14. 𝚂𝚄𝙸𝚃 𝙻'𝙰𝙼𝙾𝚄𝚁, 𝙻'𝙰𝙼𝙾𝚄𝚁 𝙵𝚄𝙸𝚃

Suit l'amour, L'amour fuit có nghĩa là theo tình, tình chạy. Em dành thanh xuân của mình để chạy theo người, người lại dành ngần ấy thời gian để chạy khỏi em, bốn bề rộng lớn, em biết chạy đến nơi nào mới có thể tìm được người, biết đi đến nơi nào mới có một chốn dung thân khi bị người bỏ rơi
________________

Có rất nhiều tin đồn rằng Lisa gần đây đang ở cùng một cô gái nào đó của CLC nhưng Chae Young luôn bỏ ngoài tai, bởi vì hôm đó Lisa chỉ nói rằng cậu không còn yêu nàng chứ chẳng hề nói rằng cậu đang có ai khác. Nàng hiểu rất rõ cá tính thẳng thắn của Lisa, cho nên nàng vẫn một mực tin tưởng nếu bản thân cố gắng, cậu sẽ thay đổi ý định, Lisa chỉ là nhất thời chán ngán, cậu nhất định sẽ không bỏ rơi nàng.

Nàng cho cậu thời gian, cũng cho bản thân mình thời gian bằng cách lao đầu vào tập luyện cho Solo của bản thân. Chae Young một khi đã đặt tâm huyết của mình vào điều gì thì nàng sẽ bất chấp cố gắng hết sức vì nó, đến nỗi kiệt sức và chấn thương nàng cũng chẳng màng, cũng không hề muốn để cho các thành viên biết. Nàng đã phải trải qua khoảng thời gian luyện tập với cường độ cao trước đó mà không chú ý đến việc nghỉ ngơi để dưỡng sức. Chính vì vậy, sau một thời gian luyện tập căng như dây đàn, Chae Young mới nghỉ ngơi và bất ngờ phát hiện ra trạng thái cơ thể trở nên cứng đơ, rất khó để chuyển động.

- Rosie ... Rosie ... Em sao rồi, sắc mặt em nhìn tệ quá. Giáo viên vũ đạo lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng

- Em ... em không cử động được, em đau quá. Đây chính là khi nàng phát hiện ra bản thân thật sự đã kiệt sức và không còn chút sức lực nào để trình diễn.

- Mau, chị đưa em đi bệnh viện

- Đừng nói với mọi người, đừng nói với ai cả ... hứa với em. Chị huấn luyện viên nhìn nàng khó xử trong vài giây rồi cũng gật đầu đem nàng dìu ra khỏi cửa

Nàng nằm trên giường bệnh, lòng vẫn không ngừng hướng về phía Lisa, cậu vẫn không muốn liên lạc với nàng, nàng một mình đau khổ, một mình chịu đựng, một mình ở bệnh viện, chẳng sao cả, nangd quen rồi nhưng khi Chae Young cố với người lấy chai nước trên bàn nhưng không được, nàng lại bật khóc như một đứa trẻ

- Tại sao ... tại sao lại như thế ... tại sao mình lại cảm thấy ... cô đơn thế này ... tại sao thế ... Nàng đưa tay ôm lấy bản thân đang run bần bật, cố dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Cô gái đáng thương này, vì đâu mà phải chịu đựng nỗi đau thầm lặng đến đau lòng

Suy cho cùng
Có gì khổ cho bằng khổ tâm
Có gì đớn đau bằng yêu lầm

Hôm nay nàng về lại KTX, thân thể mệt mỏi khiến Chae Young dù không muốn nhưng  phải ở nhà nghỉ ngơi, nàng ngồi trên sofa cùng Jennie ăn trái cây và trò chuyện về Solo

- Rosie, em đang bệnh có phải không? Nhìn sắc mặt em xanh xao quá, ăn một chút trái cây đi, chị vừa mới cắt xong. Jennie cầm miếng táo đưa lên miệng nàng

- Em nuốt không nỗi, miệng em đắng lắm. Nàng lắc đầu nguầy nguậy tránh né miếng táo

- Vậy là em thật sự đang bệnh đúng không?

- Em ... dạ ...

- Em có đi bệnh viện chưa? Giờ em cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa?

- Em đã đi rồi, chị đừng lo

- Đừng lao tâm, lao lực quá. Bằng không đến cuối cùng, em sẽ không còn sức biểu diễn nữa, vậy không phải là đem công sức mà đổ sông, đổ biển hay sao

- Em biết rồi unnie, chị đừng lo lắng quá. Hôm qua em đi bệnh viện, em tình cờ gặp được Sorn unnie của CLC ... Nàng chưa nói dứt câu Lisa đã lao đến bóp chặt vai nàng mà lay trong lo lắng

- Em ấy như thế nào, em bị đau rồi phải không?

- Lisa à ... Nàng ngỡ ngàng với đôi vai đang chịu đau đớn nhìn cậu

- Lisa .. buông em ấy ra. Jennie cố kéo cậu ra khỏi nàng

- Có phải em ấy bị đau ở đâu đúng không? Nói đi ... MAU NÓI ĐI. Lisa lớn tiếng sốt ruột bóp chặt rồi lay vai nàng mạnh hơn, Chae Young rốt cuộc cũng nhìn ra được, hiện giờ trong lòng cậu có ai

- BUÔNG ROSIE RA, EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG ... EM ĐANG LÀM ĐAU EM ẤY Jennie cao giọng tức giận khi nhìn thấy nàng đang toát mồ hôi vì đau

- Chị ấy chỉ đi thăm bạn trong bệnh viện

- Được ... được rồi, vậy thì tốt rồi, còn em ... em có sao không? Sao lại đi bệnh viện?

- Có liên quan đến Lisa sao?

- À ... ừ ... tôi xin lỗi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi nghỉ một chút. Cậu lãng tránh ánh nhìn thương tâm của nàng, nhanh chóng tìm một cái cớ để rời đi

- Mệt? Lisa thì mệt gì chứ. Người nhắn tin trước, gọi điện trước là em, người nói chuyện nhiều nhất là em, người mất ngủ hằng đêm là em, người hiện tại đau nhất là em, người đang khóc cũng là em, người phải uống rượu để giải tỏa nỗi đau là em, người mất nhiều thứ nhất là em, vậy thì nói cho em biết, rốt cuộc Lisa đang mệt ở đâu?

- Chae Young à, chúng ta ... chia tay đi. Lisa bất lực nói ra lời chia ly

- Không, em không muốn nghe, không muốn  nghe gì cả. Lisa mệt rồi, Lisa mau đi ngủ đi, em không muốn nói chuyện với Lisa nữa, Lisa mau đi đi. Nàng che hai tai, liên tục lắc đầu trốn tránh cậu

- Chae Young, nghe tôi nói, tôi không yêu em nữa, chúng ta chia tay đ... CHÁT ... Lisa đã lĩnh trọn một cái tát từ Jennie

- LALISA, CHỊ ĐÃ NÓI VỚI EM RỒI, NẾU EM DÁM CHƠI ĐÙA VỚI ROSIE, CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA CHO EM. MẤY HÔM NAY, CHỊ CHẲNG QUA LÀ NGHĨ HAI ĐỨA GÂY NHAU, KHÔNG NGỜ HÔM NAY EM LẠI CÓ THỂ NÓI RA ĐIỀU KHỐN NẠN NHƯ VẬY. CHỊ ĐÃ NÓI VỚI EM RỒI, KHÔNG Ở BÊN EM ẤY ĐƯỢC THÌ ĐỪNG BAO GIỜ BƯỚC VÀO CUỘC SỐNG CỦA EM ẤY. Jennie hét lên tức giận, cô yêu thương hai đứa nhiều như thế, cũng ủng hộ khi cả hai đến với nhau kết quả cậu lại khiến Jennie quá thất vọng, Chae Young mỏng manh như thế cú sốc này làm sao em ấy chịu được. Lisa không nói gì, chỉ im lặng đi khỏi

Đã ba tiếng đồng hồ nàng không gọi được cho cậu, trời bên ngoài mưa càng lúc càng lớn khiến tâm trí nàng càng thôi rối loạn. Không cầm được, nàng cầm ô chạy nhanh ra bên ngoài rồi lao vào làn mưa đang chạy loạn

- Rosie .. em đi đâu ... ROSIE ... Jennie gọi với theo nhưng không kịp bước chân của nàng. Chae Young đi được một đoạn thì nhìn thấy cậu đang đội mưa đi bộ về KTX, liền chạy đến che cho cậu

- Lisa vì sao lại không nghe điện thoại của em ... vì sao lại không để ý đến em? Nếu Lisa muốn chia tay ... thì em sẽ ... để chia tay cho đàng hoàng, sao lại ... sao lại ... không nghe điện thoại, Lisa lái xe rất hay phân tâm, em rất sợ ... rất sợ ... Lisa xảy ra chuyện, chia tay thì chia tay ... đừng dọa em như vậy ... em rất sợ ... rất lo. Nàng ôm cậu khóc nức nở, nhưng Lisa vẫn lạnh lùng

- Tôi đi đâu là chuyện của tôi, nếu đã chia tay thì em không cần quản làm gì. Lisa gỡ tay nàng ra muốn tiếp tục đi

- Nói cho em biết đi, có phải Lisa đang giận em chuyện gì, hay là do em trẻ con, em không hiểu chuyện, em nhất định sẽ sửa đổi, sẽ không để Lisa phiền lòng nữa, làm ơn ... làm ơn mà Lisa. Nàng quên cả việc che ô cho bản thân, cả người ướt sủng níu lấy vạt áo cậu

- Em không tin đúng không? Vậy thì xem đi. Cậu tháo chiếc nhẫn đính ước giữa hai người rồi ném đi thật xa rồi nhanh bước đi

- KHÔNG ... ĐỪNG MÀ ... Nàng chạy xuống con dốc đang vì nước mưa mà trơn trượt cố tìm kiếm chiếc nhẫn, còn cậu thì đã bỏ đi thật xa. Nàng quỵ xuống bên vệ đường, tay cứ quờ quạng tìm kiếm chiếc nhẫn của cậu, mắt thậm chí không mở được vì cơn mưa quá lớn

- Đâu rồi ... đâu rồi ... không thể mất được, nhẫn của Lisa ... nhẫn của Lisa

- Rosie .. là em phải không ... ROSIE .. Jennie chạy đến đỡ lấy nàng trong làng nước mưa nặng nề, lúc nàng cô không yên tâm nên cũng chạy theo tìm kiếm

- Nhẫn ... Nhẫn của Lisa ... Tay nàng vẫn không ngừng tìm kiếm trên đường

- VỀ THÔI EM, NGÀY MAI CHÚNG TA TÌM, MAU THEO CHỊ VỀ ROSIE

- KHÔNG ... EM KHÔNG MUỐN, MẤT NÓ, EM SẼ MẤT LISA

- ROSEANNE PARK, EM ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG, NẾU EM ẤY YÊU EM, THÌ BÂY GIỜ EM CÓ CẦN PHẢI NGỒI Ở ĐÂY NHƯ MỘT KẺ NGỐC HAY KHÔNG. EM TÔN TRỌNG BẢN THÂN MÌNH MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

- Jen ... Jen ... Lisa không cần em, cậu ấy không cần ... em nữa rồi ... Nàng ôm lấy Jennie khóc nấc lên, dốc hết tim gan mà khóc đến lịm đi

Jennie dìu nàng về lại kí túc xá phát hiện Lisa ngồi trên sofa, mặt không chút biến sắc, tay nắm chặt chăm chú nghĩ suy

- Rosie, em ngồi đây chị đi lấy khăn cho em. Jennie dù bị ướt nhưng vẫn ưu tiên làm ấm cho nàng vì cô biết sức khỏe của nàng gần đây rất tệ

- Không cần đâu Jen, em muốn về nhà riêng

- Tôi đưa em về

- Không cần đâu

- Tối như vậy, nếu lỡ có người xấu

- Lisa yên tâm, sẽ không còn ai tệ hơn Lisa đâu

- Mọi thứ đã kết thúc rồi Rosé, lần sau xin em đừng làm như vậy nữa, em càng làm vậy, càng khiến tôi không muốn ở gần em

- Vậy thì nói đi, nói ra điều đó đi. Nói rằng Lisa yêu cô ấy hơn là em. Vì tình yêu em đã phản bội tất cả, Lisa lại vì tất cả mà phản bội em. Cho nên nếu đã muốn rời xa, thì còn chần chờ gì nữa. Bất kể Lisa muốn điều gì, em cũng sẽ để Lisa mang đi. Nếu Lisa cảm thấy tự do mới mang lại cho người hạnh phúc, hay tình yêu cũng chỉ là một sai lầm mắc phải do sự yếu lòng trước đây, thì hà tất gì phải quan tâm người khác nói gì, cũng cần gì phải đưa ra quá nhiều viện cớ, quá nhiều lý do

- Đó là tất cả những gì em cần?

- Phải

- Tốt thôi, tôi yêu Sorn, tôi yêu cô ấy hơn bất cứ ai trên đời này

Nàng không còn từ ngữ nào có thể tiếp tục được nữa, vẻ mặt mà miệng cười còn mắt ước, đau đến tâm can đứt đoạn, nàng từng nhìn rất nhiều người trải qua nó, và giờ thì chính nàng lại là người đang gánh chịu

- Nói cho tôi biết lí do đi

- Lí do gì?

- Rằng tôi yêu Lisa như vậy, nhưng đến cuối cùng những gì tôi nhận lại chỉ là một sự phản bội và chị ấy đã có nó, cái tình yêu mà tôi dành mười năm để khao khát

- Mọi chuyện không phải như vậy và em biết đó ...

- Tôi đã dành ngần ấy thời gian để nghĩ rằng bản thân mình chưa đủ tốt và Lisa là người đã khiến tôi nghĩ rằng không phải như vậy nhưng tôi đoán đó cũng chỉ là một lời nói dối. Lisa làm tổn thương tôi và Lisa hành động như thể tôi mới là người có lỗi

- Chae Young à! Em có ghét tôi không?

- Không, tôi sẽ không ghét cậu Lalisa, chỉ là tôi mất đi sự tôn trọng dành cho cậu mà thôi

- Chae Young, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?

- Tôi sẽ, tha thứ ... nhưng tha thứ cho bản thân mình

- Vì sao?

- Vì đã yêu nhầm người

- Chae Young à, em thua rồi, rốt cuộc trái tim em vẫn tan vỡ vì Lalisa, em đã thua cho 10 năm thanh xuân của em. Jennie hối hận vì đã để nàng và cậu bước vào mối quan hệ yêu đương để bây giờ nhìn nàng đau đớn đến vô cảm

- Không, em mất đi cậu ấy nhưng em tìm lại được chính mình, cho nên em thắng rồi. Tin em đi, một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải tìm em để nói một lời xin lỗi, nhưng em sẽ không còn ở đó nữa

Kỉ niệm rồi sẽ sưởi ấm trái tim tôi, nhưng kí ức về người sẽ xé tan tôi ra từng mảnh. Việc khó nhất trên đời này, chính là ngừng yêu một người mà mình yêu nhất

- Chae Young à, tôi xin lỗi

- Không cần nói xin lỗi, bởi vì yêu cậu, từ trước đến giờ đều là chuyện của một mình tôi. Cảm giác buồn nhất là gì cậu có biết không Lalisa ? Chính là bản thân tôi vốn không biết mình đã làm gì sai, nhưng vẫn phải học cách chấp nhận rời xa một người tôi yêu thương đến điên dại. Nàng nhìn cậu, chân chính nhìn con người mà mình đã yêu đến tuyệt vọng trong mười năm trời, hóa ra không phải vì tuổi trẻ bồng bột mà Lisa không yêu nàng, yêu thì làm gì có chuyển lúc trẻ hay lúc già, chỉ có yêu và không yêu mà thôi. Chae Young khóc không nổi nữa, hình như quỹ nước mắt của nàng đã cạn còn tiếng khóc cũng để ở chế độ im lặng mất rồi. Lisa chỉ biết đứng đó mà không nói được lời nào, điện thoại ở trên bàn chợt reo

Sorn ❤ is calling ....

Đúng là mọi nỗi đau đều có giới hạn, còn nỗi đau thì không

- Bắt máy đi

- Tôi sẽ nói chuyện với em ấy sau

- BẮT MÁY ĐI, TẠI SAO KHÔNG BẮT MÁY. GIỜ TÔI VÀ CẬU ĐÃ LÀ NGƯỜI DƯNG RỒI, CẬU CÒN NGẠI GÌ NỮA MÀ KHÔNG BẮT NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI YÊU CỦA CẬU

- ĐỦ RỒI ROSÉ. Nàng chụp lấy chiếc nĩa mà lúc nãy Jennie dùng để ăn trái cây đâm thẳng lên ngực mình, vết thương quá cạn do nàng đã kiệt sức, nhưng sự đau nhói vẫn ẫn nhẫn lên từng hồi, cái đau này có là gì so với nỗi đau mà người nàng yêu nhất đem đến, máu đã rỉ ra, từ từ thấm ướt cả chiếc áo sáng màu khiến Jennie hoảng sợ tột cùng còn Lisa như chôn chân tại chỗ

- ROSIEEEE

- Đừng, đừng ai đến gần em cả, ít nhất là trong lúc này. Em không sao, thật sự không sao, một con người làm sao có thể chết hai lần chứ, có phải không Lalisa. Chúng ta chia tay không sao cả, cậu có bạn gái mới cũng không sao cả, cậu và người ấy tay trong tay cũng không sao cả. Nhưng chỉ cần tôi nắm lấy một bàn tay khác thôi, tôi và cậu thật sự sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Ngủ ngon! Park Chae Young ôm lấy lòng ngực đau rát cất gót rời khỏi đó, mang theo tình cảm và sự xót xa một đời mà ra đi. Nàng ngồi lạnh lẽo trong phòng khách tối đen, mọi giác quan đều mất đi cảm giác, tóc nàng ướt đẫm, bê bết, vệt máu đã khô trên ngực. Bàn tay ốm yếu thon dài chống lên sofa tìm kiếm chút sức lực cuối cùng để đi vào phòng ngủ, nàng xếp đồ đạc vào vali bay về Úc

_____________________________________________

Lili à
Lần sau gặp chắc chúng ta sẽ là người trưởng thành hơn cả rồi. Không đúng, đợi chúng ta trưởng thành hơn, không chắc còn có thể gặp lại nhau
.....
Xin chào! Mình là phi hành gia 1102, phụ trách tìm kiếm tiểu hành tinh 0327, từ ngày 07/05/2012 bắt đầu nhận việc, vào ngày ../.. /2020 đã tìm được tiểu hành tinh 0327, đã theo đuổi 2876 ngày, đã bắt kịp 59 ngày, đến ngày ../../2021 nhiệm vụ thất bại. Tiểu hành tinh 0327 sẽ được một phi hành gia khác tiếp nhận. Hi vọng nó sẽ hạnh phúc!
.........
Đến cuối cùng, lời hứa cũng cũng là lời nói
Còn tình yêu, là thứ không nên dây vào
___________________________________________

Lisa cầm lá thư trên tay, nhìn chiếc máy bay đang vụt qua trên bầu trời đêm, lòng nhói đau nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt

- Em ấy đi rồi ... Lalisa, cuộc đời này, cho dù em có dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi, cũng không thể bù đắp được những tổn thương cho Park Chae Young đâu. Jisoo đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn cậu



1 A.M, Australia ...

From Lisa

- Chúng ta có thể ... vẫn làm bạn với nhau được không? Đừng để chuyện tình cảm của chúng ta ảnh hưởng đến Blackpink. Nàng tắt điện thoại bật cười cay đắng sau khi nhận được tin nhắn từ cậu

Làm bạn với nhau được không ?
Đây là mở đầu của một câu chuyện
Còn có thể làm bạn với nhau được không? Đây là phần kết thúc

- Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở ngã ba đường, xin hãy nói với em rằng Lisa rất hạnh phúc. Em nhớ đôi mắt của Lisa, gương mặt ấy, dáng hình ấy. Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở ngã ba đường, xin hãy cho em biết làm sao mới quên được Lisa? Quên đi một trái tim từng rất chân thành, sự quan tâm, và cả những nỗi đau. Quên đi những khi Lisa ôm em thật chặt. Thực ra thứ giết chết em không phải là lời cay đắng lúc chia ly. Mà khi bình tĩnh lại, em chợt nghĩ đến những kí ức liên quan đến Lisa, cõi lòng chỉ toàn là vụn vỡ. Nàng uống cạn ly cuối cùng rồi gục xuống trên bàn

- Đừng uống nữa, nếu muốn mặc một chiếc váy size S, người mặc đồ size L phải nỗ lực giảm cân. Nhưng nếu muốn đi một đôi giày size nhỏ, em không thể nào khiến chân mình bé đi được. Trên đời này, có những chuyện như vậy. Dù có cố gắng đến đâu, không hợp vẫn là không hợp. Alice khoác áo cho nàng, đau lòng vuốt tóc nàng an ủi, ngoài những điều này chính chị cũng bất lực  khi nhìn thấy em gái đau khổ đến vậy. Gần mười năm chứng kiến Chae Young có nhà mà lại sợ phải đi về, mười năm nhìn thấy nàng đau đến chết đi sống lại khi phải chọn giữa tình yêu và tình thân, vì một lời hứa với bố mà nàng phải chịu nỗi đau nhìn thấy người mình yêu trước mắt mà vẫn phải im lặng đứng nhìn người ấy về bên ai

Flashback

10 năm trước ....

Park Chae Young mười sáu tuổi hào hứng cầm hộp quà cùng chiếc bánh kem chạy đi tìm Lisa, nàng nhất định sẽ tỏ tình với cậu ấy, nàng không phải là tuổi trẻ ham vui mà chính là giây phút nhìn thấy cậu trong tháng máy lúc ấy, Chae Young đã nhận thức rõ tình cảm mình giành cho Lisa là gì, chính là yêu, rất rất yêu. Và nàng tin, cảm giác của cậu đối với nàng cũng như vậy, từng ánh mắt, cử chỉ ấm áp của Lalisa khiến nàng như được nhấn chìm trong sự an ủi khi phải rời xa gia đình, có cậu, nàng mới có thể tiếp tục bước tiếp, có cậu, nàng mới có động lực để cố gắng,
có cậu, nàng sẽ cảm thấy mỗi ngày đều cần phải kiên trì, nổ lực hết mình, vì nơi nàng muốn đến thì rất xa, đồ nàng muốn ân thì rất đắc, ước mơ nàng muốn có rất khó khăn còn người nàng yêu thì lại rất ưu tú

- Con muốn đi đâu? Giọng nói của ông Park đang chờ nàng ở ngoài hành lang KTX khiến nàng giật mình có chút ngơ ngác

- Bố ... tại sao bố lại ở đây?

- Tại sao bố lại không thể ở đây? Có phải con đang giấu bố điều gì. Ông đứng trước mặt nàng nghiêm giọng

- Con ... không có

- Rosie, có phải con đang cùng một ai đó có mối quan hệ tình cảm. Nếu thật sự như vậy, thì bố mong con lập tức trở về Úc theo nghiệp luật sư, đừng phí phạm tuổi trẻ của con trong chuyện tình cảm dưới danh nghĩa theo đuổi ước mơ

- Bố, là bố đã ủng hộ con đi thi YG Audition, là bố giúp con nhận ra con yêu âm nhạc như thế nào, cũng là bố khiến cho con hiểu ra mình muốn gì cần gì. Bây giờ con đang theo đuổi ước mơ của mình, con sẽ không bao giờ quay về cho đến khi con thành công, và nếu con thật sự có tình cảm với ai, nó cũng không liên quan đến ước mơ của con.

- Con không có quyền lựa chọn trong chuyện này Rosie, một là con hứa với bố trong vòng 8 năm không được dính dáng gì đến tình cảm nam nữ, hai là lập tức theo bố quay về Úc

- BỐ đừng mà ... Nàng gọi bố nhưng nước mắt chảy ra

- Rosie, bố là đang muốn tốt cho con, nếu con không hứa, thì bố chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho bất cứ ai cùng con yêu đương. 8 năm này cũng là một thử thách, để biết con có thật sự yêu người đó, và lòng người có thật sự sẽ đứng vững được trong 8 năm. Nàng biết rất rõ là bố đang ám chỉ Lisa, nếu ông không biết điều gì thì ông đã không bay sang đây, làm sao mà nàng nỡ lòng vì tình cảm mình dành cho cậu lại khiến cậu vì bố nàng mà chịu bất cứ thiệt thòi nào. Thà là 8 năm nàng chôn giấu đi tất cả dưới cái danh tình bạn, còn hơn để hai người mãi mãi rời xa nhau, nàng còn cậu, còn tình yêu âm nhạc, còn ước mơ, nàng thể về Úc, ngày nào nàng còn ở đây, ngày đó nàng vẫn còn cơ hội để yêu Lisa

- Được con hứa với bố, ngày này 8 năm sau con cũng mong bố hãy xóa đi lời hứa này. Park Chae Young năm mười sáu tuổi đã chấp nhận một lời hứa mà khiến nàng đau khổ cả đời bởi vì trong 8 năm đó, nàng cũng đã để vuột mất Lalisa vĩnh viễn

Những điều chúng ta tưởng rằng không thể chịu được, chúng ta đã chịu. Những điều chúng ta tưởng rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất.

loading...

Danh sách chương: