4| Save me, please!

Audrey mặc lên mình chiếc áo ngủ màu trắng do hắn mua mang về cho em. Quả thật, nó vừa với em và làm em rất là thoải mái.

Em nằm lên chiếc giường màu trắng của hắn, con gấu bông hắn tặng nằm bên cạnh em như là một vật để em có thể dễ dàng vào giấc ngủ mà không có ác mộng đánh thức em vào nửa đêm.

Em sờ vào chiếc gối bên cạnh em, rồi lại nghĩ tới hắn. Dù em đã có căn phòng ngủ riêng đối diện phòng hắn là căn phòng hắn dùng để giam nạn nhân của mình và đối xử với họ đầy tàn bạo. Tường dính máu không thể trôi được hắn dán giấy dán tường màu xanh.

Em không thích ngủ một mình, nó làm em nhớ đến ký ức cũ. Một cảm giác sợ sệt làm em ôm gấu bông chạy qua phòng hắn.

Hôm nay hắn lại ngủ muộn nữa rồi. Em thầm nghĩ rồi nhìn lên trần nhà. Bên ngoài trời bắt đầu cơn mưa rả rích, gió thổi vào cành cây đập vào cửa sổ vang lên thứ âm thanh "cạch... cạch" đầy rùng rợn.

Tiếng động đó làm em không ngủ được, trằn trọc mãi không thôi.

- Teddy, mình không ngủ được._ Em nói với con gấu bông

" Á!!!"

Em bỗng dưng nghe tiếng hét vang lên dai dẳng. Audrey biết rằng, ngôi nhà này nằm trong một khu rừng hoang vắng và không bao giờ có người dám bén mảng đến đây.

Em bước xuống giường, ôm lấy con gấu bông từ từ bước xuống cầu thang

"Ầm"

Tiếng sét vang lên rạch ngang bầu trời làm em sợ hãi ôm chặt lấy con gấu bông hơn.

Khi bàn chân em đặt đến phòng ăn, tiếng sét lại đánh nữa phản chiếu một bóng người màu đen trên tường.

Điều đó làm em kinh hãi lùi chân lại, bóng đen đó dần dần to lên, có người tiến về phía em.

" Ầm "

Tiếng sét lại vang thêm một lần nữa, lúc này nó hiện rõ có người xuất hiện trước mặt em. Người phụ nữ này có mái tóc đen dài rũ rượi màu đen, quần áo màu đen dơ dáy không thể nhìn ra nó màu gì, vết thương khắp đầy mình, cả người kiệt sức run rẩy, trợn đôi mắt màu đen có những tia máu lạnh lùng nhìn em. Có vẻ người đó ngạc nhiên khi nhìn thấy em.

- Chị là bạn của Ngài ấy sao?_ Em ngây ngô hỏi

Người phụ nữ như nín thở lại bởi vì không ngờ rằng nơi này có một đứa con nít.

- Không phải sao?

- Làm ơn cứu tôi với! Cứu tôi với! Gã ta muốn giết tôi!_ Người phụ nữ đó quỳ xuống van xin một đứa bé như em

- Tại sao chị phải sợ? Ngài ấy là một người tốt mà?

Trong một đêm mưa gió, sấm sét kêu gào ầm ĩ, một cô bé vô hồn ôm lấy gấu bông và kêu kẻ sát nhân là một người tốt thì bạn sẽ làm gì?

Người phụ đó liền sợ hãi lùi lại khỏi em, cố gắng nhấc bàn chân đang run rẩy vươn tay chạy về phía cửa nhưng bị bóng người màu đen chắn lại

- Tìm thấy rồi!_ Hắn thích thú kêu lên, giơ con dao dính máu đâm vào người phụ nữ ấy

Em hoàn toàn chứng kiến cảnh giết người của hắn từ đầu đến cuối, khuôn mặt lạnh như tiền ngước lên nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt xanh ngọc.

Hắn dường như đã phát hiện ra em đã đứng đó tự lúc nào, liền lau đi vết máu trên mặt nạ, hỏi em đầy ân cần.

- Em vẫn chưa ngủ sao?

- Không có ngài. Em ngủ không được!

Em liếc nhìn cái xác nằm dưới sàn, rồi quay sang nhìn hắn không một chút cảm xúc

- Cô ấy đã cầu cứu em phải cứu cô ấy.

Hắn im lặng để lắng nghe những lời em định nói sau.

- Ngài Tom, tại sao họ phải khổ sở van xin ngài tha cho họ?

Em như đang trách mắng hắn, hắn tiến về phía em, rồi quỳ xuống về phía em.

- Để ta đưa em về phòng ngủ.

- Ngài phải ngủ cùng em! Em không thể ngủ nếu thiếu ngài!

- Được thôi!

Hắn đứng dậy nắm lấy tay em dẫn em lên lầu. Dù em có hỏi hắn câu hỏi ấy, tại sao họ lại van xin hắn tha cho họ? Em thừa biết câu trả lời rằng, hắn là một tên sát nhân độc ác, hắn không coi công lý là gì cả. Hắn làm bởi vì hắn thích.

Nhưng em không thấy ghê tởm, khinh bỉ hay kinh hắn. Bởi vì có thể, hắn là gia đình của em chăng? Và hắn là người duy nhất đưa em vào giấc ngủ ngon mỗi tối.

Hắn nằm lên giường cùng em, em an tâm nhắm mắt lại chìm vào xứ sở giấc mơ của riêng mình. Hắn cứ đó ngắm nhìn em ngủ, hình như giấc mơ đó có gì đó mà em khẽ cười, rồi lại nhíu mày.

Cô bướm xanh nhỏ xinh của hắn. Audrey của hắn.

Hắn vươn tay sờ lấy mái tóc vàng óng của em đầy trân trọng, rồi hôn lên nó.

" Save me, please!"

" Never. You gotta help yourself "

loading...

Danh sách chương: