39. 𝖺𝗌 𝖺𝗅𝗐𝖺𝗒𝗌, 𝗁𝖾𝗋𝖾

[em biết anh chưa từng đi xa]

- Cậu ấy hồi phục nhanh thật.

Đoàn Nghi Ân nhìn màn hình kiểm tra bản chụp x-quang bên trong chỗ bị bắn lần trước của Phác Chí Mẫn, âm thầm đánh giá.

- Vậy về nhà được chưa?

Kim Tại Hưởng hắn chỉ có bên cạnh Phác Chí Mẫn mới ở trong bệnh viện nhiều đến thế này. May là ở với Phác Chí Mẫn đấy nhé, nếu không thì hắn chết chìm trong sự chán ghét mất.

- Ừ, chắc chiều nay cho xuất viện là được.

- Có gì cần kiêng cử hay không? Thuốc thì thế nào?

- Cậu lo cái đó làm gì, y tá sẽ dặn cậu ấy kỹ càng cho.

Đoàn Nghi Ân rời mắt khỏi màn hình lớn, lại bận rộn quay sang với đống giấy tờ của Giao Linh. Tính ra làm anh em với Kim Tại Hưởng cũng nhàn... cứ cắm đầu làm sấp mặt là được.

- Dặn kỹ cũng sẽ quên, phải nhắc.

Đoàn Nghi Ân nghe thấy dĩ nhiên là bất ngờ đến trố cả mắt. Hắn không nghe nhầm đúng chứ? Hay Kim Tại Hưởng nói nhầm rồi?

- Cậu lo tới chuyện của người khác nữa sao?

Năm năm qua chơi với nhau nếu tôi mà trễ một phút thì cậu sẽ đi ăn trưa trước luôn mà? Vừa biết yêu vào đã thay đổi tánh tình tốt đến thế này. Quá đáng thật chứ!

- Vợ tôi, người khác nào?

- Ý là một cá thể khác mà không phải bản thân cậu đấy.

- Ừ, tôi là người tốt mà. Cá thể nào mang tên Phác Chí Mẫn thì tôi sẽ để mắt tới một chốc.

Nếu là vợ tôi thì tôi chăm, còn là người khác thì tôi sẽ âm thầm so sánh. "Không phải ai tên giống em của mình thì đều sẽ xinh đẹp."

- Há hốc cái gì? Vậy rồi thế nào? Kiêng cử cái gì hay không? Thuốc uống làm sao?

- Vừa mổ cách đây không lâu thì kiêng mấy thứ gây sưng vết cắt cậu biết rồi đó, thuốc tôi sẽ viết lên hộp về cậu tự phân ra là được.

Đoàn Nghi Ân ngậm miệng há hốc của mình lại rồi trả lời hắn. Này là do cậu làm tôi sốc trước.

- Ám ảnh của em ấy có thể hết hay không?

- Cậu muốn nó ở lại sao?

Kim Tại Hưởng mà Đoàn Nghi Ân và mọi người biết vẫn là một kẻ ích kỷ và độc tôn. Cái gì hắn đã muốn thì người khác có như thế nào cũng sẽ bị bỏ ngoài mắt, không cần giả vờ, rõ ràng là nhìn thấy sự tàn nhẫn của bản thân nhưng cơ bản vẫn là vô cảm lướt qua.

- Hỏi thế là ý gì? Em ấy vì căn bệnh đó phải phụ thuộc vào tôi, cậu nghĩ sẽ bất tiện hay không?

- Bất tiện cho cậu à?

- Cho em ấy. Vợ tôi quấn lấy tôi thì bất tiện như thế nào được?

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Phác Chí Mẫn vì một cái chạm mà kích động sợ hãi khiến hắn đau lòng lắm. Vốn dĩ là vô cảm nhưng đến lúc đó lại có thật nhiều nhiễu loạn. Xót xa, tội lỗi, và bất lực. Giống như ngày xưa cũ đó vậy, nhìn thấy người thương (cha mẹ) trước mắt khổ sở đau đớn, nhưng lại không đủ sức nhúng vào. Nay lại còn là chính mình trao đi đau thương, cảm giác phải nghiệt ngã đến mức nào chứ.

- Cái này thì tôi không chắc, nhưng đã qua lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy có tiến triển gì khả quan hơn. Theo như quan sát thì chỉ cần có người lạ tới gần thôi thì nhịp tim cũng đã bắt đầu tăng rồi, tôi có thử hỏi một vài sở thích và thói quen thì kết quả cho thấy Phác Chí Mẫn còn có không thích tiếp xúc với cộng đồng, nói chung nếu để một mình lâu ngày thì rất dễ dẫn tới tự kỷ và trầm cảm, thứ mà cậu ấy đã sẵn có rồi, nhưng nhẹ thôi nên không cần lo đến.

Đoàn Nghi Ân nói xong thì gấp sổ ghi chép của mình lại, vậy là đã khả quan hơn trước nhiều lắm rồi đấy.

- Sao qua miệng cậu tình trạng của em ấy lại nghe càng ngày càng thảm vậy?

Rõ ràng hắn cũng là dạng hiểu rất rõ mấy thứ về tâm lý con người như thế này nhưng thật sự thì từ Phác Chí Mẫn vẫn chưa từng xuất hiện một dấu hiệu nào cả mà?

- Không phải là qua miệng tôi nghe mới thảm mà là đã thảm sẵn rồi. Tôi thành thật không biết cậu đối với cậu ấy là thứ thần tiên gì nhưng quan sát hai người cùng nhau quả thật biểu hiện của Phác Chí Mẫn rất khác.

Đoàn Nghi Ân nói rồi bật đoạn camera mà mình đã quay lại được cho Kim Tại Hưởng xem.

Trong căn phòng bệnh rộng lớn, Phác Chí Mẫn đơn giản ngồi yên vị trên giường, ánh mắt hướng về nơi xa căm, xung quanh buồn chán như thế nào cũng không có tò mò nhìn qua dù chỉ một lần.

Nơi bốn bức tường chỉ có một màu trắng bức bối này thì cảm thấy buồn chán cũng là chuyện thường, Phác Chí Mẫn còn là một đứa nhỏ rất vâng lời nữa, bình thường cũng không sôi nổi gì mấy, bất quá cái này cũng không kết luận được gì... Cho tới khi...

Đoạn camera hiển thị giờ là từ năm giờ khuya đến bảy giờ sáng. Giữ ngón tay ở thanh cuộn từ từ tua nhanh qua đến tận khi đó là bảy giờ khi Kim Tại Hưởng từ bên ngoài trở về thì mới thấy được Phác Chí Mẫn chuyển động. Còn lại thì đều là ngồi yên chờ đợi, không cần nhìn, chỉ cần nghe kể thôi cũng đủ biết người trong câu chuyện đó đối với cuộc sống này là dạng ham muốn gì rồi.

- Thấy sao? Khác một trời một vực luôn có đúng không?

- Em ấy không bị rối loạn nhân cách chứ?

- Không. Đã kiểm tra kỹ rồi vì ban đầu tự tôi cũng nghi ngờ như thế.

Đoàn Nghi Ân nhún vai bất lực. Biểu hiện của Phác Chí Mẫn cũng không phải là không có cách giải thích nhưng mà nó gọi là đơn giản tới mức đáng nghi ngờ nên hắn vẫn còn đang phân vân không biết đó liệu có đúng hay là không.

- Cậu có nghĩ... nếu "căn bệnh" này mà không thể khỏi, thì Phác Chí Mẫn từ đây tới cuối đời...

Đều phải phụ thuộc vào Kim Tại Hưởng. Dù có không còn yêu hắn nữa thì cũng không thể yêu thêm ai khác, vì không thể "tiếp xúc". Mà không chỉ là yêu, tất cả mọi thứ khác cũng đều sẽ trở nên bất tiện khi tâm thần cậu ấy thành ra thế này.

- Vì như thế nên tôi mới đang nói cậu tìm cách chữa khỏi.

Hắn hiện tại thương người, nhưng hắn cũng sợ cái gọi là cảm tình nhất thời, dù gì thì từ trước đến nay Kim Tại Hưởng cũng chưa từng sinh ra cảm giác yêu đương với người khác, đây bất quá cũng chỉ là lần đầu tiên, không thể tin tưởng được. Lỡ đâu sau này, cái ngày đường ai nấy đi đó tới, thì em của hắn biết phải làm sao?

Thật mâu thuẫn... lỗi lầm là tự mình gây ra rồi hiện tại lại ngồi oán thân trách phận.

- Tâm bệnh không chữa được. Có muốn chữa cũng là sự ủng hộ từ bên ngoài, còn tiến triển và hiệu quả hay không cũng đều là phụ thuộc vào tự thân vận động. Hiện tại cậu vào đó hỏi cậu ta đi. Cậu ta còn chẳng quan tâm tới căn bệnh này. Trong lòng lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cậu. Cậu vắng mặt thì sẽ chờ cậu trở về, cậu ở đó thì sẽ thuận lời ngoan ngoãn, cậu muốn chữa cũng chữa bệnh si tình cho cậu ta trước nhất.

Chỉ cần hết yêu Kim Tại Hưởng thì Phác Chí Mẫn cũng sẽ được "tự do".

Chưa nói tới cậu có thể "khỏi bệnh" si tình này hay không. Kim Tại Hưởng cũng là không tình nguyện "chữa".

- Tôi hiện tại nghĩ cả đời ở bên em ấy cũng được. Chỉ là sợ lại tổn thương em ấy...

Ngoi ngóp cũng hơn là tắt thở, Phác Chí Mẫn đã đủ thảm rồi, không cần đến đòn chí mạng của Kim Tại Hưởng. Thử nghĩ bây giờ hắn nói yêu em, sau đó "chơi" chán rồi lại nói bỏ rơi em, thì tiểu kiên cường lúc ấy sẽ thật sự sụp đổ mất. Mà Kim Tại Hưởng thì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.

- Làm vợ của tôi... đã đủ thiệt rồi.

Bất giác thở dài một hơi, thành thật mà nói thì cứ nghĩ đến gương mặt vẫn hay cười trong nước mắt của em ở nơi ngục tối kia là hắn lại khó chịu trong lòng. Vì sao lại khó chịu không cần nói cũng biết được.

- Từ khi nào mà cậu lại cứ luôn miệng gọi Phác Chí Mẫn là "vợ" vậy?

Biết là hắn bắt đầu có tình cảm với em, nhưng trước đây mấy ngày vẫn chưa có như vầy mà, nay lại thế này là làm sao vậy?

- Từ khi muốn níu giữ lấy một chữ "vợ" đó đến mãi mãi sau này.

[anh vẫn ở đây, cạnh bên em này]




#leehanee

loading...

Danh sách chương: