50. 𝗅𝖾𝖺𝗏𝖾 𝗎𝗌

[dưới cây cầu định mệnh, em đến bên tôi tinh khiết trong sáng, tựa như ánh trăng kia, vẫn thường hay trước mặt tôi dịu dàng]

- Mẫn.

Kim Tại Hưởng ôm người trong lòng, dưới màn đêm tĩnh mịch gọi một tiếng. Nửa mong hồi âm, nửa lại không dám tiếp nhận hồi âm.

- Ừm.

Phác Chí Mẫn cũng như Kim Tại Hưởng vẫn còn thao thức. Cậu ở trong lòng hắn thì không bị mất ngủ nữa. Nhưng còn thao thức là vì biết bao bọc của mình vẫn còn thao thức.

- Sao không ngủ?

- Lo cho anh. Không phải gọi em muốn nói cái gì đó?

- Ừm...

Kim Tại Hưởng yên lặng một chút rồi cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn nói ra. Đã có gan gọi tên cậu, chẳng nhẽ đến đây lại thôi thì rỗi việc quá.

- Muốn hỏi em trước đây nói vẫn luôn tin vào kỷ niệm của chúng ta, thật sự có ý đó hay không?

Kim Tại Hưởng hỏi câu này trong lòng có chút không thoải mái, vòng tay quanh người Phác Chí Mẫn cũng vô thức bị siết chặc lại một chút.

- Dù không biết tại sao anh lại hỏi thứ bản thân đã rõ... Nhưng em khi đó, với em bây giờ, đều không thích trước mặt anh giả dối, càng không thích đối với anh "không có ý gì."

Cảm nhận vòng tay lo sợ của hắn khiến cậu tự thức biết được hiện tại bản thân phải như thế nào. Anh của em có chút lay động rồi, bao bọc của em có chút không vững vàng rồi.

"Em không thể bảo vệ cho anh, nhưng có thể cùng anh cảm thấu nỗi buồn, có được hay không?"

"Tôi cũng chỉ cần bờ vai an ủi, thật chỉ là trùng hợp thôi sao?"

Từ lúc chưa yêu nhau, những lời này là cậu thiếu niên có nụ cười như ánh mặt trời nói với hắn, gã côn đồ bại trận đang lang thang nhếch nhác. Lúc ấy đáy mắt cậu thiếu niên vẫn chưa biết tới rung động là gì. Lúc ấy gã côn đồ cũng vẫn chưa biết được tới thù hận phía sau gia phả của bọn họ. Lúc ấy là người dưng, là nước lã, nhưng lại êm đềm hơn nhiều, vì lúc sợi dây định mệnh giao nhau, chúng ta chỉ đơn giản là cảm thấy đối phương đặc biệt vừa mắt...

Đôi khi bỏ cuộc sẽ đi đôi với hèn nhát nhưng không phải lúc nào cũng thế. Kim Tại Hưởng là người mà Phác Chí Mẫn yêu đấy, hắn tuyệt nhiên không phải loại mà em không thích nhất. "Từ bỏ" của hắn vốn dĩ mang ý nghĩa là vì em của hắn, có ý hi sinh, chứ không phải đắng đo liệu rằng người không còn yêu hắn, càng không phải sợ hãi người không còn "của mình".

"Không xứng với em, quá nhiều tội lỗi để ở bên em và tương lai lại sẽ kéo em vào bóng tối." Cả thảy những thứ đó đều là sự thật và có khả năng trở thành sự thật. Nhưng "Chỉ mỗi người xứng với em, chỉ mỗi người có thể chiều lòng em và là duy nhất có thể cho em thấy tương lai." cũng là sự thật.

- Tôi biết chỉ dựa vào lời tôi nói, thì vẫn chưa đủ... nhưng ngoài nó ra, tôi lại không còn gì.

Kim Tại Hưởng từ phía sau lại ôm Phác Chí Mẫn chặc hơn nhiều chút, như thể chỉ cần buông ra là người sẽ chạy mất vậy, cố chấp níu giữ, không phải không quan tâm đến kết quả, mà là không suy nghĩ đến kết quả. "Vì tất cả những gì ta muốn là nghe thấy tiếng em kề cạnh."

- Nhưng tôi thật sự sợ mất em lắm.

Tựa đầu lên hõm vai cậu, âm giọng Kim Tại Hưởng tha thiết không nói nên lời.

"Sợ" đó không thể diễn tả. Tâm trạng này cũng thế. Vì nhiễu loạn nhiêu thứ, vì rối ren không thể ổn định.

- ...Sao lại không còn? Trái tim này của anh, cũng trao cho em đi.

Phác Chí Mẫn nói, biết là em thương anh, nhưng hiện tại lại không có ai thương em... em phải tự thương chính mình nữa anh à.

- Anh thay đổi em rồi. Anh đã nói với em đó đều là giả dối, trong ba tháng vừa qua, cũng đã chứng minh cho em thấy... anh muốn liền có thể diễn lại. Anh muốn liền có thể một phát ngọt ngào chiều chuộng, cứ như thể đó là một vở kịch vẫn thường được lặp đi lặp lại. Ai cũng có thể xem, ai cũng có thể đắm chìm.

Phác Chí Mẫn đau lòng, nhưng em giờ trưởng thành rồi, cũng không như trước đây dễ dàng rơi nước mắt, cũng không như trước đây dễ dàng đổ vỡ. Nhưng vẫn như trước đây, dù có đổ vỡ rồi, cũng sẽ không để anh dễ dàng thấy được nước mắt.

- Em cũng thay đổi tôi rồi. Ba tháng qua không ngờ lại đối với em thật sự rung động. Ba tháng qua không ngờ lại đối với em mong muốn cho đi ngọt ngào chiều chuộng. Muốn thay em gánh chịu thương tổn, cảm thấy tội lỗi. Thảy, đều là lần đầu có.

Em biết những điều đó đối với cái tên "Kim Tại Hưởng" đặc biệt đến thế nào mà. Rung động, ngọt ngào, chiều chuộng, tội lỗi. Đều là những điều đã bị hắn cố tình đánh mất từ rất rất lâu. Hiện tại không phải vì thích nên mới đem nó quay trở lại, mà là vì muốn đối tốt với em, nên mới vô thức "làm tất cả."

- Để hôm sau rồi nói, em mệt rồi.

"Anh đừng buồn nữa, về nhà đi thôi."

[ánh trăng ấy không thể sánh với em, nhưng em nói với tôi em phải đi rồi]




#leehanee

- update Aug 4, 2021: #1 parkjimin

loading...

Danh sách chương: