27| Unmask

Thời gian cũng đã hơn 8 giờ tối, đèn từng nhà cũng dần dần tắt. Chỉ có thứ ánh sáng phát ra từ cây cột điện bên ngoài chiếu sáng mặt đường.

Ở đó, đậu chiếc xe beetle không quá bắt mắt, ẩn chứa hai con người mang âm mưu ác độc.

Ngôi nhà trước mặt này có vẻ thuộc sở hữu của một người giàu có, mọi thứ được làm bằng thứ gỗ đắt tiền nhưng em vẫn còn nhỏ để hiểu được giá trị chính xác của nó là bao nhiêu.

- Người ngài muốn giết là ai thế?_ Em hỏi trong lúc chờ đợi

- Chỉ là một người tên Johnson thôi.

- Nghe như tên của thị trấn này nhỉ?

Hắn quay sang em, bàn tay hắn nâng bàn tay em lên, cúi xuống đặt nụ hôn lên đó, giọng nói mang vẻ đầy bỡn cợt.

- Em có thích đầu lâu để trang trí không?

Audrey bất giác đỏ mặt, liền quay sang chỗ khác cố tránh né khuôn mặt hắn. Sau khi nhìn đồng hồ trong xe điểm 20h30, hắn và em mới cùng bước ra khỏi xe, quan sát khắp xung quanh mới đi vào căn nhà đó.

Trước khi vào, em và hắn đeo găng tay theo chỉ thị của hắn là không bao giờ để lại dấu vết.

Cả hai người đột nhập bằng cửa sau, đi ngang qua nhà bếp được trang trí xa hoa làm em há hốc mồm thích thú.

Em đến được phòng khách, không kiêng nể ngồi lên ghế sofa nhún nhún, sau đó chống tay mỉm cười với hắn.

- Em có thể đợi ngài ở đây!

Hắn gật đầu tin tưởng ở đồng phạm của mình, lùi vào trong bóng tối như chờ đợi con mồi của mình.

Audrey thích thú để chân lên ghế, lấy chiếc chai dùng làm bình hoa xoay nó trong tay, tràn đầy sự tinh nghịch, nhưng cho đến khi em nghe tiếng dội nước, và có người từ bên trong bước ra.

Đó là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đầu bị hói và dáng người cao dong dỏng. Tên đó bật đèn lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy em ngồi trên ghế sofa và thoải mái như nhà của mình.

- Cô là ai?_ Tên đó hỏi

Em liền thay đổi nét mặt, đặt bình hoa về chỗ cũ liếc nhìn tên đầu hói này.

- Ông chắc là ông Johnson nổi tiếng bật nhất ở thị trấn này_ Em nói

- Hả? Cái gì? Đó đúng là tôi! Và tôi còn chính là thị trưởng của thị trấn giàu có này! Bây giờ thì cô em đang đột nhập vào nhà tôi đấy!

Ông ta kiêu ngạo hếch mũi lên trời, nhưng em chỉ lạnh lùng nhướn mày lên. Đúng là một lão già gàn dở thô bỉ.

Lão này làm em muốn buồn nôn, đúng là khuôn mặt hám gái không thể trốn đi đâu được.

- Cô em là ai mà dám đột nhập vào đây? Cướp sao?

- Tôi khá là thích lọ hoa này!_ Em đưa lên lắc lư nó - Nhưng tôi không phải là cướp!

- Không phải cướp sao? Cô em đến đây cầu xin hay mua vui cho tôi à? Chà trông cô em xinh đẹp như thế làm tôi đây rất hứng thú. Nói đi, cô em muốn gì?

- Thật là, đầu lâu của ông không đáng để tôi trang trí.

- Hả? Mày nói cái gì chứ?

- Yên tâm đi, ít nhất đầu lâu ông có thể đem đi cắm hoa, hay đuổi châu chấu sau vườn nhỉ?

Tên đó kinh hãi trước những lời em nói, Audrey giả vờ mải mê suy nghĩ để quan sát tất cả các camera trong nhà để né vào góc chết. Nên khi cảnh sát xem camera trong nhà, họ chỉ nghĩ tên này đang nói chuyện một mình.

- Ai...ai đã gửi mày đến đây?

Ông ta chắc chắn đang cố kéo dài thời gian, từ từ lướt đến lò sưởi, tay chạm lấy cây gậy sắt để đối phó với em.

Audrey lè lưỡi ra, tinh nghịch chĩa tay lên trán, nói một cách rất nhẹ nhàng.

- Thần chết!

- Hả?

"Phập"

Hắn từ phía sau rút dao ra đâm liên tiếp một cách thô bạo vào sau lưng ông ta làm tên thị trưởng này không kịp trở tay, đau đớn ngã xuống sàn.

Những tia máu bắn ra dính lên chiếc mặt nạ màu trắng của hắn. Hắn từ từ đứng dậy, lau đi vết máu đã biến mình trở thành một con quái vật như thế nào.

- Ngài hả dạ chưa?

Audrey đứng đối diện hắn, mỉm cười. Em vươn tay mình lên, lau đi những vệt máu dính trên mặt nạ hắn.

- Một chút!_ Hắn đáp

- Chúng ta phải phi tang xác chết thôi, ngài có muốn để lại ký hiệu là mình là người giết không?

Theo em biết thì nhiều tên sát nhân bệnh hoạn luôn để loại ký hiệu riêng chứng tỏ nạn nhân do họ giết. Không biết hắn có làm vậy không nhỉ?

- Không. Chỉ một ký hiệu cũng là một manh mối. Những tên sát nhân tài ba nhất không bao giờ để lộ thân phận.

Em mới ngộ ra, vậy thì sẽ đánh lạc hướng cảnh sát, họ sẽ nghĩ thủ phạm sẽ là người quen và có thể là kẻ thù của tên này.

Hắn nhấc xác tên này bằng một tay vác trên lưng như chiếc bao tải, rời đi bằng đường họ đột nhập vào và hắn không lưu tình ném xác tên này vào cốp xe.

Audrey đứng bên cạnh quan sát, bỗng dưng có luồng gió lạnh thổi qua làm em run rẩy ôm người lại, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng chửi quát tháo từ người cha tệ bạc kia.

" Tại sao mày lại sinh ra trên đời? "

" Tao ước gì mày không bao giờ có mặt trên đời "

" Tại sao mày lại không chết đi? "

" Audrey yêu dấu! Mày đâu rồi! "

" Đánh cho mày chết đi! Để 2 chúng ta mãi mãi bên nhau!"

" Nó chết chưa? Chúng ta đi phi tang xác nó đi! "

Chuyện gì vậy? Tại sao em lại nhớ đến nó?

- Á haha, cảm ơn nhiều nha!

Có một giọng phụ nữ chua chát vang lên làm em chú ý. Người phụ nữ đó mặc chiếc áo ngắn hở rốn, chiếc quần short ngắn lộ liễu. Mái tóc nâu uốn xoăn như sợi mì được xõa xuống, khuôn mặt được trang điểm với thứ mỹ phẩm rẻ tiền, cả người tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc.

Phải, cái người này cả đời làm em không bao giờ quên được.

Ả ta chính là ả bạn gái của người cha tệ hại đó, đã cùng tra tấn, hành hạ em và cố gắng phi tang xác em nhưng không thành, chiếm đoạt tài sản và hiện giờ ả đang ở đây.

Ả ta ngân nga ca hát, trên tay không ngừng đếm cọc tiền vừa được nhận sau buổi hành nghề mà không hề chú ý đến cả hai người đang bận phi tang xác chết kia.

Audrey khẽ nuốt nước miếng, nắm chặt tay lại. Bao nhiêu nỗi oán hận, đau đớn hiện lên ở con ngươi màu xanh xinh đẹp.

- Chúng ta khoan hãy rời thị trấn xinh đẹp này đã!_ Em quay về phía hắn, khuôn mặt lạnh như tiền - Còn một kẻ cần phải giết nữa!

...

Cả hai trở về lại quán "con chồn", ở đó không có một ai cả.

- Chúng tôi đóng cửa rồi_ Người phục vụ có gương mặt như phù thủy thò đầu ra từ nhà bếp, nhận ra hai người - Cả 2 chưa về sao?

- Chúng tôi có một chút chuyện cần giải quyết!_ Hắn nói

- May cho hai người tôi còn lại 1 phòng nghỉ trên tầng!

Bà ta đi ra khỏi nhà bếp, lau bàn tay dính máu vào tạp dề và đưa chìa khóa có đánh số cho hắn. Thì ra đây còn là nhà nghỉ kiêm luôn quán ăn.

- Phiền bà chăm sóc dùm thứ đó! Gã ta ở ngoài cốp xe.

- Nữa sao? Tôi đã quá là mệt với lũ máu lạnh các người rồi! Cứ đi nghỉ đi, tôi chỉ để hắn trong tủ ướp lạnh thôi!

Có phải hai người này đang nói đến cái xác ở cốp xe, và bà ta nói trong tủ lạnh là sao?

Hắn nắm lấy tay em một cách thô bạo, cả hai dắt nhau đi lên lầu, hắn dẫn em đi ngang qua dãy hành lang với ánh điện mập mờ, tiếng thở dốc không ngừng vang lên, thậm chí là tiếng cưa máy và cuối cùng cũng đến được phòng nghỉ.

Khi bước vào, hắn ném vào phòng làm em suýt ngã, xoa xoa cổ tay, còn hắn thì khóa cửa lại, khoanh tay như thể chờ đợi câu trả lời từ em.

- Ai có thể gây cho cô bướm xinh đẹp có ý nghĩ xấu xa này?

- Có một ả đàn bà, ả ta là bạn gái của cha em. Ả đã cùng người đó tra tấn, hành hạ em. Em đã muốn giết ả từ lâu lắm rồi, để trả thù tất cả nỗi đau mà em phải chịu!

Hắn im lặng lắng nghe em, cả người ngồi xuống ghế bên cạnh nghe em thao thao bất tuyệt về sự trả thù của mình.

- Audrey...

- Làm ơn đi ngài Tom!

" Rầm"

Hắn dùng tay đập vào bàn làm em sợ hãi, run rẩy lùi lại.

- Ta đã bảo em bao nhiêu lần, trả thù không bao giờ là một ý kiến tốt cả!

- Dù em có phải xuống địa ngục, em chỉ muốn giết chết ả ta! Ngài chỉ cần cho phép em thôi!

Em rất là sợ hắn, chỉ cần hắn cho phép, việc gì em cũng dám làm, nhưng nếu việc đó trái ý hắn, em nghĩ tính mạng mình cũng sẽ bị đe dọa.

- Em đã trải qua bao nhiêu đau đớn từ những trận đòn roi từ họ, họ đã có ý định giết em và phi tang xác em. Em có lẽ đã chết nếu không có ngài! Ngài Tom, em luôn biết ơn ngài nhưng mà, có lẽ mục đích sống của em chỉ là giết hai tên quái vật đó!

Những lời mắng chửi của họ không ngừng vang bên tai em, Audrey quỳ sụp xuống trước mặt hắn, tay cố bịt tai lại nhằm làm nó im miệng đi nhưng không hề có tác dụng.

- Nếu ta cho phép, thì một ngày nào đó, em sẽ rất hối hận, Audrey! Em sẽ tự mình dằn vặt bản thân, em sẽ thấy trước mặt em chỉ toàn màu đen. Không 1 ai có thể cứu thoát em!

- Em đau lắm ngài Tom, nó đau lắm!

Nước mắt em chảy ra, nhưng người đàn ông này không hề một chút lay động.

Trong thoáng chốc, em cảm thấy người đàn ông trước mặt này mang nỗi buồn tuyệt vọng không thể nói nên lời. Nhưng mà, khát khao trả thù đã làm mờ mắt em.

- Vậy cứ để ngày đó đến đi, có lẽ ngày nào đó em sẽ hối hận vì không thể tự tay giết hai người họ.

- Ta sẽ không để em làm vậy, bởi vì... em là thiên thần của ta!

Chỉ vì một câu nói đó, em đã không ra tay giết Gabe hay tên sát nhân Phil Abmando đó. Chỉ vì một câu nói chết tiệt đó đã có thể kiềm hãm lấy cơn giận nhất thời của em.

Em biết rằng, hắn sẽ không bao giờ muốn em trở thành một kẻ giết người như hắn.

Audrey đứng dậy, giận dữ cắn môi, nắm chặt tay thành nấm đấm, ngẩng đầu ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước.

- Em... em... không phải là thiên thần của ngài, vĩnh viễn không phải. Em không phải là người mà ngài đã luôn nghĩ.

Hắn kinh ngạc trước câu nói đó của em, cả người không thể phản ứng trước câu nói đó.

- Em đã làm ta thất vọng.

Em gần như suy sụp, cả người lùi lại, mở cửa một cách mạnh bạo, chạy ra ngoài như thể cách em đã bỏ trốn lấy thế giới ngài đã cho em để thực hiện việc trả thù của mình.

Cả căn phòng u ám giờ chỉ có mình hắn, hắn khó khăn đứng dậy bước đi vào nhà vệ sinh.

Mở vòi cho nước chảy làm cho quên đi cái sự đau khổ của mình, nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình với chiếc mặt nạ dính máu li ti.

Hắn khó nhọc cởi mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt thật của mình trước gương. Một khuôn mặt nam tính, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo, mái tóc đen đẹp đến lạ lùng.

Hắn tự nhận luôn luôn chán ghét khuôn mặt mình, một khuôn mặt không hề có chút gì gọi là giống như bản tính sát nhân của hắn. Hắn ước gì mình không có luôn khuôn mặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cho tay vào nước cố rửa sạch hết sự đau đớn lộ rõ trên mặt.

Một quá khứ mà hắn luôn tự dằn vặt mình, hắn không muốn cô bướm bé nhỏ của mình trở thành thành một người như hắn.

Audrey, em có biết không, ta cũng từng vốn là thiên thần, nhưng đã sa ngã vào tội lỗi không thể nào thoát ra. Tâm hồn ta đã bị nhuộm đen không còn cách nào cứu chữa, nhưng em thì khác.

Hắn cầm mặt nạ lên, đeo nó vào trở về lại bộ dáng vốn có. Lạ thật, hắn còn không thể đoán nỗi tâm trạng mình vì bị chiếc mặt nạ này che giấu, vậy mà em có thể đoán ra được dễ dàng.

- Có vẻ như cô bé đã bỏ đi rồi nhỉ?_ Bà phục vụ đi lên định thông báo rằng xác người đã được nằm trong bao tải được đặt trong tủ lạnh rồi thì chứng kiến cảnh tượng này - Đúng là... tuổi nổi loạn!

- Bà có chuyện gì muốn nói sao?_ Hắn hỏi

- Ngài đã giết chết thị trưởng của chúng tôi, ngày mai sẽ là một ngày khá loạn đấy. Nhưng mà tôi rất vui, tên não phẳng này toàn đưa ra chính sách chỉ ưu tiên cho những kẻ lắm tiền, tham ô rất nhiều. Ai ai cũng biết nhưng không phải ai ai cũng dám đứng lên tố cáo! Ngài đã biết điều đó phải không?

- Giết người đối với tôi là một trò chơi không bao giờ kết thúc! Tôi không cần biết đến lý do.

Bà phục vụ chỉ thở dài, bước đi ra ngoài và đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn thông báo cho hắn.

- À còn nữa, tôi chỉ muốn nói là, đêm nay là đêm đi săn của Gary Ridgway. Nạn nhân tiếp theo của gã là cô bé tóc vàng ở tuổi nổi loạn, tôi nhầm, là tình nhân của ngài.

loading...

Danh sách chương: