15| Nyctophilia

Sau khi không khí ngượng ngùng đã qua giữa em và Charlie,cả đám tụ lại ở một khoảng trống trong rừng, dưới gốc cây thông lớn, và Bentley từng là 1 trại viên xuất sắc nhận được huy hiệu đánh lửa- trích lời Vincent đã gom củi và đánh lửa lên. Khói lửa bốc lên nghi ngút, và em bắt đầu nhớ đến lời Vincent nói lúc nãy về hắn.

- Ông ta đã chết rồi, sao mà có thể sống lại được chứ?

- Kẻ sát nhân hàng loạt thường không chết được đâu!_ Harry đặt ra nhận định của mình - Như Zodiac kìa, họ còn không biết ông ta là ai nữa, và mình biết chắc Zodiac chưa chết đâu.

- Zodiac?_ Em lại thắc mắc 1 lần nữa, có lẽ em đã bị nhốt quá lâu nên không biết

- Zodiac? Kẻ sát nhân hay gửi mật thư ấy? Cậu không biết hắn ta thật sao?

- Nghe thú vị đấy, mà các cậu định tìm hắn ta bằng cách nào? Các cậu là trẻ con đấy!

Em đã nói trúng tim đen về 4 người đang ngồi quanh đống lửa này. Họ chỉ là trẻ con 12 tuổi, làm sao mà địch lại kẻ sát nhân hàng loạt chứ? Dụng cụ sau lưng họ cũng chỉ là dụng cụ cắm trại, mặc dù có vũ khí là thanh sắt, cái ná nhưng cũng không đủ cho các cậu bé 12 tuổi trốn thoát.

- Cậu cũng là trẻ con đấy, đừng làm tụi mình sợ chứ! Cậu nói nhà cậu gần đây, cậu có để ý ai khả nghi không?_ Bentley hỏi

Nếu như người nhà em mới khả nghi thì sao? Họ không biết rằng em chính là đang sống cùng tên sát nhân đó.

- Không! Mình không thấy!_ Em trả lời quả quyết

Thế là họ bắt đầu kể về những câu truyện về những tên sát nhân rùng rợn trên báo, cách họ đã giết người độc ác như thế nào và cách họ bị tử hình ra sao. Ngoại trừ cậu con trai tóc đen tên Charlie, 3 người còn lại là Vincent, Harry và Bentley ôm nhau run lẩy bẩy.

Em không thấy câu truyện có chút đáng sợ gì cả, bởi vì em đã chứng kiến quá nhiều chuyện khi ở bên cạnh hắn. Cách nạn nhân đã cầu cứu, đã van xin, đã cố gắng trốn thoát và sự tuyệt vọng hiện lên trên đôi mắt của họ là niềm vui của những tên sát nhân.

Thay vì phải hận những kẻ độc ác đó, em lại thấy... thương cảm. Bởi vì họ thành ra vậy cũng vì xã hội đã biến họ trở nên con người tàn độc. Kẻ độc ác nhất trên đời chính là sự vô cảm.

Audrey ngước lên bầu trời, trời trở nên tối sầm đi và em chợt nhớ ra, em đã bỏ đi ra khỏi nhà mà không nói với hắn. Cảm xúc lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt em thu hút 4 người.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Xin lỗi, mình phải về nhà ngay, trời đã tối rồi! Người nhà sẽ phạt mình mất!

Em liền đứng dậy, phủi bụi khắp người rồi mỉm cười với 4 người bạn mới.

- Thật vui khi được gặp mọi người! Mai chúng ta sẽ gặp lại chứ?

- Ừ! Tạm biệt!_ Vincent mỉm cười ngây ngô vẫy tay

Charlie mải nhìn bóng em khuất sau đám thông, rồi dùng cành cây thọc vào đống lửa.

- Cô ấy rất đáng ngờ đấy!_ Charlie nói

- Sao đáng ngờ chứ? Cậu ấy dễ thương vậy mà! Đừng nghĩ xấu cậu ấy khi mặt cậu lại đáp xuống ngực cậu ấy_ Vincent đáp

Mặt Charlie đỏ lên, ném luôn cành cây mình đang cầm vào đống lửa.

- Theo mình biết là không có ngôi nhà nào ở gần bìa rừng cả! Mà chúng ta lại đang bàn bạc nhà của tên sát nhân ở đây!

- Vậy là cậu nói cậu ấy sống với kẻ sát nhân? Charlie, cô ấy mới chuyển đến, tên sát nhân này ra tay ở thị trấn này trước khi tụi mình ra đời. Đừng đánh đồng vậy chứ!

Vincent cùng hai người bạn Harry và Bentley dập lửa để trở về ngôi nhà của mình trước bữa tối. Chuyến phiêu lưu hôm nay của họ kết thúc với sự xuất hiện người bạn mới đầy thần bí.

Charlie đứng bên cạnh im lặng, cậu không nói ra cậu đã nhìn thấy 1 người đàn ông mang mặt nạ màu trắng bước ra khỏi nhà 101 và ôm lấy cô bạn mới quen này, và cuối cùng xảy ra 1 cuộc án mạng.

....

Audrey cuối cùng cũng trở về ngôi nhà nằm sâu trong rừng, nhưng bên trong nhà lại tối om làm em lo sợ. Em dùng hết dũng cảm đẩy cửa vào, nhẹ nhàng bước chân chỉ hy vọng là hắn không nghe thấy

- Em vừa mới đi đầu thế, cô bướm nhỏ của ta?

Đèn ở phòng khách được bật lên đột ngột hiện hình ảnh hắn ngồi trên ghế sopha một cách ung dung, tự tại.

- Em ghét ngài nên đi dạo hóng gió.

- Ta đã cho phép em chưa?

Giọng hắn không hề một chút tức giận, chỉ là một giọng mang theo chút bỡn cợt, như không màng gì đến tình huống khó xử của em.

Nhưng điều đó cũng đủ để làm cô gái Audrey của chúng ta trở nên sợ hãi.

- Chưa...

- Vậy em dám ra ngoài sao? Em sẽ không định rời bỏ ta chứ?

Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế sopha, bước chầm chậm về phía cô gái nhỏ này. Bàn tay to, thô của hắn đặt lên gò má em. Audrey ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn đang săm soi mình.

- Em sẽ không làm vậy chứ?

- Không! Chỉ là em nghĩ mình đã kết bạn được với vài người.

- Ai vậy?

- 4 cậu bạn ngài đã thấy ở trước ngôi nhà 101.

Em vốn định không giấu hắn gì cả, bước đi vui vẻ vào nhà bếp, lấy ra từ tủ lạnh một cây kẹo mút vị dâu, đưa lên miệng tận hưởng vị ngọt của nó.

Hắn sực nhớ đến 4 tên nhóc lập dị bắt chuyện với em khi hắn đã nhìn thấy qua cánh cửa sổ ngôi nhà 101. Hắn rất ghét em bắt chuyện với người lạ, lỡ như điều đó thôi thúc em rời xa hắn?

Audrey vốn biết rằng, hắn sẽ không bao giờ trả thù dùm mình. Em phải tự động nghĩ ra kế hoạch cho riêng mình. Nhưng mà, hắn đã nói rằng, hắn không muốn em bị vấy bẩn.

Em thật sự bị lay động khi hắn đã nói rằng em chính là "Thiên thần" của hắn. Em có là thiên thần thật không trong khi tâm em gần như đã bị bôi đen bởi tuổi thơ của mình? Audrey quyết định không nhắc đến điều đó, em mỉm cười ngẩng đầu về phía hắn.

- Họ đang tìm kiếm ngài đó!_ Em trả lời 1 cách thành thật - Họ nói ngài là điều kỳ bí ở thị trấn này, và ngài là một kẻ bất tử! Dĩ nhiên là em không nói ra là quen biết ngài rồi!

- Con người không ai bất tử cả!

Audrey khoanh tay dựa vào tủ lạnh, mái tóc vàng của em đung đưa theo chuyển động của em, miệng thì đưa qua đưa lại cây kẹo mút đang tan trong lưỡi nhưng không giấu được cái nhếch môi. Bây giờ mới là mục đích thật sự của em đây

- Trong đám người đó, có 1 người là con trai của cảnh sát trưởng. Em có thể làm quen với cậu ta để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát về ngài.

Hắn trở nên khó hiểu, đột nhiên ánh mắt xanh sâu thẳm của em hiện lên tia độc ác, quả nhiên là cô bướm nhỏ xinh của hắn.

- Ta không cần em đánh lạc hướng cảnh sát. Họ vốn đã vào đường cùng rồi.

Em tiến gần hắn, em chỉ có thể cao tới ngực hắn, nhưng điều đó cũng đủ để áp khuôn mặt mình vào lòng ngực hắn.

- Nhưng mà bọn họ 4 người không nghĩ vậy đâu, ngài Tom! Ngài là 1 kẻ chiếm hữu, kiêu ngạo nhưng bên trong lại là con người nhạy cảm, lo sợ và luôn đề phòng hết mọi chuyện. Nhưng cho dù ngài có cố gắng đến mấy vẫn không thể che giấu hết đi điểm yếu của mình đâu.

Những lời em nói tựa như ghim vào tim hắn, khi em áp khuôn mặt mình vào ngực hắn, con người sâu thẳm bên trong có lẽ đã nghe thấu hết. Audrey như đang điều khiển hắn, và hắn như 1 trò chơi của em.

- Em chưa ở độ tuổi dậy thì nhưng đã rất phiền phức rồi đấy, cô bướm yêu dấu!_ Hắn biết cô gái nhỏ này càng bướng bỉnh và mưu mô hơn vẻ ngoài

Nếu như nhìn từ bên ngoài, có lẽ người ngoài sẽ nhầm họ như một cặp tình nhân trao nhau một cái nhìn đắm đuối với đối phương. Audrey rất thích ý nghĩa này trong đầu mình.

- Không sao cả, chỉ cần em ở đây, ngài vĩnh viễn là ngài Tom, và chỉ có em mới có thể nhìn thấu ngài.

Hắn đặt tay lên gò má em, Audrey nhón chân lên hôn lên đôi môi trên mặt nạ của hắn.

loading...

Danh sách chương: