33| Guilty

Không thể nào? Không thể nào? Em đang mơ sao? Đây không thể là sự thật được!

Vincent đang đứng trước mặt em, cậu ấy vẫn như ngày nào như khác là cậu ta đã cao hơn em một cái đầu, và trở nên đẹp trai hơn. Cậu đã không còn đeo mắt kính nữa, nó làm rõ đôi mắt màu nâu ấm áp của cậu.

- Mình đã tưởng sẽ không còn được gặp lại cậu! Mà... giờ cậu đang ở đây! Học cùng trường với mình_ Vincent xúc động nói, ôm chầm lấy em

Em không thể nào thốt nên lời. Chàng trai năm 12 tuổi của em, người bạn mà em đã cố gắng chối bỏ vì hắn. Người bạn thân của người mà em đã gián tiếp giết chết.

- Vincent! Mình... mình không biết nói gì hết...

- Không sao, mọi chuyện đã không sao nữa rồi. Cậu bị thương sao?

Vincent hỏi han ân cần, nâng lấy xem xét bàn tay bị thương, chạm tay lên má em, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

- Cậu đã trở nên rất xinh đẹp đấy. Mình đã nhớ cậu rất nhiều!

- Khụ... khụ...

Conrad hắng giọng ho khan cắt cuộc trò chuyện để họ biết rõ cậu ta vẫn còn ở đây.

- Bạn trai cậu đến rồi, nên tôi đi đây._ Conrad nói

Bạn trai? Không phải! Conrad đã hiểu nhầm rồi. Em không biết giải thích hoàn cảnh này như thế nào. Em đã có bạn trai và chắc chắn không phải là Vincent rồi.

- Cậu là ai? À, nhớ rồi, Conrad Grayson!

Vincent bây giờ mới quay lại nhìn cậu bạn đằng sau mặc chiếc áo hoodie, dáng vẻ cực kỳ lạnh lùng.

- Thằng vô gia cư..._ Vincent khiêu khích - Nếu không vì cha tao tìm được mày thì mày không có hống hách như vậy đâu.

Nghe đến đó, em ngạc nhiên quay về phía Vincent, còn Conrad phẫn nộ đi đến nắm lấy cổ áo Vincent.

- Mày vừa nói gì đó? Tao sẽ không nể mày là con trai cảnh sát trưởng đâu!

- Tao nói không sai sao? Gia đình mày không ai chấp nhận, tự mày bây giờ sống lang thang ngoài đường phố. Mày được đi học là nhờ công của cha tao đã cho mày. Mày nên biết ơn tao đi.

"Bốp"

Conrad đấm vô mặt Vincent, em hoảng hốt ngăn Conrad lại, cố gắng làm cậu bình tĩnh.

- Cả 2 người, thôi đi! Vincent, đừng nói thế!

Em không thể tin được người con trai hiền hậu năm đó lại có thể nói những câu như vậy. Vincent đã thay đổi rồi làm em có con mắt nhìn cậu ta khác, khinh thường hơn.

Vincent đưa tay sờ lấy cằm, đứng thẳng dậy nắm lấy tay em.

- Đi thôi, Audrey. Chúng ta không nên ở chung với thằng này.

Audrey giật tay lại, ánh mắt cực kỳ căm phẫn nhìn về phía Vincent.

- Cậu đã thay đổi rồi, Vincent.

Vincent nắm chặt tay thành quyền, miệng cười bỡn cợt.

- Thì sao chứ? Không lẽ tôi sẽ giống một thằng ngốc như xưa sao? Mơ mộng về những điều không có thực.

- Cậu đã từng rất tuyệt vời, Vincent. Có vẻ đó là lỗi của một đứa con gái giết đi bạn thân cậu! Cậu không hận tôi sao?

Conrad dời ánh mắt về phía Audrey, rồi lại nhìn về phía Vincent đứng đó với cặp mắt lạnh như tiền khi nhớ về ký ức cũ.

- Đó không phải là lỗi của cậu!

- Nhảm nhí! Nếu tôi không bị bắt cóc thì Charlie có đáng để chết đâu chứ! Tất cả là lỗi của tôi!

- Đã bảo là đó không phải là lỗi của cậu! Bởi vì tôi yêu cậu! Cho dù cậu như thế nào

Audrey sửng sốt, nhưng cúi đầu không đáp lại, đẩy cánh cửa bước đi ra ngoài.

Em im lặng trong hết giờ học, khi tiếng chuông reng nhanh chóng đi về vì không muốn nhìn thấy Conrad hay Vincent.

Em muốn về nhà thật nhanh, ôm lấy ngài Tom thật chặt mà òa khóc thật lớn.

Có lẽ ngài Tom chính là điểm tựa của em, là điểm yếu của em, là mục đích sống của em. Em đã nghĩ, nếu 1 ngày, không còn ngài ấy bên cạnh, em sẽ như thế nào đây.

Khi về đến nhà, nhưng căn nhà lại trống vắng không có ai cả. Em hụt hẫng cụp mắt xuống, ném balo lên ghế sopha, đi vào bếp rót cho mình ly nước lạnh.

Ngài Tom chắc lại đi ra ngoài rồi.

Audrey đi vào nhà vệ sinh, cởi áo ra, xem xét các vết thương trên người mình. Cảm thấy hôm nay mình thật thảm hại.

Nước từ vòi sen trút xuống nhưng không thể trút mọi nỗi ký ức của em.

Vincent mà em biết là một cậu bạn dáng vẻ mọt sách, hiền hậu, ấm áp và luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Nhưng người em gặp hôm nay, dù bên ngoài rất giống nhưng tính cách hoàn toàn khác hẳn.

Khinh thường người khác, không còn phép tắt. Trở thành con người mà cậu ta ghét nhất.

Audrey tự hỏi, tất cả là lỗi của em sao?

...

Em lấy cây rìu màu đỏ được treo trên tường nhà trong tầng hầm. Đây là chiến lợi phẩm của em cách đây 2 năm khi em định dùng nó để giết ả bạn gái của cha - Karen.

Em cầm cây rìu ra khu vườn, dùng rìu chém vào thân cây không ngừng, miệng không ngừng nguyền rủa.

- Đồ khốn! Khốn khiếp!!!

Được một lúc, em dừng tay lại, ngã khuỵu xuống, người không còn một chút sức lực. Thân cây bây giờ có nhiều vết chém nham nhở làm cây như thể có nhiều vết sẹo tựa như trái tim em.

"Cạch"

Có tiếng động phát ra, em ngước mắt nhìn thấy hắn đã đứng đó tự lúc nào. Hắn đã chứng kiến toàn bộ vẻ suy sụp của em.

- Ai đã làm cô bướm của ta buồn sao?

Em ngồi co mình lại, để mặt tựa lên đầu gối, khuôn mặt buồn bã đến đau lòng.

- Ngài đã từng nói em sẽ tự mình dằn vặt bản thân, em sẽ thấy trước mặt em chỉ toàn màu đen nếu em giết người phải không?

Hắn nhướn mày trong chiếc mặt nạ, ngồi xuống bên cạnh em.

- Phải...

- Em đã gián tiếp giết chết người, và bây giờ em đang cảm thấy rất dằn vặt. Em cứ ngỡ mình đã quên được về cái chết của Charlie, nhưng sự thật là em chỉ đang giấu nó.

Hắn nhìn cô bướm yếu đuối của mình, rồi hướng về phía tay chân có nhiều vết thương bị bầm, trong lòng chợt như có ngàn vết dao đâm xuyên khi chứng kiến nó.

- Em đã làm điều nên làm rồi, cục cưng. Chúng ta đã giết tên Phil Abamando, trả thù cho Charlie. Việc bây giờ của em hãy tìm cách đối mặt với thực tại.

Em ngẩng đầu lên, những lời an ủi của hắn làm em có một chút an tâm hơn một lúc.

- Em biết, em đã hiểu rồi ạ.

Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay em, rồi xoa nắn nó, đoạn, hắn vạch tay áo dài tay mà em cố ý mặc để che đi vết thương ra.

- Em bị thương rồi.

- Không, em không sao cả._ Audrey nhanh chóng giật tay ra và kéo ống tay áo xuống

- Cô bướm bé nhỏ của ta bị thương, em nghĩ ta sẽ tha thứ cho kẻ làm tổn thương em sao?

Em ôm chầm lấy hắn, lả lơi ghé vào tai hắn.

- Em biết mà, nhưng hãy để em ra tay. Hãy để em cho ngài thấy, em đã trưởng thành rồi.

- Cục cưng, em đã trở nên xấu xa rồi. Tối nay em muốn đi cùng ta trong chuyến săn người không?

Audrey có vẻ cảm động trước lời mời đó, gật đầu lia lịa đồng ý. Kể từ khi em đi học, thời gian tiếp xúc với hắn cũng ít đi, điều này làm em rất buồn lòng.

...
Ngước đầu nhìn lên ngôi nhà màu trắng, có số địa chỉ là "101". Vì đây từng là hiện trường vụ án nên ít người có khái niệm sẽ mua lại nhà này. Vì đây là nhà của người quen nên cậu được cảnh sát trưởng - người có quyền lực nhất thị trấn đồng ý cho cậu ở đây đến khi 18 tuổi.

Conrad mệt mỏi lả bước vào nhà. Đồ đạc vẫn ở yên vị trí như cũ, chỉ khác khi cậu chuyển đến đây, cậu phải vứt hết tất cả đống rác mà người chủ này đã gom đem về.

Trở về sau 1 buổi chiều đi làn thêm, cậu đã đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để trang trải cho chi phí sinh hoạt của mình.

Cậu lấy đồ ăn hôm qua, bỏ vào lò vi sóng. Trong lúc chờ đợi, Conrad đã ra phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ. Lấy sách vở từ balo ra ôn lại bài cũ. Dù cậu không thích nghe giáo viên ở trường dạy lắm nhưng khi chợp mắt, cậu vẫn cố gắng nghe và ghi nhớ hết tất cả. Ở trong trường, Conrad nằm trong top 5 những người đứng đầu trường. Và người đứng đầu, đương nhiên là Vincent Willis.

Dù là thế, cậu nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay. Cậu thật không hiểu giữa cô nàng mới chuyển vào và con trai cảnh sát trưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe chính miệng cô nàng tóc vàng xinh đẹp đã nói chính mình 'gián tiếp' giết chết bạn thân của Vincent. Thật bất ngờ, cậu chợt nghĩ, Audrey và cậu là hai người có số phận giống nhau sao? Đó có thể là lý do mà Audrey không muốn kết bạn với cậu. Sợ rằng số phận sẽ lặp lại sao?

Trong lúc đang học bài, nước từ trần nhà chảy xuống thấm vào sách cậu. Conrad ngẩng đầu lên và thở dài, thấy trần nhà bị ướt một mảng nhỏ. Ống nước lại bị hư nữa rồi.

Khi ngước nhìn trần nhà, cậu lại đảo mắt thì đã để ý giấy dán tường ở phòng khách bị tróc ra và có vệt đỏ bị phai kỳ lạ. Cậu gấp sách lại, đứng trên ghế, tự ý gỡ giấy dán tường và há hốc miệng trước phát hiện của mình.

Một dòng chữ được viết bằng máu đã phai, và các cảnh sát dùng giấy dán tường để che lấp nó lại.

"Kẻ gian ác trọn đời đau quằn quại, suốt tháng năm phải chịu cảnh bạo tàn. Tiếng kinh hoàng luôn gào thét bên tai; Đang yên ổn thì quân cướp tràn đến"

Người duy nhất mà cậu coi là người thân đã bị giết. Bàn tay Conrad run rẩy chạm vào dòng chữ.

Cậu đã nghe qua chú ấy đã bị sát hại. Lúc ấy, cậu đã đau khổ khôn nguôi, nhưng hiện tại, khi nhìn thấy dòng chữ này, ánh mắt hằn lên tia thù hận.

- Tại sao? Tại sao lại cướp đi tất cả của tôi?

...

Trong bữa tối tại nhà Willis, bà Willis cảm thấy con trai mình rất kỳ quái, lo lắng hỏi han.

- Con sao thế, Vincent? Có chuyện gì trên trường sao?

- Không, con ổn mà!_ Vincent lạnh lùng đáp

Cậu không thể nói với cha mẹ rằng, bông hoa cúc dại mà cậu hằng thương nhớ đã trở về. Khi khai án năm 12 tuổi, cậu đã không hề đề cập đến sự xuất hiện của bông hoa cúc dại ấy. Bây giờ, Vincent đang cảm thấy 1 chút tội lỗi vì làm em tức giận.

- Mày nên trả lời đoàng hoàng với mẹ vào_ Cảnh sát trưởng, Ông Willis nói - Học tập trên trường sao rồi?

- Con vẫn đứng đầu, thưa cha.

- Tốt lắm! Cố gắng học mà lên trường đại học ở thành phố đi.

Nhìn sơ qua có vẻ như là một cuộc nói chuyện trong gia đình bình thường thôi, nhưng thật ra chứa biết bao nhiêu áp lực.

Kể từ khi phát hiện con trai mình đã dính dáng đến vụ án bắt cóc trẻ em, và vô ý đã làm cậu bạn Charlie chết, làm suy giảm uy tín của ông. Ông đã siết chặt con trai mình hơn, ngày càng kiểm soát vì không muốn sai lầm này lặp lại.

- Cha à, con có một câu hỏi. Con có thể hỏi được không?

- Cứ nói đi

- Tại sao cha lại chứa chấp Conrad Grayson? Con cảm thấy cậu ta không đơn giản một chút nào.

Ông lườm cậu con trai mình, gằn giọng hỏi

- Mày sợ thằng đó sao?

- Dạ không... không ạ. Con chỉ muốn hỏi...

Quý ông cảnh sát trưởng này buông nĩa và dao cầm trên tay xuống, lấy khăn giấy từ tốn lau miệng.

- Mày nghĩ tao chưa điều tra nó sao?

Vincent tỏ ra không hiểu, chờ đợi câu nói tiếp từ cha mình.

- Kể ra cũng thú vị đấy chứ. Một thằng nhãi có cha đã giết mẹ mình, sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng và quyết định bỏ nhà ra đi.

- Thật sao?

Ông Willis đặt khăn lau xuống, tay chống lên bàn đan 2 tay lại.

- Mày phải sống hơn thằng nhãi ấy. Tao giữ nó lại để cho mày biết được, mày là thuộc tầng lớp trên nó, mày phải sống hơn nó và tiêu diệt lấy hạng mạt rệp ấy.

Lúc đầu, Vincent cứ nghĩ rằng là do cha cậu động lòng thương người, nhưng sự thật ông ta chỉ muốn lợi dụng Conrad cho mục đích sau này.

- Con đã hiểu, thưa cha.

- Thôi nào, hai cha con!_ Bà Willis cố gắng giải hòa cái không khí ngột ngạt này. - Nghe nói là dạo này có nhiều vụ mất tích mèo, ông có nghe nói chưa?

- Chúng tôi vẫn đang điều tra._ Ông Willis chỉ đáp ngắn gọn với vợ mình

Ăn xong bữa tối, Vincent đi lên phòng, ngồi vào bàn học.

Ngồi thẫn thờ được 1 lát, cậu mở hộc bàn ra, lấy một bức thư màu trắng mà cậu đã cất giữ rất kỹ, mở lại và đọc lại những dòng chữ mà cậu muốn gửi gắm đến bông hoa dại của mình.

Có chúa mới biết, khi nghe những đứa ở trường bàn tán về học sinh mới đẹp hơn cả Michelle. Cậu đã không quan tâm, nhưng khi nghe tin về học sinh bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, và tên Audrey loáng thoáng xuất hiện. Cậu đã đi tra hỏi và theo lời miêu tả của các học sinh, đó chắc chắn là bông hoa cúc dại của mình. Em đã trở lại, mong muốn gặp em cứ hối thúc chạy đến phòng y tế.

Nếu như em không xuất hiện, thì sau khi tốt nghiệp khỏi trường, cậu sẽ đi tìm kiếm em bằng bất cứ giá nào.

Ký ức xưa lại trở về, cậu ôm xác của Charlie, trái tim như bị ai đó bóp đau đớn tột cùng, chính mắt cậu lại thấy Charlie dùng hết sức mình, lấy kim tiêm đâm vào ngực em.

" Mình phải bảo vệ cậu..."

Và cái gã sát nhân mà cả 5 đứa lúc ấy đã đi tìm xuất hiện, bế thốc bông hoa cúc dại yếu ớt đó lên, cất một giọng làm cậu luôn gặp ác mộng vào mỗi đêm.

"Cậu sẽ không bao giờ thấy... người con gái này nữa đâu!"

Điều cậu sợ nhất, là không được gặp lại bông hoa cúc dại của mình. Thì ra cậu ấy vốn đã biết tên sát nhân là ai, nhưng vẫn coi 4 người là một trò đùa. Nhưng cậu không lấy làm giận, bởi vì cậu đã yêu bông hoa cúc dại ấy.

Một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp, mang vẻ đẹp đơn thuần, là tia sáng duy nhất của đời cậu sau khi tất cả người bạn đều lần lượt ra đi.

" Nếu người bên cạnh em là một kẻ sát nhân, tôi cũng sẽ trở thành kẻ sát nhân vì em."



loading...

Danh sách chương: