76| Fearless

- Người mà cô nói làm cô sợ chính là Jacob, phải không?

Thomas phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Bíp"

Audrey bị bắt trúng thóp, nhấn ga tăng tốc độ chạy vượt qua làm các xe khác bóp còi inh ỏi để cảnh báo.

- Thật là xấu hổ khi chính miệng tôi nói ra từ "sợ"._ Em đáp. Kể từ khi sống với hắn, em không còn biết nỗi sợ là gì. Xác chết trước mặt là thứ kinh tởm nhất mà em còn khôg hề biến sắc.

- Con người ai cũng có nỗi sợ cả, Audrey. Trong tim mỗi người đều có một góc đen.

"Két"

Audrey vừa thắng kịp lúc khi đèn báo hiệu giao thông nhảy sang đèn đỏ.

Qua 6 năm, con người đã thay đổi, kể cả em. Em luôn luôn trưng ra bộ dáng bất lực, im lặng đứng trong bóng tối mà hối hận bởi tội lỗi của mình.

- Chúng ta chỉ vừa biết nhau có 1 tuần, ông chú không thể nào biết rõ về tôi được đâu. Nỗi sợ sao? Mỗi ngày chính là nỗi sợ với tôi.

Thomas không hề biết những gì em đã phải trải qua. Em không được phép sợ hãi vì sợ hãi làm con người yếu đuối. Làm em đánh mất đi người mình yêu thương nhất.

Dưới màn đêm, người con gái trước mặt hiện tại đang rất kích động.

Đèn nhảy sang màu xanh, tiếng còi xe đằng sau vang lên thúc giục họ lái xe đi. Ngay lúc đó, em lái xe phóng về nhà, mặc kệ ngày mai mình sẽ nhận bao nhiêu giấy phạt về tội lái xe quá tốc độ. Audrey chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ: chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn khỏi thế giới và đặc biệt chạy trốn khỏi bản thân.

Người đã đánh mất chính bản thân vào 6 năm trước. Audrey không thể như cũ, không còn ngây thơ, cả tin như trước.

Về đến nhà, em đã lục loại khắp tủ để tìm rượu nhưng rồi phát hiện rượu đã hết tự khi nào. Một giây phút bất lực, em khuỵu xuống nhà bếp và bật khóc mặc cho Thomas đứng đằng sau.

- Ôi mình thật thảm hại mà._ Em nói

Thomas không hề nói một lời nào mà ngồi xuống bên cạnh em, giữ im lặng chờ đợi em hết khóc.

Mãi 1 lúc sau, Audrey dần hoàn hồn trở lại, mệt mỏi dựa lưng vào tủ. Mascara do nước mắt vẽ thành một vệt màu đen trên gương mặt em từ đôi mắt xuống hai bên má. Son cũng trở nên lem luốc, đầu tóc của em thì rối mù.

Audrey rút ra điếu thuốc Malboro, còn đúng 1 điếu cuối cùng để an ủi bản thân. Em đưa lên miệng hút 1 cách thỏa mãn, sau đó lại bật cười không ngừng.

- Lạy chúa, tôi đã trở thành con người mà tôi ghét nhất._ Em cuối cùng cũng bắt chuyện với Thomas - Nghiện rượu, nghiện thuốc lá.

- Con người khi dồn đến đường cùng thường làm nhiều chuyện không tưởng mà.

Audrey lại bật cười khanh khách trước câu nói đó của ông chú, ông chú làm em nhớ lại tay bác sĩ Valentine Turner ở viện tâm thần.

- Không biết ông chú có từng làm bác sĩ tâm thần không?

Trước câu hỏi đó, Thomas giữ im lặng. Mà em không hề biết rằng con ngươi Thomas mở rộng ra mà rồi nhanh chóng bị giấu đi.

- Ông chú không sợ hãi tôi sao? Một ả điên?

- Không, vì tôi biết cô là người tốt.

- Người tốt?_ Em lại cười thêm nữa và sau đó nhả ra hơi khói trắng - Tôi là 1 kẻ ác đấy. Tôi là cựu tội phạm tâm thần

Trông Thomas không có biểu hiện gì làm em tụt hứng. Điều này chứng tỏ ông chú cũng đã biết về em một chút rồi.

- Cô có thể là kẻ ác đối với thế giới, nhưng đối với tôi, cô là người duy nhất mà tôi cảm thấy tin tưởng.

Audrey ngơ ra trước câu trả lời của Thomas, không biết cách đáp trả như thế nào chỉ biết hút thuốc là mà bỏ qua. Ông chú này thật dẻo miệng mà.

- Hay là do ông chú sợ tôi đá ông chú ra khỏi nhà? Yên tâm đi, tôi không ác đến mức đá một người mất trí nhớ do tôi đâm suýt chết ra khỏi nhà đâu.

- Tôi biết tôi chỉ là người lạ, nếu cô cần tâm sự, tôi vẫn sẽ ở đây.

Em nhả ra làn khói trắng bay vào trong không khí, trong lòng rất biết ơn những lời của ông chú nhưng em chắc chắn rằng ông chú không thể chịu đựng được việc em từng là một kẻ giết người và ông chú cũng sẽ rời khỏi đây.

- Tôi không hy vọng lắm đâu.

Ở bên cạnh Thomas là cảm giác đầu tiên sau 6 năm em được cảm nhận lại. Một sự dựa dẫm, một lời an ủi.

Ôi sao mà em ghét cái cảm giác phải rời xa đến như thế chứ?

...

Tại một nơi khác cùng thời điểm, ở nơi chính giữa giường dính đầy máu tươi. Conrad hôn lên má chàng nạn nhân của mình, rồi ngồi dậy với thân thể đẫm máu.

Quản gia hít một hơi thật sâu, hình ảnh này ông lần đầu thấy đã buồn nôn, nhưng lại rất quen. Lúc đầu, vị quản gia không thể tin họa sĩ mà mình tín nhiệm bề ngoài tao nhã lại là một kẻ giết người máu lạnh. Ông đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần có nên báo cảnh sát, đến cuối cùng ông lại chọn không vì Conrad có thể không phải là người tốt, nhưng là một ông chủ tốt.

- Áo choàng của ngài đây.

Vị quản gia đứng bên cạnh cung kính đưa áo cho Conrad mặc vào, vừa giải thích tình hình.

- Cô Audrey dạo này rất bận rộn thưa ngài. Có vẻ sách của cô ấy sắp được chuyển thể thành phim và cô ấy đang viết sách về gia đình Murphy.

- Gia đình Murphy? Có phải là gia đình đã đấu giá bức tranh của tôi với giá 5 triệu đô?

- Đúng, chính là gia đình đấy ạ.

Conrad được quản gia đưa cho chiếc tẩu thuốc và đưa lên miệng. Phải nói rằng chính Conrad đã là người dạy cô gái tóc vàng kia hút thuốc vì để dễ dàng quên đi. Quả là một người xấu xa mà.

- Trừ tà sao?_ Vị danh họa cầm tờ báo lên vẫn là tin tức về vụ án mạng giết 3 người đã rơi vào ngõ cụt - Nếu Audrey có liên kết với gia đình đó thì cẩn thận cô gái của chúng ta đã gọi hồn 'người đó' trở về.

Vụ án nằm trên báo này còn được đồn đoán do ma làm.

- Người đó? Người đó là ai? Thưa ngài, có vẻ cô Audrey không hề tin vào ma quỷ nên việc gọi hồn là không thể.

Vị quản gia đang rất thắc mắc người mà cả ông chủ và cô Audrey che giấu chính là ai. Bù lại cho quản gia của mình, Conrad chỉ nhếch mép thưởng thức tẩu thuốc lá.

- Vậy thì... tiếc nhỉ?

- Thưa ngài, chúng ta sắp tổ chức buổi tiệc triển lãm ở viện bảo tàng. Giám đốc đang cần ý kiến của ngài về cách trưng bày bức tranh. Giám đốc nói muốn để những bức tranh của ngài ở nơi đặc biệt nhất để ai ai có thể biết đến.

Conrad có vẻ không quan tâm lắm, ánh mắt chỉ chăm chú về vụ án trên báo.

- Hãy viết cho tôi tấm thiệp mời danh dự dành cho Audrey.

...

Ánh ban mai rọi qua ô cửa sổ, bên ngoài tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Ở đằng sau nhà là một hồ bơi rộng lớn, có một người phụ nữ với mái tóc vàng, mặc trên mình trang phục tắm một mảnh màu đen đầy quyến rũ, thoải mái nằm phơi nắng. Chốc chốc, người phụ nữ ấy lấy mắt kính râm đeo vào.

Nghe thấy tiếng cửa mở báo hiệu có người đã thức dậy, người phụ nữ liền đứng dậy và bước vào lại trong nhà.

- Thomas, ông chú có thể lấy cho tôi tạp chí buổi sáng được gửi ở bên ngoài, được không?

- Cô Audrey?

Ông chú Thomas vừa tỉnh dậy nhìn thấy em liền muốn hồn bay phách tán. Không thể nào tin được là mình có thể nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục áo tắm 1 mảnh. Đây có lẽ là ước mơ của bao nhiêu người đàn ông trên thế giới.

- Cô có lạnh không?

Audrey khẽ nhướn mày, ông chú này không hề có một chút nào bị lay động bởi nhan sắc của em, còn hỏi em có lạnh không. Quả là một người đàn ông nghiêm túc mà.

- Bây giờ là buổi sáng mà.

Em vừa nói vừa làm cho mình ly cốc tai, mặc kệ ánh mắt của ông chú dán ánh mắt nóng bỏng lên những đường cong trên cơ thể của mình.

- Ông chú... xấu hổ sao?

Bị em bắt quả tang đang nhìn chằm chằm với khuôn mặt đỏ ửng. Thomas liền quay lưng đi, cố gắng giải thích.

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không nhìn đâu

- Hửm?

Audrey lắc lắc ly cốc tai trên tai, vừa đi đến trước mặt Thomas, trêu chọc ông chú không ngừng.

Thomas khẽ liếc nhìn em, rồi lại cúi đầu xuống đầy ngượng ngùng. Chọc ông chú này vui thật đấy.

- Cứ như ông chú chưa thấy cơ thể phụ nữ bao giờ vậy._ Em nói

- Tôi không nhớ...

"À" Quên mất là ông chú bị mất trí nhớ.

Thomas khẽ nuốt nước bọt, dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cô Audrey trước mặt. Đường cong đầy gợi cảm, làn da trắng ngần và đặc biệt là bộ ngực lớn kia.

- Tôi sẽ đi lấy tạp chí cho cô!

Nói xong, ông chú liền chạy đi ra ngoài.

- Chọc ông chú này đúng là vui thật mà.

Trong lúc chờ đợi, Audrey ngồi ở chiếc ghế bố, thư giãn thưởng thức ly cốc tai của mình. Lát sau, ông chú đem tạp chí đặt lên bàn bên cạnh em. Audrey nói lời cảm ơn nhưng ông chú đã nhanh chóng quay ngược về phòng. Em kéo chiếc kính râm đặt lên đầu, chống tay lên thành ghế.

- Không lẽ là mình hết xinh đẹp rồi sao? Tại sao ông chú kia lại không hề bị mình quyến rũ chứ?

Tắm nắng được một hồi, em mở cửa đi vào nhà, phát hiện Thomas đang ngồi ở phòng khách, im lặng đọc cuốn sách đang cầm trên tay, vẻ mặt đầy chăm chú.

- Cuốn sách đó hay lắm sao?

Em hỏi trong khi mặc vào chiếc áo thun xám.

- Cuốn này sao?

Càng nhìn gần, em mới biết đó là cuốn tiểu thuyết do mình viết.

- Cuốn sách đó, ông chú có ý kiến gì không?

Thật sự em rất tò mò về ý kiến của Thomas đối với cuốn sách của mình.

- Nó rất hay! Tôi không thể nào dứt ra. Tôi không nghĩ cô lại có thể tài năng đến thế.

Nghe được những lời khen, em chợt cảm thấy một ngày mới thật là tươi sáng.

- Tôi rất thích nhân vật chính trong cuốn sách này. Anh ta là một kẻ giết người có lòng tự trọng.

Cuốn sách mà Thomas cầm trên tay chính là cuốn sách nổi tiếng nhất của em. Nhân vật chính của cuốn sách được lấy nguyên mẫu từ... hắn. Nhân vật chính là một kẻ giết người hàng loạt có bối cảnh từng là một bác sĩ tâm thần đã nghỉ hưu. Vì vợ mình bị một tên cảnh sát giết nhưng tòa án bác bỏ cái chết đó và coi đó rằng là nổ súng tự vệ của người cảnh sát. Nhân vật chính trở nên căm phẫn và giết người với đối tượng là cảnh sát nhằm trả thù cho người vợ quá cố.

Tuy vậy, nhân vật chính máu lạnh đó vẫn là người tốt bụng khi tha mạng cho một người cảnh sát mới vào nghề vì người cảnh sát trẻ đó đã bảo vệ cặp mẹ con người da màu khỏi cáo buộc trộm cắp từ cảnh sát (dù điều đó đã khiến người cảnh sát trẻ nhận án phạt cho riêng mình và bị khinh rẻ ở nơi làm việc).

- Kẻ giết người mà không hề có nhân cách biến thái nhỉ?

Audrey cúi đầu xuống bên cạnh Thomas, đưa ra lời bình phẩm.

- Ông ta chỉ đang thực thi công lý đã mất thôi.

Mặt ông chú lại đỏ ửng lên như bị sốt khi em ở bên cạnh. Audrey lại tiếp tục trêu chọc bằng cách đứng ở đằng sau, dùng tay ôm lấy Thomas từ phía sau, dựa ngực mình vào lưng ông chú. Hình ảnh trước mặt tựa như là một ông chủ và tình nhân của mình chứ không giống nữ chủ nhà và người bị mất trí nhớ.

- Tôi ước gì kẻ giết người trong cuốn sách kia có thật. Tôi sẽ ngủ với ông ta._ Em kề vào tai Thomas, nói với giọng điệu lả lơi muốn đắm chìm vào trong địa ngục của tội lỗi- Tôi yêu kẻ giết người.

Ông chú gấp sách lại, hắng giọng ho. Trong thoáng chốc, Nem nhận ra ông chú có vẻ đang né tránh hay sao?

- Và yêu nhất là kẻ đeo mặt nạ, trông thật bí ẩn phải không, Thomas?

Thomas tự dưng đứng dậy và lùi lại, nét mặt trở nên kinh hãi tựa như nghe thấy điều gì đó đáng sợ lắm ấy. Còn Audrey trở nên thích thú, lướt một vòng sofa, nở một nụ cười mỉm.

- Ông chú sợ tôi sẽ ăn thịt ông chú sao? Yên tâm đi, ông chú... không phải gu của tôi.

Thomas biết là em đang đùa, hoàn hồn lại hắng giọng ho, cố ý đánh trống lảng.

- Hình như cô có giấy phạt tốc độ gửi về nhà và một hộp bưu phẩm. Tôi đặt nó ở trên bàn ăn.

Giấy phạt tốc độ thì em đã đoán trước rồi, còn hộp bưu phẩm là gì?

Audrey đi về bàn ăn và cầm hộp bưu phẩm lên, tò mò lắc lắc để đoán nó là gì. Ở trên hộp bưu phẩm không đề tên và địa chỉ người gửi làm em hoài nghi.

Audrey mở hộp ra, thứ ở bên trong khiến mặt em trắng bệt.

- Trong đó có gì sao, cô Audrey?

Thomas hỏi khi phát hiện cả thân thể em trở nên biến sắc. Ông chú đặt cuốn sách và đi đến bên cạnh em, nhìn vào trông hộp và vẻ mặt y hệt như Audrey.

Bên trong hộp là xác chết động vật bị phơi khô kèm theo tờ giấy được viết bằng máu đầy đe dọa.

"Hãy tránh xa Conrad"

- Lại nữa sao?_ Em đóng hộp lại và ném vào thùng rác không chút đoái hoài

- Lại nữa? Cô gặp chuyện này hoài sao?

- Conrad có số lượng fan hâm mộ khổng lồ. Còn tôi là một cựu tội phạm nhưng luôn xuất hiện cùng Conrad. Fan của Conrad rất ghét tôi, thậm chí tạo ra trang web bôi nhọ tôi. Mà tôi nghĩ trang web đó chỉ để vẽ bậy hình tôi thôi. Cái này còn đỡ hơn thứ tôi nhận là xác chết trẻ sơ sinh.

- Woa, Conrad là ai vậy? Ca sĩ sao?_ Thomas cực kỳ tò mò về danh tính người mà em luôn kể

- Họa sĩ! Tên điên! Anh thích gọi gì thì gọi.

loading...

Danh sách chương: