65| Desperate

Viện tâm thần thánh Micheal chính là một bệnh viện nằm biệt lập tại một thành phố nhỏ ở phía bắc và bệnh viện nằm ngay vách núi. Xung quanh bệnh viện chỉ là đá và núi, không có một ngôi nhà nào. Bao bọc nó là những bức tường xi măng sừng sững không thể nào có thể trốn thoát được.

- Bệnh nhân 502, đến giờ uống thuốc rồi!

Bác sĩ liền gõ cửa phòng, mở chiếc ô nhỏ dưới cánh cửa, đẩy cái khay chứa thuốc vào cho em.

Audrey không hề cử động gì trong 3 tiếng, ngồi im như một bức tượng trong căn phòng bệnh màu trắng.

- Nhanh lên đi, tôi còn phải đi đến phòng bệnh khác!

Nghe vậy, em mới liền cử động, cố gắng đưa những viên thuốc đắng ngát đó vào miệng và nuốt xuống cổ họng và đẩy cái khay trả lại cho bác sĩ bên ngoài.

Kể từ khi vào đây đã được 3 tháng, Audrey không còn vui cười như trước mà chỉ trưng ra gương mặt vô hồn không có một chút sự sống, sống tựa một cái xác biết đi, cả người trở nên tiều tụy hẳn đi, vầng thâm mắt ngày càng nặng hơn.

- Cô ta không hề mở một lời nào kể từ khi vào đây!_ Bác sĩ chữa trị của em nói bên ngoài với một bác sĩ khác

- Cô ta quá đẹp so với một bệnh nhân tâm thần!_ Vị bác sĩ kia mở cửa ti hí để ngắm nhìn em

- Cậu mới tới đúng không? Cô ta đã đánh ngất hộ lý và bác sĩ trong cơn điên cuồng, tống 6 cai ngục vào viện với mấy cái xương gãy. Cẩn thận đi lính mới!

Bên ngoài liền trở nên im bặt, có vẻ họ đã rời đi rồi.

Ở cái bệnh viện tâm thần này, em lại càng nhớ đến hắn. Hắn đã từng là giáo sư tâm thần học.

- Mình đã giết ngài ấy!_ Em ôm đầu đau khổ hét lên - Mình đã giết ngài ấy!!

Cái chết của ngài ấy cứ hiện về trong đầu em. Nó ám ảnh lấy em.

...

Vì lý do là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, họ lo sợ em có thể lên cơn bất cứ lúc nào nên em không được tiếp xúc với khách đến thăm. Chỉ ngồi ở trong phòng kín, đối diện là tấm kính chống đạn trong suốt.

Ngồi bên kia tấm kính chính là người thân duy nhất của em, ngài Evan Carrow thân mến. Ngài ấy vẫn là cái đầu tóc màu trắng, áo sơ mi bên trong và bên ngoài chính là chiếc áo len tay ngắn.

Còn ngài Evan lại thấy một cô gái trong trang phục bệnh nhân bèn cảm thấy kỳ lạ.

Sau một hồi im lặng giữa 2 người, em bất ngờ lên tiếng sau ngày tháng câm lặng ở viện tâm thần này.

- Ngài có cần phải đến đây thăm em không?

- Biết sao được, em chỉ còn có mình tôi.

Quả thật, em không còn ai nữa.

- Vì sao em phải thú tội chứ? Em đâu có giết cha mình. Tôi có thể giúp em ra, em đã có một cuộc sống rất tươi đẹp ở đằng trước!

- Không phải.

Cái ôm của hắn, giọng nói của hắn dần hiện trong đầu em.

- Chỉ là... em đang muốn tự trừng phạt bản thân mình.

Ngài Evan có vẻ không chấp thuận câu trả lời này.

- Nghe nói, em đã cố tự sát khi ở trong đó?

Em chỉ biết nhắm mắt, cố gắng không cho nước mắt rơi ra. Em đã không thể khóc, trái tim thì rỉ máu đau đớn.

Người càng không khóc, thì chứng tỏ họ càng rất đau đớn.

- Audrey à, em cần phải tiếp tục sống!

Ngài Evan cầu xin em qua chiếc kính trong suốt trước mặt.

- Em không biết nữa, em chỉ là... đã bất lực rồi. Không có một giây nào em ngừng nghĩ về ngài ấy!

Một người con gái lạnh lùng bây giờ chỉ là một cô gái nhỏ khóc lóc cầu xin.

- Audrey, tôi đến đây cũng để nói với em rằng, tôi sẽ không còn có thể thăm em được nữa.

Audrey nghe đến đây mới bất giác ngẩng đầu lên.

- Em đã sắp 19 tuổi và tôi không có nghĩa gì nữa mà ở bên cạnh em. Ngài Tom cũng đã đi rồi, tôi nghĩ bản thân tôi cũng vậy. Tôi có dự định sẽ chuyển đi thật xa và cùng với chồng mình nghỉ ngơi. Tôi sẽ chăm sóc Charlie hộ em.

- Em hiểu.

- Tôi hy vọng rằng khi em ra khỏi đây, hãy làm điều mình yêu thích và thật hạnh phúc.

Cả ngài Evan đã rời bỏ em.

Dù cả ngày hôm đó, Audrey vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhưng vào buổi tối đó, nơi bóng đen bao phủ Audrey đã gào khóc không ngừng khiến các bác sĩ phải xông vào để tim thuốc an thần vào người em.

...

Một ngày nọ, em được đưa đến phòng chiếu bóng, xem cùng các bệnh nhân khác. Trông họ không có sức sống nào trong đôi mắt, chỉ biết gào thét, hoặc lăn lộn trong vô thức. Em cứ ngồi bất động, ánh mắt cứ dán vào màn hình trắng đen. Em không biết tên bộ phim mình coi là gì, chỉ là biết bản thân mình đã gần như tuyệt vọng.

Trên màn hình trắng, đến đoạn nhân vật nam chính và nữ chính gặp lại sau bao xa cách, hôn lấy nhau.

Nước mắt em lại tự động rơi, em nhớ đến hắn, em muốn nghe giọng hắn một lần nữa. Trách mắng cũng được, chỉ cần thấy hắn còn sống.

Sau khi bộ phim kết thúc, em lại được đưa về phòng bệnh và cũng là phòng giam, chỉ có độc một chiếc giường và chiếc bàn trắng, trên chiếc bàn trắng chỉ là một bộ đồ và một cuốn kinh thánh.

Em cầm cuốn kinh thánh lên, tự hỏi bọn họ đưa kinh thánh vào đây chỉ để cho phạm nhân cảm thấy hối lỗi vì những việc mình đã làm sao?

Chìm trong sự buồn chán và nỗi đau vô tận, em mở ra trang đầu, bắt đầu đọc cho đầu óc ngừng nhớ nhung, cho đến khi em chợt nhận ra có một thứ có thể giúp mình bận rộn. Đó là viết lách.

...

Tại một nhà ăn tập trung của bệnh viện, em ngồi ở bàn trung tâm, bàn tay em bị còng, đứng bên cạnh là hai người cai ngục to lực lưỡng làm em nổi bật hơn tất cả bệnh nhân còn lại.

Lý do em được canh gác kỹ như thế vì họ sợ hãi em sẽ lên cơn gây hại cho các bệnh nhân khác.

Khay đồ ăn ở trước mặt nhưng không khiến em muốn động đũa một chút nào. Hai tay cai ngục kia có vẻ đã mất kiên nhẫn, vội vàng thúc ép em ăn để nhanh chóng quay trở về phòng giam.

Từ đằng xa, có một vị bác sĩ có mái tóc màu nâu, đeo cặp kính dày cộm, mặc chiếc blouse trắng tiến về phía gần em, bèn cất tiếng.

- Bệnh nhân 502? Cô có khách đến thăm.

Em chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó, rồi lại cúi thấp đầu xuống.

- Tôi không nghĩ là mình có ai muốn gặp.

Valentine Turner là viện trưởng viện tâm thần thánh Micheal này, ở đây vị bác sĩ này đối xử với em bình đẳng như những bệnh nhân bình thường khác không như những tên bác sĩ khác.

- Là một người khác, người đó tự xưng tên là Conrad Hector.

Conrad Hector? Đã quá lâu rồi em mới nghe thấy tên này.

- Hãy đi theo tôi.

...

Audrey khẽ nhếch mép, đặt hai bàn tay bị còng lên bàn để cho người đối diện thấy.

Người ngồi bên kia tấm kính chiếc là một chàng trai đã gần như trưởng thành, cao hơn trong ký ức của em. Mái tóc đen vẫn dày, đôi mắt màu đen vẫn đẹp như thế, thời gian làm cậu càng thêm điển trai và thuần thục. Thật là may mắn khi em không cởi mặt nạ hắn ra ngay khi cả hắn chết nên không nhận ra rõ sự giống nhau giữa hai người này, không là em sẽ hóa điên mất.

- Xin chào, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau._ Em híp mắt cười giả tạo, nói

- Tôi đoán là sẽ có ngày này xảy ra mà, Audrey.

Vẫn là cái giọng lạnh nhạt như cũ đó.

- Nếu cậu ở đây, vậy chứng tỏ là ông ta đã vứt bỏ cậu rồi sao?

Bàn tay em nắm chặt lại đầy tức giận, nhưng em vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời.

- Tôi đã bảo là tôi và ngài ấy yêu nhau mà.

- Ông ta đã chết, phải không?

Một câu nói khiến cả căn phòng chìm vào trong sự im lặng đến méo mó. Cả người em run rẩy, em cúi đầu xuống để Conrad không thấy con ngươi hoảng loạn của mình. Em vẫn chưa chấp nhận được cái chết của hắn.

Conrad không cần tra hỏi em mà cũng đã nhìn ra sự thật trước mắt. Conrad đã xem hết các tài liệu và buổi xét xử tòa án của em. Thay vì đau lòng vì cái chết của cha mình, cậu ta chỉ nhàn nhạt nói tiếp.

- Cậu ổn chứ?

Im lặng trong giây lát, em cũng cất lời.

- Cậu nghĩ là tôi ổn lắm sao?

Không, em không ổn một tý nào. Audrey mà Conrad biết chính là cô gái đầy tham vọng có thể giết người ngay lập tức. Một cô gái tự cao tự đại nay lại trở nên tiều tụy, sự yếu đuối hiện rõ ở gương mặt kia.

- Tôi biết một ngày cũng sẽ xảy ra mà. Không ngờ nó lại xảy ra quá sớm!

- Cậu là có ý gì đây?

- Tôi đã nói với cha mình, ông ta một ngày sẽ chết dưới tay cậu. Ông ta quả nhiên là một tên điên nhỉ khi không nghe lời tôi nhỉ thay vì nghe một kẻ ngoài cuộc như cậu?

- Tôi không... tôi không phải kẻ ngoài cuộc...

Audrey hoàn toàn đánh mất vẻ ngoài ngạo nghễ của chính mình, em chẳng là gì cả. Bây giờ chỉ còn là một kẻ yếu thế mà thôi.

- Cậu định sẽ làm sao đây? Cậu chỉ có 3 năm tù nữa là sẽ được ra ngoài. Cậu không định tự kết liễu mạng sống của mình chứ?_ Conrad lạnh lùng hỏi

Em bèn giữ im lặng. Em cũng không biết tương lai của mình như thế nào, như thể chìm vào một bóng đen vô định

" Ta chỉ ước mơ là em được hạnh phúc "

- Cậu có muốn đi theo kẻ sát nhân hàng loạt lần nữa không, Audrey?

Cả người em cứng đờ, em hầu như không thể tin vào tai mình, cậu ta... cậu ta đang nói cái gì?

- Hiện tại, tôi đã trở thành một họa sĩ, tôi đã có tất cả mọi thứ, nhưng tôi thiếu cậu. Hãy quay trở lại thời gian chúng ta đã từng. Tôi sẽ chu cấp mọi thứ cho cậu!

Quãng thời gian? Cậu ta thật biết gợi lại ký ức mà. Một người dẻo miệng y hệt cha cậu ta.

- Cậu nghĩ tôi là gì chứ?_ Audrey nói - Dù cậu có cố gắng như thế nào, cậu cũng không giống cha mình đâu.

Vẻ mặt Conrad trở nên nghiêm túc, cậu ta không hề có vẻ gì muốn đùa cợt cả.

- Tôi rất vui vì cậu vẫn còn ổn. Sau 3 năm nữa, tôi sẽ quay trở lại đón cậu.

Thay vì biết em, Audrey dùng tay đập mạnh lên bàn, không thể nào chịu đựng mà phẫn nộ nói

- Tại sao cậu lại tốt với tôi? Tôi giết cha cậu! Tôi là một kẻ ngoài chiếm lấy tình yêu của cha cậu mà cậu vẫn có thể tha thứ cho tôi sao? Cậu đừng làm tôi phát bệnh!

Cai ngục đứng ngoài khi thấy em phát điên thì chần chừ đến để giữ em lại

- Đừng làm vẻ mặt vậy mà, Conrad. Tôi xin cậu! Đừng tỏ ra thương cảm cho tôi!

- Bởi vì... tôi chỉ còn lại người thân là cậu...

Conrad trả lời xong khiến em ngẩn người ra. Người thân? Em mà lại là người thân?

Ánh mắt Conrad chất chứa đầy nỗi buồn. Thời gian thăm đã hết, Audrey bị lôi đi nhưng em vẫn cố ngoảnh đầu về lại phía sau để nhìn Conrad lần cuối. Cậu ta cứ như đang... khóc.

loading...

Danh sách chương: