19| Confession

Vincent gấp cuốn sách đang đọc lại, dựa vào ghế ngao ngán nhìn lên vòm nhà của thư viện. Kể từ khi tình bạn giữa cậu và Charlie bị cắt đứt, Harry và Bentley cũng không rủ cậu đi chơi đâu cả. Nơi duy nhất có thể rũ bỏ được sự chán chường của cậu là thư viện của thị trấn. Bởi vì cậu là một con mọt sách chính hiệu mà.

Vincent không thể quên được bóng hình của cô gái có mái tóc vàng và nụ cười tựa như ánh nắng lấp lánh buổi sớm. Mà hình như cô gái ấy lại chỉ chú ý đến cậu bạn Charlie điển trai nhất nhóm

" Cái thằng chó đáng ghét vô ơn! " - Vincent thầm mắng trong bụng, Audrey đã cứu cả 2 người nhưng cái tên khó chịu đó lại bảo cậu ấy là người xấu, lợi dụng! Nghĩ lại những ngày đi học phải chạm mặt Charlie làm cậu tức chết mất.

" Cậu ấy hẳn đang buồn lắm " - Vincent nhớ đến khuôn mặt buồn của em, hy vọng rằng em sẽ gọi điện cho cậu tâm sự. Bởi vì theo như Vincent đánh giá, Audrey là một cô gái tốt bụng, lại xinh đẹp, chịu chơi chung với đám thua cuộc các cậu. Những cô gái cùng tuổi trong thị trấn đều tránh xa cả nhóm

Cuối cùng, cậu ngồi thẳng dậy. Xé ra một tờ giấy từ cuốn vở ghi chú, viết một bức thư gửi đến nàng Audrey xinh đẹp trong lòng mình.

" Audrey thân mến,
Dù chúng ta làm bạn chưa được lâu, nhưng mình đã rất thích cậu. Mình thích mái tóc tựa như ánh mặt trời của cậu, đôi mắt xanh thẳm như nước biển và cả nụ cười của cậu. Rất xin lỗi về Charlie đã làm cậu buồn, cậu ấy đúng là tên khó ưa. Mình không cần hai chúng ta là..."

Đến đoạn này, Vincent dừng bút lại, chợt nhận ra mình đã thổ lộ quá nhiều. " Không cần hai chúng ta là cặp đôi? "

Cậu nhanh chóng lấy tẩy, xóa đi dòng đó, viết lại là

"...khó ưa. Mình chỉ muốn nói rằng, cậu là một cô gái tốt. Cậu chính là nàng bướm trong vườn bay đến cuộc đời mình, đã làm bừng sáng cuộc đời của kẻ mọt sách này. Sau vụ đánh nhau với Gabe, chúng mình được nhìn bằng ánh mắt khác, hâm mộ hơn, kính trọng hơn. Điều đó cũng nhờ vào cậu đã dũng cảm cứu tụi mình. Mình sẽ mãi mãi đợi câu trả lời từ cậu.

Mãi là bạn
         Vincent.        "

...

Charlie dán tờ báo về những vụ mất tích gần đây lên bức tường chi chít những mẩu thông tin từ các vụ án trong thị trấn.

Ở chính giữa để một khoảng trống, cậu dán tờ giấy hình người màu đen với dấu chấm hỏi to chính giữa.

" Audrey là ai? "

Cậu đã đến sở cảnh sát, hỏi xin về tên của tất cả những người từ 12 tuổi, đều có cùng tên là Audrey.

Nhưng không có ai là cô gái Audrey có mái tóc vàng, đôi mắt xanh nước biển và sống ở gần khu rừng của thị trấn cả.

Cậu không hề thấy liên kết về cô gái bí ẩn này đến các vụ án gần đây, duy chỉ có một vụ rất kỳ lạ.

Vụ này đã được Vincent đề cập. Cách đây 2 năm, từng có một cậu bé mồ côi đã đến báo cảnh sát rằng là đang bị truy đuổi bởi một tên sát nhân ở khu rừng thị trấn.

Cậu bé nói rằng, tên sát nhân ấy đã giết chị mình và có một cô bé 10 tuổi đã hy sinh cho cậu chạy trốn. Cảnh sát đã cho người đi tìm nhưng có vẻ không hề tìm thấy ngôi nhà theo lời kể của cậu bé. Người ta quy rằng cậu đã bị mắc chứng hoang tưởng.

Giống như lúc nhóm Charlie đi vào khu rừng, Audrey đã xuất hiện một cách bất thình lình. Nếu cô bé đó cách đây 2 năm là 10 tuổi, vậy bây giờ là 12. Bằng tuổi với Audrey.

Tên của cậu bé không được đề cập trong các bài báo. Hiện giờ cậu bé đó đã bị chuyển đi vào một trại mồ côi khác ở rất xa, nhưng đó là điểm sáng duy nhất trong vụ điều tra cô nàng Audrey bí ẩn này là ai.

Việc trước tiên, cậu phải điều tra thêm, tên của cậu bé lúc đó là gì, và hiện đang ở đâu.

Tại cô gái đó mà cậu đã mất đi tình bạn quý giá với Vincent. Cậu muốn bảo vệ Vincent và nhóm của mình, nhưng tiếc rằng, Vincent có vẻ rất thích cô gái tên Audrey đó. Không một ai tin tưởng ở cậu. Khi bất ngờ chạm mặt Vincent ở trường, cậu rất muốn đến đó và nói mình xin lỗi, nhưng mà bóng dáng cô gái có mái tóc vàng đó đã ngăn cậu lại. Cậu phải điều tra và chứng minh mình đã đúng!
...

Audrey ngồi ở nhà bếp, lắp hộp đạn vào súng hoàn thành công đoạn cuối cùng. Em lên nòng chĩa vào bức tường phía xa và bắn vào tường phát ra tiếng nổ lớn làm đạn bay ghim sâu vào tường tạo thành một lỗ hổng nhỏ kế bên bức tranh trang trí của phòng khách.

Em khẽ nhếch môi, cuối cùng lại tháo chốt và gỡ hộp đạn ra khỏi súng đặt lại trên bàn. Hắn chỉ em đây là khẩu súng lục Glock 17 chuyên dụng, thường được mua nhiều và giấu trong nhà của nhiều cựu cảnh sát, thợ săn hoặc những người sưu tầm súng với mục đích bảo vệ vì sự gọn nhẹ của nó.

Thật ra thì... trong nhiều lúc rảnh rỗi, hắn cũng chỉ dạy em cách lắp ráp súng, nhưng cách bắn thì chưa. Quả nhiên tiếng súng thật ồn ào, nếu không cẩn thận thì em sẽ tự làm thương mình mất.

- Mới sáng sớm mà ồn ào quá đây, Audrey!

Hắn bước vào nhà bếp với giọng nói ngái ngủ, ngồi phịch xuống ghế và mở bài báo buổi sáng ra đọc. Em cũng không hiểu giữa khu rừng hoang vu này, ai lại giao báo cho hắn và lại còn lúc sáng sớm nữa chứ? Nhưng em sẽ không hỏi hắn điều này

- Ngài ăn ốp la chứ?

Em đứng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng một cách thuần thục. Nếu cách đây 2 năm thì là do hắn làm, nhưng Audrey không để vì mình mà làm phiền hắn nên em đã tự học nấu ăn trong lúc hắn vắng nhà. Chỉ trong một lúc, em đã đặt 2 dĩa ốp la kèm với thịt xông khói và sandwich nướng lên bàn. Làm cho hắn 1 ly cà phê nóng, còn em là 1 ly sữa tươi.

Họ ăn sáng trên chiếc bàn từng để tử thi, vũ khí chết người nhưng điều đó có vẻ không làm họ bận tâm nhiều.

Bàn tay hắn cầm lấy ly cà phê dừng lại, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Hắn luôn thường đọc chuyên mục thời sự, còn những mục còn lại hắn cảm thấy nó thật nhảm nhí, nhất là mục giải trí về Hollywood. Hắn còn chẳng biết nó là cái gì nữa.

Một ngày bình thường ở trong khu rừng ở thị trấn Great Forest ( cuối cùng em mới biết được thị trấn này tên Great Forest sau khi đi ra ngoài cùng hắn)

- Em không định hoàn thành món ăn của mình thay vì nhìn ta sao?

Ánh mắt em mơ màng quan sát hắn đã nhanh chóng bị hắn phát hiện, em ngượng ngùng cúi mặt xuống ăn món trứng ốp la do chính mình làm.

Em nhớ đến cảnh tượng hôm qua, em đã không kiềm lòng nhảy lên người và hôn hắn, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa em và hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Do em quá nhỏ nên không thể cùng hắn yêu đương sao?

- Em muốn mình lớn hơn một chút nữa, ngài Tom!

Hắn bỏ ngoài tai lời của em, bàn tay lật tờ báo sang trang khác.

- Em...

- Hôm nay em được quyền ra ngoài để vui chơi đấy._ Hắn nhanh chóng cất lời em, gấp tờ báo lại

Audrey ngẩn người ra, tại sao hôm nay hắn lại dễ tính với em vậy? Em dùng hai tay đập bàn đứng dậy, cố gắng níu kéo sự chú ý của hắn

- Vấn đề không phải ra ngoài hay không mà là... đừng coi em là một đứa con nít, em biết em vẫn còn nhỏ, ngài không thể yêu em...

Quả nhiên hành động này có hiệu quả, hắn đã ngước khuôn mặt về phía em, đôi mắt không một chút dao động như muốn cảnh báo em đừng nên nói gì nữa. Audrey cố kiềm nén ngồi xuống ghế.

- Em hiểu rồi, em sẽ không nói gì nữa.

Nói xong, em bỏ lên lầu, đóng sầm cửa lại thể hiện nỗi tức giận của mình.

Hắn không được thể hiện là mình đã có cảm xúc với một cô bé 12 tuổi, hắn cảm thấy mình thật bệnh hoạn. Đó là lý do mà hắn cố lạnh nhạt với em sau nụ hôn của 2 người.

Hắn đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện thay lòng đổi dạ. Liệu khi em lớn lên, cảm xúc của em về hắn có thay đổi? Em sẽ yêu một tên khác cho em một cuộc sống hơn hắn hiện giờ. Đó là điều mà hắn luôn né tránh, điều mà em thuộc về một tên đàn ông khác.

Hắn cầm lên lại tờ báo, trang nhất hiện lên " Vụ án bắt cóc, hiếp dâm và sát hại các thiếu nữ ở độ tuổi từ 12 - 18 làm cả nước chấn động. Nghi vấn thủ phạm đã trốn đến thị trấn Green Forest "

Audrey ngồi sụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa, ngước lên trần nhà không ngừng suy nghĩ. Nếu hắn không có tình cảm gì với em, thì tại sao nụ hôn ngày hôm đó lại rất ngọt ngào và khác biệt? Audrey không thể nào nói ra được, em đã... thích hắn.

Một cô gái 12 tuổi vẫn chưa biết mùi đời là gì mà lại đu thích một kẻ sát nhân cưu mang mình. Nhưng hắn là người đã cứu lấy con người em, vì hắn, em nguyện xuống địa ngục.

loading...

Danh sách chương: