16. 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗎𝗇𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗈𝗇 𝖺 𝗇𝗈 𝗌𝗎𝗇 𝖽𝖺𝗒

[ánh dương của em không phải vào mùa hè gắt gao toả sáng, cũng chẳng phải giống mùa thu nhẹ nhàng xoa dịu]

- Em trở thành sam bám người từ khi nào thế?

Kim Tại Hưởng chau mày cúi xuống ghé vào tai Phác Chí Mẫn, nói nhỏ đủ để chỉ hai người họ có thể nghe thấy.

- Bọn họ cứ mời rượu em, không uống được. Còn có, né động chạm rất bất tiện, anh giúp em.

Phác Chí Mẫn quàng tay bám vào áo vest của Kim Tại Hưởng, như dáng mẫu của các doanh nhân cùng phu nhân của bọn họ.

Mà vừa nói đến liền đã đến rồi. Đối tác làm ăn tiến đến muốn mời rượu Kim Tại Hưởng, dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua cho Phác Chí Mẫn, chồng một ly thì vợ cũng phải một ly.

- Xin lỗi, em ấy không thể uống được, thất lễ rồi.

- Không cần sợ thất lễ, nhưng sao lại không uống được? Năm nay Kim Tổng có tin vui sao?

Vị đối tác mỉa mai, chính là vì ông ta có cô con gái xinh đẹp giỏi giang đã muốn gán ghép với Kim Tại Hưởng từ lâu lắm rồi, mà hắn thì lại đi cặp kè với đàn ông như thế này.

- Là đàn ông làm sao mà có chứ? Nhưng dù gì thì vẫn không bằng con gái ông, năm nay cũng gần ba mươi rồi vẫn lẻ bóng.

Phác Chí Mẫn lập tức xù lông. Làm gì thì làm, động đến Kim Tại Hưởng thì không được.

- Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Làm sao cậu biết con gái tôi lẻ bóng mà tự tin nói như thế chứ?

- Vậy con gái ông đã có người bên cạnh rồi sao?

- Dĩ nhiên là rồi, con gái tôi vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp!

- Vậy mà còn cố gán ghép cho chồng tôi? Giang phu dâm phụ không phải là thứ đáng tự hào gì đâu.

Bắt được kẻ hám danh lợi rồi này.

- Cậu thì biết gì chứ? Ý tôi là nhiều người theo đuổi con gái tôi ấy chứ. Nó tài sắc vẹn toàn như thế, ai mà chẳng muốn có.

Lão ta cố cứu vớt tình hình.

- Kén cá chọn canh cho cố vào, trôi qua thanh xuân thì vớ đại một thằng về chạy cho kịp tuổi già.

Phác Chí Mẫn nhìn đi nơi khác, giả vờ ra kiểu nói bóng nói gió.

- Cậu...

- Vợ tôi không đến phiên ông cãi tay đôi, nói nhiều quá rồi.

Kim Tại Hưởng chặn cái miệng thối của lão lại, đồng thời sai đàn em lôi lão ra ngoài. Mất một đối tác thì cũng không có phá sản được.

Sau khi tống cổ lão đê tiện, Kim Tại Hưởng thu hồi lại vẻ mặt toả sát khí, bình tĩnh như thường tiếp tục đứng cho nhà báo chụp ảnh.

- Anh làm sao làm việc với loại người đó?

- Để ngoài tầm mắt là được.

- Anh giỏi như thế, nhưng vẫn không để em ra khỏi tầm mắt được có đúng không?

Phác Chí Mẫn đưa hai tay áp lên má tạo hình bông hoa hướng Kim Tại Hưởng chu choe cười tươi. Ngày nào cũng làm một lần, chỉ mong sao có ngày được hắn sốc thính lại a.

- Ừ. Do em ngốc nghếch quá, tuột ra ngoài sợ gây hoạ cho đời.

Kim Tại Hưởng thầm cười trong lòng. Kiểu dáng vừa rồi của Phác Chí Mẫn trông qua cũng vừa mắt đó chứ.

- Thôi đi anh đừng có phá bầu không khí, em khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để tán tỉnh anh đấy nhé.

- Vậy thì chúc em may mắn lần sau đi.

Đang nói chuyện đùa giỡn thì có người nào đó đi ngang qua, vô tình lại huých trúng vào Phác Chí Mẫn, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đó.

Phác Chí Mẫn bị động trúng, lại như bao lần khác phản ứng mạnh mẽ. Cậu trốn ra sau lưng Kim Tại Hưởng, chẳng biết là từ khi nào cho rằng đó chính là "nơi an toàn" của mình, tay cũng vô thức bấu chặt vào hai bên eo của hắn, càng kích động thì lực sẽ càng mạnh.

Nhưng hắn hình như nhận ra vài thứ.

Đây vốn dĩ không phải Phác Chí Mẫn tuỳ ý làm càn, cũng không phải bệnh tuỳ lúc thì bùng phát, chung quy đây chính là từ nỗi sợ và ám ảnh. Không phải sẽ bùng phát hay không, mà là đã sẵn có ở đó, lúc nào cũng đem theo nó, không bao giờ có thể hoàn toàn thoải mái.

Khi hắn không bên cạnh sẽ hoá thành tiểu kiên cường cố mạng chống chọi, đứng lên muốn tấn công lại. Lúc có hắn thì sẽ cho ra bản chất chân thật của một con người cơ bản: dựa vào nhau mà sống (tất nhiên thì không thể bất cứ ai cũng tin tưởng để mà dựa vào, và cũng không phải ai cũng may mắn có được người để đặt lòng tin).

Giờ thì hắn hiểu được "tiểu kiên cường" rồi. Thì ra hai chữ "kiên cường" đó, cũng chỉ là thứ để dựa vào trốn tránh sợ hãi thôi. 

- Không sao.

Kim Tại Hưởng lại nói, đủ để Phác Chí Mẫn nghe được. Học theo Vương Gia Nhĩ lần trước, đem mu bàn tay nhỏ nhè nhẹ xoa dịu. Xung quanh vẫn có rất nhiều người, còn có đèn máy ảnh từ nhà báo đều tập trung chỉa vào bọn họ. Phác Chí Mẫn xem ra vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Kim Tại Hưởng sẽ dùng cách của Kim Tại Hưởng. Và như bao lần, Phác Chí Mẫn sẽ không bao giờ từ chối Kim Tại Hưởng. Dù là bất cứ chuyện gì, cố ý hay vô tình, đã là Phác Chí Mẫn thì đều sẽ chấp nhận Kim Tại Hưởng.

Hắn dùng lực kéo tay Phác Chí Mẫn đang bấu chặt vào eo mình ra, xoay người lại, thuận tiện kéo đầu người nọ vào trong ngực mình che chắn, xong xuôi buông ra để quan sát biểu hiện của người nọ. Tay Phác Chí Mẫn lại như cũ bám vào, hắn thấy thế thì kết hợp tiếp tục xoa dịu mu bàn tay, quả nhiên có kết quả, lực dùng của Phác Chí Mẫn đã lỏng hơn được đôi chút rồi.

- Không sao. Chúng ta trở về, chỉ có tôi và em, sẽ không sao.

[ánh dương của em vừa vặn là anh, không quá tốt cũng không quá xấu, chỉ thật vừa đủ sưởi ấm cho em]



#leehanee

loading...

Danh sách chương: