kệ tất cả thảy mọi người ngoài kia.

- Ta cũng nhớ em lắm._ Người đàn ông đó đáp

Người phụ nữ nghe thấy giọng đó quen thuộc liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đây chẳng phải là giọng của ông chú hậu đậu ấy sao?

- Thomas?

Bỗng, tất cả mọi người tham dự ở đây đều biến mất, tất cả đèn ở trong sàn nhảy đều tắt ngúm, chỉ để lại một khoảng đen. Nơi người phụ nữ và người đàn ông kia đứng là thứ ánh sáng duy nhất. Và rồi, người đàn ông kia cũng biến mất thành một làn khói xám để mặc người phụ nữ một mình trong bóng tối.

- Đừng đi mà!_ Người phụ nữ lớn tiếng van xin

"Ting"

Đèn ở trên đầu được bật lại, và ở sàn nhảy nay không còn một bóng người.

- Đây là đâu?_ Người phụ nữ tự hỏi

- Nơi đây là địa ngục.

Tự đằng xa, trong bóng tối, bước ra một chàng trai có mái tóc vàng, đôi mắt màu xám khói không có chút cảm xúc nào, khoác trên mình một bộ vest đen tuyền đầy bí ẩn tựa giống như một vị công tước Châu Âu trong các tiểu thuyết lãng mạn. Người phụ nữ ấy liền ngạc nhiên, cảm thấy chàng trai trước mặt mang một cảm giác cực kỳ quen thuộc khó nói.

- Anh... là ai?

Tiếng nhạc du dương vang lên, chàng trai tiến lại gần, lịch thiệp đặt tay lên ngực và cúi chào.

- Tôi đã chết rồi sao?_ Người phụ nữ không chấp nhận tin đó

- Vẫn chưa đâu, mẹ thân mến. Chỉ là 1 địa điểm mà hai mẹ con ta sẽ gặp nhau mà thôi.

Người phụ nữ vẫn không hiểu tại sao người trước mặt mình cứ một mực khăng khăng nhận mình là mẹ. Chàng trai trước mặt có vẻ đoán ra thắc mắc, bèn lên tiếng

- Mẹ không nhận ra con sao?

Người phụ nữ ấy khẽ lắc đầu.

Chàng trai nở một nụ cười mà theo người phụ nữ đó nhận biết được, thật giống nụ cười của một người đàn ông quen thuộc và rồi, chàng trai đó chỉ vào bụng cô.

- Con chính là đứa bé ấy.

Người phụ nữ liền lùi lại, bỗng chốc sờ sờ lên bụng mình trong vô thức, ánh mắt nghi ngờ hướng về chàng trai đó. Một lát sau, người phụ nữ ấy mới bình tĩnh lại và thở hắt ra.

- Thật may mắn, mẹ cứ nghĩ con sẽ là một ác quỷ xấu xí nào chứ.

Chàng trai im lặng một giây lát, liền thu tay mình lại.

- Nếu con nói, ác quỷ không nhất thiết phải xấu thì sao?

- Dù con có là ai, mẹ vẫn yêu thương con.

Chàng trai đó khi nghe được câu trả lời đột ngột ấy, liền quay đầu đi.

- Thật may mắn khi được gặp, mẹ.

Chỉ trong một lần gặp ngắn ngủi, người phụ nữ ấy đã rất vui vì con trai mình thật là hội tủ đủ những đặc điểm về đứa con mơ ước của cô: đẹp trai, hiền lành và đặc biệt lại rất lễ phép.

Bỗng dưng, người phụ nữ cảm thấy bụng mình nhói đau, ôm bụng khuỵu xuống đất, mồ hôi theo đó mà túa ra.

Phong cảnh xung quanh liền thay đổi, từng lát gạch dưới chân cô dần rơi xuống một hố đen không đáy, tiếng nhạc du dương đổi thành một bản nhạc ồn ã, kích động. Mái vòm trên đầu cũng biến mất, để lộ một bầu trời màu đỏ rực tựa như máu.

Chàng trai cũng theo đó mà ôm đầu đau đớn, quỳ xuống hét lên từng cơn cho đến khi toàn thân bất động, theo đó, cơn đau trong bụng của cô gái đã giảm xuống.

- Hahaha._ Chàng trai đó liền bật từng tràn cười đầy ghê rợn, bàn tay đặt lên mắt đầy ám ảnh - Mày nghĩ mày có thể dễ dàng xuất hiện vậy sao, tên yếu đuối kia? Ai cho phép mày chứ?

Chàng trai đó liền quay lưng lại, nhìn về phía đằng sau lưng mình. Không còn vẻ mặt hiền từ, lịch thiệp nữa mà thay vào là vẻ điên cuồng giống như chiếc gương soi của người phụ nữ vậy.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Limh cảm mách bảo rằng, đây không phải là chàng trai lúc nãy nữa. Từ bộ dạng lẫn tính cách, đây chính là đứa con mà người phụ nữ sợ nó sẽ trưởng thành như vậy. Vì nó mang tính cách y hệt mình.

Tên kia liền đứng dậy, bộ dáng cao cao tại thượng xem thường tất cả.

- Ta đã bảo ta sẽ lại được sinh ra một lần nữa._ Tên đó đáp - Cho đến khi cái thân thể con người này lại tồn tại một tên khác làm ta không thể giết chết tên đó. Ngươi đúng thật là may mắn đấy, có một đứa con chờ đợi ngươi.

Bụng của cô gái đột nhiên lại đau nhói lên thêm nữa, lúc này, cơn đau giống như ai đó lấy dao đâm vào bụng mình liên tục vậy.

Tên đó đến gần người phụ nữ, khẽ nâng cằm cô lên và hỏi bằng chất giọng trìu mến.

- Ngươi thật thảm hại, không có ai đến cứu người, đến chết cũng chỉ còn lại một mình. Tại sao không thể ngoan ngoãn đi một chút chứ?

- Không... không thể nào..

- Tội nghiệp con chiên non, một tạo vật đẹp đẽ bị hủy hoại dễ dàng như vậy. Vĩnh viễn mắc kẹt trong bóng tối.

...

loading...

Danh sách chương: