54| Game (I)

Hôm nay là một buổi sáng tinh mơ nắng đẹp rực rỡ, có vẻ như hôm nay ông trời ưu ái cho thêm chút ánh sáng soi sáng vào khu rừng này vì quanh năm chỉ là bầu không khí âm u đến rợn người.

Ánh sáng ban mai theo ô cửa sổ soi vào một cô gái đang ngồi ở bàn ăn, mặc trên mình chiếc áo sơ mi tay áo dài có kích cỡ lớn  rộng thùng thình  nhưng không giấu nổi đôi chân trắng thẳng tắp, mái tóc vàng lõa xõa chưa kịp chải, đôi mắt xanh lấp lánh tập trung vào những bức ảnh máu me ở được đặt trên bàn sắp xếp theo từng hàng. Nếu là người khác, nhìn sơ qua tấm ảnh có thể khiến họ nôn ọe hoặc ám ảnh trong vài tháng (hay năm nhỉ?), nhưng đối với Audrey nhìn thấy như là một con búp bê bị gãy vậy

- Có vẻ như không đẹp lắm nhỉ?_ Em bình luận, dùng ánh mắt phân tích tình trạng tử thi trong đầu.

- Em đang làm gì đấy, cục cưng?

Hắn tỉnh dậy mà không thấy em, bước xuống lầu mang bộ dáng xộc xệch.

- Những cái chết này không nghệ thuật một tý nào!

Em giơ một bức ảnh lên, đây là bức ảnh chụp về nạn nhân đầu đã lìa ra khổ cổ, gương mặt vừa mới chứng kiến việc kinh hoàng.

- Em đang xem lại những nạn nhân của chúng ta, có vẻ ngài nên học cách giết người mang tính nghệ thuật.

Buổi sáng với sự cằn nhằn là quá đủ, nếu không phải là tối qua là hắn đã được thỏa mãn, hắn sẽ phản bác lại ý kiến này.

Em đặt lại bức ảnh xuống bàn, đứng dậy pha cho hắn ly cà phê và đặt xuống trước mặt hắn, còn mình thì là ly trà, vui vẻ ngồi vào lòng hắn, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể hắn.

- Chúng ta sẽ làm gì vào buổi sáng đây?_ Em hỏi hắn

- Chúng ta đi săn thôi nào.

Câu trả lời đó làm em mỉm cười trong thầm lặng, dùng ly trà che đi vẻ hào hứng trên khuôn mặt mình.

...

Sau những hàng cây khổng lồ, em đứng núp đó khoanh tay quan sát sự khóc lóc đau đớn của những kẻ là nạn nhân của hắn.

Hắn không bao giờ cho em lộ mặt, bởi vì em là sở hữu của riêng một mình hắn. Điều đó nghe thật cảm động, nhưng nó thật bức bối. Có vẻ như ngài ấy làm tất cả mọi thứ để ngăn em trực tiếp giết người.

Nạn nhân lần này là những thanh niên đại học, nghe đồn từ những người trong thị trấn về khu rừng có quỷ dữ, người vào đó không bao giờ sống sót trở ra làm họ hào hứng nổi máu muốn phiêu lưu bất chấp sự cảnh báo của những người trong thị trấn.

Những người này gồm 5 người, 3 nam 2 nữ. Như một đám thanh niên loi choi trong phim kinh dị miêu tả những kẻ xâm phạm. Cược là con nhỏ tóc nâu trong đám kia sẽ sống sót ra khỏi đây báo cảnh sát như trong phim kinh dị, nhưng rất tiếc, đây là đời thực. Tại sao họ lại không cho con nhỏ tóc vàng nào sống sót nhỉ? Không lẽ họ đánh đồng tóc vàng, ngực to nhưng não phẳng nên không sống sót được sao?

Audrey dần hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với hắn và em trước khi cuộc săn đuổi này bắt đầu.

- Ở trong rừng này, ngoài ngôi nhà của chúng ta còn có một ngôi nhà bị bỏ hoang. Đó cũng là nhà của ta, em hãy dụ bọn nó đến đấy, và thực hiện trò chơi của em.

- Không phải là ngài cấm em giết người sao?

- Chỉ là hãy tạo ra một trò chơi sinh tử thôi mà chính nạn nhân quyết định, không liên quan đến em. Họ chết hay sống là quyết định của họ. Em có thể làm được mà, phải không?_ Hắn chìa ra chiếc đèn pin màu đen. Em nhớ nó, đây là chiếc đèn pin mà em đánh bầm dậm lũ cầu thủ bóng bầu dục.

Ngài Tom đúng là một tên tâm thần, nhưng em cũng tâm thần không kém nhỉ?

Em choàng nón từ đằng sau lên, cầm lấy đèn pin, vừa bước đi theo đường tắt, vừa theo dõi sự chạy trốn của đám thanh niên. Ở với hắn đã lâu, em đã nắm rõ địa hình khu rừng này trong lòng bàn tay. Em không sợ bóng tối, bởi lẽ, quỷ ăn thịt người trong khu rừng mà mọi người hay đồn chắc chính là em và ngài Tom.

Đi được một lúc, em bắt gặp hai tên, một con trai tóc đỏ và một con gái tóc nhuộm màu xám. Em liền mở đèn pin lên, hít một hơi thật sâu, vừa giả vờ thở hồng hộc chạy trốn tiến về phía bọn họ.

- Cứu! Cứu tôi với!_ Em hét lên, lao ra về phía 2 người kia

Hai người đó nghe thấy giọng em, vào tư thế canh chừng bởi chính họ cũng đang chạy trốn. Em thở hồng hộc, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt giả tạo, cả người run lẩy bẩy.

- Ôi may quá có người! Tôi tưởng mình sẽ chết!_ Em vờ khuỵu xuống

- Cô... cô là ai vậy?_ Tên con trai tóc đỏ đó hỏi

- Tôi là Audrey, làm ơn. Xe tôi vừa bị hư ở ven đường, định bụng đi xuyên rừng để vào thị trấn nhưng không ngờ bị lạc, sau đó...sau đó tôi gặp một tên quỷ quái!

Em lặp lại lời nói mà lúc nào những nạn nhân khác khi thấy em đều nói những câu đó, vì đã nghe quá nhiều, em cảm thấy nhức đầu, liền dụ dỗ dẫn họ tới một căn hầm trong rừng và đẩy họ xuống đó, nhốt lại mặc kệ họ gào thét như những con thú bị chọc tiết.

- Còn 2 người thì sao?

Hai kẻ đó cứ nhìn nhau ậm ừ, không biết trả lời sao.

- Chúng tôi cũng như cô thôi. Chúng tôi bị lạc vào đây, và còn bị lạc 3 người khác._ Đứa con gái nói với vẻ kinh hoàng hiện trong ánh mắt

- Ôi lạy chúa! Mọi thứ thật đáng sợ!_ Em reo lên sợ hãi

Nếu có ngài Evan ở đây, có lẽ ngài ấy sẽ cười thối mũi và bảo là "Em mà cũng biết sợ sao?"

- Tôi... tôi đi cùng 2 người được không? Tôi sợ lắm!

Hai người họ cực kỳ dè chừng em, nhưng vì khuôn mặt thánh thiện, xinh đẹp và họ cũng tự tiện đột nhập vào đây nên coi như huề.

- Được thôi.

Em bám theo 2 người đó, cũng là lúc 3 người còn lại từ đâu xông ra vừa hoảng loạn la hét, vừa mừng rỡ khi nhìn thấy bạn mình.

- Lạy chúa! Tao tưởng sẽ không thể gặp lại tụi bây!

- Chúng ta phải ra khỏi đây thôi! Đây đúng là phim kinh dị đấy! Tên ác quỷ, ác quỷ có thật và suýt lấy đầu bọn tao! May mà tao đá hắn và thoát được._ Tên lực lưỡng nhất đám nói

Hể? Đá ngài Tom sao?

Em thầm khinh bỉ lũ thanh niên loi choi này trong đầu.

"Ngài ấy để các người thoát để chơi trò chơi của tôi đấy"

- Cô gái này là ai vậy?

Cuối cùng cả 5 người quay lại, dồn sự chú ý về phía em.

- Tôi... tôi bị lạc đường. Tôi là Audrey. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây! Hắn có thể đang tới chúng ta!

- Khoan đã, một cô gái tại giữa nơi này sao?_ Cô gái tóc nâu lên tiếng, đúng là, cô ta có thể sống sót đến cuối vì sự cẩn thận của mình

- Tôi đã nói là tôi bị lạc mà, tôi đã thấy xác chết khắp nơi. Nếu chúng ta không chạy thoát, thì hiểu kết cục rồi đấy!

Cả 5 nhìn nhau, rồi gật đầu, bỗng, tên tóc đỏ lên tiếng.

- Có ai biết lối thoát ra khỏi đây không? Có ai có điện thoại gọi điện không?

Cả bọn đều lắc đầu, chớp lấy thời cơ này, em liền nói

- Lúc nãy, khi đang chạy, tôi tìm thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang. Có thể là nơi đó có điện thoại, hoặc ít nhất chúng ta phải trốn đi.

Cả bọn liền đẩy em ra, thảo luận cùng với nhau xem có nên tin tưởng em hay không. Em nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại.

- Cô ta hiền khô à, không có chút nguy hiểm gì!

- Này, cậu không biết sao? Mấy bộ phim kinh dị toàn bắt nguồn từ mấy ả tóc vàng hóa rồ không đấy! Như Carrie, hay Scream..._ Tên con trai còn lại là một người có nước da rám nắng, nhưng có vẻ ẻo lả

- Dừng lại! Đây là đời thực, và cô gái cũng sợ giống như chúng ta!_ Tên lực lưỡng ngăn bạn mình lại trước khi nó có thể liệt kê hết list phim. - Chúng ta có 5 người lận! Và có khả năng lỡ cô ta đúng thì sao?

Cuối cùng, cả bọn thả nhau ra, gật đầu nhìn nhau.

- À, trước khi để chúng tôi thật sự tin tưởng cô. Cô đến từ đâu, làm nghề gì? Đến đây làm gì?

Vụ này em chưa được chuẩn bị trước, nhưng em vẫn bịa ra được nhờ lấy nghề nghiệp nhân vật trong cuốn sách.

- Tôi là một thu ngân, đến từ thành phố phía Nam.

- Được rồi cô thu ngân! Cô dẫn đường đi.

Audrey gật đầu đồng ý, không nghĩ là mọi chuyện suôn sẻ đến như vậy. Có điều, cô gái tóc nâu cứ nhìn em chằm chằm cảnh giác cao độ.

"Tôi sẽ làm cô chết trước" Em mắng chửi về cô gái tóc nâu đó

Đi bộ chừng hơn 30 phút, cả bọn cũng nhìn thấy một ngôi nhà sập xệ màu xám bị bỏ hoang ở một ngọn đồi thấp.

- Chúng ta tới rồi!_ Em chỉ tay về phía ngôi nhà đó

Lũ chim bay ra khỏi tổ, đập cánh tạo nên những tiếng động ghê rợn làm mọi người run cầm cập. Audrey thì nghe hoài riết nhàm chán, nhưng em vẫn đóng kịch kéo tay cô gái tóc xám chạy vào ngôi nhà vì sợ hãi. 4 người khác thấy vậy liền tăng hết tốc lực bám theo em.

Sáu người xông vào nhà, người cuối cùng là tên con trai lực lưỡng đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch, hơi thở trở nên loạn nhịp.

Tên con trai có làn da nâu rám nắng thì ngồi xuống bật khóc, giọng nói trở nên bất lực.

- Tại sao? Tại sao chúng ta lại đến đây chứ! Tao không muốn chết đâu! Tao còn quá nhiều thứ chưa làm!

Tâm trạng cả bọn chùn xuống, cô gái tóc nâu đó yếu đuối cố kiềm lại nước mắt

- Mày thôi đi!_ Cô gái tóc xám quát - Chúng ta sẽ sống và ra khỏi đây! Tất cả chúng ta!

Em thật sự muốn cho tràng vỗ tay vì bài cổ động của cô gái này. Họ không hề biết rằng kẻ tâm thần ở bên cạnh họ tự lúc nào.

Tên con trai kia bị quát thì tinh thần cũng ổn định, cùng cả bọn quay lại đằng sau.

Bên trong ngôi nhà rất tàn tạ và bừa bộn vì để hoang đã lâu. Tường đã bị ẩm mốc, nội thất trong nhà thì cũ nát nằm lăn lóc khắp nơi. Không ngờ ngài Tom cũng có nơi này mà lại giấu em.

- Chúng ta chia nhau ra tìm điện thoại hay thiết bị liên lạc đi!_ Tên tóc đỏ nói

- Chia nhau ra? Mày điên sao?_ Đến lượt tên lực lưỡng nổi nóng

- Bình tĩnh nào 2 người. Chúng ta phải chia nhau ra. Chúng ta bắt cặp đi!_ Cô gái tóc xám cố làm dịu tình hình

Tên tóc đỏ thì cùng cô gái tóc xám, còn tên lực lưỡng cùng tên da rám nắng, còn em thì chung với cô gái tóc nâu. Cả bọn chia nhau ra, em và cô gái tóc nâu được phân vào nhà bếp.

Nhà bếp ở đây rộng hơn nhà của em gần đây nhiều. Thiệt tình, tại sao ngài ấy lại không chịu ở ngôi nhà to này chứ?

Giữa nhà bếp là đặt một bàn ăn làm bàn gỗ, ghế ngồi đặt ngổn ngang, có vài cái thì gãy và mọc nấm.

Audrey đứng trước bàn, nghiêng đầu quan sát, miệng nhếch lên một nụ cười ghê rợn. Em đặt tay lên bàn, dùng móng tay gõ gõ lên bàn.

- Có lẽ, trò chơi nên được bắt đầu nhỉ?

loading...

Danh sách chương: