13. 𝚃𝙰𝙲𝙴𝙽𝙳𝙰

Tacenda - có nghĩa là có những điều tốt hơn là nên giữ kín. Đôi khi sẽ tốt hơn khi mọi thứ vẫn chưa được nói ra, nỗi đau của em, em chôn kín trong lòng vì em sợ nói ra, đau sẽ không ít đi nhưng vụn vỡ thì càng nhiều, sự bất lực của người, người không nói ra, vì không biết nói thế nào, còn không nói thì không biết sẽ cắn rứt đến bao giờ
_______________

Một buổi tối êm trời, dù cái lạnh năm nay sao khác quá, cứ đượm lại đôi lúc buốt hẳn, thét lẫn trong lòng rồi cả ngoài da. Lúc lại mảnh khảnh thoảng se se để khi Lisa bước đến mặc chiếc áo khoác nhẹ lên cũng ấm êm lòng dạ của Chae Young. Những nốt nhạc cứ đều đều thoát li khỏi chiếc Guitar cổ điển, từng nốt rồi lại từng nốt vang lên giữa căn phòng ánh sáng màu ngà âm ấm ngày đông. Nàng chính xác là đã lơ là người yêu của mình hai tiếng rồi, thậm chí khi Lisa bước đến khoác áo cho nàng, vẫn bị làm cho ghen tị với cây đàn Guitar vừa thay dây mới kia. Cậu thật hối hận vì đã không dặn dò Somi đem đến trễ một chút

- Giờ em nói chuyện với tôi không, Park Chae Young? Cậu đứng trước mặt nàng vờ cáu

- Không, em đang bận viết nhạc mà, Lisa đi chỗ khác chơi đi

- Nhưng em lơ tôi cả buổi rồi, Chae Young ...

- Em đang bận thật mà. Nàng vẫn không thèm nhìn mặt cậu

- YAH, PARK CHAE YOUNG!

- Lisa dám lớn tiếng với em? Nàng ngước lên cho cậu một ánh nhìn sắc lẻm

- À .. ừ .. hình như phòng này khuếch đại âm thanh hơi to nhỉ, ơ sai rồi kìa. Lisa hốt hoảng trong lòng tìm chuyện để lãng đi

- Hả? Sai chỗ nào? Sai ở đâu? Nàng nhìn cậu thắc mắc, phút chốc quên đi mình vừa bị Lisa lớn tiếng

- Sai ở chỗ tôi dám lớn tiếng với em. Câu nói của cậu khiến nàng bật cười

- Lần sau có dám như vậy nữa không? Nàng vuốt vuốt mái tóc mười tỷ won của cậu, Lisa ngoan ngoãn ngồi yên cho nàng muốn làm gì thì làm, miễn là không bị nàng lơ rồi tít mắt trả lời

- Còn

- Lisa dám?

- Ai bảo em lơ tôi, tôi cảm thấy mình còn thua cả cây Guitar. Cậu ủ rủ trả lời

- Đồ ngốc!

- Chẳng phải em rất yêu tên ngốc này hay sao?

- Ừ, yêu, yêu đến chết!

Rosé giật mình giữa đêm nhưng không thấy hình bóng của cậu ở đâu, nàng quên mất Lisa đã bay sang Thái nhiều ngày rồi, gần đây cậu rất hay bay về Thái mà không có lí do, hai người thậm chí còn chẳng có cơ hội nói chuyện quá ba câu, tình cảm nồng đượm phút chốc lại trở nên lạnh lẽo bơ vơ. Dòng suy nghĩ của nàng chợt bị đứt quãng khi nàng nghe có tiếng bước chân đến gần, Chae Young theo phản xạ liền nhắm mắt lại nhưng mùi hương quen thuộc của Lisa cũng đủ để nàng nhận biết đó là ai. Mắt vẫn nhắm nhưng nàng có thể nhận ra một bên giường đột ngột chịu sức nặng, cậu ngồi xuống, lặng lẽ vuốt ve gương mặt nàng với hơi thở nặng nề

- Chae Young à, tôi nhớ em quá. Câu nói của cậu khiến tim nàng mềm nhũn, nàng mở mắt nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên má nàng

- Nhớ em tại sao lại không gọi cho em?

- Chae Young .... Mắt cậu buồn bã nhìn nàng, Chae Young nhịn không được ngồi dậy ôm lấy cậu, Lisa lập tức bật khóc

- Thật sự .. thật sự .. rất nhớ em, Park Chae Young ... tôi nhớ em ... hức ... nhớ đến đau lòng ... đau lòng lắm ... Sự run rẩy của cậu khiến lòng nàng đau xót

- Lisa ... ngoan, có phải ở nhà có chuyện gì không? Lisa vẫn ở trên vai nàng mà khóc, khóc đến không thể ngừng được

- Không ... không có gì cả ...

- Vậy tại sao lại khóc đến như thế hả ngốc, chỉ là nhớ em thôi có cần phải hành hạ bản thân như vậy không? Nàng một tay vuốt lưng, một tay vuốt lấy tóc cậu an ủi

- Vì em quan trọng, em quan trọng nhất trong cuộc đời này

- Nếu em quan trọng như thế, vậy Lisa sẽ nghe lời em có phải không? Cậu nghe xong chỉ biết gật gật

- Vậy giờ chúng ta đi tắm nha, Lisa mới bay về sẽ rất mệt mỏi, tắm một chút với nước nóng rồi ngủ một giấc, nghe lời em có được không? Chae Young để cậu rời ra, tay lau đi sự lắm lem trên đôi mắt to tròn. Tắm xong, nàng đem quần áo của cậu bỏ vào xọt rồi quay về giường, Lisa đã ngủ rất say từ lúc nào, có lẽ cậu đã rất mệt. Nàng chui vào chăn nơi có hơi ấm của cậu, vòng tay Lisa tự động ôm lấy nàng như một phản xạ tự nhiên .

Sáng hôm sau, Lisa một lần nữa lại biến mất, sự thất vọng dường như tràn ngập trong căn phòng khi nàng vừa mở mắt và nhận ra hơi ấm đã chẳng còn từ lâu. Trước khi nước mắt trực trào, nàng chỉ kịp nhắn cho cậu một câu rồi buông mình xuống gối mà nức nở

- Lisa còn thương em nữa không?

Bởi vì khi lòng cảm thấy bất an, nên sẽ hỏi ti tỉ lần như vậy, bởi vì trong tim lo sợ, nên thay vì như thuở ban đầu mà hỏi rằng

- Lisa có thương em không?

Nàng phải thảm thương đến độ cầu xin lòng trắc ẩn chỉ để nghe một câu rằng

- Ừ, tôi còn thương em, còn thương em nhiều mà

Ranh giới giữa có và còn chỉ cách nhau bởi lòng người, người muốn bắt đầu sẽ nói có, còn người lụy tình sẽ hỏi còn hay không. Tiếng khóc vẫn chưa phải là âm thanh đáng sợ nhất, cái âm thanh đáng sợ nhất là tiếng nấc từng cơn kiềm bản thân lại để không được bật khóc. Chẳng có một sự hồi âm nào cả, đối mặt với sự trêu ngươi này, nàng một chút cũng chống đỡ không nỗi, chỉ biết cắn lấy những đốt xương ốm yếu trên mu bàn tay để ngăn lại sự đau khổ đến tột cùng.

Không hồi âm, chính là muốn chia tay

Những ngày sau đó ...

Park Chae Young trở thành một người luôn sống với rất nhiều phẩn uất, trầm mặc và điêu linh. Vì một lẽ, những nỗi buồn trong nàng đã lớn đến nghẹn ngào và rệu rã. Ngay cả việc khóc quá to nàng cũng không có can đảm, Chae Young sợ sẽ làm mình vỡ tan, Blackpink có rất ít hoạt động trong thời gian này cho nên toàn bộ thời gian, nàng chỉ biết đắm chìm trong căn phòng trắng toát mà uống rượu, đàn hát, thi thoảng nàng sẽ quay lại kí túc xá mà nhớ nhung hơi ấm của người kia. Nàng chẳng còn nhắn tin hay cố gọi điện cho cậu nữa, sự dịu dàng luôn cố hữu của một tháng trước nay nàng nhận ra cơ man cũng là giả dối, mặc cả sao, nàng biết mặc cả với ai, với cậu, với nàng, hay với mọi vật vô tri vô giác ở xung quanh. Lòng dạ nàng đã nguội lạnh, cậu đi cũng được, về cũng được, sao cũng được cả. Chae Young dạo này rất thích ngồi ở tầng thượng của KTX ngắm hoàng hôn, cùng li cà phê nóng hổi, nàng nhắm mắt để cảm nhận sự dịu dàng của gió, như vòng tay ai đang ôm lấy nàng, một chiếc áo khoác đặt nhẹ lên vai nàng cũng không khiến Chae Young mở mắt

- Lisa về rồi. Câu nói của nàng khiến cậu chững lại, cậu không ngạc nhiên vì Chae Young thuộc tất cả mùi hương của cậu, nàng cũng không ngạc nhiên vì bản thân đã quen với sự đến rồi đi nhanh chóng. Lisa im lặng một khắc rồi nhẹ nhàng lên tiếng

- Sao em lại ngồi đây? Rất lạnh

- Thói quen ... đã cũ

Phải, một điều quen thuộc đang dần trở nên cũ kĩ người ta sẽ đặt cho nó một cái tên, là thói quen. Ba tháng qua hai người đã chẳng nói với nhau được mấy câu, thì làm sao cậu biết được, Chae Young bật cười nhận ra viễn cảnh của cả hai

- Lisa này, em muốn xem phim

- Em muốn xem phim gì?

- Gì cũng được, xem cùng Lisa là được. Nàng rời khỏi chiếc ghế gỗ, bỏ li cà phê còn nguyên vào thùng rác rồi đi xuống. Hai người cứ như vậy, im lặng ngồi cạnh nhau mà xem phim, Lisa không hề tập trung để xem mà chốc chốc lại quay sang nhìn nàng, còn Chae Young lại vô cùng bình thản

- Lisa nói xem nếu cậu ta đã không muốn cùng em ấy đi đến cuối cùng thì hà tất gì lúc đầu lại tán tỉnh, hà tất gì phải khiến em ấy đã yêu lại càng yêu đến điên cuồng, một mình em ấy vốn dĩ ... vốn dĩ sống rất tốt mà ... Nàng nói mà chẳng nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào

- Chae Young ... Cậu nghe nàng nói mà lòng nghẹn đắng không thốt thành lời

- Lisa nói thử xem ... nói thử xem ... vì sao .. yêu một người ... lại đau khổ đến vậy? Mọi người đều nói ... cho đến lúc mất đi rồi mới biết được mình đã từng có cái gì. Trên thực tế, em ấy biết rõ mình có được ... cái gì, chỉ là ... chỉ là ... em ấy bị vẻ bề ngoài tốt đẹp của đoạn tình cảm ấy đáng lừa rằng em ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ ... đánh mất nó. Nàng bỗng chốc thu mình lại, bộ phim bọn họ xem cứ như đang diễn lại cuộc sống của hai người khiến nàng dù có quật cường, mạnh mẽ chống đối như thế nào cũng để lộ tâm can đang mục nát, nàng đứng dậy rời khỏi đó

- Phim rất hay, nhưng sức chịu đựng của em dường như đã giảm đi rất nhiều, cảm ơn Lisa đã xem cùng em. Chăm sóc bản thân cho tốt!

Lisa bước về quá khứ, còn em hướng đến tương lai, gặp được định mệnh nhưng lại như bỏ lỡ nhau giữa ngã tư đường. Rõ ràng em đã đứng ngay trước mặt Lisa rồi, nhưng sao người lại không ngừng vẫy tay chào tạm biệt.

Tổn thương có sâu, có đau đớn hay không không phải do bản thân nó, mà là do người mang nó đến nắm giữ vị trí như thế nào trong tim mình, kể từ ngày đó, Chae Young triệt để tránh mặt cậu, nàng không phải không muốn nhìn thấy Lisa mà chính là rất sợ, nếu như gặp cậu thì cũng chính là đem đến cho bọn họ một sự chia ly, nàng vì sao ngày đó lại chọn nói ra tình cảm của mình, nếu không bây giờ bọn họ có lẽ sẽ không tệ hại đến thế

- Jisoo chị hút thuốc? Vẫn là một buổi chiều hoàng hôn như mọi khi, nàng cầm ly cà phê bước lên sân thượng thì nhìn thấy bóng dáng chị cô độc cùng điếu thuốc trên tay

- Ừ, không biết từ khi nào, chị lại làm những việc ngu ngốc như thế này

- Chị thích thuốc lá, nó sẽ làm tổn thương phổi của chị, chị thích rượu, nó sẽ làm hư dạ dày của chị, chị thích chị ấy, chị ấy sẽ làm vụn vỡ trái tim chị. Chị nói xem, tại sao những thứ mà chị thích, cứ luôn làm tổn thương chị?

- Em là đang nói chị hay đang nói chính bản thân em hả Chaeng, ngày đó chị đã nói với em, một khi em chấp nhận để Lalisa biết được đoạn tình cảm mười năm kia thì cũng chính là lúc em cho em ấy cơ hội chơi đùa với trái tim em. Thay đổi sao? Không, em ấy không hề thay đổi, người thay đổi chính là em, em đã không còn là chính mình nữa Chaeng, cô bé vui vẻ hoạt bát hay đàn hay hát nay đâu rồi? Chị bình thản nói với nàng, tông giọng không phải trách mắng mà là đau xót thay cho nàng

- Có một khoảnh khắc như thế, đột nhiên em cảm thấy, tất thảy những chờ đợi của mình trong mắt cậu ấy cũng không có chút ý nghĩa, bởi vì không đổi được sự quý trọng nào của Lalisa. Ngày đó có một Lisa bất chấp mưa gió để được nhìn thấy em, bây giờ em ở ngay bên cạnh cậu ấy cũng chẳng muốn nhìn. Là em quá xem nhẹ thời gian, hay là cậu ấy đã xem nhẹ tình cảm của em

- Em biết không Chaeng, người ta thường nói địa ngục có 18 tầng, nhưng chị lại nghĩ, nó có 19 tầng, tầng 19 ấy chính là cái địa ngục mà em đang tự nhốt mình vào đó vì Lalisa

- Phải, và em đang chờ, chờ ngọn lửa trong cái địa ngục ấy thiêu đốt hết lòng tin và sự ngu ngốc của em, để em có đủ can đảm mà rời đi

Nàng ngồi trên Sofa, nhắm mắt lại cố buộc bản thân ngừng nghĩ đến cuộc trò chuyện với Jisoo, nàng cầm một chiếc Earphone mà nàng vừa mua tuần trước đeo lên muốn nghe một chút nhạc thì Lisa ngồi xuống cạnh nàng im lặng với hơi thở nặng nề, một lúc lâu cậu khó nhọc cất lên thành tiếng

- Chae Young à. Tôi biết những điều này không nên xảy ra với em, tôi cũng biết tôi là tệ hại, nhưng sẽ càng tệ hơn nếu tôi không nói ra. Chae Young ... tôi không còn yêu em nữa, trong lòng tôi ... đã chẳng còn em nữa rồi

- Lisa nói gì, em đang nghe nhạc cho nên vừa rồi không nghe được. Nàng tháo chiếc tai nghe ra hỏi cậu

- À, không có gì. Em cứ nghe nhạc đi, tôi đi ra ngoài một chút

Thời khắc Lisa ra khỏi cửa, cũng chính là lúc thế giới tươi đẹp của Park Chae Young hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ xung quanh chỉ còn là một đống đổ nát, nàng ước gì khoảnh khắc đó nàng đã kịp mở một bài hát nào đó, như vậy Chae Young sẽ không phải nghe thấy điều đau đớn nhất trong đời nàng. Thì ra thứ làm Park Chae Young khổ sở, không phải là sự nhẫn tâm vứt bỏ của cậu, mà chính sự ảo tưởng và kỳ vọng quá nhiều từ bản thân nàng. Yêu chính là đang cầm một ngọn nến, ban đầu nó thắp sáng thế giới xung quanh nàng, rồi sau đó, nó bắt đầu tan chảy và làm đau nàng. Đến cuối cùng nó cũng lụi tàn và mọi thứ lại trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Sau tất cả những gì còn sót lại chỉ là tro tàn hay sau tất cả thậm chí chẳng còn điều gì sót lại

Có một Park Chae Young, dùng mười năm thanh xuân để yêu tha thiết một người để rồi bây giờ phải chết chìm trong tuyệt vọng, đau đớn đến tận xương tủy, cạn kiệt mọi năng lượng sống và chết lặng trong từng mảng kí ức mông lung. Nếu trái tim là một tấm gương thì tim nàng bây giờ đã mịn như cát, vì một từ vỡ vụn không làm sao diễn tả nỗi, nàng cũng chẳng rõ nó là xay mịn hay đổ vỡ, chỉ là rất đau, đau đến nghẹn ngào.
Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ, dù cho bên trong mọi thứ cứ đang bể nát. Chae Young vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi cả nhóm đang có một bữa ăn sáng hiếm hoi sau một thời gian dài

- Hôm nay phở nhạt quá, cho dù có thêm rất nhiều gia vị vào đi nữa, trái cây thì lại chẳng ngọt. Hôm qua em đi đến siêu thị, em còn ngu ngốc hỏi nhân viên rằng những quả này có ngọt không? Mọi người có biết nhân viên đã nói với em điều gì hay không? Đáp trả lại nàng chỉ là một sự im lặng vô định trong phòng ăn

- Anh ta nói với em rằng, em hỏi câu này cũng giống như em hỏi người yêu mình có yêu mình không vậy, một chút ý nghĩa cũng không có, anh ta hỏi em có bao giờ em gặp người bán nào nói rằng quả không ngọt chưa, đã khi nào người yêu em lại nói không yêu em chưa? Nếu bây giờ em mua quả chanh mà anh ta nói nó rất ngọt, liệu em có tin không? Cũng giống như khi em biết quả chanh rất chua em vẫn muốn ăn ...

- Và dẫu biết yêu một người rất đau nhưng vẫn rất yêu. Jisoo bỗng chốc tiếp lời nàng

- Em lại cảm thấy, chanh tuy chua, nhưng vẫn ngọt hơn là nước mắt mỗi khi đêm về. Jisoo chị có biết cảm giác nhớ một người đến tột cùng là như thế nào không?

- Là khi chị nhắn tin cho một người chúc ngủ ngon, và cả đêm tỉnh dậy bảy lần để kiểm tra tin nhắn. Tình yêu à, vĩ đại bao nhiêu thì hèn mọn bấy nhiêu

- Em no rồi, mọi người ăn ngon miệng. Nàng cầm túi xách và áo khoác đứng dậy mà không để cho ai kịp nói câu chào. Lisa và Jennie như chết lặng với cuộc trò chuyện vừa rồi, thức ăn đột nhiên trở nên mặn đắng

- Tôi cũng no rồi. Chị cũng buông đũa, trực tiếp đi về phòng

7 giờ tối

Chae Young say khướt ở một quán rượu hẻo lánh bên lề đường lạnh lẽo, nàng chỉ có mỗi chiếc áo măng tô đang khoác hờ cùng chiếc mũ len che gần nửa mặt, tóc tai rối bời vì tuyết bám và men rượu, nàng chắc rằng sẽ chẳng có ai nhận ra đây là Rosé của Blackpink, vì nàng đã bao trọn cả quán để bà chủ đóng cửa. Uống, nàng không muốn uống, tất cả những gì mà Chae Young cần là chết chìm trong men rượu, tốt nhất là không bao giờ tỉnh lại nữa

- Chae Young, con đừng uống nhiều như vậy, trước đây mỗi lần đến đây, bác chưa bao giờ thấy con uống đến như vậy

- Bác gái, bác biết không? Lúc còn nhỏ con luôn cảm thấy rượu rất đắng, cứ tự hỏi không biết tại sao người lớn lại thích uống tới vậy. Bây giờ trưởng thành rồi mới phát hiện ra là, so với cuộc sống, có lẽ rượu đã được coi là ngọt ngào lắm rồi.

- Chae Young, con là người nổi tiếng, bác sợ sẽ không bảo vệ được con, ngoài kia có thể có rất nhiều phóng viên theo dõi con. Bác chủ quán nhìn nàng lo sợ, đứa nhỏ này rất ngoan, mỗi lần đến đây đều rất lễ phép, cũng chưa bao giờ uống đến say khướt như vậy

- Nếu thật sự ông trời muốn hủy hoại con, thì hãy để họ hủy hoại. Giới giải trí này thực ra giống như một chiếc áo len, lúc đan nó, từng mũi kim từng sợi len đều tỉ mỉ nắn nót, nhưng đến lúc gỡ ra thì chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc. Bác chủ quán nghe xong, cũng không dám làm phiền nàng thêm nữa vì một lẽ, nàng đang gặp chuyện gì đó không chỉ dừng lại ở nỗi buồn, sau đó liền đi vào trong gọi cho Lisa. Mười lăm phút sau cậu đã bước nhanh vào quán, lúc này nàng đã rũ rượi đổ gục trên bàn

- Chae Young ... Chae Young à ... em làm sao lại uống nhiều thế này ... Park Chae Young ...
Nàng nghe tiếng cậu liền ngẩng đầu dậy

- Lisa ... là Lisa sao? Haha Chắc do em đang gặp ảo giác, làm sao mà Lalisa lại xuất hiện ở đây chứ, khi em không còn là gì với cậu ấy nữa. Nếu một con cá bật khóc, chẳng sao cả vì xung quanh nó toàn là đại dương, và nếu em bật khóc cũng chẳng sao cả, vì xung quanh em cũng chỉ toàn là đau thương, mà người gieo rắc nó cũng chính là người em yêu nhất

- Chae Young, xin em đừng như vậy

- Em bây giờ, Lisa có thể thấy được mà. Em mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lúc đều đang chết dần chết mòn. Lisa sống tốt chứ? Tại sao em lại bực khi Lisa sống tốt chứ? Lisa có biết để tìm gặp Lisa em đã gọi bao nhiêu lần, đã chạy xe vô định tìm kiếm trên đường bao nhiêu lần, đã đau đến mức ngã quỵ bao nhiêu lần mỗi đêm rồi không? Lisa phải cảm thấy có lỗi với em đấy

- Chae Young, đều là lỗi của tôi

- Phải, đều là do Lisa, Lisa sai, Lisa là đồ tồi

- Cho nên hãy quên tôi đi

- Đừng đi có được không? Lisa có biết, trên thế gian này người em yêu nhất chỉ có mình Lisa thôi, Lisa có biết, những lúc em buồn em cũng chỉ muốn bên Lisa mà thôi. Nhưng tại sao Lisa lại nhanh chóng quên hết những gì mà Lisa đã hứa, ai là người đã cầu mong sự tin tưởng của em, ai là người mở miệng ra nói hai chữ cả đời, ai là người đã nói dù có chuyện gì cũng sẽ không rời đi. Lisa biết không, em đã khóc, khóc nhiều lắm, em đã khóc cho hai đứa mình, khóc cho đoạn tình cảm mà em đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ mất đi. Lalisa, không phải là không có ai tốt hơn, mà là khi em biết đến sự hiện diện của Lisa, em đã không còn muốn tìm kiếm bất cứ ai nữa. Nàng nhìn sự im lặng đến bất lực của Lisa, nhìn kĩ đến nỗi không tìm ra được bất cứ hi vọng nào, nàng còn ở đây làm gì nữa, để quỳ xuống mà van xin cậu hay sao

- Chae Young em muốn đi đâu, em say quá rồi

- Buông tôi ra

- Chae Young ...

- CẬU MUỐN TÔI LÀM GÌ HẢ LALISA? CẬU MUỐN TÔI PHẢI QUỲ DƯỚI CHÂN CẬU MÀ CẦU XIN HAY MUỐN TÔI KHÓC ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI. NẾU CẬU ĐÃ MUỐN ĐI, THÌ ĐI ĐI, BỞI VÌ NẾU MỖI MỘT LẦN CẬU LÀM ĐAU TÔI, TÔI ĐỀU PHẢI KHÓC, PHẢI TUYỆT VỌNG, PHẢI CẦU XIN THÌ TÔI ĐÃ SỚM RỜI KHỎI CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY RỒI. Nàng hét lên với hai hàng nước mắt đang trào ra, kìm nén, bảo nàng phải kìm nén như thế nào đây.

Em có rất nhiều lí do để từ bỏ Lisa, nhưng em đã chọn ở lại. Còn Lisa, Lisa có rất nhiều lí do để ở lại nhưng Lisa lại chọn rời đi

Yêu Lisa nàng mới hiểu được thế nào là mùi vị của cô đơn, một mình đi dưới mưa, một mình lau nước mắt, một mình chịu sự trống trải, một mình uống rượu, lại một mình về nhà. Chae Young bước những bước lững thững loạng choạng về cánh cửa nhà ba mẹ nơi mà nàng biết chắc chỉ cần nàng gõ, nó sẽ luôn chào đón nàng, không ngoài dự đoán, chị gái nàng vừa mở cửa thân thể lạnh cóng lập tức đổ sụp xuống, chai rượu được nắm chặt trên tay rơi xuống nền vỡ tan chát chúa

- Alice, em không muốn trưởng thành nữa ... em không muốn nữa ... trưởng thành thật sự quá khó khăn, em không cần nữa ... cái gì cũng không cần nữa, em không cần cái gì nữa hết ... em chỉ muốn làm bản thân mình vui vẻ một chút ....em chỉ muốn được vui vẻ một chút thôi .... em không cần gì nữa ... em thật sự không cần gì nữa hết. Chae Young gục ngã tại cánh cửa gỗ của nhà họ Park, nàng ôm chị mình mà khóc đến tâm tê phế liệt, dường như trời tuyết xung quanh cũng vì nàng mà đổ cơn mưa phùng, còn lòng Park Chae Young lại lạnh lẽo đến vô hồn. Tình yêu chính là đường một chiều, nếu Lisa lựa chọn rời đi giữa đoạn, Chae Young chỉ cầu mong cậu hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong có thể trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, nàng không còn là nàng nữa, mà Lisa cũng không còn là cậu của lúc đầu. Có lẽ bọn đã được định trước, không thể vẽ lại tình yêu thuở nào.

Chiều sâu của tình yêu mà trước giờ em dành cho Lisa, thật không ngờ hôm nay lại là chiều sâu của vết thương mà em sẽ vĩnh viễn mang theo một đời này

loading...

Danh sách chương: