33. 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝖿𝗂𝗇𝖾

[có lẽ yêu em là thứ tốt nhất hắn đã từng làm cho em]

Hắn cũng không ngờ tới có người thật sự bắn.

Nhưng Phác Chí Mẫn thì khác, cậu đã bắt được khoảng khắc đó, và như một bản năng sẽ đứng về phía hắn, che chở cho hắn.

Viên đạn sắt lạnh khiến lồng ngực phập phùng đổ máu rồi. Phác Chí Mẫn nằm trong tay Kim Tại Hưởng buông xuôi, hai mắt cũng nhắm lại.

Điều này thật sự làm cả Kim Tại Hưởng và Kim Thạc Trấn phát hoảng. Bọn họ với cương vị là bang chủ lâu năm, động tới thân thể con người cũng không ít, biết được viên đạn đó rơi trúng chỗ trái tim. Không cần nói tiếp thì cũng có thể biết được như thế là kiểu nguy cấp gì.

Kim Tại Hưởng không kịp tức giận đã phát điên lên không giữ được bình tĩnh, việc đầu tiên phải làm là mang cậu đến chỗ Đoàn Nghi Ân. Nhấc bổng thân người nhỏ chạy thật nhanh ra xe của mình. Hắn không nói không rằng phóng hết tốt lực đi trước, không cần biết trên đường có ai, vận tốc của hắn vẫn không thay đổi, vẫn là nhanh nhất có thể.

Hắc tuyến nổi lên hai bên thái dương, lòng vô cùng lo lắng.

"Em ơi ta không làm được gì. Em ơi em đừng làm sao..."

Cả cuộc đời Kim Tại Hưởng đều là dùng thực lực và sức mạnh chứng minh mọi thứ, muốn cái gì thì đều là dựa vào chính mình mà cướp lấy. Bất quá cảm giác bất lực này cũng là chỉ cảm nhận được khi ở cạnh Phác Chí Mẫn.

- Beretta 92*, có lẽ trúng tim. Cứu được hay không?

Kim Tại Hưởng vội vàng đặt Phác Chí Mẫn lên giường mà y tá đã chuẩn bị sẵn, không kịp suy nghĩ cái gì gặp được mặt Đoàn Nghi Ân liền nói ra tình trạng hiện giờ của Phác Chí Mẫn, gấp đến mức chỉ có thể nói những từ cần thiết chứ không hoàn thành nổi một câu.  

- Baretta bao xa?

- Vô tình mới trúng được chỗ hiểm, khoảng cách ước chừng bảy mươi mét.

- Vô tình thật không? Baretta rất dễ nhắm chuẩn. Đi tìm máu phù hợp ngay lập tức!

Đoàn Nghi Ân tay chân bận rộn chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Phác Chí Mẫn, một bên hỏi rõ Kim Tại Hưởng về tình trạng của cậu một bên ra lệnh cho y tá.

- Vô tình, nhắm tôi nhưng em ấy đỡ.

- Cứu được không?

Kim Tại Hưởng sắc mặt trông qua chẳng khác gì là cái xác khô cả. Bất quá dáng vẻ này bạn năm năm là Đoàn Nghi Ân chưa thấy qua bao giờ.

- Tôi không biết. Nhưng có lẽ chưa trúng tim. Đến nay vẫn chưa tắt thở.

Đoàn Nghi Ân sáng suốt cẩn thận phân tích. Vốn dĩ hắn vẫn luôn điềm tĩnh như thế, tính cách vô cùng giống với Kim Tại Hưởng, nên quả thật nhìn thấy cậu bạn thất thần có chút không quen mắt. Cảm thấy cuối cùng cậu ấy cũng được giải thoát, cuối cùng cũng đã có thể cùng với thế giới này trở nên hoà hợp.

- Cậu chờ đi. Bác sĩ phẫu thuật top năm trở lên tập trung vào phòng hai!

Đoàn Nghi Ân lớn giọng gấp gáp ra lệnh cho những người khác trong bệnh viện. Nhanh chóng đẩy Phác Chí Mẫn vào trong phòng phẫu thuật.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu bị đưa đi ngoài trừ bần thần nhìn theo quả thật không thể làm gì khác.

Muốn thay cho em là người nằm ở đó, muốn thay cho em là người chịu đau đớn, những suy nghĩ này, trước đây chưa từng xuất hiện.

Lúc giam giữ cũng chưa từng có. Nhưng hiện tại không biết là hắn vốn dĩ như thế hay đã thay đổi bản thân, ngoài lặp đi lặp lại hai câu đó thì tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

"Em ơi em đừng làm sao..."

- Phác Chí Mẫn như thế nào rồi?

Kim Thạc Trấn cũng hoảng không kém gì Kim Tại Hưởng, anh đã cố chạy đến đây anh nhanh nhất có thể, nhưng phải đợi Kim Tại Hưởng ra lệnh cho phép mới được vào.

- Đang cấp cứu. Là ai?

- Đàn em, cậu đến bất ngờ, tôi vẫn chưa căn dặn cái gì.

- Giết chết đi.

Kim Tại Hưởng trân trân mắt vào ánh đèn phẫu thuật đang bật sáng, lời nói cùng hành động đều lạnh như băng. Hiện tại là ác quỷ không có hơi ấm.

- Không được, bắn kẻ thù không phải lỗi.

- Lỗi hay không không quan trọng. Động tới người của tôi, tôi giết.

Kim Tại Hưởng trước giờ vẫn chưa từng cần nghĩ tới lý do. Hiện tại càng không cần nghĩ.

- Nghĩ tới mối quan hệ của Chí Mẫn nữa, là mối quan hệ tốt, cậu không nghĩ cho em ấy?

Kim Thạc Trấn nói, anh cũng như hắn rất lo lắng cho Phác Chí Mẫn, nhưng việc nào ra việc đấy, người kia rõ ràng không hề sai khi muốn diệt Kim Tại Hưởng khi có cơ hội.

- ...

Kim Tại Hưởng im lặng. Trước mắt Phác Chí Mẫn phải không sao đã, những chuyện vặt để cậu tự quyết cũng được hắn không phiền. Còn nếu cậu ấy có chuyện gì thì cả người đó cả gia đình người đó, hắn cũng diệt cho bằng sạch.

Không biết là bao lâu, chỉ biết là bầu trời nắng sáng hiện tại đã xém chiều rồi, ánh đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt.

[anh đã bỏ lỡ rồi, em của ngày hôm đó]

*Beretta 92FS

Vũ khí do công ty Beretta, Italy chế tạo từ năm 1972. Đây là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn được sử dụng bởi quân đội, cảnh sát và dân thường ở nhiều quốc gia trên thế giới. Súng có chiều dài 217 mm, nòng súng dài 125 mm, trọng lượng 950 gram, sử dụng loại đạn Parabellum cỡ 9x19mm với tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m. Ưu điểm của Beretta 92 là vũ khí mạnh mẽ cho phép người sử dụng bắn liên tục với độ chính xác cao.

cre: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/can-canh-nhung-khau-sung-ngan-pho-bien-nhat-the-gioi-257842.html



#leehanee

loading...

Danh sách chương: